20/11 cảm ơn cậu!!!

9 1 0
                                    

Ngày 20/11 là ngày của giáo viên vì thế mà ngày đó cũng là ngày của các cuộc thi, đối vs những đứa học sinh bình thường thì tụi nó zui lắm vì chỉ cần dự lễ rồi nghỉ còn với tôi ngày đó là ác mọng, nào là thi hát, thi căm hoa, thi nấu ăn... Tôi lo tới muốn phát sốt, mãi lo cho cuộc thi nấu ăn và cắm hoa tôi lại quên mất còn cuộc thi hát mà ko chuẩn bị beat cho tụi nó, thế là thừa dịp cái xon ghét tôi từ lâu nó đã chửi sĩ vả, lúc đó do bản thân tôi cũng có phầm sai nên nhẫn nhịn không lên tiếng. Tới cuộ thi cắm hoa thì cx là lúc cần nhân lực nhất, tôi tìm ngững đứa có mắt thẩm mỉ để giúp cắm hoa cho đẹp, tìm cậu và vài người giúp làm thiệp, vì sở trường của tôi không phải là căm hoa mà lại là thủ công nên tôi mới quay qua giúp các bạn làm thiệp, còn đội cắm hoa thì chỉ giúp tụi nó dọn rác.
   Lúc hoàn thành xong cũng hết giờ, thầy cô bắt phải thuyết trình tôi đã phải tìm ý nghĩ của tưng loai hoa một, nhưng không sao với cái đứa chuyên văn như tôi thì ghép ý nghĩa của các loài hoa và câu văn là chuyện nhỏ, cái vấn đề lớn là tôi có chứng sợ đám đoong, tôi không dám nói, nhưng ngái cái lớp ngày chỉ có mink tôi là can đảm nhất, khi tới lớp mình phát biếu thì tôi đứng gần như sắp chết, cơ thể gồm cơ miệng chẳng thể đơ hơn, bồng đằng sau lưng có bàn tay nắm lấy tay tôi và thêm tiếng nói ấm áp từ... Cậu, cậu nói tôi " mạnh mẽ lên tôi luôn ở sau bà, cố lên nào" câu nó như động lực tác động mạnh mẽ, tôi bắt đầu dùng khả năng hùng biện và cả tài văn chương của mình mà thao thao bất tuyệt, tôi coi mọi người là không kgis, ở đó chỉ còn mỗi tôi và cậu mà nói một cách tự tin. Tôi kết thúc bài thuyết trình của mình trong tiếng vỏi tay và ánh mắt bất ngờ của mọi người, tôi lui ra sau sân khấu, cậu ở đó nhìn thấy tôi cậu cười thật tươi và rồi tôi nói " cảm ơn nha bánh bèo của tui" tôi nói như khẳng định cậu là của mình tôi không của ai cả, cậu thì chỉ cười một cách nhẹ nhàng nhìn tôi, hai đứa không nói câu nào chỉ nhìn ngau cho đến khi có người bảo tôi ra sân khấu để chuẩn bị trao giải. Tôi bước ra trong sự tiếc núi, lúc ấy thời gian như ngừng trôi, tôi đã có thể nghe thấy nhịp tim cỉa bản thân lệch đi một nhịp. Đang ngây ngoics trên sân khấu thì tiếng hét của lớp tôi làm tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ của bản thân, mừng quá!!! Lớp tôi đã đc 3 giải nhất gồm cắm hoa, làm thiệp và hát song ca, tôi cực kì phấn khởi và zui cho đến khi đi xuống một đứa ngạo mạn cướp những món quà trên tay tôi và bảo đó là công sức của nó, tôi như méo xệch miệng lại, mắt ngơ ngác, rồi lúc sau hoàn hồn tôi quát lớn " mày làm gì vậy!!! Ai cướp công mày đâu, một năm có cả chục cuộc thi m muốn thì tham gia hết cmn đi!!! Một năm ko tham gia đc bao nhiêu mà làm như ai cướp công nhà m vậy, dù cắm hoa hay hát thì cũn là làm việc nhóm mà, để cô quyết định!!!" Tôi vừa dứt thì ní cũng gân cỗ cãi
-" công tui là nhiều nhất!!! Cả ngày nay bà chỉ ngồi chơi chứ có thấy làm gì đâu, cí cân fphair chửi lớn vậy không nếu cần thì đám quà này trả lại" - nói rồ nó ném đám quà xuốn đât trước mặt tôi
Đám bạn tôi và cả cậu cũng vì thế mà chạy đến, thấy nó vứt đám quà xuống tôi thì ngồi xuống lượm, con bạn tôi hét lớn " My!!! M dừng lại cho tao, con nào quăng con đó lượm"- nói rồi con bạn tôi ném cho nó cái nhìn chết người, nhưng biết sao được con người mặt dày đó, lòng đánh đá nữa
- lúc đó tôi chỉ cườu khinh bỉ rồi nhắt hết quà lên ôm vào người, chưa kịp nói thì cậu lên tiếng " đúng vậy!!! Con My nó ngồi chơi cả ngày đó, nó ngồi chơi với đám thiệp của tụi tao nek, ngồi chơi ở tiệm tạp hoá từ 4h chiều hôm qua tới 9h tồi mới về nek, hồi nay tao còn thấy nó ngồi chơi với google tìm ts nghĩ mấy loài hoa nek, tao còn thấy trời trưa nắng mà nó ra chợ đi chơi trong bộ áo dài mua hoa nek!!! Ừ thì nó CHƠI đó!!! Ngưng tao thích nó chơi như vậy hơn mày ngồi làm chỉ có việc cắm mấu bông hoa với hát một bài hát hơn!!! " nói rồi cậu kéo tay tôi vào phòng giáo viên để lại cái mắt đen sì của con nhỏ đó và những con mắt ngạc nhiên.
Vài phòng giáo viên tôi mặt thoáng buồn đưa đám quà đã bị chút bẩn cho cô, cô ngạc nhiên hoi " sao mặt em bí sị vậy My" tôi chưa kịp nói câu nào thì cậu đã nói với chút tức giận " thưa cô!!! Ban nãy bạn Q đã chửi bạn My và giành đám quà với phong bì về tay mình, bạn My nói phải trái thì bạn Q đã ném đám quà này xuống đất" cô ngạc nhiên quay lại nhìn tôi rồi nói " có phải vậy không My!?? Sao nãy con không kêu cô??? Tội con gái cưng tui quá, để cô xư việc này cho, con đừng buồn nữa" nói rồi cô ra ngoài la cho con kia một trận còn cậu thì kéo tay tôi cung lấy xe ra về, đang đi tới khúc cả hai phải về mỗi đường riêng thì cậu rủ tôi đi uống nước gần trường cấp 2 , tôi đồng s và bỗng đâu hai đứa bạn xuất hiện, cậu tiện thể rủ đi chung, ở quán uống nước thấy tôi ủ rủ thì cả đám sáp sáp lại hỏi
- " sao buồn thế?!! Có phải tại lúc nãy không , đừng buồn, con đó không đáng để mày để tâm đâu" - con bạn cùng bàn tối nói
- " không ngờ con đó vậy luôn ak, nhà nghèo học trường này mà cìn tỏ ra đánh đá như vậy, còn giành công này nọ, không biế nó nghĩ gì" - thằng bạn thân của cậu lên tiếng
Còn cậu không nói gì ngồi cạnh tôi tay vô vai như an ủi. Thấy mọi người quan tâm như vậy tôi cũng không còn gì để buồn phiền nên cười phát rõ tươi để đánh tan đi bâu không khí căng thẳng và nói " không có gì mà, tui hog sao mọi người đừng lo "
Thật chất thì với con " cự giải" như tôi thì nói không sao là nói dối nhưng tôi cũng chỉ muốn để mọi ngườ yên tâm thôi, và tôi muốn cậu đừng ủ rủ theo tôi, nhưng nói gì thì nói cả ngày phải cảm ơn cậu, cảm ơn đã cho tôi động lực, cảm ơn đã bên cạnh khi tôi cần, cảm ơn vì đã xuất hiện trong THANH XUÂN của tôi!!!

Mối quan hệ không tênWhere stories live. Discover now