Cậu là sức mạnh của tôi

3 0 0
                                    

Có lẽ tôi nhờ làm lớp phó văn nghê mới có cơ hội tiếp xúc với cậu nhiều hơn, biết cậu cũng là chàng trai đa tài cũng lắm tật. Mùa đông đó không lạnh đâu cậu, chỉ là làn gió nhẹ thay mùa thôi và ngày đó tối đã nhìn cậu không ngừng

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tổng kết năm học, thi cuộc thi kéo co giữa các lớp, tôi thì cũng là vô địch về kéo co nên cũng chẳng có gì lo sợ, lớp tôi đấu với 3 lớp và đều thắng cho tới khi... Tôi mệt rã người chẳng thể tiếp túc 8 hiệp kéo liên tục đc, tôi là linh hồn, là sức mạnh của lớp lúc này, tôi biết bản thân không thể vỏ cuộc nhưng chỉ cần thấy đội bạn ôi thôi toàn là những con người lực lưỡng thì tôi trở nên nhụt chí, và vì ko muốn làm suy sụp cả lớp nên mới qua qua nói nhỏ vs cậu " trời ui!!! Làm sao h!!! Ai cx be be hết tui mệt lắm sợ ko thể nổi quá"
Cậu thì chỉ cười nhẹ nói với tôi " bà là giỏi nhất mà, bà có thể làm mọi việc mà, bà cứ tự tin vào bản thân là được mà, đừng sợ" -chẳng hiểu sao vì câu nói đó mà tôi như thêm sức mạnh dùng hết sức lực của mình và giành chiến thắng cho lớp, thế là tôi và 2 người bạn nữa được chọn làm đội tuyển kéo co đi thi quận.
Ngày đó thì cũng chẳng có gì khác, chỉ khác là hôm đó cậu không ở bên cạnh tôi nữa, tôi tiệc nuối lắm chứ, phải chỉ tôi chẳng thắng thì hnay có thể cùng cậu ngồi học anh văn nước ngoài rồi!!! Nhưng kể cũng lạ bình thường cậu rất hứng thú với tiết này nhưng khi tôi đang chuẩn bị đi cùng vs mọi người thì cậu lại kéo lại nói " tôi cũng muốn đi, ở đây chán lắm bàn xin cho tôi đi với" - mặt nũng nịu trẻ con làm tôi chỉ có thể phì cười nhưng cũng đáp lại " không đc đâu nhóc con ngoan ngoãn ngồi đây học chờ tui mang chiến thắng về cho trường:))" nói kèm theo xoa đầu cậu, cậu thì cũng chỉ như đứa trẻ cứ nhỉn nha ngỏng nhẽo cho đến khi có người nói sao cậu trẻ con quá tôi chỉ đi có 1 buổi mà!!! Cậu mới có thể thôi nhõng nhẽo và buông tay tôi nhưng ánh mắt lại chưa đầy sự tiếc nuối, cậu khi đó cứ ngắm tôi mai cho đến giây phút tôi phải đi cậu cũng nhìn tôi, trong đáy mắt còn có phần luyến tiếc, và kèm theo câu " may mắn nha, tôi đợi đó"
Lời nói y như động lực thôi thúc trong tim nhỏ như muốn nhảy ra ngoài, tôi mín môi gật đầu, quay đầu đi luôn không nhìn lại vì tôi biết nếu nhìn bản thân sẽ ko nỡ. Tuy tôi đi nhưng tim vần bên cậu, tôi lấy câu chúc của cậu làm động lực và cứ thế cố gắng làm hết sức và giánh giải nhất về cho trường, tôi cố chạy nhanh hết sức vè trường định khoe cho cậu tôi giỏi ntn, nhưng về lại ko thấu ai thì chợ nhớ ' 12h rồi cậu sao có thể đợi tôi đc!!? Ngốc thật!!!' - tôi đã nhết mép cười, cười vì bản thân ngốc, cười vì đã tin cậu " sẽ chờ". Cảm giác hụt hần và chút cô đơn cũng ấp xuống nhanh chóng, tôi lầm lủi ra về nhưng tôi vẫn biết nếu không có cậu tôi sẽ không đủ động lực để giành đc chiến thắng này, tôi đã tự tin bản thân và cà cậu nữa...

Mối quan hệ không tênΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα