Tôi mơ hồ

6 0 0
                                    

Có một cậu như thế này: Cả thế giới đều biết tôi thích cậu, tuyệt nhiên chỉ cậu là không biết. Không hẳn là cậu không biết mà là cậu giả vờ không biết. Cậu mặc nhiên để tôi thích cậu như vậy, để tôi theo sau cậu như vậy, để tôi làm mọi thứ cho cậu. Cậu không thẳng thắn, không khước từ mà cũng chẳng chấp nhận, cậu cứ để mãi khoảng cách của chúng ta như vậy.
Nhưng tất cả những điều đó vẫn làm tôi thích cậu, thích một cách còn nhiều hơn trước. Bạn bè xung quanh tôi đều nói cậu không đáng để tôi hy sinh nhiều như vậy. Nhưng tôi vẫn mặc kệ tất cả, mặc kệ những lời khuyên ngăn của bạn bè tôi mà cố chấp thích cậu. Có rất rất nhiều lần không biết là vô tình hay cố ý mà cậu làm tổn thương tôi. Tôi đã rất giận nhưng vẫn không thể nào ngừng chú ý về cậu.
Cậu không tốt, tôi biết điều đó. Cậu mặc nhiên nói với mọi người, đùa giỡn rằng: Tôi là người của cậu và chỉ có cậu mới được quyền trêu chọc tôi. Thật là nực cười, ích kỷ. Nhưng lại khiến tôi hy vọng và cảm thấy khá vui vẻ. Đến khi cậu bắt đầu thân vs một cô bé khác, cậu đùa giởn vs cô ấy, nắm tay cô ấy, tôi cảm thấy khó chịu, tôi thân vs cô ấy hơn, cô ấy ns xấu cậu
Tôi chẳng biết phải làm thế nào, tôi sợ cậu buồn nhưng không thể để như vậy. Tôi kể cậu nghe, cậu với tôi đã cãi nhau một trận kịch liệt, cậu nói tôi ghen tỵ, ích kỷ không tin tôi. Ừ, đúng rồi là tôi ghen tỵ đấy. tôi giận dỗi, mặt lạnh vs cậu. Không khí giữa tôi và cậu im lặng như thế cho đến khi cậu đòi hoà trc và mua đồ ăn dỗ ngọt tôi. Tôi và cậu lại quay về khoảng thời gian trước đùa giỡn tình cảm của nhau hay chính xác hơn là đùa giỡn tình cảm của tôi.
Đương nhiên khi tình cảm đã đến một giới hạn thì nó cũng sẽ tự động bộc phát.Vào hôm nọ, tôi đã nói tôi thích cậu. Và tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu chỉ nói: "Ừ, rồi sao nữa?"Tôi bik rằng cậu biết tôi thích cậu lâu rồi kể từ ngày " lời tỏ tình im lặng" lúc đi ngoại khoá ấy nhưng sao cậu lại dửng dưng đến thế?!!... Cậu muốn tôi nói như thế nào nữa? Tôi là con gái, mặt cũng không đc dày vẫn phải giữ chút tự trọng cuối cùng. Tôi chọn cách im lặng. Sau đó chúng ta kết thúc 1 năm học tôi và cậu cũng không nói nhiều như trước, cũng không thường xuyên đi với nhau như trước. Nhưng khi nói chuyện với mọi người cậu vẫn mặc nhiên đùa giỡn: Tôi là của cậu. Khi đó cảm giác của tôi đã không còn vui vẻ như trước mà là khắc khoải, buồn man mác. có phải vs cậu tôi chỉ là bạn hay còn z khác nữa, đây liệu có phải thứ người ta gọi là tình cảm mập mờ, tôi cứ mãi mơ hồ như trong cơn say của chính mình mà chẳng thể thoát ra đc, buông thì ko nỡ, nắm thì lại mệt, cậu cho tôi bik mink phải làm z đc ko :'(

Mối quan hệ không tênUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum