Lắm lúc tôi mệt mỏi

30 0 0
                                    

Tôi luôn bắt ép cậu phải nhận thứ gì đó từ tôi, ví dụ như tình yêu, thời gian, sự phiền nhiễu, vẻ đáng yêu và sự hung dữ của tôi. Tôi cũng chưa từng hỏi cậu có muốn hay không, cậu chỉ biết những thứ này mình không thể tặng cho người khác.
Bây giờ, tôi cảm thấy rất buồn, buồn rất rất nhiều chuyện. Mọi rủi ro, bất hạnh, thất bại, mỏi mệt cứ như là bằng hữu của nhau, chúng kéo đến ập hết vào tôi cùng một lúc. Tôi ước lắm được cậu ở bên vỗ về, nhưng mà đều này quá mức xa xỉ. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Không buồn, không vui, không ý nghĩa, không còn điều gì khiến cho tôi muốn cố gắng. Tôi chỉ cảm nhận được sự trống rỗng tột cùng.Tâm hồn tôi không nơi chốn đi về, đó phải chăng là sự cô độc sao ? :'(
❝ Yêu một người như vậy, hít vào biết bao nhiêu là dũng khí, cuối cùng lại chỉ thốt ra một tiếng thở dài...❞ Ngay cả khi tôi mất phương hướng nhất, cũng không có phước được bạn để tâm. :)
Tôi dành ra rất nhiều thời gian để chứng minh tôi yêu bạn thật tâm như thế nào, còn bạn, bạn lại dùng thời gian ấy để chứng minh rằng tôi đã ngu ngốc ra sao, bạn nhẫn tâm vậy sao ?
Những tháng ngày ấy, tôi tự thấy mình đã đủ hết lòng. Nhưng sao hết lòng rồi, tôi vẫn không nhận được những gì mà tôi hằng mong đợi .. ?
Cậu đối xử tốt với tôi rồi lại đối xử tốt với những cô gái khác!!! Tôi vấn cứ tin cậu đối xử với bản thân có phần đặc biệt hơn!!!
Phải chăng đó là tình cảm mù quáng? hay tôi ko thể để cho con tim lên tiếng nữa, có phải nó thật khờ dại khi rung động trc 1 người vô tâm, vô tình như câu...? có bao h bạn quay lại nhìn tình cảm của tôi dù chỉ 1 lần. Hay tôi phải đợi 1 dấu hiệu, 1 phép màu chứ...? :'(

Mối quan hệ không tênWhere stories live. Discover now