Hội thi nấu ăn

22 0 0
                                    

Tôi nhớ!!! Đó là ngày phụ nữ việt nam, lớp đã đc báo trước một tuần về hội thi nấu ăn này, nhưng dù có báo trước thì tôi vẫn rất ngô nghê trong chuyện này, còn gặp bà cô chủ nhiệm tào lao bàn toàn những món không đâu, cuối cùng thì vẫn quyết định đươc các món cần nấu.
Tôi phân chia mỗi người một việc, cũng nhắc đi nhắc lại không ít, tôi đã định không nhúng tay vô việc nấu nướng để các bạn tự làm hết nên tui nhận việc đi chợ, việc đi chơ nghe đơn giản nhưng lại phức tạp, tôi phải tính toán đủ số tiền của lớp, còn phải nhờ người giúp, có một con nhỏ giơ tay nhưng tôi lại không chịu, cuối cùng lựa qua lựa lại người được chọn là cậu. Tối vốn chỉ định muốn cậu với tôi có chút thời gian dạo phố mua đồ nhưng lại có việc không thể ngờ, vào đúng ngày thi nấu ăn thì mọi người quên mang đồ, bếp, nồi, dao... Tất cả đều không có, lúc đó thế giới của tôi như suy sụp, tôi quyết tâm dựa cào mình không để bản thân gục ngã, lúc đó cậu nói " thôi bức lực rồi, cùng cố gắng đi" câu đó có lẽ ko là gì với cậu nhưng với tôi lại là nguồn động lực to lớn. Tôi đã xin cô chủ nhiệm cho tôi và cậu ra sớm 5p để thêm thời gian, ai dè cô giảng quá hăng say nên khi đánh trống mới được ra. *Haizzz* khổ thân tôi với cậu chạy ra gặp thầy giám thị xin giấy ra công thì ôi thôi sao nhiều học sinh quá, gặp thêm ông thầy giám thị già chậm chạp nói nhiều, tôi đã trở nên không còn tí lực, tôi gục xuống tựa đầu vào vai cậu, lần đầu tiên có người để tôi tựa vào như thế, bờ vai vững trãi, ấm áp, và mềm như gối, thật khiến cho người ta yên tâm. Sau 1 hồi loay hoay cuối cùng thì ông giám thị cũng cho ra, lố hết 15p, tôi và cậu phị nhanh hết sức có thể ra chợ mua thêm nguyên liệu tươi và lấy nguyên liệu trong tủ lạnh, làm sạch và lấy thêm nồi, chén, tô, bếp,... Bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy về trường, thấy lố 5p đã bắt đầu thi thì tôi vội vàng bỏ nguyên liệu xuống và phân công, mỗi người một việc, khi kết thúc phần thi cũng là lúc chiến tranh nổ ra, tôi cãi nhau với 1 đứa trong đám nấu ăn, con người ngang ngược đó không biết phải trái chỉ biết trách tôi vô dụng, trách tôi chay lên trể quá, trách tôi đủ điều, còn nói tôi không phân công công việc rõ ràng từ trước, mắt tôi trợn trắng, mặt không còn tí máu, tôi mệt lắm mà còn nói được những lời cay nghiệt đó, rõ ràng là tôi có phân công, rõ ràng là nó chỉ viết lợi cho mình cái gì cũng không giúp, nhưng mà giờ nó lại chửi tôi như con pet nhà nó. Tôi đã xong sáo cãi lại và gần như muốn đánh nhau nếu như không có người can thì thật sự có hỗn chiến, tôi quay tìm cậu, thì ra cậu đã về rồi, mẹ cậu đón, nên những gì vừa diễn ra cậu không thể bên cạnh binh vực tôi, tôi chỉ biết tự an ủi mình như thế.

Lủi thủi ra về tôi mệt mỏi đến tột cùng, nghĩ đến việc chiều phải đi học tôi đột nhiên mệt mỏi hơn, tôi lăn lên gường ngủ mặc cho đồng phục lắm mồ hôi còn trên người, kệ cho những món đồ dùng chưa được dẹp ngắn nắp, chiều 1h tôi bừng tỉnh, vô nhà về sinh rữa mặt, đi tắm rồi đi học tiếp, lên tới trường tôi đã thấy cậu ngồi ở chổ của cậu, tôi lủi thủi không quan tâm gì cả, đặt cặp xuống đất và nằm ườn trên bàn. Câu ròn rén bước đến bên cạnh, hỏi trưa nay tôi sao rồi, mệt như thế sao không nghỉ,... Và vô số lời quan tâm khiến tôi cũng ấm lòng, nhưng tôi vẫn giữ mặt lạnh nói với cậu " tôi bị người ta ăn hiếp, cậu có ở đó giúp tôi không", sau khi nghe câu đó cậu ngơ ngác hỏi " ai dám ăn hiếp con voi nhà tui vậy", mặt tôi đang nghiêm cũng phì cười , tôi bảo " là con T đã chửi tui thậm tệ", cậu mặt trở nên nghiêm nghị hỏi đầu đuôi, tôi bảo tôi không muốn nhục lắm, cậu kêu người sáng nay đã can hai đứa ra kể sự tình, sau khi nghe xong cậu tức giận nói " quá đáng quá đi, lần đầu tôi thấy con nhot mặt dày còn quá đang như vậy, thôi bà đừng buồn không có gì đâu, chuteenj bà làm ai cũng thấy, ní không thấy không công nhận thì thôi, không cần!!!" Tôi triwr nên vùi hơn khi nghe câu ăn ủi đó, tuy không phải là gì lớn nhưng ít nhất đó là lời ăn ủi duy nhất tôi có kể từ khi biết đi học :)

Mối quan hệ không tênWhere stories live. Discover now