Bao giờ bình yên!??

13 0 6
                                    

Từ ngày đầu vào lớp 10 được chơi cùng với cậu, chắc lúc đó tôi chẳng có cảm giác gì với cậu cả. Nhưng không ngờ tới một ngày tôi lại chợt nhận ra là "" tớ thích cậu thật rồi "". Tôi nghĩ rằng mình có thể giữ bí mật chuyện đó nhưng các bạn của tôi đều biết và chọc tôi với cậu. Chỉ có tôi phản ứng lại còn cậu thì không. Tôi biết rằng là cậu biết tôi thích cậu nhưng cậu lại xem như chẳng có chuyện gì cả. Buồn thật! Những đứa bạn hỏi tôi rằng tại sao lại thích cậu, tôi chỉ nói rằng:"" Cũng không biết tại sao nữa chỉ là lỡ thích người đó mà thôi"". Tới tận bây giờ tôi cũng không biết lý do vì sao nữa?
Kể từ cái ngày mưa đầu tháng 10 ấy.... sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của tôi ngày càng mạnh mẽ. Nó khiến cuộc sống của tôi có nhiều sắc thái hơn và đôi khi cũng nhiều nỗi buồn hơn. Cậu rất giỏi thể thao và năng động nhưng cậu dẽ bệnh. Điều này khiến tôi lo lắng vô cùng. Tôi thường nhắc cậu phải đi tắm sớm, đi ngủ sớm để giữ sức khỏe. Nhưng mọi sự quan tâm của tôi dành cho cậu đều bị cậu phủ định :( Đã có nhiều lần tôi gặng hỏi cậu về quan hệ giữa hai chúng ta. Nhưng câu trả lời của cậu là "" ko biết "". Lúc ấy tôi tưởng chừng như bầu trời không còn là màu xanh nữa. Mọi thứ dương như sụp đỗ. Nhưng tại sao tôi lại mang cho mình có hy vọng. Hy vọng rằng khi tôi quan tâm cậu hơn cậu sẽ thay đổi và có thể chấp nhận tôi?
Nhưng không! Tất cả chỉ là sự mù quáng của tôi mà thôi. Những cuộc trò chuyện dần dần ngắn lại, những câu trả lời không có nhiệm vụ tiếp tục cuộc hội thoại và hầu như tát cả những lần nói chuyện tôi đều là người chủ động. 
Đau đớn trong sự mệt mỏi nhưng tình cảm tôi dành cho cậu lại lớn hơn nữa. Đã có nhiều lúc tôi đã phải dặn lòng mình rằng phải quên đi cậu nhưng cuối cùng tôi lại làm không được.Có rất nhiều khoảnh khắc tôi muốn thời gian như dừng lại để được ngắm cậu, nói chuyện với cậu... Và những lần cậu rủ tôi đi ăn chung, cậu biết không lúc đó tôi rất rất vui và chỉ muốn cùng cậu sẽ đi ăn chung với nhau nhiều lần hơn nữa. Nhưng cậu hình như không thích đi chung với tôi vì lúc nào cậu cũng rủ thêm người và nếu những người đó ko đi thi 2 ta cx chẳng thể cùng đi, những lúc đó, tôi buồn lắm. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bày tỏ tình cảm này cho cậu biết. Vì tôi sợ..sợ cậu từ chối, sợ cậu xa lánh, sợ cậu lạnh nhạt với tôi. Nhưng trên đời này đâu có gì có thể giấu được mãi! Cuối cùng, cậu biết tôi thích cậu. Kì lạ là, cậu không hề tỏ ra chán ghét tôi. Điều đó khiến tôi càng thích cậu hơn..
Nhưng không chán ghét đâu có nghĩa là sẽ thích, phải không cậu? Cậu cố tình đùa giỡn với người con gái khác trước mặt tôi, khiến tôi đau lòng, khiến tôi tổn thương, khiến tôi muốn buông xuôi tình cảm này. Cậu biết không, lúc đó tôi ghen lắm nhưng tôi không làm gì được cả vì tớ có là gì của cậu đâu và mỗi lần cậu nhìn tôi, mỉm cười với tôi, xoa đầu tôi...tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi chỉ là một người bạn bình thường đối với cậu thôi. Và tôi có cảm giác rằng cậu rất thích cô gái đó vì cậu lúc nào cũng đùa giỡn với người đó, lúc nào cũng rủ người đó đi chơi cùng cậu, lúc nào cậu cũng mỉm cười với người đó cả,... Tôi thật sự rất ganh tỵ. Phải làm sao bậy giờ khi tôi thật sự vẫn rất thích cậu nhưng tôi biết cậu sẽ không quan tâm đến điều đó đâu. Vì lúc nào cậu cũng sẽ xem tớ là một người bạn nhưng tôi lại xem cậu là một người đặc biệt. Có đôi lúc, tôi thấy cậu quay nhìn tôi mãi, tôi thấy vừa ngại, vừa zui, và thật lạ, những lúc tôi thân vs bạn nam khác thì tớ cứ thấy vẻ mặt cậu buồn rầu, như chỉ mún tôi chơi vs 1 mink cậu th , nhưng nhìn chúng ta xem, chẳng khác z 2 đứa bạn thân bình thường cả, nhưng cậu bik ko, nhiều lúc tôi tham lam hơn, mún chiếm hửu cậu cho riêng mink, nhưng có lẽ...Nhưng tôi biết mình có muốn hay không cũng chẳng thay đổi được gì.Tôi nhận ra tình cảm mình dành cho cậu ngày càng nhiều hơn, nhưng cậu thì ngày càng hời hợt vs tôi hơn. -Mặt hồ đang yên ắng, cớ sao lá lại rơi?
Lòng tôi đang tĩnh lặng, cớ sao bạn lại tới?

Mối quan hệ không tênWhere stories live. Discover now