[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(...

By quansama

2.7M 102K 9.1K

Thông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói... More

Thông báo quan trọng
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140, 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Phiên Ngoại

Chương 33

17.4K 718 29
By quansama

Chuyện Cảnh Vương muốn làm không ai có thể ngăn cản, dù là Thái hậu. ‎Triêu Huy điện đúng hạn khởi công. Phụ trách trông coi là phụ tá Hạ Sơ Ảnh.

Vốn là chuyện tốt, nhưng sau khi Ảnh nghe xong yêu cầu thì bỏ luôn trọng trách nghề nghiệp. Bởi đó đâu phải là tu sửa một tẩm cung vương gia? Nó rõ ràng là khuê phòng của con gái!!! Dù là vì lấy lòng Thái Hậu thì cũng đừng đến mức như thế đi?? Một người đàn ông đàng hoàng mà ở tẩm thất như thế, không thấy không tự nhiên sao?‎

Hạ Sí Mạch còn trợn mắt, thần bí nói "Sơn nhân đều có diệu kế!"

Ai cũng nói Hạ Sí Mạch điên rồ, chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu và Linh đoán được vài phần dụng ý. Nhất là Linh. Khi Hạ Sí Mạch lệnh nàng đi tìm hiệu may tốt nhất Kinh Thành để làm vài món nữ sam thì há hốc mồm.

Linh thấp thỏm, "Vương gia..."

Hạ Sí Mạch không giấu điều gì với Linh, nàng nói: 

"Chuyện này chung quy không thể gạt được Cẩn nhi. So với nàng vô tình phát hiện, đại sự bị phá hủy còn đáng sợ hơn. Không bằng ta thành thật khai ra để nàng ấy có sự chuẩn bị."

Sở dĩ có quyết định này là do ngày ấy ở núi giả, nàng thổ lộ với Tuyên Cẩn mà thái độ Tuyên Cẩn thay đổi, chẳng những không phản bác mà bọn họ còn được... Tuyên Cẩn không bài xích cho thấy quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước lớn, nhưng nàng lại phải cật lực kiềm chế, không dám lỗ mãng. Bất đắc dĩ, nàng bí quá hoá liều. Đương nhiên còn một nguyên do nữa là sau này, Tuyên Cẩn có yêu nàng thì là yêu một người đàn ông, trong khi nàng muốn Tuyên Cẩn phải yêu chính con người thật của nàng.

"Nếu Thái Hậu không thể nhận thì sao?" Linh lo lắng hỏi. "Thậm chí nếu biết nhược điểm này, trái lại khống chế ngài?"‎

Linh ngoài cuộc tỉnh táo, không lạc quan như vương gia nhà mình. Thái độ Thái Hậu dịu xuống là không tồi, nhưng vẫn chưa tới mức để công khai bí mật mà đúng không? Bên cạnh đó, Hạ Sí Mạch lại tự kỷ: Thái Hậu đã mến ta rồi... Nàng: Phải, ngài nói phải, em chẳng thấy cái sự mến mà ngài nói ở đâu cả. Hôm đó ngài chỉ nói sai có một câu mà kết quả là bị đuổi đi, cấm cửa ba ngày, nửa tháng cạch mặt đấy ạ.‎

Linh không hiểu Hạ Sí Mạch lấy tự tin từ đâu ra.

Vương gia... ngài không đáng phải như thế, Thái Hậu không phải nhẫn tâm bình thường đâu...‎

Hạ Sí Mạch cũng băn khoăn nhiều bận - cũng vì có băn khoăn mới không dám thẳng thắn. Nhưng chuyện tới nay đã thay đổi, nàng không thể ngồi chờ chết mãi được. Tâm nguyện nhiều năm sắp đạt được mà lại vì bí mật mà dừng bước thì nàng thế nào mà không vội? Nàng còn muốn tiến thêm nhiều bước nữa với Tuyên Cẩn mà! Chỉ có làm Tuyên Cẩn triệt triệt để để thuộc về nàng thì mới không phát sinh thêm nhiều biến cố. Nàng tin Tuyên Cẩn, nàng tin người ta sau khi biết được chân tướng sẽ không bán đứng nàng. Linh có hỏi nàng vì đâu mà chắc như thế? Nàng chỉ nói: Trực giác...

"Sự tình trọng đại, có nên thương lượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu không?" Linh vẫn còn lo lắng. Nếu có chuyện gì nàng thực không gánh nổi.

Hạ Sí Mạch suy nghĩ một chút mới nói: 

"Cũng được. Mà sắp đến ngày mừng thọ bà rồi, đừng làm bà khó chịu, để thêm mấy ngày nữa đi. Dầu gì việc này cũng không có tiến hành ngay lúc này, để mọi việc chuẩn bị tốt rồi nói sau cũng không muộn."

"Không thể tin được ngài còn nhớ chuyện này."

"Lễ vật chuẩn bị sao rồi?"

"Theo như ngài phân phó đã chuẩn bị thỏa đáng, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ thích."

Hạ Sí Mạch gật đầu, bất chợt lại có sáng kiến. Mấy ngày nay mặc dù có Dung Doanh Tâm hỗ trợ dẫn dắt nhỏ Ly nhưng rốt cuộc vẫn là có nhiều không tiện vì toàn thể Tuyên Ninh cung đều là người của Tuyên Cẩn. Nếu nàng mở thọ yến tại Triêu Huy điện, và ở thọ yến, làm Tuyên Cẩn quá chén, rồi giữ người  lại... Đến lúc đó nàng muốn làm gì thì làm rồi! E hèm- tất nhiên ta không có đê tiện đến mức đó. Ta chỉ là muốn được ở riêng với Cẩn nhi mà thôi. Hoặc là nhìn nàng ngủ thôi cũng tốt. 

Hạ Sí Mạch: "Triêu Huy điện vài ngày nữa sẽ xây xong, em đi phân phó, thọ yến Thái Hoàng Thái Hậu sẽ mở ở đó."

Linh không biết ý nghĩ thật sự của Hạ Sí Mạch, nàng còn tưởng rằng vương gia tận hiếu. "Thọ yến Thái Hoàng Thái Hậu do Thái Hậu nương nương an bài, em sẽ qua đó nói cho nương nương."

Hạ Sí Mạch gần đây bận rộn việc điều nhiệm và thăng chức của các doanh các tướng trong Kinh, mấy ngày qua nàng đã không gặp Tuyên Cẩn, vì vậy mà nàng quyết định đi cùng với Linh.

----

Chưa tới Tuyên Ninh cung đã nghe được đàn tao nhã vang xa.

Linh sẽ đi vào, Hạ Sí Mạch vươn tay ngăn lại: 

"Từ từ, đừng quấy rầy nhã hứng người đánh đàn."

Hạ Sí Mạch chỉ hiểu sơ âm luật nhưng là cầm nhân cầm nghệ cao siêu, dù không biết khúc danh song nàng vẫn nghe ra được ý tứ trong đó. Tiếng đàn đầu tiên là uyển chuyển dai dẵng như là tình nhân nức nở, rồi đột ngột trở nên kinh đào hãi lãng như đang phẫn nộ, sau đó phẫn nộ từ từ biến mất... Tiếp đến là lúc cao lúc thấp đứt quãng biểu hiện sự mâu thuẫn và bàng hoàng, cuối cùng là vi vu vài tiếng mà kết thúc. Rất có ý lưu luyến.

Hạ Sí Mạch nhịn không được mà tán thưởng "Hay!" Nàng còn tưởng là Tuyên Cẩn đàn, sẽ đi vào khen thì nghe được tiếng Tuyên Cẩn nói.

"Không ngờ nhiều năm không gặp, cầm kỹ của khanh ngày càng tinh tế. Khúc《Hữu Ý》này dịu dàng lưu loát, như ca như khóc làm người nghe lạc vào cảnh giới kỳ lạ."

Một giọng nam nói, "Nương nương quá khen."

Hạ Sí Mạch "Ơ" một tiếng... Là hắn!

Người vừa đánh đàn chính là người vừa được triệu về Kinh không lâu - Xa kỵ Tướng quân Cao Hành. Nhiều ngày nay Hạ Sí Mạch bận tối mặt tối mày cũng do người này ban tặng. Nàng cũng không ngờ một võ tướng hắn mà lại am hiểu phong nhã, trước đây quả thật nàng nhìn không ra. Rồi sau đó là biến sắc: 

Tại sao Cao Hành xuất hiện ở đây? 

Cao Hành là Cẩn nhi tiến cử triệu về, bọn họ quen biết nhau? 

Nếu là võ tướng bình thường thì cũng tạm, nhưng Cao Hành lại tuấn tú lịch sự, chẳng những tinh thông binh pháp mà còn biết đàn, văn võ song toàn điển hình, Hạ Sí Mạch không khỏi phải lưu tâm.

"Sao người không vào?" Linh thấy Hạ Sí Mạch đứng bất động thì hỏi.

Hạ Sí Mạch khôi phục thường sắc, nàng phất áo chắp tay sau đít bước vào. 

Bên trong, ngoại trừ Cao Hành ra còn có Nhị ca Tuyên Cẩn - Tuyên Sùng Võ và Tuyên Lưu Ly ngồi cạnh nàng, với vài cung nữ thái giám hầu hạ. Trừ Tuyên Cẩn, những người khác thấy Hạ Sí Mạch đều đứng dậy hành lễ.

Hạ Sí Mạch thấy Cao Hành bận bạch sam, trước mặt là một dao cầm, khí chất phong nhã cùng Kỵ tướng quân dũng mãnh buổi sáng nhìn thấy thật ra là hai người. 

Giả bộ như vừa rồi không nghe được tiếng đàn, Hạ Sí Mạch kinh ngạc nói: 

"Ồ, Cao tướng quân biết đánh đàn hử?"

Cao Hành không đáp. 

Tuyên Cẩn: "Vương gia tới trễ, Cao tướng quân vừa mới hiến một khúc, khúc nghệ cao siêu làm người nghe thán phục."

Hạ Sí Mạch vốn đã đề phòng Cao Hành, bây giờ Tuyên Cẩn còn giúp hắn nói tốt thì càng làm nàng không vui, song trên mặt nàng vẫn là tươi cười mà hỏi: 

"Hay hơn hoàng tẩu đàn sao?"

Nàng đã từng nghe Tuyên Cẩn đàn - tuy chuyện đã lâu trước kia nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ - so với Cao Hành tuyệt chỉ có hơn chớ không kém. Có điều nàng chỉ hỏi vậy thôi chứ cũng không ngờ Tuyên Cẩn sẽ tâng bốc Cao Hành.

Tuyên Cẩn: "Ai gia cảm thấy không bằng."

Cao Hành: "Nương nương khiêm tốn."

Hạ Sí Mạch càng mất hứng nhưng vẫn mỉm cười, "Nói vậy, để Cao ướng quân một người văn nhã như vầy mà lãnh binh đánh giặc thật sự là không đúng sở trường rồi - ah! Đại Ti Nhạc đang còn trống, Cao tướng quân có hứng thú không?"

Lời vừa nói ra, tất cả đều sửng sốt, cũng không biết thật giả. Họ còn nghĩ Hạ Sí Mạch đã nhìn ra manh mối? Vậy nên mới thừa lúc chèn ép... Nếu y thực muốn làm thì ai cũng không làm gì được y. Chỉ có Linh biết Hạ Sí Mạch bệnh cũ tái phát, động một tí là ghen tuông lung tung...

Cao Hành: "Vương gia nói đùa. Đàn chỉ là một thú vui, há đánh đồng cùng bảo gia vệ quốc?"

Hạ Sí Mạch khoát tay, "Cao tướng quân lời ấy sai rồi. 'Dao cầm ba thước thắng hùng binh, chư cát tây thành thối địch thì, thập ngũ vạn nhân hồi mã xử, thổ nhân chỉ điểm đáo kim nghi', một khúc của Gia Cát Lượng đã bức lui hơn mười vạn đại quân Tư Mã Ý, Tướng quân nói nó không dùng được?"

Cao Hành không nói gì.

Tuyên Cẩn: "Nói một khúc Gia Cát Lượng lui địch chỉ là kế sách, đàn bất quá chỉ là cố ra vẻ huyền bí mà thôi, ai sẽ để ý Gia Cát Lượng cao nhã hay tầm thường chứ?"

Thấy Tuyên Cẩn ba lần bốn lượt bảo vệ Cao Hành mà trách mình, Hạ Sí Mạch lạnh mặt "Hừ" một tiếng rồi ngồi xuống.

Không khí trở cứng ngắc, Tuyên Cẩn không nói thì người khác cũng không dám nói, rốt cuộc vẫn là Hạ Sí Mạch đánh vỡ cục diện bế tắc. Nàng hỏi: 

"Không biết Cao tướng quân tìm Thái Hậu có chuyện gì, chỉ để đàn thôi sao?"

Tuyên Sùng Võ cũng ở đây, nếu đoán không sai thì chắc chắn họ đang trù tính chuyện gì đó. Gần đây Tuyên gia động tĩnh rất lớn, nếu không phải nể mặt Tuyên Cẩn nàng cũng sẽ không mắt nhắm mắt mở.

Tuyên Cẩn: "Ai gia và Cao tướng quân nhiều năm không gặp, nhân lúc Cao tướng quân hồi kinh nên ôn chuyện một chút."

Hạ Sí Mạch phát cáu, xém nữa chửi: Cao Hành là người câm hả? Cái gì nàng cũng phải nói là sao? 

"Vậy bổn vương đã tới không đúng dịp, quấy rầy nhã hứng các người."

Lúc này Tuyên Cẩn không nói chuyện, kiểu như: đúng là như thế. 

Hạ Sí Mạch càng hận hơn và đồng thời cũng nhìn ra Tuyên Cẩn cố ý đối nghịch mình.

Cao Hành: "Mạt tướng còn có chuyện quan trọng, nương nương nếu không có gì phân phó, mạt tướng xin cáo lui."

Hạ Sí Mạch: "Bổn vương có chuyện quan trọng cần thương lượng với nương nương, nếu vô sự thì lui ra hết đi."

Tuyên Cẩn cũng không biết tại sao lại thế này, từ lúc Hạ Sí Mạch bước vào tâm tình không hiểu sao bắt đầu trở nên ác liệt. Có lẽ là do cái khúc《Hữu Ý》của Cao Hành gợi lên chuyện cũ cho nên mới như thế đi.‎

Continue Reading

You'll Also Like

105K 7.5K 50
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
1.7M 149K 92
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...
20.2K 2K 42
Tên truyện: Bệnh Công Chúa - 公主病 Tác giả: Ngư Sương - 爱有多远 Thể loại: Hiện đại, tình yêu hợp đồng, duyên phận tình cờ, ngọt ngào, 1x1, HE Tình trạng R...
48.2K 3.6K 82
Tác phẩm: Nàng sẽ ôn nhu ái nhân (她会温柔爱人). Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, chủ thụ, đô thị tình duyên, giới giải trí.