[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(...

By quansama

2.9M 106K 9.4K

Thông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói... More

Thông báo quan trọng
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140, 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Phiên Ngoại

Chương 17

17.5K 810 26
By quansama

Biểu cảm trào phúng và ghét bỏ của Tuyên Cẩn làm Hạ Sí Mạch đau đớn. Nếu nàng xuống tay thì Tuyên Cẩn đã thuộc về nàng tự bao năm trước rồi, để bây giờ cần gì phải hạ mình, mọi cách lấy lòng? Tuyên Cẩn cho nàng cơ hội, rồi lại không thèm che giấu sự căm ghét... Lẽ nào ước định thực chất là kế hoãn binh? Tuyên Cẩn chưa bao giờ có ý niệm chấp nhận nàng? Hạ Sí Mạch tựa lưng vào ghế, nhìn Tuyên Cẩn một hồi lâu mới nói:

"Đêm trước khi hoàng thượng đăng cơ, nàng đưa ngọc như ý đến, ý tứ trong đó... không cần phải nói.

Sau đó, nàng lập ước định với ta. Chỉ cần ta không ép, nàng sẽ thử mở lòng. Mà vừa rồi, nàng lại nhấn mạnh rằng ta và nàng tuyệt không thể. Ta muốn hỏi nàng, rốt cục câu nào là thật?"

Tuyên Cẩn không nói được gì. ‎

Nàng không có tư cách cự tuyệt Hạ Sí Mạch. Cho dù Hạ Sí Mạch có dùng vũ lực đi chăng nữa nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đây là con đường nàng tự chọn, là cái giá nàng phải trả. Nếu không có bước này thì con trai nàng sẽ không phải là Vua, nàng cũng không phải là Hoàng Thái hậu. Những gì bây giờ nàng có được là Hạ Sí Mạch cho nàng. Y nếu muốn chiếm lấy nàng quả thực dễ như trở bàn tay, căn bản không cần phải nhượng bộ. Nàng sỡ dĩ có thể cùng y đồng thuận là vì ỷ vào vài phần thiệt tình của y, vậy mà nàng còn châm biếm y? Nàng thấy mình hết sức buồn cười.‎

Mất đi kiêu ngạo, Tuyên Cẩn suy sụp ngồi ở đó, sắc mặt trở nên tái nhợt.

"Vương gia muốn ai gia làm sao?"

Hạ Sí Mạch thấy Tuyên Cẩn thay đổi thái độ, biết mình đã chạm vào chỗ đau của nàng. Nàng chỉ muốn Tuyên Cẩn thổ lộ tâm tình của mình chứ không phải tâm như tro tàn, buông bỏ mọi thứ như thế này. ‎

Hạ Sí Mạch đứng dậy, đi tới trước mặt Tuyên Cẩn, nhìn vào mắt Tuyên Cẩn: "Nàng, muốn ta làm sao?" Làm sao mới có thể đi vào lòng nàng?

Tuyên Cẩn: Đã biết mà cố hỏi? Y giống trống khua chiên an bài như thế dĩ nhiên không phải chỉ để cho người ta hiểu lầm quan hệ của hai người đơn giản... Nghĩ đến đây, Tuyên Cẩn càng chán nản. Thôi, sớm muộn gì cũng phải theo ý y, hà tất để y được lợi mà vẫn cảm thấy mình thua thiệt?

Tránh ánh mắt của Hạ Sí Mạch, Tuyên Cẩn hô lên "Ngâm Tuyết!"

Ngâm Tuyết, Ngâm Sương không hề đi xa, chỉ cam đoan là không nghe được tiếng bên trong lều nói chuyện. Nghe thấy tiếng gọi, Ngâm Tuyết gần như bổ nhào mà đến. Cho đến khi nhìn thấy hai người bên trong không có gì mới thu hồi vẻ kinh hoảng, cúi đầu nói:

"Có nô tỳ."

"Truyền ý chỉ của ai gia, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào."

Ngâm Tuyết giật mình nhìn Tuyên Cẩn. Hiện tại là canh hai mà Thái hậu không mời Cảnh Vương rời đi lại còn hạ chỉ không cho ai tiến vào... Lẽ nào...?

Tuyên Cẩn: "Còn thất thần ở đó làm gì!?"

Ngâm Tuyết chưa bao giờ thấy Tuyên Cẩn bạo phát như vậy, đâu dám nói thêm, vội vàng lui ra.

Tuyên Cẩn cũng không thèm nhìn Hạ Sí Mạch, xốc màn lên đi vào trong.

Hạ Sí Mạch tâm tình phức tạp. Nàng tất nhiên ước mong Tuyên Cẩn, nhưng lần này Tuyên Cẩn làm nàng luống cuống quá. Mà nghĩ thì nghĩ vậy, Hạ Sí Mạch vẫn đi theo.

Tuyên Cẩn đứng cạnh giường, đưa lưng về phía Hạ Sí Mạch. Nàng cậy mạnh. Nàng biết Hạ Sí Mạch ngay tại sau lưng mình nhưng chậm chạp không thấy có động tĩnh. Chờ đợi là một sự dày vò. Nàng tình nguyện Hạ Sí Mạch ngoan tuyệt thẳng thừng còn hơn. Đến nước này rồi mà còn ra vẻ?

Hạ Sí Mạch cũng khổ tâm vì bổn ý của nàng không phải là như thế. Tuyên Cẩn chẳng thà ủy thân còn hơn mở lòng chấp nhận nàng làm nàng rất thất vọng. Bên cạnh đó, tuy Tuyên Cẩn không cam tâm tình nguyện nhưng đã chủ động - mà sớm muộn gì Tuyên Cẩn cũng thuộc về nàng, chỉ là trình tự không giống - biết không chừng sau khi điều này xảy ra Tuyên Cẩn ngược lại chấp nhận nàng thì sao? Nghĩ như thế, Hạ Sí Mạch bắt đầu cảm thấy khô nóng.‎

Hạ Sí Mạch chưa trải qua chuyện nam nữ nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết. Thậm chí nàng còn tìm được "cao nhân" thỉnh giáo các tư thế để phụ nữ vui thích... và nàng đã hơn 24 tuổi, cho dù không bái sư thì cái gì không biết cũng nên biết; dục vọng đã có từ lâu. Tóm lại là mặc kệ nam hay nữ, Hạ Sí Mạch nếu muốn là sẽ có! Nhưng không ai so được với Tuyên Cẩn - người ở trong lòng nàng 10 năm qua. Con giun xéo lắm cũng quằn, Hạ Sí Lễ mà không chết đúng lúc thì... Nàng sẽ không làm mấy chuyện đại nghịch bất đạo như là giết anh trai, nhưng cắm sừng thì chắc chắn có! Nàng không thể nhịn thêm được nữa rồi...

Tóc Tuyên Cẩn vấn cao, gáy trắng nõn, trơn bóng lộ ra, hấp dẫn mọi ánh nhìn của Hạ Sí Mạch. Hạ Sí Mạch bước qua, do dự một lát... Hạ Sí Mạch vòng tay ôm eo Tuyên Cẩn; cảm giác được cả người Tuyên Cẩn cứng ngắc. Không có làm càn, Hạ Sí Mạch vùi đầu vào cổ Tuyên Cẩn và lẩm bẩm:

"Cẩn nhi, phải làm sao nàng mới tin rằng ta yêu nàng thật lòng?"

Bất kể tiếng nói Hạ Sí Mạch có bao nhiêu ôn nhu, Tuyên Cẩn vẫn cảm thấy chói tai. Lần trước bị cưỡng hôn hại nàng một đêm ác mộng; bây giờ lại ôm nàng có mục đích chỉ làm nàng càng thêm sợ hãi.

"Thật cũng tốt, giả cũng thế, như ngài mong muốn."

Hạ Sí Mạch ôm cơ thể mềm mại của Tuyên Cẩn, ngửi hương thơm trên người nàng mà mê muội, cho nên không có nghe ra lời nói của Tuyên Cẩn có bao nhiêu sợ hãi và căm ghét. Hạ Sí Mạch bế ngang Tuyên Cẩn đặt lên giường. Tuyên Cẩn nghiêng đầu qua một bên; nhắm mắt đem mọi tình tự dấu đi; cái gì cũng không dám nghĩ, cái gì cũng không dám làm, trong lòng trống rỗng. Chỉ có như vậy nàng mới có thể bảo trì được tư thế không thay đổi, mà không phải là sợ sệt và co ro. Hạ Sí Mạch nhìn dung mạo tú lệ tuyệt luân mà không kiềm được phải cúi người xuống, hôn lên lông mi cong dài đang run rẩy... Song song đó, Hạ Sí Mạch biết có chuyện phải làm nhưng không nghĩ ra là chuyện gì, nàng quyết định không để ý tới. Nàng hôn Tuyên Cẩn, dọc theo mặt, từ lông mày đến chóp mũi, rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại và ngọt ngào, Hạ Sí Mạch mở được miệng Tuyên Cẩn ra rồi hôn sâu...

Hạ Sí Mạch chỉ hôn Tuyên Cẩn, không làm gì dư thừa, ngay cả tay cũng an phận thủ thường mà cầm hai bên. Điều này làm Tuyên Cẩn thả lỏng được chút cảnh giác. Vả lại nàng cũng là người, một nụ hôn nhiệt liệt như thế nàng có thể ơ hờ?

Ác mộng của Tuyên Cẩn bắt đầu đến từ 'lần đầu tiên' không thoải mái, cử chỉ thô lỗ, hơi thở vẩn đục của gã đó làm nàng ghét cay ghét đắng. Nàng cũng ghét Hạ Sí Mạch, nhưng Hạ Sí Mạch không có làm nàng ghét như thế kia; hơi thở của Hạ Sí Mạch sạch sẽ, còn thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ; lưỡi Hạ Sí Mạch mềm mại, khi hôn nàng lại hết sức dịu dàng khiến nàng không bài xích... Khi ý thức được điều này, Tuyên Cẩn mới thanh tỉnh và cảm thấy xấu hổ. Nàng còn có hưng trí đi đánh giá người đang khinh bạc mình? Vừa giận vừa thẹn, nàng đẩy Hạ Sí Mạch ra.

Hạ Sí Mạch còn đang trong ý loạn tình mê, khó hiểu nhìn Tuyên Cẩn.

Tuyên Cẩn cứng họng, không nói được lời nào. Đây là chính nàng tự nguyện mà... Tư tưởng nàng bắt đầu hỗn độn; nàng làm sao tráo trở đến thế này rồi?

Hạ Sí Mạch liếm môi, từ hai má hồng hồng của Tuyên Cẩn từ từ nhìn xuống... tới ngực, nuốt nước miếng, linh cảm chợt lóe, bất thình lình nàng nhớ tới một chuyện...‎ Hạ Sí Mạch gần như muốn che ngực mình nhưng ngẫm lại thấy không thích hợp, vội bỏ tay xuống, thở phào một hơi.

Thật tình là mỗi khi gặp Tuyên Cẩn nàng đều quên sạch mọi thứ... May mà nhớ kịp, nếu không thì xong rồi! Hạ Sí Mạch chán nản. Rõ ràng... rõ ràng là sắp được rồi mà thời cơ chưa tới, arg!!!

Nàng không thể đảm bảo được khi Tuyên Cẩn biết mình là con gái thì sẽ làm như thế nào.‎

Tuyên Cẩn thấy không có động tĩnh, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Hạ Sí Mạch đang đứng cách xa mình, mặt thì kinh hoảng. Lúc này đến lượt nàng khó hiểu, nàng ngồi dậy nhìn y.

Hạ Sí Mạch mặt đỏ bừng, nàng biết Tuyên Cẩn nghĩ sao, nàng phải tìm lý do chính đáng mới được.

Hạ Sí Mạch: "Quân tử không ép buộc."

Tuyên Cẩn không lên tiếng.‎

"Có tin hay không là tùy nàng. Ta yêu nàng cho nên không muốn làm khó nàng. Ta muốn nàng cam tâm tình nguyện."

Tuyên Cẩn khẽ hừ một tiếng.

Hạ Sí Mạch sợ bị vạch trần thân phận thật sự cho nên mới dừng lại, nói ra những lời khẳng khái này, song nó cũng là 9/10 phần chân ý trong đó. Nàng vốn là nghĩ như thế nhưng Tuyên Cẩn không tin.

Hạ Sí Mạch: "Tuyên Cẩn, ta cho nàng biết, ta chẳng những muốn thể xác của nàng mà ta còn muốn nàng lấy thân phận Thái hậu cam tâm tình nguyện gả cho ta!"

Gả cho? Hoang đường, si nhân nằm mơ!? Y còn muốn chiêu cáo thiên hạ cái loại quan hệ không quang minh này? Bọn họ là em chồng - chị dâu, là loạn luân! Nếu ở thường gia là bị nhốt lồng heo rồi. Huống hồ bọn họ còn, một là Thái hậu một là em vua? Nghĩ đến con trai, mặt nàng nhất thời không còn giọt máu. ‎

Nhà vua có một người mẹ như thế sao?

Continue Reading

You'll Also Like

130K 13.1K 199
Tác giả: Thanh Điểu Độ Tinh Hà Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, cận đại, hiện đại, tình cảm, khoa học viễn tưởng, ngọt sủng, hệ thống, xuyên n...
810 25 6
( mở đầu cảnh cáo! Này văn là một cái thái kê vì vui vẻ viết, cực độ trung nhị! Khả năng còn có điểm thanh xuân đau xót hơi thở... Thái kê tác giả ki...
40.1K 3.4K 130
Tác giả: Minh Dã Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại Nguồn: webtruyen.com Trạng thái: Full Độ dài: 130 chương Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Nhà Phác Thái Anh làm ng...
510K 25.2K 200
「Trọng sinh ta thành quyền thần bàn tay kiều」 Tác giả: Phong Xuy Tiểu Bạch Thái. Editor: AnhHeri( Chanh chảnh Choẹ) Nguồn Covers: wikidth.com Thể l...
Wattpad App - Unlock exclusive features