[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(su...

By hante0

40.6K 132 344

More

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)
CHAP 8: GẶP GỠ
CHAP 9: KHẤT CÁI VÀ ĐẠI THIẾU GIA.
CHAP 10: LỪA GẠT
CHAP 11: SÁT THỦ
CHAP 12: HOÀNG THẤT
CHAP 13: CHUYỆN TÌNH
CHAP 14: THÁI Y
CHAP 15: CHỚM NỞ.
CHAP 16: HỘI NGỘ
CHAP 17: CỐ NHÂN
PART 2
CHAP 18: GẶP LẠI
CHAP 19: THÂN THẾ
CHAP 20: TƯƠNG TƯ
CHAP 21: THANH MAI TRÚC MÃ
CHAP 22: DỤ HOẶC
CHAP 23: GIÁO CHỦ
CHAP 24: HUYẾT
CHAP 25: CHẠM NHẸ
CHAP 26: HẠ VŨ
CHAP 27: LỆ HỒNG NHAN
CHAP 28: GIẢI ĐỘC
EXTRA 1: NỖI OAN CỦA KHUÊ HIỀN
CHAP 29: TA YÊU NGƯƠI
CHAP 30: BIÊN CƯƠNG
CHAP 32: THÂM TÀNG BẤT LỘ
CHAP 33: NGUYÊN TIÊU
CHAP 34: ĐÊM TÀN
CHAP 35: BẤT QUÁ KHÔNG QUA MỘT CHỮ TÌNH
PART 2

CHAP 31: BẤT AN

569 7 7
By hante0

Link:OST

CHAP 31: BẤT AN

Chiến sự vô thường, không ai lường trước. Chỉ vọn vẹn trên dưới mười ngày, tin tức về đại quân Thiên Quốc đang kéo binh khiêu chiến đã lan rộng khắp thành nhỏ.

Trong doanh trướng, Cường Nhân chau mày, chăm chú lắng nghe trinh sát báo cáo tình hình. Đại quân Thiên Quốc không hiểu tại sao lúc đầu án binh bất động nhưng những ngày gần đây lại tiến quân hùng hổ, ước chừng trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi sẽ tiếp cận biên giới Đại Nguyên.

"Tướng quân, có lẽ nay mai đây sẽ có một trận chiến lớn." Ngồi bên cạnh, Mẫn Hạo dứt mắt ra khỏi lược đồ, đối Cường Nhân nói.

Hắn quả thật không e ngại đối thủ, tuy binh sĩ Thiên Quốc thiện chiến nhưng thiếu sự nhanh nhạy. Chủ tướng bên ấy lại là một kẻ hữu dũng vô mứu, đừng nói về lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn chỉ tính trên phương diện sách lược, Đại Nguyên đã nắm chắc phần thắng.

Nhưng dường như Cường Nhân không suy nghĩ lạc quan như thế, từ lúc cấp dưới bẩm báo về sự thay đổi kì lạ của đối phương, hắn chỉ im lặng, mày kiếm nhíu chặt, trong mắt ẩn chứa sự hỗn loạn cũng suy tư.

"Đừng nên khinh địch." Cuối cùng sau một khoảng lặng thật dài, Cường Nhân mới lên tiếng.

Từ trước đến nay, phương châm của hắn vẫn luôn là lấy cận thận làm trọng, đồng ý rằng Thiên Quốc không mưu lược nhưng họ không ngu ngốc đến mức chưa có gì chắc chắn đã đem quân thí mạng.

Biết là biết thế, nhưng địch đến ắt phải cản, lo lắng sợ hãi cũng không thể tránh khỏi trận ác chiến nay mai. Chỉ cần đối phương hạ chiến thiếp chắc chắn sẽ có cảnh đầu rơi máu chảy, thân là Tướng quân việc quan trọng lúc này là ra sức đốc thúc, nhắc nhở binh sĩ.

"Về chiến lược căn bản không cần lo lắng, về phần quân sĩ hảo hảo rèn luyện thêm một hồi, được ngày nao hay ngày ấy. Còn bây giờ đêm đã khuya, các ngươi cứ về lều nghỉ ngơi đi." Cường Nhân lên tiếng phân phó một hồi liền cho phép thuộc hạ lui xuống.

Khỏi phải nói cả ngày nay phải ở trong khoảng không gian chật hẹp bàn bạc đối sách, mọi người sớm đã mệt mỏi vì vậy nghe chủ tướng cho phép ai cũng thở phào một hơi, tranh nhau ra khỏi doanh trướng, hít thở khí trời.

Đợi mọi người đã đi hết, Cường Nhân cũng vỗ vỗ y bào, đứng dậy đi về phía lều trại của mình.

Trong lều, ngọn nến lập lòe tỏa sáng, mở hồ có thể trông thấy một chiếc bóng nhẹ nhàng lay động. . Bắt gặp hình ảnh ấy, khóe môi Cường Nhân không khỏi giương lên, mọi sầu muộn cũng phút chốc tan biến. Hắn đẩy cửa lều, ôn nhu nhìn người nam nhân đang gục đầu gà gật trên chiếc bàn thấp.

Nhẹ bước đến bên cạnh, Cường Nhân cúi người lấy tấm choàng phủ lên người y, động tác cận thận như thể đang chiếu cố một món bảo vật vô giá.

Lợi Đặc vốn dĩ chỉ mới ngủ vì vậy hành động của Cường Nhân liền khiến y bừng tỉnh. Dụi dụi khóe mắt cay xè, y ngáp dài, lười biếng hỏi.

"Công sự xong rồi sao?"

"Ân, tạm thời là thế." Cường Nhân cười nhẹ, ngồi xuống cạnh y, quan tâm hỏi "Sao không lên giường ngủ?"

Lợi Đặc bĩu môi, liếc hắn một cái, giọng nói vừa có ý làm nũng vừa có phần trách móc.

"Còn không phải tại ngươi sao?"

Người ta thường bảo thói quen là một thứ rất đáng sợ, nó tựa như một loại trớ chú đã ăn sâu rồi thì rất khó để dứt bỏ. Những ngày qua hai người đều là đồng lều cộng chẩm, Lợi Đặc vốn đã quen với việc mỗi tối có nam nhân ở cạnh. Không làm gì cả, chỉ là trò chuyện dăm ba câu hay đơn giản là lằng lặng xem hắn chăm chú xử lí quân tình. Thế nên tối nay, khi không trông thấy hình dáng quen thuộc y có chút không thói quen.

Lợi Đặc hiểu rõ nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ không xong nhưng lại không cách nào khống chế tâm tình mình, cứ vô thức khắc sâu, vô thức lưu tâm, vô thức luân hãm....

"Ta đã bảo không cần đợi mà!" Cường Nhân vươn tay gẩy đi sợi tóc trước trán Lợi Đặc, giọng nói tràn ngập sủng nịch.

Lợi Đặc ngẩng đầu, tầm mắt chống lại ánh nhìn ôn nhu của ai kia, trái tim bất chợt gia tốc. Nhíu nhíu mày, đè lại nhịp đập bất thường nơi ngực trái, y đứng dậy qua loa một câu có lệ.

"Ta đi ngủ!" Nói xong, bước nhanh về chiếc giường thấp, kéo chăn trùm kín đầu.

Không được, tuyệt đối không được, nếu tiếp tục như vậy không sớm thì muộn cũng có chuyện xảy ra. Từ đầu đã xác định chỉ lợi dụng hắn, không lí nào lúc này lại động chân tâm. Đừng nói y vốn là nam nhân đối nam nhân sinh ra cảm giác đã quá mức quái dị, hơn nữa y vẫn đang mang trong mình một bí mật tày trời. Chỉ cần nghĩ đến lúc hắn phát hiện ra, y đã sợ hãi rùng mình. Vì vậy, cách tốt nhất có lẽ nên rời khỏi hắn càng sớm càng tốt, buôn bán có thể chịu lỗ nhưng trong tình cảm y nhất quyết không muốn làm kẻ thuần phục trước.

Ôm tâm trạng rối rắm vào giấc ngủ, Lợi Đặc không hề phát hiện có một tầm mắt vẫn luôn theo dõi mình. Đợi đến khi nghe tiếng thở đều đều đều của y, trong không gian chật hẹp chợt thoát ra một tiếng thở dài.

.

.

.

Sáng sớm, trời chỉ vừa tờ mờ sáng trong doanh trại đã là một trận ồn ào. Phần lớn là tiếng binh sĩ bàn tán, thảoluận xen lẫn không ít những tiếng va chạm của binh khí.

Sớm quen với không khí ồn ào này, Lợi Đặc chỉ là kéo chănlên che kín tai, xoay người tìm một vị trí thoải mái hơn liền

yên tâm tiếp tục 'sự nghiệp vĩ đại' của mình.

Nhưng vốn trời ít chiều người, ngay khi y đang lơ mơ trong mộng đẹp thì cửa lều phịch một tiếng, lập tức được mở ra. Ánh sáng chói mắt theo khe hở thi nhàu lùa vào, không chút lưu tình quấy rầy người đang yên vị trên giường.

Không đợi Lợi Đặc lớn tiếng chỉ trích, kẻ phá bĩnh đã chủ động mở lời, giọng nói trong trẻo, mang theo hơi thở của thiếu niên.

"Phu nhân, sớm an." Thái Mẫn mỉm cười, tự mình ngồi xuống chiếc bàn thấp.

"Phu nhân cái đầu người." Lợi Đặc hung hăng trừng mắt, nhìn dáng vẻ nhàn nhã thưởng thức trà của vị quân sư trẻ tuổi y thật sự muốn đạp vài cái.

"Ta lại không biết nên gọi như thế nào? Dù sao ngài cũng là...." Nửa câu sau trước ánh nhìn nảy lửa của Lợi Đặc, Thái Mẫn liền tự động nuốt vào bụng.

"Thiếu nói nhảm! Sáng sớm đã rảnh rỗi đến đây 'ám' ta cũng không phải chỉ để thảo luận về vấn đề xưng hô đi?" Lợi Đặc hừ một tiếng, ngữ khí mang theo một chút bực dọc. Cũng không trách y được, dù là người nào đi nữa thì việc đang 'say sưa giấc nồng' mà bị phá bĩnh như thế chắc hẳn cũng sẽ nổi điên như y thôi.

Thái Mẫn le lưỡi, lắc lắc đầu. Rảnh rỗi? Nghĩ đến 'phần việc' phải làm vào mỗi tối y liền cảm thấy hai từ ấy có vẻ quá xa vời đối với mình a. Chỉ là hôm nay có chuyện thật sự quan trọng, không đến không được y mới phải cắn răng bỏ đi khoảng thời gian đáng lẽ để nằm an ủi cái eo mỏi nhừ, lết vào đây làm kẻ phá rối.

"Có lẽ ngày mai chiến sự sẽ có đại biến." Đặt tách trà lên bàn, Thịnh Mẫn thần tình nghiêm túc nói.

"Chuyện gì?" Nhắc đến chiến sự, trái tim Lợi Đặc rung lên một chút, y nhanh chóng bật dậy cố nén sự bất an.

"Sáng nay, sứ giả Thiên Quốc đã đưa chiến thiếp nên có thể không lâu hai bên sẽ chính thức giao chiến."

"Giao chiến??" Lợi Đặc thì thào nhắc lại, trong mắt xẹt qua một tia hoảng hốt.

Quan sát thấy sự khác thường của y, Thái Mẫn nhíu nhẹ đầu chân mày, tay vuốt mép chén trà, nhàn nhạt nói một câu.

"Lần này, thắng bại xem chừng không đoán được."

Lợi Đặc giật mình một cái, tầm mắt chuyển sang người thiếu niên đang nhàn nhã thưởng trà. Con người này tuổi tác không lớn nhưng thật sự có thể khiến ta sinh ra cảm giác y đã tồn tại hàng ngàn năm, thấu hiểu hết thị phi giữa cõi nhân sinh phức tạp. Nhất là đôi mắt kia, trong suốt, lấp lánh như thiên tinh nhưng không hiểu sao mỗi lần bị y nhìn thẳng người khác sẽ vô thức lảng tránh, tựa như loài yêu quái hoảng hốt trước chiếc kính chiếu yêu.

Không gian trong căn lều nhỏ phút chốc chìm trong yên lặng, Lợi Đặc bất động trên giường, Thái Mẫn vẫn dửng dưng từng ngụm từng ngụm thưởng thức tách trà của mình. Mãi đến lúc cửa lều bị nhấc lên lần nữa, Cường Nhân một thân khôi giáp chậm rãi đi vào thì lúc này không khí mới thoáng tốt lên đôi chút.

Đối với sự kì lạ của hai người, Cường Nhân bối rối gãi gãi đầu, hắn hết nhìn Lợi Đặc rồi lại quay sang Thái Mẫn, nghi hoặc hỏi.

"Hai người các ngươi làm sao vậy?"

Thái Mẫn uống nốt chén trà dở, vỗ vỗ vạt áo, đứng dậy nói.

"Không có gì, chỉ là hàn huyên đôi chút thôi." Nói xong hướng Lợi Đặc ý vị thâm trường liếc một cái sau đó đối Cường Nhân thi lễ liền lên tiếng cáo từ.

Vạt áo thiên thanh đã khuất xa nhưng Lợi Đặc vẫn không thể thoát khỏi sự hốt hoảng. Y không hiểu ánh mắt của Thái Mẫn có nghĩa gì? Trong đó tràn ngập sự tin tưởng cùng một chút cổ vũ. Chẳng lẽ y đã biết điều gì? Không....không thể nào??

Thần sắc hốt hoảng của Lợi Đặc không thoát khỏi ánh mắt chăm chú của Cường Nhân, hắn bất đắc dĩ nhìn bên ngoài một cái sau đó tiện lại gần Lợi Đặc, nhẹ giọng trấn an.

"Không sao đâu, đừng quá lo lắng! Tất cả sẽ ổn thôi mà!!"

Lợi Đặc ngẩng đầu, trong mắt không giấu được sự hoamg mang tột độ.

"Ngươi biết y nói gì sao?"

Cường Nhân mỉm cười, ngồi xuống vỗ vỗ vai y.

"Không biết, nhưng nếu ngươi bị dọa đến mức mặt mày trắng bệch thế này thì chắc chắc cũng không phải việc gì hay ho."

Cho đến tận bây giờ Lợi Đặc mới phát hiện tiếu dung của hắn lại rực rỡ như vậy, rực rỡ đến mức đâm cho ánh mắt y đau xót vô cùng. Nhắm mắt, tựa vào lồng ngực nam nhân, Lợi Đặc nhỏ giọng thì thầm.

"Ngươi nhất định phải thắng."

Cường Nhân vuốt nhẹ tóc y, khóe môi hơi nhếch lên.

"Đứa ngốc, ta chắc chắn sẽ thắng mà."

.

.

.

Sáng hôm sau, không đợi ai đánh thức, Lợi Đặc đã tự động tỉnh giấc. Suốt cả đêm y đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến sự ôn nhu vô hạn của Cường Nhân, nghĩ đến ánh mắt của Thái Mẫn, đến sự hào sảng của Mẫn Hạo cùng sự trung tâm của binh lính. Y không biết quyết định hôm nay có giúp ích được gì hay không nhưng nếu như cứ để trong lòng thế này y sẽ chết vì bất an mất.

Khi Lợi Đặc bước vào đại doanh đã trông thấy mọi người tề tựu đầy đủ, trên mặt ai cũng ẩn ẩn sự lo lắng. Gặypy tiến đến, mọi người không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía Cường Nhân, trên môi là nụ cười hết sức ám muội. Lợi Đặc tự nhận mình là một người không dễ xấu hổ nhưng chứng kiến vô số ánh mắt 'nóng bỏng' thế này cũng không tránh khỏi có chút đỏ mặt. Y khụ một tiếng, hắng giọng nói.

"Mọi người có thể cho ta nói chuyện với tướng quân một chút được không?"

Lời dứt, mọi người cùng nhau ồ lên, cá biệt Mẫn Hạo còn khoa trương vỗ vỗ vai Cường Nhân, nháy mắt tinh nghịch.

"Hai người cứ hảo hảo ôn tồn, chúng ta không quấy rầy nữa!" Nói xong phất phất tay, nghênh ngang bước ra khỏi lều trướng.

Trông thấy thuộc hạ vô thiên vô pháp, Cường Nhân chỉ biết xấu hổ cười trừ, hắn đối Lợi Đặc bối rối giải thích.

"Ngươi đưng để ý, hắn không có suy nghĩ gì đâu."

Lợi Đặc bĩu môi, trong lòng thầm nhủ 'quân tử không chấp kẻ tiểu nhân', phủi phủi áo ngồi xuống đối diện Cường Nhân.

"Hôm nay, dậy sớm vậy làm gì?" Thấy y ngồi xuống lại im lặng không nói, Cường Nhân đành lên tiếng trước.

"Không ngủ được." Lợi Đặc nhàn nhạt trả lời, ánh mắt không ngừng loạn chuyển.

"Cũng đúng, hôm nay là ngày khai chiến trong quân doanh có chút ồn ào, người không ngủ được là phải. À, chốc nữa khi ta ra trận ngươi ngàn vạn lần phải ở yên trong thành, không có chuyện đừng chạy loạn."

"Biết rồi, ta lại không phải tiểu hài tử." Lợi Đặc không kiên nhẫn nhíu mày.

Thấy y oán trách, Cường Nhân đành gãi đầu cười trừ. Dù biết y là người lớn, không phải việc gì cũng cần hắn lo lắng, nhưng trong lòng vẫn vô cùng không yên.

"Cường Nhân, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Hít sâu một hơi, Lợi Đặc quyết tâm lên tiếng.

"Ân?"

"Nếu một ngày phát hiện có người lừa gạt ngươi, ngươi sẽ xử lí như thế nào? Sẽ tha thứ sao??"

"Ân, nếu có chuyện đó..." Cường Nhân hơi cúi đầu, trong giọng nói có chút do dự "....ta sẽ....không bao giờ tha thứ."

Một câu thốt ra như sấm nổ bên tài, Lợi Đặc toàn thân cứng đờ, lời nói kế tiếp vướng lại trong họng, vô pháp nói ra.

"Ngươi hỏi vấn đề này làm gì?"

"Không.....không có gì."

"Đừng loạn nghĩ nữa! Đối với người...." Cường Nhân dừng một chút, sau đó nhẹ giọng thì thầm "....ta tin tưởng tuyệt đối."

Lợi Đặc cảm giác trái tim mình như có một thanh đao sắc bén xuyên thẳng, nhức nhối đến mức khiến y hô hấp có chút khó khăn. Bàn tay vô thức nắm chặt lại, để lại những vệt đâm sâu hoắm.

"Được rồi! Thời gian không con sớm, ngươi giúp ta một chút được chứ?" Cường Nhân đứng dậy, cười nói.

"Chuyện gì?" Lợi Đặc máy móc hỏi lại.

"Giúp ta đem khôi giáp mặc vào, được không?"

"Hảo!"

Sau tiếng 'hảo', Lợi Đặc nhanh chóng đi lấy bộ khôi giáp nặng trịch, từng kiện từng kiện giúp Cường Nhân mang vào. Đem tấm áo choàng sẫm màu khoát lên thân hình cường tráng, Lợi Đặc run rẩy buộc chặt nuốt thắt, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Bảo trọng."

Cường Nhân bắt lấy tay Lợi Đặc, dùng sức kéo thân thể y vào lòng. Lúc này, hắn bỗng thấy mình thật vô dụng,hắn cảm nhận được sự bất an trong lòng y nhưng ngoài việc siết chặt hơn vòng tay hắn không biết nên làm thêm điều gì?

Hai người ôm nhau trong chốc lát liền tự động tách ra. Bốn mắt nhìn nhau, Cường Nhân cúi đầu, ghé sát tai Lợi Đặc thì thầm.

"Xong trận này, trở về kinh thành chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa đăng, được không?"

Lời nói thâm tình tựa trận xuân phong mơn trớn bên tai khiến Lợi Đặc không chút do dự gật đầu. Chỉ cần đến lúc đó, hắn có thể bình an trở về, y nguyện ý nguyên tiêu hằng năm đều sẽ cùng hắn ngắm hoa đăng.

"Cường Nhân, ta....'

"Tướng quân, đến giờ rồi, mời ngài ra lệnh xuất phát." Tiếng một binh sĩ bất ngờ vang lên, cắt ngang lời Lợi Đặc.

Cường Nhân xoay đầu nhìn ra phía bên ngoài, xét thấy việc quân cấp bách, không tiện trì hoãn liền đối Lợi Đặc nói câu từ biệt, nhấc vải bố bước ra khỏi lều.

Đến cuối cùng, một câu thú nhận vẫn không thể nào nói ra. Lợi Đặc ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm giác lạnh lẽo thi nhau ùa đến thay thế ấm lúc nãy. Đôi mắt y nhẹ nhàng rung động, nơi bờ mi mơ hồ ánh lên chút lên lệ quang.

.

.

.

.

Bốn mươi vạn quân dưới sự suất lĩnh của Cường Nhân từng tốp từng tốp, nghiêm chỉnh đi về phía Tây. Giáo vàng ngựa sắt, chiến bào sẫm màu kéo dài hàng vạn dặm.

Đứng dựa vào tường thành, Lợi Đặc đăm đăm nhìn về phía đội ngũ, mãi cho đến khi người cuối cùng khuất bóng, y mới buồn bã thùy hạ hàng mi.

"Ngài vẫn không nói?" Đứng bên cạnh,Thái Mẫn bất chợt lên tiếng hỏi.

Lợi Đặc giật mình, ngốc lăng một hồi lâu mới chậm chạp đáp lời.

"Ta...sợ."

Thái Mẫn nghe xong nhỏ giọng bật cười, y hơi vươn người nhìn về phía trước, trào phúng nói.

"Nếu ngài biết sợ thì lúc trước đừng làm."

Lợi Đặc thở dài, buồn bã rũ xuống bờ vai.

"Ta không nghĩ mình cũng biết sợ." Hay nói đúng hơn là y không thể ngờ mình đối với người nam nhân kia động chân tâm.

"Dù vậy, ngài quyết định không nói là một sai lầm."

Lợi Đặc không lên tiếng phản bác, ngay cả việc thắc mắc tại sao Thái Mẫn biết mà không tố cáo y cũng lười truy vấn, trong lòng chỉ tâm tâm niệm niệm người kia sẽ bình an trở về.

Thái Mẫn cũng không nhiều lời trách móc, đôi mắt đẹp hơi nheo lại. Đối với quyết định lần này của Cường Nhân y vẫn có chút không bằng lòng, dù rằng chiến lược đã bàn bạc tốt lắm nhưng việc không theo quân sư thật là quá mạo hiểm. Chiến sự vô thường ai dám chắc rằng sẽ không có biến cố xảy ra, hơn nữa tuy quân đội Thiên Quân không lớn mạnh nhưng trong ngày một ngày hai có thể dẹp sạch?

Nghĩ là nghĩ thế nhưng thượng cấp đã có lệnh, Thái Mẫn cũng không dám không tuân, đành cùng Lợi Đặc thấp thỏm chờ đợi tin tức của đại quân.

*END CHAP 31*

Continue Reading