Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Nga...

By Minhngoc5820

343K 10.4K 237

Editor: Amphitrite Thể loại: Hiện đại, cổ xuyên kim, sủng, HE Từ một thứ nữ phải khó khăn lắm mới có thể leo... More

Chương 1: Trượt tay ấn "like"
Chương 2: Sửa kịch bản
Chương 3: Vả mặt
Chương 4: Phát sóng trực tiếp (livestriem)
Chương 5: Cùng nhau đi ăn thịt nướng
Chương 6: Lợi dụng để lăng xê
Chương 7: Tài nấu nướng của cô
Chương 8: Chiêu trò lăng xê
Chương 9: Tham gia gameshow
Chương 10: Lại trượt tay?
Chương 11: Thật giả lẫn lộn
Chương 12: Paparazi theo dõi
Chương 13: Thử vai
Chương 14: Tài nghệ
Chương 15: Cắt cảnh hôn
Chương 16: Thỏa hiệp
Chương 17: Đóng cảnh hôn
Chương 18: Tối nay tôi có thời gian
Chương 19: Đóng máy
Chương 20: Đưa cô về nhà
Chương 21: Họp báo
Chương 22: Váy bị hư
Chương 23: Bữa tiệc Mãn Hán
Chương 24: Ăn no căng
Chương 25: Bị đoạt mất cơ hội
Chương 26: Gặp mặt
Chương 27: Uống rượu
Chương 28: Cắt bớt đất diễn
Chương 29: Gẩy đàn tranh
Chương 30: Nối máy
Chương 31: Tin tốt
Chương 32: Làm sáng tỏ
Chương 33: Say rượu
Chương 34: Chương trình được phát sóng
Chương 35: Chính diện đối mặt
Chương 36: Bị thương
Chương 37: Đưa canh gà
Chương 38: Thổ lộ
Chương 39: Lên sân thượng ngắm sao
Chương 40: Em rất nặng
Chương 41: Đẹp đến kinh ngạc
Chương 42: Tài nghệ
Chương 43: Ghi hình chương trình thực tế
Chương 44: Lại tới đưa canh gà
Chương 45: Toàn bộ cư dân mạng chỉ trích
Chương 46: Tin cực hot
Chương 47 Danh tiếng
Chương 48: Đi tới nhà của hắn
Chương 49: Ảnh selfie
Chương 50: Diễn xuất
Chương 51: Đưa tiễn
Chương 52: Nguy hiểm
Chương 53: Gọi điện thoại
Chương 54: Viết thư pháp
Chương 55: Phim điện ảnh được công chiếu
Chương 56: Đi thăm hắn
Chương 57: Không gian riêng tư
Chương 58: Ngủ
Chương 59: Giá trị con người được tăng lên
Chương 60: Bước trên thảm đỏ
Chương 61: Trả thù
Chương 62: Lén lút
Chương 63: Ra tay
Chương 64: Đây là duyên phận
Chương 65: Nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng
Chương 66: Ghen
Chương 67: Kết hôn thật không dễ dàng
Chương 68: Ảnh chụp
Chương 69: Tham gia Gameshow
Chương 70: Ăn ké
Chương 71: Giải diễn viên mới xuất sắc nhất
Chương 72: Kịch bản
Chương 73: Thỏa mãn tâm nguyện
Chương 74: Việc ưu tiên hàng đầu
Chương 75: Khởi quay
Chương 76: Bôi nhọ
Chương 77: Hủy hợp đồng
Chương 78: giải thích
Chương 79: Bắt quả tang
Chương 80: Đầu quân sang công ty khác
Chương 81: Gặp mặt ba mẹ
Chương 82: Chơi mạt chược
Chương 83: Lại bị chụp được
Chương 84: Thật giả lẫn lộn
Chương 85: Anh đói bụng
Chương 86: Ấm áp ngọt ngào
Chương 87: Ra mắt Ba Mẹ Của Hắn
Chương 88: Vừa Lòng
Chương 89: Kịch bản mới
Chương 90: Để lộ Manh mối
Chương 91: Đột kích
Chương 91: Bôi nhọ Kĩ thuật Cao
Chương 93: Bạn Trai Tôi Rất Trẻ
Chương 94: Cuộc họp báo Trước khi Phát sóng
Chương 95: Chúng tôi Không Thân Nhau
Chương 96: Lần Đầu Tham gia Gameshow
Chương 97: Hình phạt
Chương 98: Chuẩn bị Trước khi Công Khai
Chương 99: Trở về Sớm
Chương 100: Cầu Hôn
Chương 101: Bị Nhận ra
Chương 102: Định Ngày
Chương 103: Chuẩn bị Hôn lễ
Chương 105: Chuẩn bị Đi Đăng ký kết hôn
Chương 106: Quy định
Chương 107: Đăng ký kết hôn
Chương 108: Thử áo cưới
Chương 109: Ấm áp
Chương 110: Cử hành hôn lễ
Chương 111: Đại kết cục
Chương 112: Ngoại truyện: Sinh con

Chương 104: Địa điểm Tổ chức Hôn lễ

2.1K 53 0
By Minhngoc5820

Lúc trước cư dân mạng có phát tán ảnh chụp cô và Tạ Duyên đi ăn cơm cùng với bố mẹ hai bên, như vậy tức là chuyện tốt sắp đến rồi phải không?"

Diêu Nhân đứng cách đây không xa, cứ hướng mắt nhìn chằm chằm về phía này, có vẻ rất sợ phóng viên hỏi tới mấy đề tài mẫn cảm. Tô San nghe xong câu hỏi thì cũng chỉ khẽ cười một cái rồi nói:

"Nếu có tin tức tốt thì nhất định sẽ thông báo với mọi người."

"Chúng tôi có nghe đồn rằng hai người nảy sinh tình cảm trong khoảng thời gian cùng đóng phim với nhau, vậy là từ khi quay phim 'Chút ánh sáng rực rỡ' sao?"

Một nữ phóng viên vội vàng lên tiếng.

Nghe vậy, Tô San hơi cúi đầu cười, chậm rãi nói vào microphone do phóng viên đưa tới:

"Cũng gần như vậy. Vì do chúng tôi trước đó cũng cùng hợp tác trong 'Loạn thế chi ca', nên cũng coi như biết nhau một thời gian rồi mới chính thức ở bên nhau."

"Vậy cô đã có dự định khi nào kết hôn với Tạ Duyên chưa?"

"Là Tạ Duyên chủ động theo đuổi cô trước sao?"

"Có lời đồn rằng cô vì Tạ Duyên nên mới đóng phim 'Tội đồ', có đúng như vậy không?"

Phóng viên dồn dập đặt câu hỏi. Nhưng trả lời được vài câu thì Diêu Nhân liền tiến tới ngăn đám phóng viên lại, nói rằng Tô San hiện giờ phải chuẩn bị để tiến hành quay phim nên không thể tiếp tục trả lời phỏng vấn được nữa.

Sau khi quay vào phòng tran điểm, Diêu Nhân lại dặn dò cô thêm mấy điều, ý nói cô chú ý giữ khoảng cách với những nam diễn viên khác trong đoàn, đừng để cho người ta chụp được thì lại thành điểm yếu bị công kích.

"Đúng rồi, bộ phim 'Li Cung' đợt trước chị có nói với em, em đã suy nghĩ lại chưa? Bên phía đoàn làm phim đã chờ em rất lâu rồi, hơn nữa chị có nghe nói đội hình diễn viên phụ cũng không kém chút nào, còn có Đường Toàn là người đóng vai nữ thứ, đội ngũ chế tác cũng gần như hàng đầu trong ngành. Những tiểu hoa đán bình thường chắc chắn không thể nào có được cơ hội này."

Diêu Nhân ngồi trên sô pha nói.

Tô San ngồi bên kia đọc kịch bản, không cần hóa trang quá nhiều vì phim này là phim hiện đại, nghe thấy Diêu Nhân nhắc tới chuyện này thì lại suy ngẫm trong chốc lát:

"Được, em sẽ đóng."

Một đạo diễn nổi tiếng mà lại có thành ý như vậy, hơn nữa quay bộ phim này cũng không mệt lắm, còn có thể trợ giúp cô củng cố địa vị trên màn ảnh nhỏ. Cùng lắm thì quay xong bộ phim này rồi nghỉ ngơi cũng không muộn. Mấy chuyện chuẩn bị cho hôn lễ chắc Tạ Duyên cũng sẽ không để cô nhúng tay.

Nghe vậy, Diêu Nhân cũng cười cười:

"Vậy được, chị sẽ báo lại với phía bên kia. Trong khoảng thời gian này em cố gắng tập trung tinh thần đóng phim, tiện thể chuẩn bị tâm lý làm cô dâu là được."

Diêu Nhân đột nhiên nói thêm một câu trêu chọc cô. Tô San cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh ho khan một tiếng. Đến lúc chị ấy rời khỏi, cô lại tiếp tục ngồi đọc kịch bản. Thực ra tập trung đóng phim cũng có cái tốt, có thể giúp cô giảm bớt sự hồi hộp lo lắng trước hôn lễ.

Hôm nay sẽ quay cảnh nữ chính và mẹ của mình đi tới nhà người cô ruột để vay tiền, nhưng cô của cô không những không cho mượn còn mắng chửi nhục mạ mẹ của cô. Thời điểm này nữ chính vẫn đang là học sinh cấp ba, đây chỉ là một cảnh thuộc về hồi ức.

Tô San cũng cảm thấy mình đúng là trẻ hơn so với tuổi. Tóc cột đuôi ngựa, mặc bộ đồ đồng phục học sinh cấp ba nhưng nhìn cũng không khiến người ta có cảm giác cưa sừng làm nghé. Vào lúc mọi người tập trung lại nghe đạo diễn hướng dẫn trước khi quay, cô diễn viên đóng vai nữ thứ đứng bên cạnh cứ liên tục khen cô mặc đồng phục trông rất đẹp, giống như mười tám tuổi. Tô San cũng không mặn mà đáp lại, đối với kiểu người nịnh nọt thế này cô quá quen rồi.

Đạo diễn khi nhìn thấy tạo hình của cô cũng tương đối hài lòng. Vào lúc thử vai, một điểm nữa mà ông thích ở Tô San là trông rất trẻ, không giống mấy ngôi sao hạng A có tuổi, khi đóng phim phải trát mấy tầng phấn.

"Tô San, cô nhớ, lát nữa màn ảnh sẽ chiếu đến tay của cô, cô phải nắm chặt tay lại, khiến người xem có cảm giác cô đang cố gắng nhẫn nhịn."

Đạo diễn ngồi phía sau máy theo dõi, nghiêm túc nhìn cô nói.

Nghe vậy, Tô San gật gật đầu, rồi cùng với một diễn viên gạo cội đóng vai mẹ của cô đi vào phòng chuẩn bị quay.

Sau khi các bộ phận đã chuẩn bị xong xuôi, đạo diễn hô lớn:

"Action!"

Đạo diễn vừa hô dứt lời, máy quay bắt đầu chuyển động. Diễn viên thủ vai người cô ¬đứng ở ngay chính giữa phòng khách, hai tay khoanh lại, vẻ mặt khinh thường nhìn hai người đứng trước mặt:

"Vay tiền? Ha ha, mấy người còn không biết nhìn lại bản thân mình xem đang ở trong hoàn cảnh như thế nào, vừa mở miệng lập tức đòi vay tiền, mấy người cảm thấy bây giờ vay thì đến khi nào mới trả được? Tưởng nhà tôi là ngân hàng chắc!"

"Cô ơi, xin cô hãy giúp mẹ con cháu đi, mẹ cháu giờ rất cần làm phẫu thuật nếu không bệnh sẽ chuyển biến càng ngày càng xấu đi!"

Tô San đỏ mắt nói, sau đó đột nhiên quỳ rạp xuống nền gạch, trên mặt tràn đầy sự cầu xin giống như ăn mày đầu đường xó chợ:

"Cháu xin hứa với cô, chỉ cần cháu thi xong đại học, nhất định sẽ ra ngoài đi làm công kiếm tiền để trả lại cho cô!"

Đầu của cô nện bang bang trên nền nhà, mẹ cô nhìn thấy vậy lập tức tiến lên ngăn cô lại. Cả hai người lúc này đều khóc đến chết đi sống lại, nhưng người cô thì chỉ liếc mắt một cái, rồi cười một tiếng với vẻ khinh thường:

"Mày chỉ là một con nhóc con thì biết làm cái gì chứ? Bưng bê? Hay rửa chén?"

Nói tới đây, ánh mắt lại chuyển sang kiểu đánh giá nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng mắt nhìn vào khuôn mặt của cô, khinh miệt nói:

"Hay là mày tính đi bán thân?"

Lời nói nhục mạ khiến Tô San không nhịn nổi trừng mắt lên nhìn, đang định nói gì đó thì mẹ của cô đột nhiên ôm chặt lấy cô.

"Không mượn nữa, không mượn nữa, về nhà với mẹ đi, bệnh của mẹ không sao đâu!"

Nữ diễn viên gạo cội ôm chặt lấy Tô San, tay đưa lên lau qua loa nước mắt trên mặt, cả người cũng đang run lên nhè nhẹ.

Khi màn ảnh chiếu tới khuôn mặt của Tô San, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm người 'cô' của mình không chớp một cái, trên mặt còn vương đầy nước mắt, trong hốc mắt đã xuất hiện đầy tơ máu, bàn tay nắm lấy tay mẹ của mình dần dần chặt lại, thấy rõ từng khớp xương trắng bệch.

"Cắt!"

Cho đến khi đạo diễn hô xong, cả người Tô San kiệt sức tới mức ngồi bệt xuống đất, không thể không nhắm mắt lại, hít hít mũi điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Mấy nhân viên của đoàn phim ở xung quanh cũng nhìn cô với vẻ kinh ngạc, diễn xuất như thế này còn tốt hơn rất nhiều nữ diễn viên có tên tuổi hiện giờ.

Nữ diễn viên gạo cội thủ vai mẹ của cô cũng cười vỗ vỗ vai cô:

"Rất tốt, rất tốt, đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Nước mắt của cô còn chảy ra nhanh hơn cả tôi nữa."

Quan trọng là ánh mắt mang theo sự oán hận và cật lực nhẫn nhịn, gần như mỗi tế bào đều toát ra cảm xúc đó. Nước mắt thì nói đến là đến, căn bản không cần chuẩn bị nhiều, cho dù là mấy ảnh đế, ảnh hậu đi chăng nữa cũng cần phải có một khoảng thời gian để tích góp cảm xúc trước khi bộc phát. Nhưng Tô San thì hoàn toàn không cần, chỉ từ lúc bắt đầu quay thì mắt đã bắt đầu đỏ lên, năng lực chuyên môn đúng là không còn gì phải bàn cãi.

Nhận được sự khích lệ của bà ấy, Tô San cầm lấy chiếc khắn giấy Tiểu Chu đưa để lau mước mắt trên mặt, cười nói:

"Trương lão sư cứ nói đùa, lúc trước khi quay tôi cũng phải chuẩn bị một hồi, nếu không thì không thể nào khóc nhanh như vậy."

Thực ra, ở đời trước, kỹ năng mà cô rèn luyện lợi hại nhất là khóc. Vì là người thân cô thế cô, không có ai để nương tựa, chỉ có như vậy mới lấy được sự đồng cảm của người khác. Không cần chuẩn bị gì, gần như cô đã luyện được tới cảnh giới tùy ý khống chế các kiểu khóc. Có điều cô cũng không thích khóc, chẳng có ai không dưng lại thích khóc làm gì.

Nghe thấy cô nói vậy, Trương Mân cũng cười cười, sau đó lại khen cô thêm mấy câu. Nhìn có vẻ bà ấy thực sự thưởng thức cô, diễn xuất có tốt hay không, người đồng hành cùng diễn là người có thể cảm nhận rõ nhất.

Đạo diễn cũng không ngờ rằng cảnh này lại nhanh chóng kết thúc thành công như vậy. Biểu hiện của Tô San đúng là cũng ngoài dự đoán của ông, thật may lúc trước chọn trúng cô ấy.

Bộ phim này tiến độ quay chụp rất gấp gáp, gần như ngày nào cũng phải quay tới nửa đêm. Ngay cả buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình đề tài cảnh sát tội phạm đóng cùng với Lý Hách, Tô San cũng hoàn toàn không có thời gian để tham gia. Sau đó phim cứ như vậy mà được phát sóng. Mấy tập đầu tỉ suất người xem cũng không tốt lắm, sau đó dần dần nhờ vào danh tiếng mà vươn lên vị trí số 1 về tỉ suất người xem trong số những chương trình chiếu cùng khung giờ.

Một năm có ba bộ phim ra mắt, cả ba bộ phim đều được đánh giá cao. Diêu Nhân nói hiện giờ cô đã là một tiểu hoa đán có tên tuổi trong giới rồi, chỉ cần có được thành tích nổi bật ở mảng điện ảnh thì chắn chắn có thể bỏ xa mấy người như Dương Chỉ.

Mỗi ngày Tô San đều bận rộn đóng phim nên không có thời gian chú ý đến mấy chuyện khác. Ngay cả thời gian để nói chuyện phiếm với Tạ Duyên cũng không có. Có điều vào lúc Tạ Duyên quay phim xong bên Châu Âu và về nước cũng không tới tìm cô. Tô San cũng không biết hắn đang ngầm chuẩn bị cái gì, người này rất thích chơi trò thần bí, giấu giấu diếm diếm.

Mãi cho đến một buổi lễ khai mạc liên hoan phim Tô San mới gặp hắn. Đây là liên hoan phim lớn nhất trong nước, nếu trong năm không có tác phẩm nào thì sẽ không được mời. Phim của Tô San mặc dù vẫn chưa được công chiếu nhưng đoàn phim 'Lạc đường' của tụi cô cũng có được giấy mời tham dự. Vì vậy hôm nay Tô San bắt buộc phải xin với đoàn phim bên này cho nghỉ quay một ngày để cùng đoàn làm phim 'Lạc đường' tham dự, đạo diễn Lê cũng đi. Còn Tạ Duyên thì sẽ đi cùng với dàn diễn viên trong bộ phim của đạo diễn Phương Không mà trước đó đã đi quay ở Châu Phi. Hiển nhiên là bộ phim hành động đó của hắn nhận được rất nhiều dự chú ý và quan tâm của mọi người trong và ngoài giới. Mặc dù phim làm về đề tài có hơi nhạy cảm, nhưng với thực lực và tiếng tăm của đạo diễn, bộ phim này chắc chắn không thể tệ được.

Vào ngày cử hành lễ khai mạc, trời có hơi lạnh, gió mùa thu thổi nhè nhẹ. Tô San đang ngồi trong xe riêng của đoàn phim, đạo diễn Lê còn đang ngồi nói về mấy chuyện trong giai đoạn chế tác hậu kỳ của bộ phim. Đinh Nghiên thì đang ngồi một chỗ để chuyên viên tranh điểm dặm thêm phấn. Cô ấy mặc một chiếc váy đuôi cá màu đen, phong cách rất gợi cảm. Còn Tô San thì ngồi đó nghe đạo diễn Lê nói chuyện. Một lát sau đột nhiên Tạ Duyên nhắn tin cho cô, cô đành lấy cớ có việc bận, lặng lẽ xuống khỏi xe rồi nhanh chóng đi qua ngồi vào xe riêng của Tạ Duyên. Dù sao hiện giờ tụi cô đã công khai ở bên nhau, phóng viên thích chụp thì cứ chụp thôi.

Trong xe chỉ có một mình Tạ Dyên. Hắn mặc một bộ âu phục màu đen, đang nhìn nhìn giấy tờ trong tay. Khi nhìn thấy hắn, Tô San liền mang theo một tia tức giận hỏi:

"Anh về nước từ đời nào vậy mà hoàn toàn không thấy mặt mũi đâu, em còn tưởng anh đang ngủ đông rồi chứ."

Lâu như vậy mà cũng không thèm tới gặp cô lần nào!

Hôm nay Tô San mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng trễ vai, lộ ra phần cổ và xương quai xanh rất xinh đẹp. Tạ Duyên không thể không đặt mấy tờ giấy trong tay xuống, tay đưa qua ôm lấy phần bờ vai trần của cô, xoa xoa lên da thịt mềm mại:

"Gần đây anh đang đi khảo sát mấy địa điểm để tổ chức hôn lễ."
lixi88 taitro

Tô San: "......"

"Em nhớ anh đến vậy sao?"

Tạ Duyên ghé đầu lại gần, nhìn thẳng vào mắt cô, thấy ánh mắt của cô mang theo vẻ ấm ức, khẽ bật cười hôn lên má cô một cái rồi nói:

"Anh cũng rất nhớ em, tối nay anh sẽ chở em về phim trường."

"Khỏi cần!"

Tô San chỉ vừa nghe là biết hắn không có ý tốt, lập tức gỡ tay hắn đang ôm vai cô ra, hừ nhẹ một tiếng:

"Em tự về là được rồi, anh cứ tiếp tục lo việc chuẩn bị của anh đi."

Mặc dù vẫn còn mấy tháng nữa, nhưng chắc chắn cũng có rất nhiều điều cần phải suy xét. Cô thì suốt ngày bận đóng phim, một mình Tạ Duyên lo việc chuẩn bị không biết có đủ thời gian không nữa.

"Đúng là có rất nhiều thứ phải chuẩn bị."

Nói tới đây, Tạ Duyên đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, lập tức lấy một xấp giấy qua, đưa cho cô xem từng cái từng cái một:

"Mấy cái này là kiểu nhẫn cưới, còn mấy cái này là bản vẽ thiết kế áo cưới, còn đây là mấy kiểu dáng áo cưới kiểu Trung Quốc, còn có giày cao gót, khăn đội đầu. Em nhìn thử xem xem thích cái nào?"

Nhìn Tạ Duyên đưa từng cái từng cái tới trước mặt cô, Tô San cũng sửng sốt. Thoạt nhìn thì đúng là Tạ Duyên đã chuẩn bị rất nhiều thứ a.

"Anh có đi xem mấy địa điểm tổ chức hôn lễ, chọn được hai chỗ có phong cách khác nhau."

Tạ Duyên nói xong lại mở túi ra lấy mấy tấm ảnh:

"Đây là Provence, có thể làm lễ ngay tại trang trại trồng hoa. Còn đây là khách sạn ở Bắc Kinh, phong cách cổ xưa."

Mấy ảnh chụp trông rất đặc sắc. Biển hoa lavender ở Provence trông rất đẹp, bình thường mấy cô gái sẽ thích mấy nơi như thế này. Còn khách sạn phong cách cổ xưa kia Tô San cũng đã từng có lần nghe nói tới, cũng khá nổi tiếng. Cả hai đều có chi phí tổ chức rất cao. Mặc dù chỉ là ở khách sạn, nhưng vì mang theo phong cách cổ nên cách bài trí cũng rất công phu, cả người phục vụ cũng mặc đồ của cung nữ thời xưa, thoạt nhìn rất giống thời cổ đại. Tô San suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đưa tấm ảnh khách sạn ở Bắc Kinh qua.

"Chọn cái này đi, em thích phong cách cổ kính."

Tạ Duyên cũng không bất ngờ lắm, hắn cảm thấy Tô San có hơi chút khác biệt với mấy cô gái trẻ yêu lãng mạn thời bây giờ.

Ngay ở lúc Tô San đang tiếp tục xem mấy bản vẽ thiết kế áo cưới thì có người đứng ngoài gõ gõ hai cái lên cửa sổ xe. Tô San ấn nút hạ phần kính cửa sổ xuống, thấy Chung Toàn đang đứng ở ngoài.

"He he, Duyên ca, anh thật là rảnh rỗi đấy, chỉ một lát nữa là đến lượt chúng ta rồi, anh còn lén qua đây tìm bạn gái để tâm sự nữa, chỉ có một chút thời gian này mà anh cũng tranh thủ hả?"

Chung Toàn nhìn qua nhìn lại hai người đang ngồi bên trong xe, mang theo vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt của hai người này đúng là quá dài rồi.

Chung Toàn trông rất đen, có lẽ là do lúc trước phơi nắng để quay phim ở bên Châu Phi, hiện giờ lại mặc một bộ âu phục màu đen nên trông rất buồn cười. Tô San chỉ có thể quay sang đẩy đẩy Tạ Duyên ngồi bên cạnh:

"Vậy anh đi qua đi, em cũng phải về bên chỗ đoàn làm phim rồi."

Thứ tự xuất hiện của đoàn phim tụi cô có lẽ cũng không lệch nhiều so với đoàn làm phim của Tạ Duyên, vì vậy lúc này cô cũng nên quay về rồi.

Tạ Duyên lập tức giữ chặt cánh tay của Tô San, mắt liếc về phía Chung Toàn đang đứng bên ngoài, mày hơi nhướng lên:

"Tôi nói chuyện với bà xã của tôi, cậu có ý kiến gì?"

Chung Toàn: "......."

Tô San đỏ mặt trừng mắt nhìn người họ Tạ nào đó. Chung Toàn thì hoàn toàn cạn lời, lập tức cất bước rời khỏi không thèm quay đầu lại. Anh ta hoàn toàn không quen biết với cái người bề ngoài thì đứng đắn nghiêm chỉnh, nội tâm thì sến súa này.

Xe đậu ở bên ngoài trước thảm đỏ cũng đã không còn nhiều nữa, chỉ còn một vài người chờ tới lượt mà thôi. Tô San rút cánh tay mình ra khỏi bàn tay của Tạ Duyên, tức giận trừng mắt nhìn hắn:

"Ai là bà xã của anh, đừng có mà nói hươu nói vượn."

---Hết Chương 104---

Continue Reading

You'll Also Like

115K 9.1K 128
Tác phẩm: Nhân gian tham niệm Tác giả: Ngư Sương Độ dài: 111 chương + 16 phiên ngoại Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - hiện đại - tình yêu Ta...
156K 9.8K 124
Tên Gốc: Bất Như Kiến Nhất Điện/不如见一面 Tên Chính Thức: Sau khi chia tay đại tiểu thư giàu có/和豪门大小姐分手后 Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Thể loại: Bách hợ...
40.9K 3.8K 51
Tác giả: Hỉ Phát Tài Thể loại: Chủ công, hỗ sủng, song khiết, xuyên thư, chữa lành, cường cường, HE. CP: Dịu dàng nho nhã tâm cơ nhà thiết kế mỹ công...
268K 20.4K 139
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...