Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân
Vong Tiện Đồng Nhân
❤ Sớm Tối ❤ Phần Thượng.
Tác giả: 衿衿卿卿 (Có sự cho phép của tác giả)
Chú ý: Đồng nhân văn, SINH TỬ VĂN, thiết lập ABO, có thiết lập cá nhân.
CẢNH BÁO OOC (AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC QUAY ĐẦU LUÔN Ạ)
------
Chiều tối, Lam Vong Cơ mất một con gà.
Chính xác hơn là mất con gà hắn chuẩn bị cho Ngụy Vô Tiện.
Nhìn gà con trong lồng chíp chíp gọi gà mẹ, lại đảo mắt nhìn phòng ăn, hắn hơi nhíu mi.
Chi phí ăn mặc của Cô Tô Lam thị nơi nào chỗ nào cũng phải được ghi vào hồ sơ. Sau khi vị đạo lữ kia của hắn hoài thai, khẩu vị không được tốt, hắn chuẩn bị con gà này làm món cay cho người kia. Không ngờ sau giờ Ngọ hắn lên lớp dạy công phu, con gà mái đã vặt sạch lông, tháo xong cánh lại không cánh mà bay.
"Có mục nào ghi gà không?" Lam Vong Cơ hỏi.
Quân tử xa nhà bếp, phòng nấu ăn của Lam thị ít khi có môn sinh lui tới, thế nhưng mấy người hầu nhìn thấy Lam Nhị công tử như trích tiên xuất hiện ở nơi này đã sớm thành quen.
"Giữa trưa vẫn còn, sau khi luyện công khi thì không thấy nữa".
Hôm nay ngày cuối năm có rất nhiều chuyện vụn vặt cần xử lý, Lam Vong Cơ giảng bài xong thì đã muộn mất một lúc rồi. Sợ người nọ đói bụng, hắn không thể làm gì khác bèn bảo:
"Lấy một con nữa".
Hoàng hôn xuống núi, tuyết rơi trong đêm, lên đèn cho tới sáng.
Đợi khi hắn xách hộp đồ ăn trở về Tĩnh Thất, song cửa sổ hất lên ánh sáng ấm áp mông lung.
Tiếng tuyết rơi xào xạc bên tai cùng tiếng bước chân thình thịch từ xa tới gần, cửa phòng Tĩnh Thất bất ngờ chậm rãi mở, thò ra một cái đầu.
Ngụy Vô Tiện thần bí hề hề ngoắc hắn:
"Hàm Quang Quân, mau mau vào đây".
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng phẩy tuyết trên tán ô, vừa bước vào trong phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt. Ngụy Vô Tiện mở nắp nồi trên bàn, làn khói trắng ấm áp lập tức bay lên.
Sắc mặt y đỏ hồng, trong đôi mắt thần thái sáng láng lộ ra vài phần kiêu ngạo. Lam Vong Cơ rũ mắt ---- hình như là hầm canh gà.
"Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ tới, vô cùng có lòng cầm muỗng múc ra mấy miếng thịt. Còn tinh tế hớt đi lớp dầu vàng óng nổi bên trên, múc ra một chén canh nóng hổi bưng tới trước mặt hắn:
"Nhị ca ca giảng bài vất vả rồi. Để ta khoản đãi ngươi thật tốt".
Lam Vong Cơ nhận lấy, ánh mắt rơi trên vạt áo dính vết bẩn của y, sau đó thuận đường dời tới cái bụng nhỏ hơi nhô, chưa nếm vào miệng đã cảm thấy ấm áp thoáng qua.
"Ngươi nấu?"
"Đúng đó. Đây là lần đầu tiên ta không đun thủng nồi luôn".
Ngụy Vô Tiện đắc ý nói: "Ta không biết hầm canh gà nên cho những gì, nước lại cạn nhanh nên chỉ cho chút hành, gừng, ngay cả muối cũng quên cho. Cũng may sau khi hầm xong hình như cũng không tệ lắm --- Ta thổi giúp ngươi, cẩn thận nóng".
Lam Vong Vơ mím môi, mẫu mực nếm một hớp, trong mắt hiện lên dịu dàng.
Ngụy Vô Tiện trông mong hỏi: "Hàm Quang Quân, thế nào ha?"
Lam Vong Cơ gật đầu: "Rất ngon".
Được khen, Ngụy Vô Tiện cảm thấy lâng lâng chống cằm dựa trên bàn, ánh mắt miêu tả gương mặt Lam Vong Cơ.
Hầm gà nguyên con cũng được, có thể làm thức ăn cay nhưng nếu cắt thành từng miếng sẽ càng thêm ngon miệng. Hắn gỡ mấy miếng thịt gà bỏ xương gắp vào bát Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng lau đi vét nhọ trên chóp mũi người kia.
Không cần điều tra nữa, chân tướng đã rõ ràng rồi.
Thật ra còn mất nửa túi ớt, lại không thấy Ngụy Vô Tiện dùng.
Lam Vong Cơ hỏi: "Vì sao không cho thêm ớt?"
"Ừm, tay chân luống cuống, vội quá nên quên".
Đâu phải quên, rõ ràng là biết hắn không ăn được cay nên mới cố ý nhịn không bỏ vào.
Dùng cơm xong rồi cùng ngủ, đợi Lam Vong Cơ phê xong bản ghi chép săn đêm cuối cùng, công việc đã hoàn thành xong.
Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, gối mềm lót sau lưng, mái tóc dài xõa bên vai, tự vui tự chơi nhẹ nhàng vuốt ve nói chuyện cùng cái bụng, ấn nhẹ lõm xuống rồi đợi nó phồng lên.
Thấy Lam Vong Cơ cuối cùng cũng nghỉ, ngoắc tay với hắn: "Hàm Quang Quân, mau tới dây".
Đợi Lam Vong Cơ ngồi lên giường, Ngụy Vô Tiện hơi hạ gối, nói:
"Lam Trạm, ngươi áp lên mà xem, bạn nhỏ có bí mật muốn nói với cha đó".
Từ trước tới nay đều là Ngụy Vô Tiện dựa lên đùi Lam Vong Cơ, giờ phút này hắn đã tháo mạt ngạch, cẩn thận dựa lên chân Ngụy Vô Tiện, mái tóc dài đổ xuống như dòng suối quang co. Hắn áp tai dán vào cái bụng hơi nhô của y, hương hạt sen nhàn nhạt như nước truyền tới, Lam Vong Cơ khép mắt lẳng lặng lắng nghe.
Kèm theo tiếng nước nhỏ xíu như có như không, người bạn nhỏ ăn no thỏa mãn, vô cùng nể mặt đạp một cái đúng lúc chạm lên mặt Hàm Quang Quân.
Ngụy Vô Tiện phì cười: " Oa, Hàm Quang Quân, nó dám dùng chân đạp mặt ngươi. Chờ nó ra đây ta nhất định sẽ đánh mông".
Lam Vong Cơ hỏi: "Sao ngươi biết là chân?"
"Ừ... nếu nó dùng tay sẽ nhẹ hơn, dùng chân thì mạnh hơn".
Nói cách khác, Lam Vong Cơ bị đánh một cái, Ngụy Vô Tiện mới có cơ hội khoe ra phát hiện mình mới lĩnh hội được.
Lam Vong Cơ gối lên chân y suy ngẫm, Ngụy Vô Tiện hơi cúi người ôm lấy hắn, ngón tay khẽ vuốt qua mi mắt thuận theo chân tóc xuống gương mặt tuấn tú.
Sau đó y nhẹ nhàng mở miệng, hát lên giai điệu thân quen.
Giống như hồ sâu yên tĩnh chứa nước sương tuyết dung hòa mát lạnh, Ngụy Vô Tiện là hòn đá rơi xuống, không nhẹ không nặng rơi thẳng vào sinh mạng của Lam Vong Cơ.
Một khúc hoàn, Ngụy Vô Tiện cười nói: "Hát không hay như Hàm Quang Quân, khiến bạn nhỏ chê cười rồi".
Lúc này Lam Vong Cơ đã ngồi dậy ngưng mắt nhìn, đôi ngươi nhu hòa như nước mùa thu. Hắn ghé vào bên tai Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói:
"Dễ nghe".
Ngụy Vô Tiện cười: "Gà nói ngon. Hát cũng nói hay. Hàm Quang Quân đã biết nịnh rồi đó".
Tới đây, Lam Vong Cơ đột nhiên nói: "Ngụy Anh".
"Hử?"
"Ngươi hầm canh ở đâu?"
"À, ở sau núi".
Người này thân thể mang bầu còn bôn ba vất vả, hô hấp Lam Vong Cơ hơi trùng xuống, khẽ thở dài than trách:
"Lần sau không được làm liều như vậy".
Ngụy Vô Tiện vỗ bụng một cái: " Không có việc gì, ta sẽ cẩn thận. Không tin ngươi hỏi con trai ngươi xem".
Lam Vong Cơ ngưng mi: "Hỏi thế nào?"
Không ngờ Ngụy Vô Tiện kéo hắn lại, thuận tiện kéo luôn xuống dưới, Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt, thân thủ nhanh nhạy, sợ đè lên đứa nhỏ vội vàng chống tay bên người y.
Lam Vong Cơ giam Ngụy Vô Tiện dưới vòng tay mình, hai người kề sát, hô hấp ướt át hòa vào nhau, còn có từng trận tim đập loạn nhịp.
"Ngụy Anh, đừng làm bừa".
Ngụy Vô Tiện hơi bất mãn nói: "Nhị ca ca, ngươi lâu lắm rồi không chạm vào ta?". Hắn thò hai tay trong chăn vòng lên eo Lam Vong Cơ, sờ loạn một lúc thì bắt đầu cởi quần áo người ta.
"Đúng rồi, gia quy nhà ngươi có nói.... không được ăn trộm. Hôm nay ta trộm gà của ngươi, Hàm Quang Quân phải phạt ta đúng không?"
Lam Vong Cơ nói: "Không phạt".
"Vậy ta trộm tâm của Hàm Quang Quân, có phải phạt không?"
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cọ lên giữa chân mày của y, môi hướng xuống:
"Phạt nặng".
~~~ Còn nữa ~~
------------------
Trứng: Mấy nay tui thực sự bận, ham hố quá mà chỉ dành được chút thời gian thôi. Mọi người thông cảm.
Hơn nữa, tui xin thề cũng vì bạn tác giả này dễ nói chuyện lắm, nhiệt tình nữa nên tui mới cố gắng. Mong mọi người cùng cmt ủng hộ để tui cũng có cơ hội được khoe với bạn ấy Ma Đạo được nhiều người yêu thích thế nào ~~