[SuLay] Silent

By _aimond_

11.2K 1K 276

'Em vẫn còn nghĩ đến cậu ấy sao?' 'Không phải nghĩ, mà là vẫn còn thương, nhiều lắm' More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Ngoại truyện
Ngoại truyện
Ngoại truyện (H)

Chương 28

227 27 10
By _aimond_

"Anh ơi... Tuấn Miên..."

Trương Nghệ Hưng đã không biết, có một người đã vô thức bật ra một câu 'Anh ở đây' thật nhẹ, cũng thật thanh, vang vọng trong không gian, vô tình hữu ý xoa dịu tâm hồn đầy mệt nhọc của cậu. 

Bàn tay mềm mại của những ngày xưa cũ, dịu dàng vén lên mấy sợi tóc ướt đẫm trên trán Trương Nghệ Hưng, ân cần lau đi mấy vệt mồ hôi chảy dài. Người nọ vội ôm lấy cậu vào lòng, một tay ấn lại dạ dày cho cậu, một tay vỗ về lưng cậu, miệng khẽ thủ thỉ.

"Nghệ Hưng, anh ở đây!"

Trương Nghệ Hưng đau đến mặt mày trắng bệt, không còn biết trời trăng mây gió, chỉ bất tri bất giác tựa đầu vào chiếc phao cứu sinh mơ hồ nọ, một tay ôm bụng một tay níu lấy áo của người kia.

"Chịu đựng một chút, anh đưa em đi bệnh viện!"

Kim Tuấn Miên ôm ngang Trương Nghệ Hưng lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra bên ngoài. Suốt quá trình vẫn không quên nhìn đến Trương Nghệ Hưng mê man trong ngực mình, trán cũng bất giác xuất ra một tầng mồ hôi lạnh. Trương Nghệ Hưng sau một thời gian dài, rốt cuộc vẫn là một tên ngốc cứng đầu cứng cổ.

Kim Tuấn Miên bắt được một chiếc taxi, khẩn trương ôm cậu vào bên trong, gấp gáp nói, "Bác tài, đến bệnh viện gần nhất!"

Cơn đau quặn thắt cả lục phủ ngũ tạng vẫn không ngừng hành hạ Trương Nghệ Hưng, cậu cắn chặt môi đến sưng đỏ, Kim Tuấn Miên khẩn trương dùng ngón tay tách môi cậu ra, mặc cho cậu vì đau mà nghiến chặt hai hàm răng lại, đồng dạng cắn ngón tay của anh gần như muốn đứt lìa.

Trương Nghệ Hưng thật sự chịu không được cái cảm giác khổ sở này. Cậu đau muốn bất tỉnh, thế nhưng khoảnh khắc cậu thật sự sắp ngất đi lại bị cơn đau làm cho thanh tỉnh vài phần, cứ thế thống khổ chịu đựng, sau cùng lại bật ra tiếng nức nở.

"Đau... Tuấn Miên... đau..."

Kim Tuấn Miên cũng chật vật không thôi, khẽ áp chặt Trương Nghệ Hưng vào lòng một chút, cũng cắn răng chịu đựng cảm giác tê dại từ ngón tay trỏ. Kim Tuấn Miên hận không thể thay cậu chịu đựng tất cả mọi đau đớn, càng lúc càng áp chặt cậu vào ngực mình, thanh âm dịu dàng vang lên, ngổn ngang thêm vài tia đau xót cùng cực, "Ngoan nào, sắp đến bệnh viện rồi, sẽ hết đau ngay thôi!"

Trương Nghệ Hưng thần trí mơ hồ, cũng không rõ bản thân có phải thực sự đang được người ôm vào lòng hay không. Chỉ cảm thấy khí tức này thật sự rất quen thuộc, là hương vị xuất phát từ tiềm thức, vô cùng ấm áp, cũng rất mực an toàn. Trong cơn vật vã, nỗ lực đè nén lại thống khổ của mình, tham lam rúc vào lồng ngực của người nọ, dường như suối nguồn an ủi đầy ấm áp kia có thể xoa dịu được cơn đau chết tiệt này.

---

Trương Nghệ Hưng nâng mắt tỉnh lại, còn chưa kịp thấy được rõ nét mọi thứ xung quanh đã nghe giọng nói không lẫn vào đâu được của Biên Bá Hiền, "Anh! Anh tỉnh rồi! Hại em lo muốn chết! Anh còn đau không? Anh muốn uống chút nước không, em rót cho!"

Bàn tay yếu ớt của Trương Nghệ Hưng run rẩy chặn tay của Biên Bá Hiền lại, hướng ánh mắt đầy mệt mỏi đến cậu nhóc lanh lợi kia, "Bá Hiền, cậu, là người đưa anh vào viện sao?"

"Chứ còn ai nữa! Em mà không phát hiện kịp thời không biết anh sẽ thành cái dạng gì luôn!" Biên Bá Hiền nhăn mặt đáp, trong giọng nói nghe ra ý trách cứ, còn trách cái gì thì Trương Nghệ Hưng cũng thừa biết.

Trương Nghệ Hưng khẽ buông tay Biên Bá Hiền ra, trong lòng có chút buồn bã. Hóa ra, đêm qua là cậu nằm mộng, một giấc mộng chân thật giữa cơn đau muốn chết đi sống lại.

"Anh uống nước!" Biên Bá Hiền đưa đến trước mặt Trương Nghệ Hưng một cốc nước ấm, cậu chần chừ một lúc, phát hiện cổ họng đã khô khốc đến đau, mới nhận lấy và chậm rãi nuốt xuống. Quả thật, khá hơn rất nhiều.

Đợi cho Trương Nghệ Hưng uống xong cốc nước, Biên Bá Hiền lại khệ nệ bê đến một hộp thức ăn, kéo chiếc ghế đẩu ở gần đó lại cạnh giường, nhón lấy cốc nước đã cạn trong tay Trương Nghệ Hưng, sau cùng là mở nắp hộp thức ăn ra. "Ăn một chút đi ạ! Bụng anh đã rỗng suốt từ đêm hôm qua rồi!"

Tỉnh lại sau một cơn hôn mê vì trận đau vật vã, Trương Nghệ Hưng thấy miệng mình đắng nghét, có chút không muốn ăn. Thế nhưng cốc nước ấm ban nãy dẫu sao cũng gột rửa một chút cái vị đáng ghét kia khỏi đầu lưỡi. Miễn cưỡng ăn một chút cũng không sao.

"Em đút anh ăn!"

"Anh tự ăn được!"

"Tay anh run như vừa ăn chân gà thế kia mà!"

"Kê bàn ăn chuyên dụng lên đây là được chứ gì! Đừng cãi!"

"Vâng." Biên Bá Hiền bĩu môi một cái rõ dài. Người gì đâu cứng đầu cứng cổ thấy ớn.

Vì đựng trong hộp giữ nhiệt nên cháo vẫn còn rất nóng, khói trắng bốc lên nghi ngút, Trương Nghệ Hưng chu miệng thổi phù phù vài cái mới dám nhấp một chút. Đến khi cảm nhận được mùi vị rồi mới nhìn đến Biên Bá Hiền tựa tiếu phi tiếu hỏi, "Em nấu à? Tay nghề khá đấy!"

"Hì! Anh thấy ngon miệng là được rồi!"

--- 

Trương Nghệ Hưng bị bác sĩ đứng ca giáo huấn cho một trận, nào là ăn đủ chất nào là ngủ đủ giấc, Trương Nghệ Hưng chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, cũng không dám hó hé phản đối bất cứ lời nào. 

Thì thật ra cũng có sai chỗ nào đâu để mà phản đối!

Vị bác sĩ tốn nước bọt một lúc lâu mới đút hai tay vào túi áo blouse trắng mà rời khỏi phòng. Thế hệ trẻ ngày nay đúng là, ỷ mình sức dài vai rộng liền không coi sức khỏe ra cái đinh gỉ gì, cứ thế làm bạt mạng, cứ thế sống vội vã cho qua một ngày quay cuồng. Trương Nghệ Hưng mặt mày sáng sủa lại cố chấp như vậy, khiến cho vị bác sĩ đứng tuổi vừa trách lại vừa thương.

Biên Bá Hiền giúp cậu nộp đơn xin nghỉ phép, đến khi khỏi bệnh sẽ quay lại làm việc. Trương Nghệ Hưng dĩ nhiên không cam tâm, nhưng nhìn đến cậu em xù lông như một con cún nên cũng đành thôi. Dẫu sao hiếm lắm mới được nghỉ ngơi, thôi thì cũng tranh thủ vậy.

Trương Nghệ Hưng nằm viện ngót nghét một tuần. Ngày nào cũng chỉ ăn và ngủ rồi ngồi không đến muốn chán. Giờ tan ca Biên Bá Hiền mới mang hồ sơ sổ sách ghé qua, vừa làm vừa chăm sóc cho cậu, lại tiếp tục huyên thuyên về rất nhiều những câu chuyện không đâu. Thôi thì có người chịu ở cạnh Trương Nghệ Hưng thế này vẫn tốt hơn là cứ một mình đơn độc mãi.

Thức ăn mà Trương Nghệ Hưng ăn mỗi ngày đều là do Biên Bá Hiền nấu. Cậu nhóc đó bảo vậy. Tuy không phải là lần đầu tiên nếm qua tay nghề của Biên Bá Hiền, thế nhưng Trương Nghệ Hưng luôn tán thưởng cho cậu em, cậu ấy bỏ công sức để đổi lấy một lời khen tựa như lòng biết ơn của Trương Nghệ Hưng cũng không phải không đáng.

Biên Bá Hiền đối với Trương Nghệ Hưng trước nay vẫn luôn là quan tâm như vậy. Hiện tại lại khiến Trương Nghệ Hưng cảm nhận được một cỗ ấm áp len lỏi trong lòng, chính là tư vị rất lâu rồi chưa gặp lại. Nói đơn giản một chút, Trương Nghệ Hưng thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người khác ngoài anh cho mình được cảm giác được săn sóc đến như vậy.

Xuất viện được một tuần, Trương Nghệ Hưng vẫn cùng Biên Bá Hiền ăn cơm, sáng trưa chiều tối đều một tay cậu nhóc nấu, với lí do thức ăn bên ngoài làm sao mà đảm bảo vệ sinh và phong phú được bằng thực đơn của em.

Cho đến một ngày, Trương Nghệ Hưng đứng đối diện với Biên Bá Hiền, lại cái vẻ tựa tiếu phi tiếu khiến cậu em chột dạ một phen.

"Bá Hiền, nói thật đi! Thời gian qua cậu chỉ làm nhiệm vụ đưa cơm, không hề nấu có đúng không?"

Biên Bá Hiền đảo mắt một vòng mới bày ra nụ cười nghịch ngợm như mọi ngày, "Anh nói gì lạ thế? Em không nấu thì ai vào đây mà nấu được cho anh? Em tuyệt đối không có làm cái chuyện đi mua bên ngoài về rồi nói dối để kể công đâu anh đừng hoài nghi như Tào Tháo thế!"

"Đừng giật mình như vậy. Anh cũng không có buộc tội cậu đi mua bên ngoài rồi về kể công mà." 

Cái cách nói chuyện nhàn nhạt của Trương Nghệ Hưng khiến cho Biên Bá Hiền cảm thấy bản thân sâu sắc bị đi guốc trong bụng. Hơn thế nữa còn đính kèm theo cái kiểu cười như không cười thế kia làm cậu nhóc rùng mình một phen, cũng không biết sắp tới nên bịa thêm chuyện gì hay cứ bất lực để người ta bóc mẻ luôn một thể.

"Em không có giật mình cái gì đâu! Em có thể nấu mấy món đó mà!" Biên Bá Hiền khẽ nuốt khan một cái. Rất tiếc là không qua được mắt Trương Nghệ Hưng.

"Bá Hiền, trên đời này chỉ có duy nhất một người mới có thể làm ra được loại hương vị như thế. Anh đã ăn đến quen rồi."

Biên Bá Hiền đã thấy Trương Nghệ Hưng cười, một nụ cười rất khác mà cậu nhóc chưa từng thấy qua, cũng khác hẳn mấy nụ cười nghịch ngợm mà cậu anh bày ra mỗi lúc bị cậu em bắt phải cười thật vui vẻ chân thành.

Đây là một nụ cười thanh thuần nhất, trong trẻo nhất.

Và Biên Bá Hiền rõ ràng hơn ai hết, mọi chuyện đã bị Trương Nghệ Hưng lật tẩy cả rồi. Thậm chí là lật tẩy từ rất lâu rồi.

"Tại sao thế? Cậu biết rõ anh vô cùng ghét người nói dối, phải không?" Giọng của Trương Nghệ Hưng hạ xuống hẳn một tông, khiến Biên Bá Hiền cúi gằm đầu, cái gì cũng không dám nói, ngay cả mặt cũng không dám nhìn lên.

"Biên Bá Hiền, cậu đang có ý đồ gì?"

"Em..."

"Đừng để anh phải đoạn tuyệt với cậu! Anh không tiếc mấy kẻ nói dối đâu!"

Khẩu khí của Trương Nghệ Hưng thật sự rất đáng sợ, khiến Biên Bá Hiền run như cầy sấy, liền đem hết sự tình kể ra.

"Anh, em nói, đừng đoạn tuyệt với em."

"Ừ."

"Thật ra, anh ấy mới là người làm tất cả. Từ việc mang anh vào bệnh viện, rồi cả việc nấu ăn, cũng là một tay anh ấy làm. Thực đơn đa dạng như vậy, cũng, là do anh ấy tham khảo với bác sĩ mà ra." Biên Bá Hiền lí nhí nói. Vừa nói vừa khẽ liếc mắt thăm dò biểu tình trên gương mặt Trương Nghệ Hưng, giận lên đúng là đáng sợ nhất.

"Anh ấy?"

"Tổng giám đốc Kim Tuấn Miên ạ!"

"Anh ta làm thì mắc mớ gì đến cậu mà phải nói dối?"

"Dọa đuổi việc ạ, em không muốn cũng không được."

"..."

Trương Nghệ Hưng không biết phải dùng thái độ và cảm xúc gì để biểu lộ trước sự thật này. Biên Bá Hiền thật sự không có lỗi. Còn người kia, quan tâm cậu đến như vậy, còn để ý nhiều như vậy, vẫn đặt cậu lên hàng đầu như vậy, vì sao lại không hề muốn cho cậu biết?

"Anh này, tuy không biết giữa hai người các anh xảy ra chuyện gì, cũng có phần hơi tọc mạch, nhưng, cả hai vẫn còn tình cảm như vậy, tại sao không thể đối diện mà thẳng thắn một lần?"

Trương Nghệ Hưng im lặng. Nếu có thể, đã đối mặt từ một năm trước rồi.

"Anh vẫn còn nhớ anh ấy rõ như in cơ mà? Từ mùi vị của món ăn lại có thể sâu sắc đoán biết được mọi chuyện."

Trương Nghệ Hưng nhìn Biên Bá Hiền, mỉm cười lắc đầu, "Không phải vậy. Điều anh nhớ là một phần thanh xuân, là một phần luyến tiếc đẹp đẽ của anh, là lần đâu tiên anh có thương một người sâu sắc đến vậy. Không phải là anh nhớ người đó."

Trương Nghệ Hưng trong mắt Biên Bá Hiền, lúc nào cũng là một kiểu người cố chấp điển hình. Cậu nhóc khẽ mím môi một chút, sau đó cũng đánh liều mà tay đôi với Trương Nghệ Hưng.

"Anh, trước khi anh có thể gặp lại người mà mình từng thương đến mệt nhoài ở ngay trước mắt, anh sẽ không biết được khoảnh khắc đó bản thân mình sẽ làm gì đâu. Em, đã từng đọc được trong một cuốn sách, nó viết như vậy."

"..."

"Nên, anh cũng đừng tự dối lòng mình đến tàn nhẫn như thế."

---



Continue Reading

You'll Also Like

34.2K 2.2K 9
Paring: Markhyuck. Tình trạng: Đang tiến hành. Tags: Markhyuck, ABO (Enigma x Alpha), 18+, 1x1, có H. Văn án: "Sau gáy đau nhói từng hồi, hơi thở nón...
16.2K 1.7K 36
Một chút dễ thương, một chút xàm xí, một chút nhạt nhẽo và nhiều chút đáng yêu dành cho OTP.
37.5K 3.7K 16
Jeno và Jaemin đã (bị bắt) phải trải qua hai tuần chống chọi lại căn bệnh tâm lí khó nhằn nhất mà ai cũng từng mắc phải: bệnh tương tư.
5K 439 6
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Abo, hiện đại Đọc dần rồi biết nhá!