[SuLay] Silent

بواسطة _aimond_

11.2K 1K 276

'Em vẫn còn nghĩ đến cậu ấy sao?' 'Không phải nghĩ, mà là vẫn còn thương, nhiều lắm' المزيد

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Ngoại truyện
Ngoại truyện
Ngoại truyện (H)

Chương 23

172 21 8
بواسطة _aimond_

Trương Nghệ Hưng đặt phần cháo thịt bằm lên bàn ăn trong bếp. Đây là phần cháo cậu mua ở bên ngoài, sẽ mang đến bệnh viện cho Ngô Diệc Phàm.

Kim Tuấn Miên từ phòng khách đi vào, thu hết vào trong mắt một Trương Nghệ Hưng loay hoay chuẩn bị cái này cái nọ. Kim Tuấn Miên hiểu, chăm người bệnh thật sự không dễ dàng, còn là một người đã bị liệt. Thời hạn mà cả hai giao hẹn nọ đã đi được một nửa chặng, Kim Tuấn Miên thầm nhủ chưa bao giờ anh thấy một tháng lại dài tựa một năm, thậm chí là mười năm. Thế nhưng bệnh tình của Ngô Diệc Phàm vẫn không tiến triển mấy.

Khẽ đưa tay chạm vào phần cháo nọ, ánh mắt âm thầm nhìn đến Trương Nghệ Hưng vẫn đang say sưa, Kim Tuấn Miên có chút không biết làm sao. 

"Hộp giữ nhiệt anh để ở góc bên phải của tủ áp tường, không phải chỗ này." Kim Tuấn Miên nhàn nhạt nói.

"Em quên mất. Anh vẫn hay để ở đó."

Trương Nghệ Hưng ngày nào từ công ty trở về cũng vội vã đi mua một phần cháo như vậy, vì khả năng nấu ăn của cậu rất kém cỏi. Đôi lúc trời mưa thì Kim Tuấn Miên sẽ đi. Ấm ức thì ấm ức đấy, chứ không thể mặc kệ cậu dầm mưa đến phát sốt vì một người đàn ông khác được.

"Em vẫn có thể nhờ một tiếng, anh sẽ nấu cho. Sao cứ thích tự hành mình như vậy?" Kim Tuấn Miên nhăn mũi, tay thì giúp cậu sang cháo vào hộp giữ nhiệt, miệng thì cằn nhằn một chút.

"Sao có thể chứ! Mặt của em vẫn chưa có dày đến như vậy!" Trương Nghệ Hưng cười cười đáp lời anh, tiện tay nhón lấy một miếng dưa hấu bày trên dĩa ở gần đấy đút cho anh. "Hơn nữa, em chỉ muốn anh nấu cho một mình em thôi, những người râu ria khác thì không được, em sẽ ghen đó!"

Kim Tuấn Miên nhìn cậu bĩu môi một cái, sau đó vươn tay chỉnh lại mái tóc rối của cậu, ngập ngừng lên tiếng, "Hôm nay anh đi với em, nhé?"

Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu nhướng mày nhìn Kim Tuấn Miên, tựa tiếu phi tiếu mà nói, "Chà, hôm nay anh lại có nhã hứng à?"

"Hứng thú gì! Phải đi canh chừng chứ! Nhỡ anh ta đem người yêu của anh đi bán thì anh phải làm sao?" Kim Tuấn Miên lại bĩu môi một cái thật dài, hệt như một đứa trẻ con lớn xác.

"Được được. Mau thay đồ đi thôi, không thể mặc áo ba lỗ quần sóc ngắn đến bệnh viện được."

"Đợi anh."

---

Nép vào một góc tường, thông qua ô cửa kính nhỏ, Kim Tuấn Miên rõ ràng thu hết vào tầm mắt cảnh Trương Nghệ Hưng tỉ mỉ sửa chăn cho Ngô Diệc Phàm, thổi cháo và đút cho anh ta ăn. Dĩ nhiên Trương Nghệ Hưng không có ý định đó nhưng Ngô Diệc Phàm viện cớ tay anh ta tê rần không thể nhấc nổi, khiến cậu cũng miễn cường mà giúp cho.

Hừ, nằm một chỗ thì phải làm gì mà tê rần cả tay! Xàm ngôn.

Trương Nghệ Hưng có chút cứng nhắc, mặc cho Ngô Diệc Phàm huyên thuyên bao nhiêu đi chẳng nữa cũng chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện. Dù đã qua một tháng tiếp cận với một Ngô Diệc Phàm khác hẳn trước đây thì cậu cũng vẫn không thể tiêu hóa nổi. Anh ta cười nói nhiều hơn, không phải thở ra mười câu đều là mười câu đểu giả, trái lại còn rất chân thành.

Trương Nghệ Hưng thật sự thắc mắc, một trận tai nạn có thể khiến cho con người ta thay đổi một trăm tám mươi độ như thế, mà một chút kí ức vẫn không hề mất đi?

"Nghệ Hưng này, bác sĩ bảo chân anh không thể nhờ luyện tập vật lí mà có thể trở về như cũ được. Chỉ có thể như vậy..." Ngô Diệc Phàm có chút tội nghiệp nhìn vào mắt Trương Nghệ Hưng.

"Tôi cũng đã nghe bác sĩ nói qua chuyện này. Nhưng..." Trương Nghệ Hưng có chút vướng mắc trước thái độ của Ngô Diệc Phàm.

"Nghệ Hưng, nếu có thể, quay về bên anh được không?" Ngô Diệc Phàm có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng nói ra hết băn khoăn của mình, lo lắng nhìn đến Trương Nghệ Hưng vẫn đang ngây người như phỗng.

Trương Nghệ Hưng ngàn vạn lần cũng không ngờ tới sẽ có ngày Ngô Diệc Phàm sẽ thỉnh cầu mình điều này. Cậu thực sự cho rằng, mối quan hệ giữa cậu và anh ta đã chấm dứt ngay từ cái đêm ấy. Thực sự là như vậy. Nếu còn sót lại chút gì đó, có chăng là cái nghĩa dành cho người đã từng cứu mạng cậu.

"Ngô Diệc Phàm, cái buổi chiều anh hẹn tôi đến nhà hàng của bố mẹ anh, anh có nhớ rõ bản thân mình đã đối xử với tôi như thế nào không?" Trương Nghệ Hưng nhanh chóng lấy lại sự lãnh đạm vốn có của mình. Nếu là trước đây, cậu thực sự sẽ xem Ngô Diệc Phàm là một phần tuổi trẻ đáng quý của mình, sẽ thật tâm cầu chúc cho anh ta như những người đã từng ngang qua đời cậu. Nhưng hiện tại, ít nhất là sau khi trở về từ quỷ môn quan của buổi chiều ngày hôm đó, tâm tư của cậu dành cho Ngô Diệc Phàm đã câm lặng cả rồi.

"Anh không hề quên. Vẫn nhớ, như một cách tự trừng phạt mình. Và anh thật sự đã hối hận rất nhiều!"

Trương Nghệ Hưng dời tầm mắt của mình đi chỗ khác, không muốn nhìn vào mắt Ngô Diệc Phàm nữa. Cái sự hối hận thốt ra từ miệng của anh ta vẫn khiến cậu hoài nghi rất nhiều. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, có hoài nghi hay không thì Ngô Diệc Phàm cũng không còn quan trọng đối với cậu nữa. Vì cậu đã ở bên cạnh một người đáng trân trọng hơn.

Trương Nghệ Hưng chỉ đơn giản nở một nụ cười khinh bạc, "Trên đời này có những chuyện đã xảy ra thì không thể vãn hồi được. Đối với tôi, chuyện đó vẫn là một vết sẹo rất lớn mà tôi phải mang theo mình đến cuối đời!"

Nhìn đến một Trương Nghệ Hưng tuyệt tình đến dứt khoát như vậy, Ngô Diệc Phàm cười khổ. Anh ta vươn tay đến nắm lấy tay cậu, vì không để ý nên mới giật mình mà giãy ra, khiến Ngô Diệc Phàm khổ sở thêm một bậc. "Là vì cậu ta sao? Cái người đã đánh nhau với anh?"

"Là người đã cứu tôi khỏi tay anh thì đúng hơn!" Trương Nghệ Hưng thật sự không nể nang mà sửa lưng Ngô Diệc Phàm, trong giọng điệu rõ ràng có ý nhấn mạnh rằng anh ấy cứu tôi thoát khỏi tay anh, anh ấy so với anh tốt hơn một bậc, anh ấy sẽ không làm tổn thương tôi như anh đã từng.

"Chà, không ngờ cũng có ngày Ngô Diệc Phàm này lại thua một người khác. Nhưng không sao, hành trình theo đuổi lại Trương Nghệ Hưng em càng khó khăn thì anh mới càng hứng thú." Ngô Diệc Phàm cam chịu cười một tiếng trước thái độ rắn rỏi của Trương Nghệ Hưng. Có lẽ anh ta cũng không ngờ được, Trương Nghệ Hưng hiện tại cùng với Trương Nghệ Hưng trong quá khứ đã hoàn toàn bất đồng đến nhường này.

Kim Tuấn Miên tựa lưng vào tường, ánh chiều tà không thể rọi đến chỗ của anh. Thế nhưng anh có thể thấy được thân ảnh của Trương Nghệ Hưng thê lương đến mức nào. Vết thương lòng của cậu, anh đã phải hết lòng hết dạ mới có thể vùi nó thật sâu vào quên lãng. Mà chỉ vài câu của Ngô Diệc Phàm lại thành công mang về một Trương Nghệ Hưng của ngày đầu tiên anh biết, chơi vơi lơ đãng giữa ánh hoàng hôn nhuốm màu tâm trạng.

Ngô Diệc Phàm, cảm ơn anh đã rời đi. Để tôi biết mình phải thương em ấy hơn những gì bản thân tôi có thể.

---

Thời hạn hai tháng đã hết, thế nhưng Trương Nghệ Hưng cứ đi mãi đi mãi, không trở về làm của riêng Kim Tuấn Miên như đã giao ước. Và dường như tâm tư của Kim Tuấn Miên lại rơi vào khoảng không hỗn độn nào đấy nữa rồi.

Một tối, Trương Nghệ Hưng trở về thật khuya, đập vào mắt cậu là hình ảnh Kim Tuấn Miên nằm dài trên sô pha mà thiếp đi, trên bàn nước là hai cái vé xem phim đã quá hạn. Cậu lại bỏ quên anh giữa những xô bồ trong cuộc sống của cậu mất rồi.

Trương Nghệ Hưng đi đến ngồi xuống bên cạnh Kim Tuấn Miên, im lặng ngắm nghía đường nét thanh thoát mà cậu đã ngắm đến quen, cũng cảm thán không biết bao nhiêu lần. Ánh đèn huỳnh quang màu trắng càng làm cho cái sự nhíu mày của anh hằn sâu trong tâm trí cậu. Khẽ miết ngón tay lên đấy, vuốt phẳng nó ra, cậu lại nở một nụ cười buồn.

Trương Nghệ Hưng không nhớ rõ từ lúc nào, thế nhưng cả anh và cậu dường như đã dần quen với việc thiếu vắng đối phương. Vẫn sóng vai đi cạnh bên nhau, thế mà kẽ hở nhỏ xíu giữa hai người lại chất chứa những điều sâu nặng và day dứt nhất. Anh vẫn luôn ôm cậu khi đi ngủ, cậu vẫn an nhiên mà rúc vào lòng anh, nhưng lại chẳng còn huyên thuyên bất cứ điều gì về thế gian này nữa, ngoại trừ một câu chúc ngủ ngon. Mấy câu nói nhớ dường như lại hóa khẩn trương giữa những bộn bề vội vã, vài chữ thương cũng vắng mặt khỏi nhà từ lâu.

Khoảng cách giữa hai người họ đã không còn có thể đo đạc bằng thước nữa, mà là một khoảng im lặng trải dài.

Cậu dần mường tượng được chiếc hôn cũ kĩ của khoảng thời gian trước đó. Anh đã hôn cậu thật lâu, cũng thật cuồng nhiệt, khiến cậu say đắm mãi không thôi. Để rồi khi buông ra, cậu phải một mình đối mắt với tất cả mọi thứ, kể cả thái độ đã dần nhạt đi và lãnh đạm hơn của anh giữa khoảnh khắc cậu cô đơn nhất.

Đã rất nhiều lần cậu muốn mở miệng hỏi ra, rằng anh làm sao thế, rằng anh có chuyện gì giấu em. Thế nhưng tất cả đều nghẹn ứ lại nơi cuống họng, cuối cùng là bị nuốt ngược trở vào bên trong một cách buồn thương nhất. Vì Trương Nghệ Hưng nghĩ rằng là mình nợ anh một ân huệ, mình không có quyền được chủ động trước khi anh chính thức lên tiếng.

Và cứ thế, Trương Nghệ Hưng lâm vào chờ đợi trong vô vọng, cố chấp ôm lấy tia hi vọng nhỏ bé đang dần tan biến đi ngay trong chính vòng tay của cậu.

Mọi thứ đang dần mơ hồ cả đi, tâm tư của cậu lẫn hình bóng của anh trước mặt cậu hiện tại.

"Tuấn Miên, đã quá hạn hai tháng rồi, là em thất hứa với anh. Còn anh, phải chăng cũng đang giấu em nỗi lòng khổ sở nào đó phải không?" 

Trương Nghệ Hưng vừa cười vừa thả rơi một giọt nước mắt. Thế nhưng anh cũng không vươn tay đến lau khô nó đi, cũng không kéo cậu vào lòng mà an ủi, không còn vỗ về lưng cậu mà nói 'anh đây' đầy ngọt ngào. Mặc dù anh vẫn hiện hữu ngay trước mắt cậu và cậu vẫn có thể chạm đến được bàn tay của anh.

Thế nhưng tất cả lại xa đến muôn trùng, bởi một khoảng dài câm lặng nhất.

Đến khi cảm thấy mọi thứ đã đủ, Trương Nghệ Hưng mới đứng dậy rời khỏi, nhẹ nhàng mang đến một tấm chăn dày phủ lên người anh, đưa tay tắt đi ánh đèn trắng, sau cùng là an tĩnh ngồi bó gối ngay trên nền đất, cạnh ghế sô pha Kim Tuấn Miên nằm, lặng lẽ hòa mình vào bóng đêm.

Kim Tuấn Miên dần nâng lên mi mắt, thị giác bị bao phủ bởi một màu đen thế này càng khiến con người ta mường tượng rõ hơn về những điều vô định nhất nơi cõi lòng sâu thẳm nhất. Anh quả thực không hề ngủ, cũng không hề lim dim, chỉ là khi cảm nhận được sự hiện diện của cậu, anh đã chọn cách khép chặt mắt. Vì anh biết mình vô phương đối mặt với cậu.

Trương Nghệ Hưng vẫn luôn ở đấy, vẫn đi bên cạnh Kim Tuấn Miên, vẫn cùng anh sống chung một nhà. Gần thật gần nhưng lại xa thật xa. Trương Nghệ Hưng tựa như bong bóng xà phòng tuyệt đẹp vậy, thu hút ánh mắt say đắm của Kim Tuấn Miên. Chỉ một tích tắc thôi, bong bóng sẽ tan biến, dù cho là một cái chạm dịu dàng nhất. Chỉ có thể vô lực ngắm nhìn, cuống quít bảo vệ.

Anh đã từng bảo vệ được cậu. Và anh rồi cũng sẽ bảo vệ được cậu thôi, phải không?

Kim Tuấn Miên biết mình ích kỉ, nhất là khi điều đó thuộc về Trương Nghệ Hưng. Thế nhưng anh không thể nào làm như không có chuyện gì xảy ra, không thể thương cậu một cách cuồng nhiệt như anh vẫn thương hay làm nữa. Vì trong lòng anh đã giăng đầy mưa bão mất rồi.

Thôi thì, anh sẽ thương em trong im lặng vậy, em nhé?

Để anh nhìn em, để anh khắc tạc hình bóng của em

Vào nơi đáy con tim của anh

Nơi duy nhất còn mềm mại sau tất cả những gì đã trải qua.

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

214K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
166K 10.5K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
492K 40.7K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
147K 12.7K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!