[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(su...

By hante0

40.6K 132 344

More

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)
CHAP 8: GẶP GỠ
CHAP 9: KHẤT CÁI VÀ ĐẠI THIẾU GIA.
CHAP 10: LỪA GẠT
CHAP 11: SÁT THỦ
CHAP 12: HOÀNG THẤT
CHAP 13: CHUYỆN TÌNH
CHAP 14: THÁI Y
CHAP 15: CHỚM NỞ.
CHAP 16: HỘI NGỘ
CHAP 17: CỐ NHÂN
PART 2
CHAP 18: GẶP LẠI
CHAP 19: THÂN THẾ
CHAP 20: TƯƠNG TƯ
CHAP 21: THANH MAI TRÚC MÃ
CHAP 22: DỤ HOẶC
CHAP 23: GIÁO CHỦ
CHAP 24: HUYẾT
CHAP 25: CHẠM NHẸ
CHAP 26: HẠ VŨ
CHAP 27: LỆ HỒNG NHAN
EXTRA 1: NỖI OAN CỦA KHUÊ HIỀN
CHAP 29: TA YÊU NGƯƠI
CHAP 30: BIÊN CƯƠNG
CHAP 31: BẤT AN
CHAP 32: THÂM TÀNG BẤT LỘ
CHAP 33: NGUYÊN TIÊU
CHAP 34: ĐÊM TÀN
CHAP 35: BẤT QUÁ KHÔNG QUA MỘT CHỮ TÌNH
PART 2

CHAP 28: GIẢI ĐỘC

743 6 9
By hante0

Link: OST

CHAP 28: GIẢI ĐỘC

Hy Triệt đưa chân đá văng cửa phòng, hùng hổ đi vào. Trông thấy Nghệ Thanh đang ngồi cạnh bàn, y không nói lời nào hung hăng tấu một quyền thật mạnh vào bụng hắn.

"Kim Cốc chủ, ta đã bảo gì ngươi không nhớ sao?" Dùng hai tay giữ lấy cổ áo Nghệ Thanh, nhấc bổng hắn dậy, Hy Triệt trầm giọng. Gương mặt diễm lệ bởi sinh khí mà vặn vẹo đáng sợ.

Nghệ Thanh nhíu nhíu mày, bụng ẩn ẩn đau đớn nhưng biết mình đuối lý liền chỉ ngậm miệng, không một tiếng biện giải.

Trông thấy Nghệ Thanh cúi đầu cam chịu, Hy Triệt giận càng thêm giận, nắm tay siết chặt lại một quyền đánh thẳng vào mặt khiến hắn lảo đảo, phải giữ lấy cạnh bàn mới bình ổn được thân thể. Từ khóe môi trào ra dòng chất lỏng đỏ tươi, bên má cũng hiện lên một vết bầm phá hỏng khuôn mặt tuấn dật vốn có.

"Xin lỗi!" Cuối cùng, hắn chỉ có thể khàn khàn nói lên hai từ.

Mắt phượng nheo lại, Hy Triệt lạnh lùng đánh giá nam nhân trước mặt. Bộ dáng chật vật, con ngươi đỏ bừng vằn vệt tơ máu. Có lẽ hắn cũng không dễ chịu hơn y là bao? Nhưng chỉ cần nghĩ đến Lệ Húc đang gặp nguy hiểm, y lại không tài nào bình ổn lửa giận. Trước kia, hắn đã hứa với y những gì? Sẽ không bao giờ thương tổn Lệ Húc, sẽ bảo vệ Lệ Húc thật tốt vậy mà bây giờ nhìn xem chuyện gì đang xảy ra??

Tầm mắt Hy Triệt dời về chiếc giường trong phòng.

Trên giường, tử y thiếu niên mặt mày tái nhợt, không chút huyết sắc, đôi môi vốn đạm màu bây giờ trở nên thâm tím đáng sợ. Dường như đang hôn mê y vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn giằng xé, chân mày nhíu chặt, tiếng rên rỉ yếu ớt thỉnh thoảng dật ra, nhỏ thôi nhưng khiến người nghe thương tâm vạn phần.

"Ta sẽ mang y đi!" Hy Triệt lạnh lùng mở miệng, tuy là thông báo với Nghệ Thanh nhưng cũng không đợi hắn có đồng ý hay không liền tự tiện hành động.

Xốc lên màn che, Hy Triệt thân thủ muốn nâng Lệ Húc dậy nhưng lúc này một lực đạo thật mạnh theo phía sau truyền tới khiến y không thể không né tránh.

"Kim Cốc chủ, ngươi đây là có ý gì?" Hy Triệt thẳng tắp nhìn về phía Nghệ Thanh, trong mắt ngập tràn sát ý.

"Đừng đem y đi!" Nghệ Thanh yếu ớt nói. Hắn vốn chỉ dùng hư chiêu để ngăn chặn hành động của Hy Triệt vì vậy lực đạo tuy mạnh nhưng không tạo thành thương tổn gì.

"Ta không thể trơ mắt nhìn đồ đệ của mình mất mạng!"

"Ta sẽ cứu y!" Nghệ Thanh vội vàng cam đoan "Ta nhất định không để y chết!"

Thấy vẻ kiên quyết của hắn, Hy Triệt trầm ngâm. Y không biết mình có nên liều lĩnh thêm một lần nữa không? Y không dám dùng tính mạng của Lệ Húc để đánh cược nhưng khi nhìn vào đôi mắt Nghệ Thanh, lý trí Hy Triệt bị dao động.

"Ngươi chắc chắn sẽ cứu được y?"

"Ta dùng tính mạng mình để đảm bảo."

"Kim Cốc chủ, ta sẽ thử tin ngươi thêm lần nữa." Hy Triệt lạnh giọng nói. Không phải y đang đùa với sinh tử của Lệ Húc mà y biết dù cho mình có đem Lệ Húc đi, cơ hội sống sót cũng không nhiều.

"Đa tạ Vương phi." Nghệ Thanh cúi người thật sâu, lần đầu tiên trong hôm nay trêm môi hắn hiện lên một nét cười nhợt nhạt.

Sau câu nói của Nghệ Thanh, cả hai không ai mở miệng nói thêm điều gì. Trong lòng cả hai đều hiểu họ đang đổ một canh bạc, canh bạc mà phần thắng vốn dĩ rất mong manh bởi đối thủ lần này là tử thần.

.

.

.

.

Duẫn Hạo đến Vô Danh Cốc đã là chuyện của hai canh giờ sau. Bước vào phòng vốn dĩ hắn muốn lên tiếng châm chọc Nghệ Thanh vài câu nhưng khi trông thấy gương mặt lạnh băng, âm trầm của Nghệ Thanh, hắn đành cắn răng nuốt vào bụng.

"Kim huynh." Duẫu Hạo thận trọng gọi.

Nghe tiếng người, Nghệ Thanh lúc này như mới phục hồi tâm thần, ngước lên nhìn Duẫn Hạo đáy mắt hắn xẹt qua một tia vui mừng, vội vàng đứng dậy kéo Duẫn Hạo đến bên giường.

"Uy, uy chuyện gì cùa từ từ, đừng gấp." Duẫn Hạo bị tha đi, không hiểu đầu cua tai nheo gì lớn giọng kêu lên.

Xốc lên màn che, Nghệ Thanh khẩn thiết nhìn Duẫn Hạo.

"Làm ơn cứu y!"

Duẫn Hạo nhất thời sửng sốt, lần đầu tiên hắn nghe thấy Kim cốc chủ ngạo khí tựa hàn mai này mở miệng cầu xin, xem chừng đây đây chắn hẳn là chuyện quan trọng. Duẫn Hạo thu hồi vẻ mặt cợt nhã, cẩn thận quan sát người nằm trên giường.

Không xem thì thôi nhìn rồi một người lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như Duẫn Hạo hắn cũng phải kinh hô ra tiếng. Căn cứ vào những biểu hiện trên mặt thiếu niên, không khó để hắn có thể đoán được loại độc dược y đang trúng, mà biết rồi lại không khỏi đau đầu.

Đoạn Cốt Tán.... Một trong tam đại kì độc, không màu, không vị và.... không giải dược.

"Kim huynh, chuyện này....." Thả màn trướng xuống, Duẫn Hạo khó xử nhìn về phía Nghệ. Nhưng khi trông thấy sự mong chờ trong đôi mắt ấy, hắn lại không đành lòng nói tiếp.

"Có thể cứu sao?"

"Loại độc này là vô phương cứu chữa." Hít sâu một hơi, Duẫn Hạo cuối cùng nói ra sự thật.

Nghệ Thanh trợn tròn mắt, thân thể cứng đờ. Nhìn thấy Duẫn Hạo vẫn tiếp tục khép mở miệng nhưng hắn đã không thể nghe thấy được gì. Trong tai chỉ còn bốn từ 'vô phương cứu chữa' là không ngừng quanh quẩn.

"Kim huynh... Kim huynh..." Duẫn Hạo bất an liên tiếp gọi.

"Thật....thật sự không thể cứu..." Nghệ Thanh đờ đẫn, giọng nói run rẩy lợi hại.

"..... Cũng không phải vô pháp nhưng..." Duẫo Hạo ngập ngừng.

"Nhưng sao?"

"Huynh bằng mọi giá phải cứu y?"

Gật đầu

"Kể cả phế đi toàn bộ võ công?"

Nghệ Thanh trầm mặc chốc lát sau đó chậm rãi nói.

"Ta vẫn sẽ chấp nhận."

Võ công là gì chứ? Để đổi lấy sự sống của y muốn lấy đi tính mạng này, hắn cũng sẽ không chút do dự.

"Vậy được rồi." Duẫn Hạo không tiếng động thở dài. Hắn cần gì phải hỏi câu đó chứ nếu đổi lại là Tại Trung bị thương hắn cũng sẽ làm vậy.

Phi...phi...phi... Cái đầu đáng chết này khi không lại suy nghĩ chuyện xui xẻo như thế. Hắn và tiểu Tại chắc chắn sẽ sánh vai bạch đầu giai lão, hạnh phúc trọn đời.

"Được rồi, ta chuẩn bị giúp y giải độc đây, nhưng thành công hay không là phụ thuộc vào huynh."

Nghệ Thanh gật gật đầu, tầm mắt ôn nhu nhìn về phía Lệ Húc.

Yên tâm, chỉ cần ta còn ở đây ngươi chắc chắn sẽ sống.

.

.

.

Hy Triệt buồn bực ngồi tại đình lí, nghe tiếng chim ríu rít không ngừng lại khiến y cành thêm phiền chán. Còn chuyện gì khổ sở hơn khi chứng kiến vị đồ đệ mình hết mực yêu thương suy yếu nằm trên giường, hơi thở mong manh như bất cứ khi nào cũng có thể biến mất.

Nghĩ đến mình chỉ có thể bất lực ở đây lo lắng, Hy Triệt giận dữ đập mạnh tay xuống mặt bàn. Chiếc bàn điêu khắc tinh xảo phút chốc vỡ tan, vụn nhỏ li ti bay tứ tung, làm bẩn cả một góc áo.

"Nếu ngươi bị thương ta sẽ đau lòng a~"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng khiến toàn thân Hy Triệt cứng đờ. Y chầm chậm xoay người để rồi sửng sốt trước khuôn mặt tươi cười của ai kia.

Vẫn thanh y đạm màu, vẫn chiết phiến phe phẩy nhưng không hiểu sao lần này trông thấy trong lòng y là một trận đau đớn. Miệng hé ra lại không thể thốt thành lời.

"Ngươi giận dỗi đủ chưa?" Hàn Canh tiến đến gần Hy Triệt, mày kiếm hơi nheo lại khi trông thấy gương mặt y dường như gầy đi đôi chút.

Hy Triệt nhanh chóng phục hồi tinh thần, khóe môi khẽ nhếch, giọng nọi đầy vẻ trào phúng.

"Ta không có lá gan lớn đến mức dám bày trò giận dỗi với Vương gia cao quý ngài!"

Hàn Canh thở dài, gấp chiết phiến lại, thân thiết nắm lấy tay Hy Triệt. Ngón tay như ngọc, trắng nõn thon dài, cảm xúc tốt đến mức Hàn Canh nghĩ đến cuối đời cũng sẽ không buông.

"Đừng thế nữa! Theo ta trở về đi!!"

Hy Triệt bật cười, không chút do dự thu tay về "Theo ngài về?" Y hơi nghiêng đầu, hàng mi thật dài run nhẹ "Vậy còn Vương phi của ngài thì sao?"

Thần sắc trên gương mặt Hàn Canh khẽ biến nhưng được hắn che giấu rất nhanh.

"Triệt, ngươi cũng biết ta là Vương gia, trụ cột của Đại Nguyên a."

Hy Triệt không nói, đứng xoay lưng với Hàn Canh mắt đăm đăm nhìn mặt hồ tĩnh lặng.

"Ta không thể chỉ nghĩ cho riêng mình." Hàn Canh ngừng lại một chút, sau đó nặng nề nói tiếp "Chuyện ta và công chúa Thiên Quốc đó cũng là một phần trong trọng trách của ta."

"Ý Vương gia muốn nói công chúa Thiên Quốc không thể không thú?" Hy Triệt nghe xong cười lạnh vài tiếng, nhạt giọng hỏi.

Hàn Canh im lặng không đáp. Có những thứ không cần giải thích nhiều hay đúng hơn là không nên giải thích, bởi càng cố gắng bào chữa càng chứng minh cho hành động của mình là sai trái mà thôi.

Bờ vai Hy Triệt run lên, thân hình đơn bạc lúc này bỗng trở nên đáng thương đến tội nghiệp. Cuồng phong thi nhau ập đến, thổi tung ngoại bào huyết sắc tạo nên một vệt đỏ thật dài in bóng trên mặt hồ xanh thẳm. Quỷ mị nhưng cũng thê lương đến cùng cực.

Hàn Canh áy náy vạn phần, vươn tay muốn ôm lấy đôi vai gầy thì lúc này một lực đạo kinh người đột ngột đánh về phía mình. Hắn vội vàng bung chiết phiến vừa đỡ đòn vừa nhanh chân nhảy sang một bên tránh đi sát chiêu hung hiểm, lúc hoàn hồn nhìn lại trên chiết phiến đã lưu lại một vết rách, còn có thể thấy vệt cháy sém rõ ràng ngay mép quạt.

Hàn Canh cả kinh giương mắt nhìn Hy Triệt. Chỉ thấy trên gương mặt diễm lệ bừng bừng lửa giận, toàn thân toát ra sát khí ngùn ngụt.

"Triệt..??"

"Xem như ngươi may mắn." Hy Triệt hừ lạnh, tay run lên một chút, trường tiên như mãng xà uốn éo xé gió mà đến, mỗi chiêu thức đều nhắm vào yếu huyệt đối thủ.

"Khoan....khoan đã.." Hàn Canh trên trán đầy mồ hôi, bối rối giơ chiết phiến nghênh chiến "Chuyện gì cũng nên bình tĩnh a~"

"Bình tĩnh?" Hy Triệt cười khan một tiếng, lực đạo trong tay lại mạnh lên vài phần "Ngươi chiếm tiện nghi lão tử còn dám nghĩ đến việc thú thê cưới phi, trên đời này chưa từng có kẻ nào đối xử với ta như vậy mà có thể sống sót. Ta mặc kệ ngươi là Vương gia hay Hoàng đế, hôm nay không phế đi nửa người dưới tai hại của ngươi ta sẽ không là Kim Hy Triệt nữa."

Hàn Canh cảm thấy toàn thân rét lạnh, hắn lắp bắp nói.

"Triệt... Hãy nghe....nghe ta giải thích!"

"Câm miệng!!" Hy Triệt gầm lên "Ai cho phép ngươi gọi tên ta?"

"Được, được rồi ta không gọi nữa nhưng ngươi truớc tiên dừng tay đã!"

Hy Triệt nhàn nhạt quét mắt nhìn Hàn Canh một cái, tựa như đang suy xét sau đó mới gật gật đầu thỏa hiệp.

"Được rồi!"

Hàn Canh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đợi Hy Triệt thu hồi trường tiên mới dám mon men đến gần.

"Triệt, ta..." Lời nói chưa dứt thì chiết phiến trong tay đã bị trường tiên cuốn lấy.

Hy Triệt trở nhẹ tay, chiếc quạt mạ vàng uốn lượn một đường cong mĩ lệ sau đó rơi thẳng xuống hồ, tạo nên cơn chấn động nho nhỏ.

Lúc này y mới cười lạnh, đối Hàn Canh cao giọng.

"Hy Triệt ta có rất nhiều thứ để tự hào nhưng riêng chuyện nói không giữ lời nếu ta đã nhận thứ hai thì chẳng kẻ nào dám nhận thứ nhất đâu."

Hàn Canh cơ thể cứng ngắt, khóe môi giần giật, hắn biết lần này mình tiêu thật rồi.

"Ha....ha...." Hàn Canh miễn cưỡng cười gượng hai tiếng, chân không tiếng động lùi dần về sau.

"Vương gia không ở lại thêm chút nữa sao?" Hy Triệt nhàn nhã tiến về phía trước "Hay ngài sợ Vương phi trông ngóng?"

Hàn Canh toát hết mồ hôi, mắt đảo tới đảo lui không ngừng.

Không biết Hy Triệt có biết bơi không? Chi bằng nhảy xuống hồ có lẽ cơ hội sống sót không chừng nhiều hơn một chút.

"Lần sau ta sẽ lại đến."

Hy Triệt chớp chớp mắt, biểu tình muốn có bao nhiêu yêu mị liền có bấy nhiêu.

"Nhưng đáng tiếc ta không muốn để Vương gia ngài đi a~" Nói xong chỉ nghe một trận gió vù vù, trường tiên rất nhanh cuốn lấy cổ tay Hàn Canh.

Hàn Canh nhắm chặt mắt, sợ hãi chờ Diêm Vương đến đón mình.

"Á~~~" Một tiếng hét thảm thiết vang lên, trong thanh âm dường như chứa đựng tất cả thống khổ của thế gian khiến người nghe lông tơ không khỏi dựng đứng.

"Kì lạ." Hàn Canh lẩm bẩm một mình "Ta đâu có hét lớn đến thế?"

Kinh ngạc mở mắt ra liền nhìn thấy Hy Triệt mặt mày trắng bệch, tay cũng run lên.

"Triệt?" Hàn Canh nhỏ giọng gọi một tiếng.

Hy Triệt dường như không nghe được lời hắn, thu hồi trường tiên liếc cũng không liếc một cái, nhấc chân dùng khinh công bay khỏi lương đình.

Hàn Canh ngơ ngác đứng tại chỗ, không hiểu sao y lại dễ dàng buông tha cho mình nhưng rất nhanh cũng không suy xét nhiều, xoay người vội vã đuổi theo.

.

.

.

Hy Triệt đẩy cửa vào, mùi dược liệu tràn ngập khắp gian phòng khiến y không khỏi nhíu mày.

Trên giường Lệ Húc được Nghệ Thanh gắt gao ôm vào lòng, đôi môi tím tái run rẩy, cả gương mặt xanh mét dọa người. Bên cạnh Duẫn Hạo đang giữ một thanh kim châm dài, thứ kim loại sáng bóng trong không gian âm u phá lệ chói mắt.

"Đó....đó là cái gì?" Hy Triệt như không còn làm chủ được giọng nói của mình nữa, nhìn vô số kim châm trên người Lệ Húc tim y lại nhói lên từng hồi.

Duẫn Hạo hết nhìn Hy Triệt rồi quay sang Nghệ Thanh, thấy Nghệ Thanh gật gật đầu hắn mới trầm giọng giải thích.

"Ta đang giải độc cho y." Thở dài một tiếng Duẫn Hạo tiếp "Vốn dĩ Đoạn Cốt Tán sau năm canh giờ sẽ phát tác nhưng do nội lực của y khá cao nên mới có thể miễn cưỡng cầm cự đến giờ. Lần này ta sẽ dùng kim châm đả thông những kinh mạch bị tắc nghẹn, đưa độc vào trong máu sau đó nhờ Nghệ Thanh dùng nội công bảo hộ các tâm mạch trọng yếu rồi sẽ bứt độc ra theo đầu ngón tay."

Hy Triệt cái hiểu cái không nhưng khi nghe Duẫn Hạo nhắc đến việc bức độc y mới chú ý đến bàn tay Lệ Húc.

"Các ngươi..." Hy Triệt nhìn như thôi miệng vào hai người nam nhân, khóe môi nhếch lên, run rẩy.

Chỉ thấy mười đầu ngón tay của Lệ Húc bị một vết dao thật bén rạch một đường, máu tươi không ngừng tuôn ra. Mỗi lần kim châm đâm vào người, y lại thống khổ giãy dụa, bàn tay không an phận vung vẩy lung tung khiến dòng máu vương vãi khắp nơi, dính không ít vào mặt Nghệ Thanh.

Nghệ Thanh cũng không quan tâm đến chất lỏng tanh tưởi trên người, hắn chỉ cố sức vận công truyền nội lực bảo vệ Lệ Húc. Trên trán rịn ra một tầng mồ hôi, bạch y ướt đẫm loang lổ vết máu.

"Y....y sẽ chết mất." Hy Triệt lảo đảo tiến về phía trước, đưa tay muốn cướp lại Lệ Húc.

"Triệt, bình tĩnh đi. Lệ Húc sẽ không sao!" Hàn Canh chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, trông thấy vẻ mặt hoảng loạn của Hy Triệt liền nhanh chóng giữ chặt lấy y.

Duẫn Hạo nghe tiếng Vương gia chỉ là gật đầu một cái cũng không câu nệ lễ tiết, tiếp tục chăm chú vào việc giải độc.

Kim châm càng lúc càng nhiều, mỗi lần rút ra phần đâm vào da thịt đều biến thành màu đen chứng tỏ độc tố thật sự rất sâu.

Lặn lộn trên giang hồ nhiều năm, được mệnh danh là thần y 'Diệu thủ hồi xuân' nhưng lần này Duẫn Hạo cũng không dám chắc mình có thể cứu sống được người thiếu niên này hay không?

Không khí như đặc quánh lại, chỉ nghe tiếng lách cách va chạm giữa những thanh kim châm cùng tiếng rên rỉ nho nhỏ của Lệ Húc chiếm lĩnh cả gian phòng.

.

.

.

Lệ Húc đã mộng một giấc mộng thật dài.

Trong mộng vô số bóng dáng ẩn hiện, tất cả đều mơ hồ nhoè nhoẹt như bị nhấn chìm trong một lớp sương dày đặc. Nhưng thật kì lạ, trong mớ hình thể hỗn độn, rời rạc ấy một mảnh bạch y bỗng chốc trở nên vô cùng nổi bật.

Lệ Húc vui mừng, vươn tay cố gắng bắt lấy. Lúc tưởng chừng đã nắm giữ được nhưng khi nhìn lại hóa ra chỉ là một khoảng hư không.

Ngước mắt trông then bóng bạch y càng lúc càng xa, Lệ Húc ngỡ ngàng nhận ra. Dáng hình mờ hồ y đang đuổi theo ấy quá xa vời, nó tựa như vầng minh nguyệt trên cao kia, đẹp đẽ vô cùng nhưng người ta chỉ có thể đứng phía dưới mà chiêm ngưỡng, mà ao ước, trầm trồ.

Lệ Húc chán nản gục đầu giữa hai chân, không gian xung quanh rì rào tiếng gió thật nhẹ. Y nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể mình rơi, rơi mãi vào màn đêm mịt mùng.

"Y sẽ không sao chứ?" Hy Triệt lo lắng đảo mắt nhìn qua người đang nằm bất động trên giường.

Gương mặt Lệ Húc vẫn không chút huyết sắc nhưng so với lúc sáng trông có vẻ đã khá hơn rất nhiều.

"Chắc chắn mà!" Duẫn Hạo nhàn nhã gác chân ngồi uống trà. Nếu không phải vì Nghệ Thanh một mực không tin tưởng, ép buộc hắn ở lại thì giờ này hắn đã nhanh chóng trở về Đông Phương trang ôm mĩ nhân ôn tồn rồi.

Tuy thương cảm cho số phận hẩm hiu của mình nhưng Duẫn Hạo vẫn không quên nhắc nhở Nghệ Thanh "Nơi này tạm ổn rồi huynh cứ trở về nghỉ ngơi một chút đi!"

Mặc dù nói Lệ Húc có nội lực thâm hậu chống đỡ nhưng Đoạn Cốt Tán không phải thứ độc dược tầm thường. Nếu không nhờ sự hỗ trợ của Nghệ Thanh thì cho dù y thuật có cao minh đến đâu, có lẽ Duẫn Hạo cũng đành thúc thủ vô sách.

Nghĩ đến đây Duẫn Hạo không khỏi thở dài. Đối với một người luyện võ quên mạng như Nghệ Thanh, mười năm công lực quả thực không phải sự trả giá nhỏ.

Chả trách người ta nói chữ tình là thứ đáng sợ nhất trên đời.

"Ta không sao." Nghệ Thanh lắc lắc đầu, mặt hắn so với Lệ Húc cũng không tốt hơn là bao.

Hy Triệt giờ phút này lửa giận cũng vơi đi, lại nhìn dáng vẻ tiều tụy của hắn cũng nhỏ giọng khuyên "Kim Cốc chủ vẫn nên trở về phòng chợp mắt chút đi, nơi này có ta lo là được."

Hàn Canh rất nhanh đón ý nói hùa, vội vàng góp lời "Nghệ Thanh, ngươi cứ đi đi, ở đây ta và Triệt trông coi rồi." Nói xong cười hì hì quay sang nhìn Hy Triệt, biểu hiện mười phần lấy lòng.

Hy Triệt chỉ nhàn nhạt liêc một cái, đối với thái độ nịnh nọt của hắn không chút để ý.

Nếu Vương gia đã mở lời, Nghệ Thanh cũng không tiện cứng rắn thêm. Huống hồ thân thể hắn đang vô cùng suy nhược nếu cứ miễn cưỡng chống đỡ thế này thì đợi đến lúc Lệ Húc tỉnh hắn lại gục ngã không chừng. Vì vậy, thân thủ vén lại chăn, tính toán đứng dậy về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng trong hôn mê dường như Lệ Húc vẫn phảng phất có ý thức, bàn tay gắt gao giữ chặt vạt áo hắn, lực đạo tuy suy yếu nhưng vô cùng cố chấp.

"Này..." Duẫn Hạo nuốt một ngụm nước trà, nói "Chi bằng Kim huynh cứ ở lại đi!"

Nghệ Thanh cũng tự biết giờ này khó lòng mà rời khỏi liền ngồi ngay ngắn lại. Nhẹ nhàng tháo gỡ bàn tay nhỏ bé đang siết lấy vạt áo mình nắm chặt trong tay.

Mười ngón giao triền, hơi ấm lan tỏa. Lần này chỉ có sinh li tử biệt mới mong tách rời được cả hai.

Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau sau đó không ai bảo ai, thức thời lặng lẽ li khai.

.

.

.

Bước ra khỏi gian phòng, Hy Triệt nhanh chân đi trước.

Việc Lệ Húc thoát khỏi nguy hiểm khiến tâm trạng y nhẹ bớt đôi phần. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện tên Vương gia chết tiệc đó sắp thú phi, trong lòng liền vô cùng khó chịu. Nó cư như ngụm dược đắng nghét cứ ngắc ngứ nơi cổ họng, nuốt không được mà nhổ cũng không xong.

"Kim Hy Triệt đây không phải là kết quả ngươi sớm đoán trước rồi sao?" Ngửa đầu cười giễu hai tiếng trong mắt lại không giấu được bi thương tràn ngập.

Người ta bảo 'Tối vô tình là đa tình nhân', Vương gia Hàn Canh thật đúng với câu này. Mà cũng phải thôi, hắn xuất thân cao quý, lại lãng tử, tuất dật không lí gì chỉ vì một ngọn cỏ mà đành lòng bỏ cả rừng cây.

Thật nực cười thế mà Hy Triệt y đã từng tin những lời yêu thương hắn thì thầm bên tai. Giờ mới biết mọi thứ chỉ là giả dối, tựa như 'Kính hoa thủy nguyệt' dù có tự huyễn hoặc mình nhưng sẽ đến lúc đau đớn nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh rồi sẽ tan mà thôi.

Huyết y lay động theo từng bước đi. Nơi chân trời, tịch dương vừa buông, không biết do vạt áo hay bầu trời mà màu đỏ phút chốc bao trùm khắp không gian....Thê lương vạn phần.

*END CHAP 28*

Continue Reading