Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê...

By JuneEsther15

61.8K 1.8K 206

Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản Nghiêm Tác giả: Iris Diên Vĩ Editor: Hy Dương (vancotlau.wordpress.com) Thể... More

Văn Án
Chương 1 - 5
Chương 6 - 10
Chương 11 - 15
Chương 16 - 20
Chương 21 - 25
Chương 26 - 30
Chương 31 - 35
Chương 36 - 40
Chương 41 - 45
Chương 46 - 50
Chương 56 - 80
Chương 81 - 100
Chương 101 - 120

Chương 51 - 55

2.5K 77 10
By JuneEsther15

Chương 51: Gió nổi mây phun

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Sở Dự chậm rãi siết chặt nắm tay, trong lòng âm thầm cười lạnh, Thái tử thật đúng là không từ thủ đoạn, vì muốn hất bát nước bẩn lên người hắn mà thủ đoạn khổ nhục kế vụng về như vậy cũng đem ra dùng, dù vậy, phụ hoàng lại vẫn lựa chọn tin tưởng gã.

Trong triều những lời xầm xì nổi lên, nhưng kì thật tất cả mọi người đều biết sự kiện trọng đại lần này đều nằm trên người Thái tử và Mân Vương, chỉ tiếc hai vị này đều kìm nén cảm xúc rất tốt, lửa không đốt tới lông mày, tuyệt đối không mở miệng.

Quả nhiên quan trông coi miếu Phụng Thường bước ra thề thốt, bảo là việc Thất hoàng tử bị ám sát ở tông miếu thật ra là có người cố ý, sau đó, Đức Thịnh đế quét mắt quanh một vòng, ai cũng thấy rõ ánh mắt đó dừng trên người hai vị hoàng tử.

Thái tử mặt trầm như nước, Mân vương thì thầm cười châm chọc trong lòng.

"Chuyện này Thái tử thấy thế nào?"

Ánh mắt của Đức Thịnh đế quét qua người hai đứa con một lúc, sau đó dừng lại trên người Thái tử.

Thái tử nghe hỏi, tiến lên một bước cung kính hành lễ, sau đó nói: "Thất hoàng đệ mặc dù bị phạt ở tông miếu, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ bị người ám sát, huống hồ đó là giết hại hoàng tử, kì thực đây là khiêu chiến hoàng quyền, không thể dung thứ!"

Đức Thịnh đế không có biểu tình gì, chuyển hướng sang Sở Dự: "Sở Dự... Con nghĩ như thế nào?"

Khóe môi Sở Dự luôn hiện một tia cười lạnh, lười biếng bước ra, bẩm: "Tông miếu là trọng địa của hoàng gia có Ngự Lâm quân canh gác, giờ lại bị người ta dễ dàng phóng hỏa như vậy, quan trông coi nơi đó khó thoát khỏi trách nhiệm!"

Phụng Thường là người của Thái tử, vừa rồi những lời của lão đều hướng về phía Sở Dự, vốn cứ tưởng rằng Sở Dự là một võ tướng có cãi cũng không cãi được gì, không nghĩ tới hắn lại đem trách nhiệm này đổ lên người lão, lão đưa mắt nhìn sắc mặt Thái tử, sau đó đứng ra quỳ phịch xuống đất: "Lần này tông miếu lâm đại nạn, thần tự nhiên mang tội chết, nhưng mà Hoàng Thượng, đây là có người cố ý phóng hỏa, những kẻ ám sát đều cõ võ công cao cường, mong Hoàng Thượng minh xét!"

"Tội chết! Ngươi có mấy cái đầu mới đủ để chết !" Sở Dự cười lạnh: "Bọn ngươi phụng mệnh chấp chưởng tông miếu, vậy mà lại không làm tròn nhiệm vụ. Phụ hoàng, nhi thần nói một câu đại nghịch bất đạo hi vọng phụ hoàng thứ tội, lần này may mà chỉ đốt tiểu viện của Thất hoàng tử, nếu như thứ bị đốt chính là bài vị của tổ tiên thì thế nào đây. Hơn nữa có thể ở nơi đó tập kích Thất hoàng tử, nhìn khắp Đại Chiêu này xem, nhi thần thật sự không nghĩ ai có thể làm."

Trên triều, đủ loại quan lại đều sôi nổi thảo luận, không nghĩ tới Mân Vương luôn luôn đoan chính cũng có thể nói ra như vậy chói tai thế kia, quả nhiên, con thỏ nóng nảy còn có thể cắn người, huống chi đó lại là một con sư tử hàng thật giá thật. Xem ra chuyện này đã thật sự làm Mân vương tức giận, mấy ngày hôm trước Vương Phi mới vừa bị đùa giỡn, khí giận còn chưa tiêu đâu, bên này liền muốn hất bát nước bẩn lên người, Thái tử thật sự đã quá mức nóng vội.

"Ngươi... ngươi ngậm máu phun người!"

Quan trông coi bị chọc giận đến đỏ bừng mặt, chỉ vào Sở Dự nói không ra lời.

"Đủ rồi! Đều câm miệng cho trẫm!" Đức Thịnh đế lạnh giọng quát một tiếng, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn Sở Dự trông rất khác so với thường ngày, lại nhìn Thái tử vẫn bình tĩnh như trước, ông khẽ nhíu mày, sắc mặt không tốt mở miệng: "Việc này để sau hãy thảo luận, quan trông coi tông miếu lần này quá mức thất trách, phạt nửa năm bổng lộc."

Hạ triều, Sở Dự mặt không đổi sắc đi ra, chẳng qua là lúc đi ngang qua lão trông coi tông miếu kia thì cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Phụng Thường đại nhân khi hồi phủ cũng phải cẩn thận chút, những kẻ ám sát Thất hoàng tử còn chưa bắt được, biết đâu đến lúc đó bọn chúng qua cầu rút ván, phải diệt cùng giết tận mới đủ."

Lão ta lập tức tái mặt, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, không ngừng run rẩy.

Khi về đến Vương phủ đã là gần buổi trưa.

Lúc Sở Dự đi vào Bích Thủy cư, Cố Du Ninh cực kì nhàn rỗi muốn mốc meo, chạy khắp Vương phủ tìm người có thể cùng y chơi đùa, nhưng mà mọi người nhìn y giống như nhìn thấy người mắc bệnh dịch, thấy là lập tức xoay người bỏ chạy, làm cho Vương Phi đại nhân rất là bất mãn, không tìm được nha đầu nào đùa giỡn, cũng không tìm thấy gã sai vặt nào cho y đùa, chỉ có thể tìm thằng cháu chưa đầy bốn tuổi của đại quản gia Vương phủ mà đùa giỡn. Y ôm hài tử vào lòng cắn cắn vài ngụm, còn đoạt của nhóc một miếng đường, cuối cùng làm cho hài tử oa oa khóc lớn, Cố Du Ninh biến thái mới cảm thấy mỹ mãn.

Nhìn Cố Du Ninh chơi đùa vui vẻ, Sở Dự mỉm cười, bất luận ở trong triều có đấu đá ra sao, nhân tâm nguội lạnh đến nhường nào, chỉ cần nhìn thấy người này tựa hồ hết thảy đều đáng giá.

Chương 52: Muốn người an vui

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

"Đường đường là Mân Vương Phi, lại đi giành đường ngọt của tiểu hài tử để ăn." Sở Dự kéo Cố Du Ninh lại, vươn tay ôm y vào lòng, nụ cười dần dần hiện lên "Đói bụng rồi sao, nếu không cũng không đi đoạt viên đường của đứa nhỏ."

"Đứa nhỏ này bị sâu răng, không thể ăn đường."

Cố Du Ninh bỏ kẹo đường vào miệng nghịch ngợm nhai nhai, nhàn hạ đi theo Sở Dự vào nội viện.

"Sao cơ? Có người ám sát Thất hoàng tử ở tông miếu, còn phóng hỏa đốt sân của gã?" Cố Du Ninh nghe Sở Dự kể lại việc xảy ra trong triều, không khỏi kinh ngạc chớp chớp mắt, một lúc lâu cảm thán nói: "Chiêu này của Thái tử quả là cao minh nha."

"Tại sao phải làm như vậy, gã nóng vội như thế, không phải dễ cho người khác nghi ngờ sao?"

"Đúng là dễ bị người khác nghi ngờ, nhưng mà những người này không bao gồm Hoàng Thượng." Cố Du Ninh lắc đầu: "Ai cũng biết Mân Vương sủng ái Vương Phi, hôm ở bữa tiệc sinh nhật của Thái tử thiếu chút nữa giết Thất hoàng tử và Tam hoàng tử. Bây giờ có người ám sát Thất hoàng tử, mọi người nhất định đều cảm thấy Vương gia là đáng ngờ nhất, nhưng mà tất cả mọi người cũng không phải là đồ ngốc, cẩn thận suy nghĩ một chút sẽ cảm thấy hành động lúc này không phải quá mức lộ liễu hay sao, Mân vương hẳn là sẽ không muốn mạng của Thất hoàng tử gấp như vậy, rất có thể là Thất hoàng tử và Thái tử hợp tác với nhau để hãm hại Mân Vương, cho nên vấn đề chính là ở đây."

Cố Du Ninh dừng một lát rồi mới tiếp tục nói: "Việc này rất rõ ràng, mọi người có thể nghĩ đến, Thái tử cũng có thể nghĩ đến, Hoàng Thượng lại càng có thể, thế nên ông ta sẽ cho rằng Vương gia không những muốn mạng của Thất hoàng tử mà còn muốn hãm hại Thái tử, đây là một chiêu liên hoàn."

Nghe xong, Sở Dự nhíu mày, một lúc lâu mới cười lạnh một tiếng: "Thái tử thật đúng là không từ thủ đoạn, nghe thái y nói, tuy rằng lửa không đốt trúng Sở Việt, nhưng lại thiếu chút nữa làm gã ngạt chết, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại."

"Không sao, Hoàng Thượng sẽ không truy cứu việc này tới cùng đâu, thứ nhất, nguyên nhân Thất hoàng tử bị phạt vốn đã không mấy tốt đẹp, ảnh hưởng danh dự của hoàng gia, thứ hai chuyện này không thể trách Vương gia, đây chính là quả báo của Thái tử, vô luận là thế nào, việc này truyền ra ngoài đều không dễ nghe, Thái tử phỏng chừng cũng đã nghĩ tới cho nên sẽ không làm lớn chuyện này."

...

Cố Du Ninh ở đó luyên thuyên một đống chuyện, liếm liếm môi còn vương lại hương vị ngọt ngào của viên đường cướp được lúc nãy, có chút khát liền duỗi móng vuốt rót một ly trà, kết quả, vừa ngẩng đầu liền thấy Sở Dự nhìn ychằm chằm, hơn nữa nụ cười chứa đầy thâm ý.

Sở Dự nhìn quen người này trong bộ dáng gian trá, tiểu nhân, lúc này nhìn bộ dáng ngơ ngác của y, chỉ cảm thấy quá đỗi thông minh đáng yêu, hắn mang theo nụ cười tà ác, áp sát vào y nhẹ giọng nói: "Bổn vương cảm thấy ly trà trong tay Vương Phi không tồi, không biết bổn vương có thể uống được không?"

Cố Du Ninh chớp chớp mắt, nhìn trái nhìn phải, phát hiện người này không cho y tìm cớ, y lại không biết Sở Dự có ý nghĩ quỷ quái gì, đành phải đưa ly trà trong tay cho hắn.

Sở Dự tiếp nhận rồi mỉm cười, ánh mắt nhưng vẫn dính chặt trên người Cố Du Ninh, thần sắc ái muội lại mang theo một tia trêu đùa, một lúc lâu hắn chậm rãi hớp một ngụm trà, một tay ôm lấy Cố Du Ninh vào lòng, ném chén trà xuống, bàn tay to thủ sẵn đặt sau lưng Cố Du Ninh, trực tiếp hôn lên đôi môi đạm sắc kia, đem trà trong miệng truyền qua.

Cố Du Ninh liếc mắt khinh bỉ, thầm mắng một tiếng mợ nó —— lại bị chiếm tiện nghi!

Xem ra Mân Vương này nhất định là yêu thích nam sắc, bằng không sao lại không cần những mỹ thiếp sau hậu viện, cả ngày bám lấy y không tha cơ chứ, xem ra cần phải áp dụng chút biệt pháp mới được.

Cố Du Ninh ư ư giãy giụa, bị bắt nuốt một ngụm trà, một lúc lâu Sở Dự lui ra, lại thấy y thiếu chút nữa vì bối rối mà bị nghẹn chết, mới thoả mãn buông y ra, thấy trên môi y lưu lại hương trà thản nhiên cùng vị thơm ngọt nhè nhẹ của đường, dị thường tuyệt vời.

Cố Du Ninh thở hổn hển từ tránh khỏi người Sở Dự, hung hăng dùng tay áo lau lau miệng, sau đó thở hổn hển, bình tĩnh đưa mắt nhìn Sở Dự mặt mày tươi rói đang kiêu ngạo tao nhã chỉnh lý lại y phục.

Y cố gắng làm cho bản thân tâm bình khí hòa nhưng vẫn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói: "Lâu rồi Vương gia chưa truyền thị thiếp thị tẩm, nếu không thích những vị ở trong hậu viện kia, ngày mai thần liền đi chọn cho Vương gia hai thiếu niên như hoa như ngọc, làm ấm giường cho Vương gia."

"Cho dù như hoa như ngọc, cũng không bằng được Vương Phi khuynh quốc khuynh thành của bổn vương."

Sở Dự cười lớn trêu đùa y, nhưng mà Cố Du Ninh lại tưởng thật, lạnh mặt thầm tính toán ngày mai phải đi Xuân Phong các chọn hai tiểu quan nhi, nếu Mân vương nói không cần vậy y sẽ lưu lại cho mình.

____

Chương 53

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Hôm sau khi Sở Dự vào triều, Cố Du Ninh đi Xuân Phong các, Thiến Tuyết rót trà cho y, ôn nhu cười nói: "Ngũ gia sao hôm nay lại rảnh đến đây?"

"Không có việc gì, ta muốn hai người sạch sẽ ở chỗ nàng, hiện tại bên người Vương gia không có ai, nữ nhân trong Vương phủ thì Vương gia lại không thích, ta muốn tìm cho Vương gia hai tiểu quan, mang về Vương phủ giải buồn cũng tốt."

Cố Du Ninh uống ngụm trà, giương mắt nhìn Thiến Tuyết hiện giờ đã là chủ của Xuân Phong các.

Nhưng mà Thiến Tuyết lại khó xử: "Ngũ gia, nơi này cũng có vài tiểu quan thanh tú, nhưng bọn nhóc kia đều rất nhiễu sự, không thể nào bớt lo được, ngài nên cân nhắc cho kĩ, đến lúc đi vương phủ nếu Vương gia không ưu ái thì thôi, nếu thật được Vương gia sủng ái, bọn họ còn không lên mặt với ngài sao."

"Cái này thì nàng không cần lo, chỉ cần chọn tốt là được."

Cố Du Ninh đặt chén trà xuống, bình thản nói, vẻ mặt không chút bạn tâm, lạnh lùng vô cùng.

Thiến Tuyết đứng ở một bên, không hề động cũng không nói gì, một lúc lâu bỗng nhiên nắm chặt tay Cố Du Ninh, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại bị Cố Du Ninh lên tiếng trước.

"Cố Du Ninh ta chỉ nói muốn hắn khoan khoái, không nói đến chuyện là thật tâm hay không, hơn nữa..." Cố Du Ninh nắm tay Thiến Tuyết, cười xấu xa "Hơn nữa gia là một người ích kỷ, Mân vương đối xử với ta như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là thứ ta muốn là gì."

Thiến Tuyết thở dài rút tay mình về, cuối cùng vẫn gọi một tiểu nha đầu vào, phân phó vài câu, tiểu nha đầu gật gật đầu xoay người chạy ra ngoài, chỉ một lát sau đã trở lại, còn có vài thiếu niên hoặc là thanh tú hoặc là xinh đẹp đi theo phía sau.

Cố Du Ninh chọn hai người nhìn không quá lẳng lơ mang về vương phủ, điều này làm cho toàn bộ Vương phủ muốn nổ tung.

Mọi người vẫn luôn không biết làm sao bên người Cố Du Ninh lại thêm hai tiểu thiếp, rốt cục đã có cơ hội, Đường Tố Vân mang thiếp thị Lan Hương, vài nha đầu và vài gã sai vặt hùng hổ kéo đến Bích Thủy cư.

Vốn dĩ chính thất tìm vài thị thiếp cho trượng phu là chuyện thường tình, còn thể hiện được chính thất rất rộng lượng, có thể bao dung kẻ dưới, nhưng mà chính thất là nam thê thì đặc biệt khác thường. Thông thường nam thê đều rất ít xuất môn, Cố Du Ninh có thể tùy ý ra vào vương phủ như vậy, đó hoàn toàn là do Sở Dự sủng ái y, cho nên người khác cũng không dám nói gì, nhưng mà bây giờ lại công khai mang người trở về, lại còn là người từ cái loại địa phương như thanh lâu thì lại càng không thể.

Thế nên Đường Tố Vân cảm thấy mình nắm chắc nhược điểm, hơn nữa có một Cố Du Ninh quyến rũ Vương gia còn chưa đủ, bây giờ lại muốn mang về hai nam thiếp xuất thân thanh lâu, bọn họ thành cái gì đây? Hiện giờ, Cố Du Ninh là chuyên phòng độc sủng, Vương gia cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, nếu như hai nam thiếp lại được sủng ái, vậy cũng tốt, thêm vào bây giờ nàng còn chủ trì việc trong phủ, đương nhiên không thể buông tha cơ hội này chèn ép Cố Du Ninh, vì thế liền dẫn người vào Bích Thủy cư.

"Thiếp thân thỉnh an Vương Phi."

Đường Tố Vân dịu dàng cười, hành lễ chu toàn với Cố Du Ninh.

Cố Du Ninh vốn đang nằm trên tháp quý phi, nhìn thấy vài tiểu thiếp vào đây, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, y đã sớm biết những tiểu thiếp này vẫn luôn canh chừng mình từng li từng tí hôm nay sẽ đến, nữ nhân này tuy rằng thông minh, hơn nữa xem ra cũng có một ít thủ đoạn, nhưng chung quy vẫn là một nữ nhân, quá mức thiếu kiên nhẫn.

Từ sau khi y vào Vương phủ, mỗi ngày thiếp thị đều sẽ đến Bích Thủy cư thỉnh an, duy nhất chỉ có người này vẫn luôn cáo bệnh không tới, bây giờ nghe nói y mang về hai thiếu niên mỹ mạo thì lập tức lại hết bệnh.

Cố Du Ninh lười biếng từ trên tháp ngồi dậy, không nhanh không chậm khách sáo bảo nàng đứng lên.

Quả nhiên, không nói tới hai câu Đường Tố Vân liền hỏi: "Nghe nói hôm nay Vương Phi mang về hai vị thiếu niên làm nam thiếp cho Vương gia?"

Cố Du Ninh cười lạnh, nhướng mày: "Đúng vậy, sao thế, Trắc phu nhân có ý kiến?"

"Thiếp thân không dám, nhưng mà trong Vương phủ nếu muốn nạp thiếp thì phải do Vương gia quyết định, hơn nữa nghe nói hai thiếu niên này xuất thân từ thanh lâu, sợ là truyền ra ngoài sẽ không dễ nghe, hơn nữa cũng tổn hại đến danh dự của Vương gia."

Khóe miệng Đường Tố Vân cười lạnh, hơi hơi thẳng thân thể, cao ngạo nhìn về phía Cố Du Ninh.

"Gần đây Vương gia buồn phiền về chuyện trong triều, có chút hỏa khí lại luyến tiếc phát tiết lên các ngươi, ta tìm hai hài tử cũng là muốn làm cho Vương gia vui vẻ."

Cố Du Ninh vẫn luôn ôn hòa trò truyện với Đường Tố Vân, mãi cho đến khi Sở Dự hạ triều trở về, vào Bích Thủy cư phát hiện Đường Tố Vân cũng đang ở đây, nhất thời lạnh mặt không vui nói: "Ngươi đây làm gì?"

Chương 54: Nổi trận lôi đình

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Nhìn thấy Sở Dự trở lại, Đường Tố Vân nhanh chóng đứng lên hành lễ với hắn, Cố Du Ninh cũng đứng lên, không nghiêm túc lắm khẽ hạ thắt lưng, coi như hành lễ.

Đường Tố Vân đã một thời gian dài không nhìn thấy Mân vương, nhìn thấy hắn trở về lúc này, trong lòng không khỏi mừng thầm, đi qua hành lễ, nhanh chóng tiến lên đón: "Vương gia... Vương Phi mang về từ bên ngoài hai nam hài xuất thân thanh lâu, thiếp thân cảm thấy không ổn, đang muốn thương lượng cùng Vương Phi..."

"Thanh lâu?" Sở Dự nhíu mày cảm thấy không hiểu, nhưng cũng không để ý tới Đường Tố Vân, trực tiếp lướt qua nàng, đi đến trước mặt Cố Du Ninh, sắc mặt có chút không tốt: "Ngươi đi thanh lâu ?"

Cố Du Ninh nhìn hai người, có chút đau đầu nhu nhu thái dương, sau đó ra vẻ đạo mạo cười nói: "Đúng vậy, thần nghĩ Vương gia suốt ngày vì quốc sự mà ưu phiền, cũng không thể làm lụng vất vả quá mức, liền đi thanh lâu chọn hai hài tử xinh đẹp mang về vương phủ."

Nói xong gọi Thải Tuyền ngoài cửa, lập tức liền có hai thiếu niên tiến vào, ước chừng cũng mười ba mười bốn tuổi, mỗi người đều da trắng mỹ mạo, nhìn qua như nước trong veo chọc người trìu mến.

Chuyện này nếu là trượng phu nhà người khác thì hẳn sẽ rất hưởng thụ, phỏng chừng còn sẽ khích lệ chính thất hiền lành rộng lượng, nhưng mà Sở Dự thì không phải, hắn vẫn luôn biết y không tin hắn cho nên mới không chịu tiếp thu hắn, nhưng mà hắn có thể chờ, chờ đến một ngày nào đó Cố Du Ninh nhìn thấy chân tâm của mình.

Sau khi trải qua hai kiếp, trọng tâm trong sinh mệnh của hắn chỉ có Cố Du Ninh, chỉ cần y vui vẻ, hắn có thể chờ đợi, thế nhưng người này lại năm lần bảy lượt đẩy mình về phía người khác làm cho Sở Dự mệt chết đi được, bây giờ trong lòng hắn chỉ có một mình hình ảnh của Cố Du Ninh. Có lẽ lúc bắt đầu là vì kiếp trước tổn thương y mà mang lòng thương tiếc áy náy với y, chỉ nghĩ nếu như có thể được sống một lần nữa tất nhiên phải đối xử tốt với y, nhưng mà lại chưa từng nghĩ qua, chỉ cần liếc mắt một cái liền nảy sinh cảm tình, trong lòng Sở Dự hắn giờ đã không thể chứa thêm bất kì người nào khác.

Nhưng người này lại không chịu tin tưởng hắn, trong triều phụ hoàng không tin hắn, tất cả các vị đại thần không một ai chịu tin tưởng hắn, hôm nay lâm triều Đức Thịnh đế còn bắt đầu vì Thất hoàng tử gặp chuyện mà thăm dò hắn. Hắn nghiêm nghị nhìn tất cả mọi người trong phòng, cuối cùng đem ánh mắt đáng sợ kia đặt lên người hai thiếu niên yểu điệu, Sở Dự siết chặt nắm tay không khỏi giận dữ quát.

"Cút! Đều cút hết cho ta! Thành Quý! Đuổi bọn chúng đi, thanh lâu cái gì đều mẹ nó cút về cho ta !"

Theo tiếng Sở Dự rống giận, mọi người trong phòng lập tức nơm nớp lo sợ không một ai dám thở mạnh, bọn họ chưa từng thấy Vương gia thất thố như thế này, đều cảm thấy là Vương Phi làm cho Vương gia tức giận, Thành Quý nhanh chóng đem hai thiếu niên bị dọa đến không chút huyết sắc đi xuống.

Đường Tố Vân nhìn Sở Dự tức giận như thế trong lòng rất cao hứng, có chút đắc ý đưa mắt nhìn Cố Du Ninh vẫn luôn cười như không cười kia, sau đó tiến lên đỡ lấy Sở Dự, mềm nhẹ nói: "Vương gia không nên tức giận, thiếp thân đã sớm nói với Vương Phi, người như vậy căn bản không thể mang về vương phủ, nhưng mà Vương Phi lại không chịu nghe, làm Vương gia nổi giận..."

Đường Tố Vân chưa nói xong, đã bị Sở Dự đẩy mạnh ra, quát một tiếng: "Cút ngay!"

Đường Tố Vân thiếu chút nữa bị Sở Dự đẩy ngã, may mà Lan Hương thông minh đúng lúc đỡ lấy nàng.

"Vương gia..." Đường Tố Vân ủy khuất thỏ thẻ một tiếng.

Sở Dự chán ghét nhìn nàng, thanh âm lạnh lùng: "Đừng tưởng rằng bổn vương không biết ngươi muốn cái gì, ngươi đang tính cái gì. Vương Phi muốn làm chuyện gì cũng không đến lượt ngươi nói, cút! Đừng để cho bổn vương nhìn thấy mặt ngươi!"

Đường Tố Vân hoàn toàn không hiểu gì cả, không hiểu tại sao rõ ràng mình đang có lý, rõ ràng là Vương gia hẳn nên tức giận với Vương phi, vì cái gì mình lại bị đối xử như vậy.

"Cút! Đều cút hết cho bổn vương!"

Mọi người bị hoảng sợ, nhanh chóng kịp phản ứng, tất cả đều chân không chạm đất chạy đi. Đường Tố Vân không cam tâm không chịu đi, Lan Hương ở một bên lên tiếng khuyên nhủ nàng, Cố Du Ninh tự biết mình phạm sai lầm, cũng muốn thừa dịp hỗn loạn theo mọi người mà chuồn lẹ, liền bắt đầu chậm rãi lủi ra hướng cửa, không đợi đi được vài bước, đã bị Sở Dự bắt được, thô bạo kéo trở về.

Cố Du Ninh bị hắn kéo ngã nghiêng loạng choạng, cảm giác bàn tay to lớn của Sở Dự giống như kìm sắt chế trụ cánh tay của mình, nhất thời y đau trắng mặt.

Sở Dự kéo y, hung hăng ném lên trên tháp quý phi, lại không cẩn thận làm rơi bình hoa trên bàn.

Một tiếng vỡ giòn giã vang lên, không chỉ làm cho Cố Du Ninh hoảng sợ cũng làm cho Đường Tố Vân không chịu đi giật mình. Nàng và Lan Hương đều ngây dại, chỉ thấy Sở Dự vừa gắt gao giữ lấy Cố Du Ninh, vừa quay đầu trừng các nàng, ánh mắt điên cuồng giống như ác quỷ tu la.

Đường Tố Vân sợ tới mức run rẩy, đứng dậy kích động cùng Lan Hương đồng thời lui ra ngoài.

Lan Hương kinh hồn chưa định nhìn Đường Tố Vân sắc mặt không tốt, nhanh chóng an ủi: "Phu nhân chớ có thương tâm, hôm nay nhìn Vương gia như vậy, khẳng định cũng là rất giận Vương phi."

Đường Tố Vân gắt gao nắm chặt khăn tay, cắn răng nói: "Phải không, ta sao lại không nhìn ra Vương gia giận Vương phi."

"Vương gia đối xử thô bạo với Vương phi như vậy, còn không phải là giận Vương phi hay sao?"

"Hừ..." Đường Tố Vân cười lạnh, quay đầu nhìn tấm biển 'Quân tử Du Ninh' trong nội viện Bích Thủy cư, nói: "Ngươi biết cái gì, cho dù có nổi trận lôi đình thì cũng là quân ân, cho dù y làm sai chuyện gì thì Vương gia thà rằng phát hỏa lên người khác cũng luyến tiếc nói nửa câu nặng lời vời y."

____

Chương 55: Đều là quân ân

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Khuôn mặt Sở Dự u ám, quanh thân lượn lờ khí tức màu đen, gắt gao ấn Cố Du Ninh lên tháp, Cố Du Ninh biết mình phạm lỗi, thành thành thật thật nằm yên giả chết.

Người này bị bắt nằm trên tháp, tóc đen tán loạn, sắc mặt trắng bệch, môi lại dị thường hồng nhuận, y phục lúc nãy cũng bị hắn xé rách, nhìn sâu vào mắt đẹp không sao tả được. Sở Dự chỉ nhìn chằm chằm y không chớp mắt, ánh mắt đầy tức giận, dưới thân là mỹ nhân như ngọc nhưng hắn lại muốn cắn chết Cố Du Ninh, sau đó một ngụm nuốt sạch vào bụng.

Cố Du Ninh giả chết được một lúc, ai biết được Sở Dự nhìn chằm chằm y như vậy lại không nói lời nào, cũng không có hành động khác, y giả bộ không nổi nữa, thật cẩn thận mở đôi mắt đang nhắm chặt ra một đường nhỏ, lập tức nhìn thấy dung nhan tuấn lãng của Sở Dự phóng đại gấp mấy lần ở ngay trước mặt mình.

Y thầm đánh giá sắc mặt hắn một chút, trong lòng ai u một tiếng, vô cùng đau xót tiếp tục nhắm mắt giả chết.

Qua một lúc lâu Sở Dự mới buông y ra, nửa quỳ trên tháp quý phi kéo cánh tay Cố Du Ninh qua, vươn tay xé mở ống tay áo của y, Cố Du Ninh bị dọa sợ cũng không giả chết nữa, theo bản năng né một chút lại bị Sở Dự tóm được.

Vừa rồi khi nắm lấy y, hắn không khống chế tốt lực đạo nên đã làm cho cánh tay bạch ngọc xuất hiện một dấu bầm xanh tím rất rõ ràng nhìn đặc biệt dữ tợn, Sở Dự nhẹ nhàng vuốt ve vết bầm đó, Cố Du Ninh còn muốn trốn nhưng nhớ ra có khả năng lúc này tâm tình Sở Dự không tốt, vì bảo mệnh trước hết cứ thuận theo hắn đi, dù sao cũng chỉ sờ hai cái thôi mà.

Cố Du Ninh tự an ủi mình, Sở Dự là người lớn lên đẹp nhất mà y gặp được ở thời đại này, coi như là y đi thanh lâu bị tiểu quan sờ vài cái đi.

Trên đời này, chung quy sẽ có một người có thể làm cho ngươi hận đến mức đánh chết y cũng không thể giải hận, nhưng mà ngươi lại không nỡ đánh chết y, cũng luyến tiếc y chịu một chút thương tổn.

Sở Dự nắm lấy cánh tay Cố Du Ninh, ngón tay luyến tiếc chà xát dấu vết xanh tím, sắc mặt âm u không rõ, một lúc lâu ngẩng đầu nhìn y, khàn giọng hỏi: "Có đau không?"

Cố Du Ninh cũng ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt sáng rực có một tia cảm xúc mơ hồ không rõ chợt lóe qua rồi dừng lại trong lòng y, một lần nữa vẽ ra một nét bút quan trọng, một lúc lâu hơi mỉm cười, vẫn vô tư như trước, vô cùng gian xảo lại xinh đẹp kinh tâm.

"Đau ~ "

Y thành thật hồi đáp, vì muốn người ta tin tưởng lời y nói là thật, y còn mím môi gần như muốn khóc, nhìn qua cực kỳ điềm đạm đáng yêu, do đó, y giống như mỹ nhân không thể chịu nổi một chút gió thổi qua, cần người nuông chiều che chở trong tay.

Sở Dự nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của y lại nhíu nhíu mày, đột nhiên vươn tay hung hăng nắm lấy cằm y, làm cho khuôn mặt của Cố Du Ninh bắt buộc đối diện với mình.

"Đau! Thì phải nhớ kỹ, sau này nếu lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa, sẽ càng đau hơn lần này!"

Cố Du Ninh nhíu mày, y cảm thấy cằm mình gần như bị bóp nát, nhưng nhìn khuôn mặt Sở Dự có vẻ tức giận, rồi lại nhếch nhếch miệng, cười gian trá: "Hai hài tử kia, một người tên là Yên Nhi, quả thực người cũng như tên, làm người yên bình vui vẻ, trông rất đáng yêu, còn một người tên là... Ư!!"

Không đợi Cố Du Ninh nói hết, Sở Dự liền giống như con sói ngăn chặn miệng y, hung hăng nắm lấy cằm y cắn xuống môi, không cho y kịp giãy giụa, Sở Dự đã khống chế tay chân, y chỉ có thể bất lực ư ư kêu to, nhưng mà duy trì không được bao lâu y cũng kêu không được nữa. Cuối cùng một tia nghẹn ngào cũng bị Sở Dự nuốt lấy, dường như muốn nghiền nát đoạt lấy tất cả mọi thứ trong miệng y, không buông tha bất kì chỗ nào, mạnh bạo quấn lấy đầu lưỡi ôn nhuyễn kia không chịu buông ra.

Cố Du Ninh trừng lớn mắt, tay chân muốn giãy giụa nhưng mà Sở Dự không cho y một lấy một chút cơ hội nào, cánh tay càng nắm càng chặt, hoàn toàn khống chế Cố Du Ninh vào tay mình, một lúc lâu khi Cố Du Ninh gần như bị nghẹn chết hắn mới buông y ra. Hai người thở hổn hển, mũi đối mũi, hô hấp dồn dập mang theo hương vị của đối phương dây dưa cùng một chỗ, độ ấm của căn phòng cao lên rất nhiều, không khí cũng trở nên đầy ái muội.

Ngực Sở Dự phập phồng kịch liệt, rũ mắt liền nhìn thấy sắc mặt Cố Du Ninh đỏ ửng ghé trong lòng mình, nhẹ giọng nói: "Biết sai chưa?"

Cố Du Ninh ngẩng đầu hung hăng liếc mắt trừng hắn một cái, lười để ý đến hắn.

Không để ý đến ta?

Sở Dự nhướng mày nhìn bộ dáng Cố Du Ninh, đột nhiên cười xấu xa nhếch khóe miệng một cái, sau đó một tay ôm lấy Cố Du Ninh từ trên tháp quý phi xuống, gắt gao ấn vào tường, Cố Du Ninh trở tay không kịp, bị hắn mang theo hung ác cùng nồng đậm sắc dục hôn xuống, ngay cả tiếng thét chói tai cũng bị hắn nuốt lấy.

Cố Du Ninh chửi thầm trong lòng, đem mười tám đời tổ tông Đại Chiêu toàn bộ ân cần thăm hỏi một lần, sau đó giương móng vuốt đá đá chân bắt đầu giãy giụa.

Cuối cùng Sở Dự cắn một cái bên khóe miệng y xem như là trừng phạt, Cố Du Ninh bị đau chau mày, tức giận ngẩng đầu trừng hắn, Sở Dự cũng không giận vẫn như trước cúi đầu hỏi y: "Biết sai chưa?"

Continue Reading

You'll Also Like

35.5K 715 88
🌻 Tên gốc Hán Việt: Khước hạ thủy tinh liêm Tác giả: Nguyên Viên Tình trạng: Hoàn chính văn Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Hà...
663K 28.4K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...
17.4K 4K 22
Tác giả: Trương Đại Cát Nhân vật chính: Hoa Hiểu Tư (công) x Dư Dục (thụ) Tag: Cổ đại, ngọt sủng, 1v1, HE Số chương: 32
18.9K 1.8K 20
Geminifourth