Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê...

By JuneEsther15

61.8K 1.8K 206

Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản Nghiêm Tác giả: Iris Diên Vĩ Editor: Hy Dương (vancotlau.wordpress.com) Thể... More

Văn Án
Chương 1 - 5
Chương 6 - 10
Chương 11 - 15
Chương 16 - 20
Chương 21 - 25
Chương 26 - 30
Chương 31 - 35
Chương 36 - 40
Chương 41 - 45
Chương 51 - 55
Chương 56 - 80
Chương 81 - 100
Chương 101 - 120

Chương 46 - 50

2.1K 85 2
By JuneEsther15

Chương 46: Xuân phong đắc ý 

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Một tay Sở Dự nắm hai tay Cố Du Ninh, một tay ôm thắt lưng y, gắt gao ôm y vào trong ngực, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Lá gan ngươi thật sự lớn như vậy sao, ai cho ngươi to gan như vậy, hả! Nếu ta tới trễ một chút, ngươi có biết hậu quả sẽ thế nào không?"

Mân vương điện hạ vốn muốn hỏi tội những thị vệ đêm đó không bảo vệ tốt Vương phi, kết quả lại nghe thị vệ kể ra nội tình, chuyện này rất đáng giận nha, y thế mà dám chủ động quyến rũ Thất hoàng tử. Tuy rằng hắn biết Cố Du Ninh làm như vậy là vì muốn giúp mình nhưng mà hắn vẫn rất tức giận, giận Cố Du Ninh dám dấn thân vào hiểm cảnh, làm cho Sở Dự lúc này cứ nhớ tới mà sợ không thôi.

Ai biết, tiểu hỗn đản này không chỉ không nhận sai còn giãy giụa khỏi ngực hắn, vênh mặt tỏ vẻ chỉ bảo trẻ con: "Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, luyến tiếc từ bỏ một con sói con, không trả một chút giá thì sao gọi là nam tử hán chứ, ngươi xem bây giờ không phải tốt lắm sao, Tam hoàng tử và Thất hoàng tử đều bị cấm túc, chỉ còn lại một mình Thái tử thôi."

Cố Du Ninh cười hì hì vài tiếng đáng khinh, ngâm nga một điệu hát dân gian rồi đi ra ngoài. Lưu lại Vương gia với vẻ mặt âm trầm, trong gió vẫn nghe thoang thoảng điệu hát không biết tên kia.

"Nơi núi sâu kia nơi biển cả kia ~ có một đám nhóc xinh đẹp ~ bọn nó mặc ít ~ tóc bọn nó dài ~ "

Cố Du Ninh tâm tình rất tốt chạy đến hậu viện, nhìn thấy Kiêm Vũ liền quát: "Đi, hôm nay gia mang ngươi ra ngoài chơi."

Bà chủ của Xuân Phong Các là một người đẹp hết thời hơn bốn mươi tuổi, bởi vì bà ta họ Trình, cho nên tất cả mọi người đều gọi bà là Trình phu nhân.

Trình phu nhân nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, nhìn người đang mặc hoa phục chậm rì rì uống trà, nuốt một ngụm nước bọt, cung kính nói: " Vương phi giá lâm không biết có chuyện gì nha?"

Lúc trước, Cố Du Ninh là khách quen ở nơi này, đến đây đa phần là tới tìm Thiến Tuyết, Trình phu nhân chán ghét vị khách này nhất, thanh lâu thì sao? Nói trắng ra cũng chỉ là người lam ăn buôn bán, đương nhiên thích những người vung tiền như rác, mà vị Cố Ngũ gia này là một vị mỹ nhân, y chỉ tùy tiện nói hai câu thơ liền khiến những hoa khôi vô cùng cao ngạo kia choáng váng đâu óc. Càng đáng ghét hơn nữa là, lúc y vừa bước vào cửa những khách nhân khác đều không nhìn đến cô nương người ta, tất cả đều lo nhìn y, cho nên tất cả ông chủ bà chủ ở thành Trường An này vừa thấy y đến liền hận không thể lấy chổi đuổi ra.

Nhưng mà hiện tại không giống, người ta bây giờ là Mân vương phi, là tâm can của sát thần Mân vương đấy, nghe nói ngày hôm qua Vạn Hoa lầu bị người của Mân vương niêm phong cũng chỉ vì một câu nói đã từng tới Vạn Hoa lầu của Mân vương phi. Y chỉ khen hoa khôi vài câu nơi đó liền bị niêm phong, bây giờ tiểu tổ tông này mắt mở trừng trừng mà ngồi ở đây, là muốn cho Mân Vương biết, Xuân Phong Các sống tốt quá rồi sao!

Cố Du Ninh hưởng thụ đủ sự run sợ của Trình phu nhân, sau đó bảo Kiêm Vũ ném ngân phiếu, nói muốn mua lại nơi này, xoay người tự mình đi tìm Thiến Tuyết.

Thiến Tuyết rót cho Cố Du Ninh chén trà sau đó ngồi ở bên cạnh y, mím môi nhìn y, chỉ chốc lát sau liền rơi lệ.

"Ngũ gia, sống trong Vương phủ có quen không, hôm nay tới đây, Vương gia sẽ không trách tội Ngũ gia chứ."

"Sẽ không, Vương gia đối xử với ta rất tốt, ở Vương phủ so với Tướng phủ tốt hơn không biết bao nhiêu lần, được rồi, đừng khóc nữa." Cố Du Ninh đặt chén trà xuống, đưa cho nàng một chiếc khăn tay, an ủi: "Hôm nay ta tới là vì Xuân Phong Các, sau này nàng sẽ làm quản sự của nơi này, về phần lợi nhuận, nàng ba phần ta bảy phần."

"Này... Điều này sao có thể chứ." Thiến Tuyết đối với lời nói hôm đó của Mân Vương còn ôm sợ hãi trong lòng, vội vàng nói: "Gia, bây giờ ngài là Vương phi, chưa từng nghe qua Vương phi mở thanh lâu, còn nữa, Trình phu nhân nhất định sẽ không bán đâu."

"Lão bà kia sớm đã bị dọa đến nỗi không đứng vững, lúc này hẳn là đã cầm tiền chạy mất tiêu rồi." Cố Du Ninh cười một chút: "Về cái khác nàng không cần quản, đối với người ngoài thì nói nàng là chủ của Xuân Phong Các, xem như giúp ta đi."

Thiến Tuyết nghe nói như thế mới thoáng an tâm, giương mắt chứa đầy tình ý nhìn Cố Du Ninh, nàng chỉ sợ Cố Du Ninh gả vào Vương phủ, bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp lại, không nghĩ tới người này thật sự làm đúng như lời y nói, thật sự mua lại Xuân Phong Các rồi giao cho nàng xử lý.

Nàng cắn môi, khóe mắt đong đầy vui sướng, Cố Du Ninh mua lại Xuân Phong Các, có phải về sau bọn họ có thể thường xuyên gặp mặt hay không?

Cố Du Ninh ra khỏi Xuân Phong Các a, duỗi duỗi thắt lưng lười biếng, sau đó phân phó Kiêm Vũ sau này mỗi tháng tới nơi này nhận sổ sách.

Kiêm Vũ đối với hành động công khai mở thanh lâu của Cố Du Ninh rất không cao hứng, bĩu môi "Ngũ gia, chúng ta không thiếu tiền xài, sao lại muốn mua nơi này, nếu để cho người khác biết sẽ bị bàn tán đó."

"Ai bảo không thiếu tiền xài!" Cố Du Ninh liếc mắt nhìn hắn, trêu đùa: "Ngươi đã lớn như vậy, ta phải kiếm tiền cho ngươi cưới vợ đó nha."

Kiêm Vũ còn nhỏ tuổi, bị y đùa lập tức đỏ bừng hai má, hờn dỗi giậm chân: "Ta mới không cưới vợ đâu!"

"U, không cưới vợ nha ~ vậy ngươi đây là muốn gả đi hả ~" Cố Du Ninh nhướng mày, vỗ vỗ vai hắn"Hài tử ngốc, xuất giá cũng cần sính lễ, Ngũ gia nhà ngươi nhất định sẽ tổ chức cho ngươi một buổi lễ vô cùng long trọng."

Kiêm Vũ nghe những lời y nói, thẹn thùng muốn chết, hừ một tiếng xoay người không để ý tới y nữa. Cố Du Ninh thì vui vẻ, tiếp tục đùa giỡn: "Đừng thẹn nha, ngươi nói xem ngươi vừa ý ai rồi, máu nói cho gia."

"Hả ~ Cái gì mà vừa ý ai?"

"Nói đi ~ Ngũ gia làm mối cho ngươi."

Hai người một đường cãi nhau ầm ĩ trở về Vương phủ, mới vừa đi tới cửa chính, Thải Tuyền vội vã đi ra, nói: "Vương phi, ngài đã trở về, không tốt không tốt rồi."

Cố Du Ninh cả kinh: "Làm sao vậy, sao lại khẩn trương như thế kia?"

"Có người tới tìm đến Vương Phi!"

"Tìm ta?" Cố Du Ninh nhíu mày: "Ai vậy, người nào có thể làm cho ngươi khẩn trương thế, chẳng lẽ là có người mang hài tử tới cửa tìm ta chịu trách nhiệm?"

"Cái đó cũng không phải, là một công tử cao quý thanh nhã, nhưng mà Vương gia đang giận dữ lắm."

____

Chương 47: Xứng danh ngọc sáng trong đêm

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Bạch Kính Chi đứng trước cửa Mân vương phủ, nhìn phủ đệ xa hoa khí phái, hắn không khỏi mất mát thở dài, vô luận đuổi theo nhanh hay chậm thì hồng nhan tri kỷ vẫn gả cho người khác, nếu là gia đình bình thường hắn cũng có thể ỷ vào thân phận thế tử Vân Nam Vương mà cưỡng chế đoạt lại, nhưng cố tình người nọ là Vương gia thân thế tôn quý, nếu muốn cường đoạt Vương Phi của hắn, còn không bằng trực tiếp tạo phản.

Sở Dự ở trong thư phòng xem sổ sách, có một số việc ở Giang Nam cần hắn giải quyết, tháng sáu Giang Nam sẽ có lũ lụt, một số vụ làm ăn của Mân vương phủ ở Giang Nam cần phải tạm dừng, hơn nữa hắn chuẩn bị viết thư cho Diệu An, Tổng đốc của Lưỡng Giang (Giang Nam và Giang Tây), báo cho người này trước để sớm chuẩn bị tốt. Diệu An này và Sở Dự vốn không có giao tình gì, nhưng mà người này rất chính trực, kiếp trước hắn không chịu thông đồng với Thái tử làm bậy, thậm chí còn trực tiếp lướt qua tám trăm quần thần dâng tấu chỉ tội Thái tử một quyển. Trong tấu chương tố cáo Thái tử tham ô cắt xén ngân lượng cứu tế, không để ý sinh tử của dân chúng, chỉ thẳng ra Đông Cung vô đạo, nếu không phải lúc trước Tam hoàng tử khéo léo sắp đặt, làm cho Thái tử giả bệnh, lợi dụng sự cảm thông của Đức Thịnh đế cùng với quần thần trong triều thì chuyện này đã không cho qua dễ dàng như vậy.

Đời trước hắn không quan tâm đến ngôi vị, lại vì hoàng đế nghi kỵ nên vô tâm với chính sự, nhưng cả đời này hắn phải nắm chắc cơ hội này, chỉ có điều Thái tử là con của chính cung nương nương, tuy rằng chuyện này không nhất định làm cho Đức Thịnh đế phế Thái tử, nhưng chung quy đây vẫn là một bát nước bẩn hất lên, hắn sẽ không giống như đời trước để chuyện này qua đi đơn giản như vậy.

Đang lúc Sở Dự suy nghĩ, Thành Quý tiến vào, cung kính nói có người cầu kiến Vương phi.

Hiện tại một đám người trong Vương phủ đều biết nhìn trước sau, bất luận sự tình gì liên quan đến Vương phi đều phải thông báo trước cho Vương gia, ai cũng biết có nam nhân tới cửa tìm Vương Phi là chuyện lớn, dù cho ngẫu nhiên nge thấy cái tên nào đó mà Vương phi nhắc tới, đều phải đến bẩm báo Vương gia, bằng không, không người nào có thể chịu được lửa giận của một nam nhân khi ăn giấm chua.

Người đó là ai, đã vậy còn công khai tới cửa tìm Vương phi? Sở Dự nhíu mày, để cây bút trong tay xuống, đứng dậy chỉnh lý lại y phục: "Mời hắn vào đại sảnh chờ một chút."

Kết quả Sở Dự đang đi đến đại sảnh, chuẩn bị nhìn xem gia hỏa nào lại dám tới tận cửa tìm Vương phi của mình, lại không nghĩ đến sau khi nhìn thấy người nọ, liền sững sờ tại chỗ, gương mặt tuấn lãng phi phàm dần dần lạnh xuống: "Bạch Kính Chi!"

Người tới không ai khác, chính là thế tử Vân Nam Vương vì Cố Du Ninh ngàn dặm xa xôi tới đây — Bạch Kính Chi!

Bạch Kính Chi giương mắt nhìn qua, phát hiện không phải là Cố Du Ninh, trong ánh mắt dần hiện ra vài phần ảm đạm, Thành Quý nhanh chóng tiến lên nói: "Đây là Vương gia của chúng ta."

Bạch Kính Chi thầm sửng sốt, nhanh chóng khom mình hành lễ: "Tham kiến Mân vương điện hạ!"

Sở Dự lạnh mắt nhìn hắn, sắc mặt không quá tốt: "Thế tử gia quang minh chính đại đến thành Trường An, là chuẩn bị mang binh tấn công thành sao?"

Phiên vương không có chiếu chỉ thì không được nhập kinh, tuy rằng hiện tại Bạch Kính Chi là thế tử, những năm trước cũng ở thành Trường An, nhưng thân phận chung quy vẫn đặt ở nơi đó, tùy ý xuất nhập thành Trường An như vậy đã không bình thường, lại còn quang minh chính đại đến Mân Vương Phủ. Nếu để cho những kẻ có tâm biết, có thể nói thành Mân vương cấu kết với Phiên vương ý đồ soán vị, vì vậy thấy Sở Dự lạnh giọng ác ý mà Bạch Kính Chi vẫn không để trong lòng.

"Ta là bạn cũ của Mân vương phi, ngày đại hôn chưa kịp đến chúc mừng, hôm nay đặc biệt đến quý phủ cầu kiến, mong rằng Vương gia chớ trách tội!"

Bạch Kính Chi nói xong, đặt hộp gấm trong tay lên bàn, tiếp tục nói: "Lúc trước Du Ninh nói muốn xem dạ minh châu có bộ dạng như thế nào, ta vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện cho y, cũng khéo trước đó vài ngày ta tìm được một viên, đặc biệt mang đến cho Du Ninh, không biết Du Ninh có ở trong phủ không?"

Sở Dự quét mắt nhìn đồ vật trên bàn, dạ minh châu kia còn lớn hơn so với nắm tay của người trưởng thành, vật thể trong suốt, mang theo ánh sáng lam nhạt, vừa nhìn đã biết đó là bảo bối vô giá, nếu đặt ở trong đêm, khẳng định sẽ rực rỡ loá mắt giống như ánh đèn.

Vật này của Bạch Kính Chi quả là thứ tốt, kết hợp với thanh kiếm Cự Khuyết thì quả thực xứng danh ngọc sáng trong đêm.

Khối dạ minh châu lớn như vậy, nhất định bỏ ra không ít tâm tư mới tìm được, chỉ vì một câu hờ hững của ai đó rằng chưa thấy dạ minh châu có bộ dáng thế nào, không biết buổi tối có phát sáng sự hay không.

Bạch Kính Chi nhớ tới lúc trước cùng Cố Du Ninh nói chuyện phiếm, nháo loạn cả ngày, trong lòng có chút phiền muộn, hắn biết Cố Du Ninh ở Tướng phủ không được đối xử tốt, cho nên âm thầm quyết định chờ sau này hắn kế thừa vương vị, nhất định phải khua chiêng gõ trống cưới Cố Du Ninh về Vân Nam. Tuy rằng chỉ có thể làm trắc phi nhưng mà hắn cũng sẽ chỉ có một trắc phi là Cố Du Ninh, không thêm người nào cả, đáng tiếc hắn ở Vân Nam chờ, cuối cũng là nhận được tin Cố Du Ninh gả cho người khác.

Sở Dự ở một bên nhìn Bạch Kính Chi bộ dáng ảm đạm tiều tụy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử cái gì, giả thành bộ dạng tình thâm như vậy cho ai nhìn hả!

"Thật sự là không khéo, Du Ninh hôm nay đi ra ngoài chơi rồi, thế tử gia ngày khác lại đến đi." Sở Dự sợ lúc này Cố Du Ninh trở về sẽ gặp người này vì thế muốn nói dối đuổi đi hắn.

Bạch Kính Chi kinh ngạc trong lòng, tuy rằng hắn nghe nói Mân Vương cực kỳ sủng ái Vương Phi, nhưng lại không nghĩ tới có thể sủng đến mức này, dám cho phép y tùy ý xuất môn, việc này trong hoàng thất cũng không nhiều.

"Hóa ra y không có ở đây." Bạch Kính Chi thất vọng thở dài, vươn tay đưa hộp gấm trên bàn cho Sở Dự, nói: "Vậy làm phiền vương gia giao vật này cho Du Ninh, chỉ cần thấy nó y liền hiểu."

Hiểu cái rắm!

Sở Dự chửi thầm trong lòng, chờ Bạch Kính Chi rời đi, một cước đá bay cái bàn trước mắt, dạ minh châu cũng theo đó rơi trên mặt đất vỡ nát.

Ngoài cửa, hạ nhân nơm nớp lo sợ, thở cũng không dám thở, một lát sau chợt nghe Vương gia ở bên trong rống lớn, bảo Thành Quý đem tất cả dạ minh châu trong khố phòng lấy ra, đặt trong tẩm điện của hắn và Vương phi, về sau Bích Thủy cư buổi tối chỉ được để dạ minh châu không được đốt nến.


Chương 48: Thiên cơ thần toán

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Cố Du Ninh ở trước cửa vòng đi vòng lại nửa ngày, rốt cuộc là ai tới tìm y mà lại làm cho Mân vương tức giận như vậy?

Một lát sau, Kiêm Vũ chạy về, thở hổn hển nói: "Ngũ gia, Ngũ gia, người tới không phải là ai khác, mà là thế tử gia."

"Thế tử gia?" Cố Du Ninh chớp chớp mắt, lại xác định một lần: "Thế tử Vân Nam Vương Bạch Kính Chi?"

"Vâng vâng" Kiêm Vũ gật gật đầu: "Đúng vậy."

Cố Du Ninh ngốc lăng!

Y và Bạch Kính Chi không có gì vấn đề nha, Mân vương vì cái gì lại tức giận chứ!

Kiêm Vũ ở một bên trừng lớn mắt nhìn y, khúm núm nói: "Ngũ gia ~ người đang nghĩ cái gì vậy?"

Cố Du Ninh gắt gao nhíu chặt đôi mày xinh đẹp, một lúc lâu mới đau xót nói: "Ta đang nghĩ ta với Bạch Kính Chi có phải từng làm chuyện gì quá phận, sau đó ta quên, bây giờ người ta tới cửa tìm ta chịu trách nhiệm."

"Ngũ gia nghĩ như vậy thật sao?"

Cố Du Ninh quay đầu nhìn chằm chằm Kiêm Vũ, một lúc lâu chớp chớp mắt, cau mày nói: "Ta không nhớ rõ nữa, có phải ta lấy của hắn quá nhiều đồ vật nên lúc này hắn đến đòi nợ?"

"....." Kiêm Vũ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Thế tử gia không phải người keo kiệt, hơn nữa những thứ kia đều cho Ngũ gia mang đi dỗ mấy cô nương vui vẻ."

"Dù sao những thứ kia đều là hắn nguyện ý cho ta , ta nói ta không cần, hắn liền làm vẻ mặt nếu ta không nhận hắn liền khóc, ta sao lại có thể không nhận chứ" Cố Du Ninh khẩn trương chà xát hai tay "Vương gia nguôi giận chưa, ngươi mau đi hỏi dò thử đi."

"Không cần hỏi thăm, Vương gia tốt với Ngũ gia như vậy khẳng định sẽ không làm khó Ngũ gia, không chừng là thế tử gia nói gì đó với Vương gia nên Vương gia mới giận thôi, không phải vì Ngũ gia đâu."

Kiêm Vũ cười an ủi y, nhưng mà Cố Du Ninh vẫn có dự cảm xấu, y sợ nếu như Sở Dự vì tức giận mà thú tính đại phát, đến lúc đó bản thân mình yếu đuối bất lực giống như khuê nữ thì phải làm thế nào đây.

Sau đó, Mân vương phi của chúng ta trái lo phải nghĩ quyết định ra ngoài trốn trước, rón ra rón rén chạy tới đại môn, tung tăng định chạy đi, Mân vương điện hạ đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời trực tiếp vươn tay ôm y lên, Cố Du Ninh tê tâm phế liệt tru lên một đường, vào đến Bích Thủy cư, hắn tung một cước đá văng cửa chính, sau đó lại một cước đã văng cửa phòng, ném thẳng y xuống giường.

Cố Du Ninh kêu đến hụt hơi cũng không có người nào tới cứu y, đang lúc còn mơ mơ hồ hồ, một thân ảnh cao lớn đã áp lên người.

Sở Dự nắm lấy cằm y, hơi thở phả vào trên mặt, hung hăng hỏi: "Ngươi cùng Bạch Kính Chi có quan hệ gì?"

Cố Du Ninh sửng sốt, lập tức rụt rè ho khan sau đó vặn vẹo nũng nịu "Không có quan hệ gì cả."

"Không có quan hệ gì, vậy hắn vì cái gì ngàn dặm xa xôi từ Vân Nam chạy tới đây tìm ngươi!" Sở Dự nghiến răng nghiến lợi, nghĩ tới Bạch Kính Chi kia ra vẻ đạo mạo hắn liền tức giận, lại nghĩ tới thời điểm Sở Hành nói Bạch Kính Chi kia có ý nghĩ muốn nạp Cố Du Ninh làm trắc phi, nói không chừng, đời trước Bạch Kính Chi thường xuyên đến Vương phủ thăm hỏi chính là vì Du Ninh mà tới.

Sở Dự cảm thấy bên cạnh mình toàn là tình địch, cảm thấy tất cả mọi người đều có âm mưu quấy rối Cố Du Ninh, nhất là hôm nay nhìn Bạch Kính Chi một bộ dạng thâm tình tiều tụy, hắn liền hận không thể đá bay kẻ đó về Vân Nam, bằng không thì khó chặt Cố Du Ninh lại, ai cũng không cho nhìn thấy.

"Ngươi sao lại quen biết Bạch Kính Chi?" Sở Dự lạnh mặt "Nói đầu đuôi ngọn nguồn cụ thể, một chữ cũng không được giấu ta!"

Cố Du Ninh nhìn trên mặt Sở Dự tràn ngập vẻ đố kỵ và ghen tuông, chậc chậc cảm thán, tận tình khuyên bảo "Vương gia, ta và hắn thật sự trong sạch, ta thấy hắn lớn lên cũng soái liền muốn đùa giỡn hắn, người ta cũng không có ý gì nha."

"Làm sao ngươi biết hắn không có, không có ý gì mà còn mong chờ đưa cho ngươi đưa dạ minh châu!"

"... Dạ Minh Châu? Kính Chi tặng ta Dạ Minh Châu sao?" Ánh mắt Cố Du Ninh phát sáng: "Ở đâu vậy, dạ minh châu ở đâu vậy hả, nha, vẫn là lão Bạch tốt nhất, ta nói một lần hắn liền nhớ kỹ, thật là nh em tốt. Đâu rồi? Lấy cho ta xem đi!"

Sở Dự không động đậy, nghiêm mặt nhìn y.

Cố Du Ninh chớp chớp mắt, duỗi móng vuốt ra đòi "Dạ minh châu của ta đâu, nhanh đưa cho ta, đó là của ta nha."

Quanh thân Sở Dự khí tức âm u lượn lờ càng ngày càng nhiều, một lúc sau nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ: "Ta đập nát nó rồi. "

"!" Cố Du Ninh đập bàn nhảy dựng lên, rống to: "Ngươi dựa vào cái gì đập dạ minh châu của ta!"

Cố Du Ninh xé rách chăn ở trên giường ngao ngao kêu to, kịch liệt lên án hắn đối đãi bất công.

Sở Dự lạnh mặt, chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống y: "Ngươi chỉ muốn dạ minh châu hay là vì đó là do Bạch Kính Chi đưa?"

"Dạ minh châu dạ minh châu đương nhiên là dạ minh châu, ngươi có biết thứ kia đáng giá bao nhiêu tiền không?" Cố Du Ninh đau lòng nhéo chăn, bi bi thiết thiết: "Thế mà ngươi lại đập nát, dám đập dạ minh châu của ta!"

Nghe thấy Cố Du Ninh đau lòng là vì viên ngọc kia, Sở Dự nhịn không được gợi lên khóe miệng, mắt nhìn Cố Du Ninh đang làm ầm ĩ, ho khan một chút, ra vẻ thâm trầm xoay người rời đi.

Cố Du Ninh ngồi trên giường, biểu tình vốn đang vô cùng đau đớn chậm rãi biến thành tươi cười nhẹ nhàng, thần sắc kiêu ngạo tựa như một hồ ly khoe ba cái đuôi.

Ngoại ô thành Trường An, sâu trong rừng trúc.

Mục Vân Hán ngồi trên ghế trúc dài huyền sắc, trong tay bưng chén trà, bỗng nhiên từ trong rừng lá trúc thổi tới, hắn thoáng nhíu mày, đặt chén trà xuống, nhìn người trước mắt lâm vào trầm tư người rồi không khỏi mỉm cười.

"Thế tử gia đến Trường An một chuyến không dễ dàng, vì sao không tới Mân vương phủ tìm Du Ninh ôn chuyện mà lại đến nhà tranh lá khô của ta ngồi cả một buổi chiều, chẳng phải ngàn dặm tìm hồng nhan tri kỉ hay sao."

"Hồng nhan không tìm được, ngược lại bị trượng phu của người ta đuổi ra ngoài."

"Mân Vương đối với Du Ninh giống như trân bảo trong tay, rất thương tiếc, thế tử ở Vân Nam cũng nghe nói, vậy cũng biết Mân vương sủng ái Vương phi đến mức nào đi."

Bạch Kính Chi thở dài, đáp rằng: "Mục Vân Hán là thiên cơ thần toán, có thể tính ra Mân vương đời này chỉ chung tình với Cố Du Ninh hay không?"

"Nếu để cho thế tử có được Cố Du Ninh, liệu thế tử có thể cả đời này chỉ chung tình với mình y chăng?"

"Ta có thể."

Bạch Kính Chi nói như đinh đóng cột, Mục Vân Hán lại cười nhẹ như gió xuân, một lúc lâu mới chậm rãi nói tiếp: "Ngươi quen Cố Du Ninh sớm hơn Mân vương, nếu ngươi có thể, vậy tại sao Cố Du Ninh lúc này lại thành Vương Phi của người khác?"

____

Chương 49: Cầu mà không được

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

"Hoàng mệnh không thể kháng, Tả tướng buộc phải gả y cho Mân Vương, y cũng không có cách nào, bây giờ ta chỉ hận mình không sớm cho y biết tâm ý của ta. Ta nghĩ chờ sau khi ta kế thừa vương vị liền nạp y làm trắc phi, ta cũng có năng lực bảo hộ y không để cho y chịu bất kì ủy khuất gì."

Bạch Kính Chi ôm vẻ mặt ảo não, lúc trước hắn muốn nạp Cố Du Ninh làm trắc phi, nếu khi đó hắn nói với Tả tướng, lấy độ chán ghét của Tả tướng phu nhân đối với Cố Du Ninh thì Tả tướng khẳng định sẽ đồng ý. Nhưng mà hắn sợ, Thế tử phi ở Vân Nam Vương phủ, nếu Cố Du Ninh đến Vân Nam, việc đầu tiên chính là phải dập đầu dâng trà cho nàng ta, còn phải mỗi ngày đến thỉnh an chính thất theo quy củ. Tuy rằng hắn là thế tử nhưng lúc này Vân Nam vương vẫn còn, hắn cũng không thể nào quá mức sủng thiếp diệt thê, chỉ đành chờ sau khi kế thừa vương vị mới có thể cho Du Ninh những thứ tốt nhất, nhưng ai biết được, một lần chờ đợi này lại chờ y thành Vương phi của người khác.

"Đúng vậy, thế tử muốn cho, cũng chỉ có thể cho Du Ninh thân phận một trắc phi, mà Mân vương cho y chính là danh hiệu Vương phi được hoàng thân cưới hỏi đàng hoàng. Vô luận là ai nhìn thấy, cũng biết Du Ninh nên lựa chọn Mân vương, huống hồ Mân vương đối xử với y rất tốt."

"Nhưng ta thật tâm thích Du Ninh, mặc dù chỉ là trắc phi, nhưng trái tim của ta đều đặt nơi y. Thế tử phi chỉ là một người để trưng bày, ta sẽ chỉ có một mình Du Ninh, còn Mân vương thì sao, không nói đến hiện tại Mân vương phủ có bao nhiêu cơ thiếp, sau này ai dám cam đoan hắn sẽ không nạp thiếp. Hơn nữa, lúc này bản thân Mân vương còn khó bảo toàn, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị Thái tử hãm hại."

Mục Vân Hán nhìn bộ dáng Bạch Kính Chi nghiêm túc, gần như muốn bật cười: "Thế tử gia đang nói giỡn sao? Ngươi nói ngươi thật tâm thích Du Ninh, điều này không ai biết được. Ngươi nói Mân vương sau này sẽ nạp thiếp, vậy nếu ngươi mang Du Ninh đi, ai dám cam đoan sau này ngươi sẽ không nạp thiếp. Lại nói, cho dù về sau Mân vương nạp thiếp, Du Ninh cũng là Vương Phi, cho dù xảy ra chuyện gì thì thị thiếp cũng không thể trèo lên đầu y, nhưng nếu sau này thế tử gia nạp thiếp, Du Ninh chỉ là một tiểu thiếp, không những bị thái tử phi lạnh nhạt còn bị thiếp thị xa lánh. Mân vương hiện tại tự thân khó bảo toàn, chẳng lẽ thế tử liền dám cam đoan Vân Nam vương phủ hiện tại không phải là cái gai trong mắt hoàng đế sao, lại dám cam đoan sau này triều đình triệt phiên thánh chỉ sẽ không đến Vân Nam sao?"

Bạch Kính Chi bị lời của Mục Vân Hán làm nghẹn lời, nhìn người nọ chằm chằm một lúc lâu, thở dài: "Ngươi nói đúng, ta nghĩ cho dù lấy địa vị Vương phi của Vân Nam vương để kết hôn, Du Ninh cũng chưa chắc nguyện ý, ta chỉ là lo lắng cho y, hơn nữa ta là thật tâm thích y."

"Bây giờ cho dù có thích thế tử cũng phải để trong lòng, nếu Du Ninh vẫn là thứ tử không được Tả tướng sủng ái, thế tử có thể yêu thương thêm vài phần, nhưng hiện tại y là ái thê của Mân Vương, giống như tiết mục ngàn dặm tìm hồng nhan hôm nay, hi vọng về sau thế tử nên cân nhắc rõ ràng. Cố Du Ninh trời sanh tính phóng túng tùy ý, cũng không nên bởi vì tình cảm chẳng thể nào đến nơi đến chốn của thế tử mà làm cho kẻ có tâm nắm được nhược điểm."

Nhìn Bạch Kính Chi phẩy tay áo bỏ đi, Mục Vân Hán hất nước trong chén trà, lần nữa cho mình rót một chén, chậm rãi uống một hơi, nhẹ nhàng thở dài.

"Cầu mà không được, bỏ mà không nỡ!"

—-

Đến tối, trong Bích Thủy Cư của Mân vương phủ, số nến vốn sẽ được thắp lên nay đều được thay thế bằng dạ minh châu, trong tẩm điện thì được phủ tầng tầng sa mạn, phảng phất giống như thiên cung.

Cố Du Ninh há to mồm, nhìn tẩm điện quá mức xa hoa mà nuốt một ngụm nước bọt, chạy đến sờ sờ cái này mò mò cái kia, xác nhận đó chính là dạ minh châu tự mình phát sáng, mới cảm thán "Hóa ra thật sự có đồ vật tên dạ minh châu nha."

Sở Dự đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy y: "Thích không?"

Cố Du Ninh bị cả phòng ngập tràn dạ minh châu làm cho mê mang, làm sao nhớ ra phải giãy giụa, liền si ngốc hồi đáp: "Thích, ai lại không thích bạc chứ, đây đều là bạc đó nha."

Sở Dự nhếch khóe miệng, có chút luyến tiếc buông ôn hương nhuyễn ngọc trong tay ra, thấy tốt liền biết chừng mực mà thu là điều hắn rút kinh nghiệm từ việc mấy ngày nay hắn hay đù giỡn Cố Du Ninh.

"Về sau ngươi thích cái gì cũng có thể nói với ta, cái gì ta cũng cho ngươi."

Cố Du Ninh quay đầu nhìn hắn, ngơ ngác nhìn khuôn mặt ôn nhu tuấn mỹ của Sở Dự, còn có khóe miệng mang theo nụ cười sủng nịch kia.

Sở Dự nhìn bộ dáng ngẩn người của y, ý cười càng thêm sâu, rốt cuộc thì y vẫn chỉ là một tiểu hài tử, lấy thứ y thích chơi để dỗ y, y liền cao hứng, nhưng ai biết được, không đợi Sở Dự vui vẻ xong Cố Du Ninh đột nhiên hỏi: "Thật sự ta thích cái gì Vương gia cũng có thể cho ta?"

Sở Dự cười gật đầu: "Đương nhiên."

"He he he.." Cố Du Ninh ngại ngùng cười, nũng nịu xoa xoa tay, ngẩng đầu lên hai mắt đầy ý cười nhìn Mân vương, sau đó chậm rãi nói: "Ta muốn một tiểu viện riêng lại muốn nha đầu mỹ mạo, ít nhất cũng phải như Trắc phu nhân vậy, còn muốn vài tiểu quan thanh tú, bộ dáng không thể kém hơn Kiêm Vũ nhà chúng ta."

Khuôn mặt Sở Dự nháy mắt đen xuống, nhưng Cố Du Ninh vẫn còn đang trong trạng thái thẹn thùng đây này, Sở Dự tức giận cắn răng vươn tay bắt lấy mặt y. Cố Du Ninh cả kinh, lập tức ồn ào: "Đây là ngươi cho ta nói."

Sở Dự tức giận nóng nảy, một phen chế trụ y, kề sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia, hơi thở nóng rực phả lên mặt Cố Du Ninh, làm cho y có loại cảm giác khác lạ, chợt nghe Sở Dự nói: "Ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ, nha đầu mỹ mạo không có, tiểu quan thanh tú cũng không có, chỉ có một mình bổn Vương, Vương phi có muốn hay không?"

Cố Du Ninh giãy ra khỏi ngực của hắn, từ trên xuống dưới đánh giá Sở Dự, một lúc lâu mới yên lặng quay đi.

"Thôi thôi, ngươi quá to lớn, không cách nào xuống tay nổi."


Chương 50: Đường lui chu toàn

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Một mình Cố Du Ninh chạy đến ngôi nhà tranh sâu vào rừng trúc của Mục Vân Hán, nhìn hàng rào tre trước cửa bị phá nát phát ra tiếng kêu, không khỏi thầm nhíu mày.

Thật không hiểu, rõ ràng là một nhân vật vàng ngọc, rõ ràng có thể có cuộc sống xa hoa, sao hắn lại chỉ muốn ở lại nhà tranh này làm thế ngoại cao nhân gì đó cơ chứ.

"Bạch Kính Chi đi rồi?" Cố Du Ninh đến trước mặt Mục Vân Hán ngồi xuống.

Mục Vân Hán đang đọc y thư, giương mắt nhìn y một cái, cười nói: "Ngày hôm qua hắn có tới, ngươi hôm nay mới hỏi, có phải chậm quá rồi không?"

Cố Du Ninh ném cái xem thường, rồi lại tò mò: "Hắn nói cái gì vậy?"

"Hắn nói hắn muốn đoạt ngươi lại, đem về Vân Nam làm trắc phi." Ánh mắt Mục Vân Hán lần nữa dừng ở quyển sách trong tay, thong thả nói: "Ta nói ngươi tham luyến địa vị Vương phi, không thể không để ý đến danh phận mà cùng hắn về Vân Nam."

Cố Du Ninh nhìn hắn, vô tư vô tâm cười tươi, khuôn mặt xinh đẹp sáng rực đoạt lòng người, một lúc lâu rồi lại thở dài "Ai, ngay cả xuân dược ngươi cũng có thể phối, vậy có thể phối độc dược không?"

"Được chứ, ngươi muốn độc dược gì, làm cho người ta muốn sống không được muốn chết không xong, hay dùng để hủy dung mạo của kẻ khác, hay là cho người ta cả đời không 'lên' nổi hoặc cho người ta chậm rãi âm thầm chết đi, muốn nào loại cũng có."

Mục Vân Hán cười làm người sợ hãi, Cố Du Ninh ghét bỏ nhìn hắn: "Ngươi sao lại biến thái vậy, làm cho người ta cả đời không 'lên' được, loại dược ghê tởm như vậy ngươi cũng có?"

"Ngươi cũng vì tranh sủng mà hạ xuân dược cho Mân Vương, ngươi không ghê tởm?"

"Cái gì tranh sủng? Ta là giúp người khác tranh sủng, ai biết lá gan của đám lão nương bại gia kia nhỏ quá." Cố Du Ninh nghĩ tới đêm đó chính mình trộm gà không được lại còn mất nắm thóc thì tức đến phát đau, cuối cùng tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi có loại độc dược nào ăn vào nhất định phải chết, hơn nữa chết phải nhanh, cho dù muốn cứu cũng không cứu được hay không?"

"Có đấy." Mục Vân Hán hưng trí bừng bừng: "Thuốc này rất khó giải, ai đắc tội với Vương phi đại nhân của chúng ta vậy, nhất định phải giết chết hắn mới được?"

Cố Du Ninh không để ý đến hắn, vươn tay: "Ít nói nhảm, mau đưa đây!"

Mục Vân Hán mang theo ý cười nhìn y một cái, xoay người đi ra ngoài, thời điểm trở về trong tay cầm hai cái bình sứ nhỏ, đặt ở trên bàn nói rằng: "Loại dược này là ta phối, khắp thiên hạ chỉ có hai bình, vô sắc vô vị, ăn xong sẽ chết hơn nữa còn rất khó giải."

"Ta muốn chính là loại này."

Cố Du Ninh vươn tay cầm lấy, lại bị Mục Vân Hán giữ chặt "Ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi lấy độc dược làm gì?"

Cố Du Ninh khẽ cười với hắn, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt tinh xảo, giống như tia chớp đêm xuân sáng ngời mà mỹ lệ, một lúc lâu mới nói: "Độc dược này khẳng định ngươi chưa đặt tên đúng không, ta là người đầu tiên mua hàng của ngươi, vậy ta sẽ đặt tên cho nó nha."

Mục Vân Hán nhíu mày không nói gì.

"Gọi là hạc đỉnh hồng có được không? Đó cũng là tên một loại tuyệt thế độc dược, đã từng độc chết rất nhiều rất nhiều đại hiệp, ở quê hương ta lúc trước nó nổi danh lắm đó, Mục Vân Hán ngươi tạo ra độc dược, nếu có thể lợi hại đến như thế, vậy cũng xứng danh."

Mục Vân Hán lười cùng y nói chuyện tào lao, thu hồi tay, có chút không kiên nhẫn hỏi lại "Ngươi muốn độc dược này rốt cuộc là cho ai?"

"Độc dược này thiên hạ chỉ có hai bình, trân quý như thế đương nhiên là muốn giữ lại cho chính mình rồi."

Khi nói ra những lời này thanh âm của Cố Du Ninh vô cùng nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng lạnh lùng, khuôn mặt tinh xảo ngấm đầy vẻ bất an, nhẹ nhàng thấm vào ruột gan.

Lúc này Mục Vân Hán mới biến sắc, muốn cướp lại nhưng bị y nhẹ nhàng né tránh.

"Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm chuyện điên rồ, nhưng mà hoàng thất là một vũng nước sâu, ta đây chỉ muốn lưu cho mình một đường lui mà thôi."

Tay Mục Vân Hán dừng giữa không trung, chậm rãi nắm thành quyền, cuối cùng thở dài không nói một lời.

Cố Du Ninh cười hì hì cất hai bình kia vào trong ngực, mục đích đã đạt được liền chuẩn bị trở về Vương phủ, bây giờ chắc là Mân vương đã lâm triều, phải kịp về trước khi hắn quay lại, chỉ vì ghen mà hắn biến thành nam nhân thần kinh không được ổn định, tuyệt đối không thể trêu vào nha.

Cùng lúc đó, trong triều đình đã xảy ra một sự kiện lớn.

Thất hoàng tử vốn đang ở tông miếu thế nhưng bị người ám sát, kết quả, tất cả thị vệ bên người Thất hoàng tử liều chết bảo hộ mới có thể thoát một kiếp, lại không nghĩ tới những kẻ ám sát kia dường như nhất định phải muốn mệnh của gã, thấy gã không chết, lại tiếp tục phóng hỏa trong sân truy sát Thất hoàng tử. Tuy rằng gã trốn thoát nhưng lại hít phải khói đặc dẫn đến hôn mê chưa tỉnh, hơn nữa Tam hoàng tử đang bị cấm túc trong phủ đệ cũng phát hiện có người hạ độc trong ấm trà.

Sự việc phát sinh đột ngột, Đức Thịnh đế đã sai người cứu trị cho Thất hoàng tử, lại còn bỏ lệnh cấm túc của Tam hoàng tử để tăng an ủi.

Trong triều đình lúc này, mọi mũi nhọn đều nhắm thẳng vào Mân vương.

Continue Reading

You'll Also Like

68.3K 4.9K 36
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
763K 65K 123
Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơ...
168K 5.4K 72
🍒Tác giả: Thanh Tuyên 🍒Tên convert: Xuyên nhanh: Ngọc thể hoành trần (~17) 🍒Thể loại: xuyên nhanh, H văn, 1vs1 🍒Nguồn: Vespertine & Nguyễn Linh 3...
36.7K 6.2K 48
Tác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt) Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, c...