[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(su...

By hante0

40.6K 132 344

More

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)
CHAP 8: GẶP GỠ
CHAP 9: KHẤT CÁI VÀ ĐẠI THIẾU GIA.
CHAP 10: LỪA GẠT
CHAP 11: SÁT THỦ
CHAP 12: HOÀNG THẤT
CHAP 13: CHUYỆN TÌNH
CHAP 14: THÁI Y
CHAP 15: CHỚM NỞ.
CHAP 16: HỘI NGỘ
CHAP 17: CỐ NHÂN
PART 2
CHAP 18: GẶP LẠI
CHAP 19: THÂN THẾ
CHAP 20: TƯƠNG TƯ
CHAP 21: THANH MAI TRÚC MÃ
CHAP 22: DỤ HOẶC
CHAP 23: GIÁO CHỦ
CHAP 24: HUYẾT
CHAP 25: CHẠM NHẸ
CHAP 26: HẠ VŨ
CHAP 28: GIẢI ĐỘC
EXTRA 1: NỖI OAN CỦA KHUÊ HIỀN
CHAP 29: TA YÊU NGƯƠI
CHAP 30: BIÊN CƯƠNG
CHAP 31: BẤT AN
CHAP 32: THÂM TÀNG BẤT LỘ
CHAP 33: NGUYÊN TIÊU
CHAP 34: ĐÊM TÀN
CHAP 35: BẤT QUÁ KHÔNG QUA MỘT CHỮ TÌNH
PART 2

CHAP 27: LỆ HỒNG NHAN

784 5 12
By hante0

Link: OST

CHAP 27: LỆ HỒNG NHAN

Lệ Húc mơ màng tỉnh dậy, trước mặt là một mảnh hôn ám. Cố gắng khởi động thân thể đổi lấy từng trận đau nhức, y không kiềm được rên rỉ một tiếng. Tiếng rên không lớn nhưng đủ để đánh thức người đang gục xuống cạnh giường.

"Tỉnh rồi sao?"

"Ân...." Cổ họng bỏng rát, giọng nói khản đặc, Lệ Húc khó chịu nhíu nhíu mày.

"Nằm im đó! Ta đi lấy nước." Nói xong vuốt vuốt nếp áo nhăn nhúm, đứng dậy đi đến bàn rót một chung trà nóng. Nhiệt khí mờ mờ bốc lên, chẳng mấy chốc cả căn phòng tràn ngập hương thơm ngát của Bích Loa Xuân.

Lúc này Lệ Húc mới kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh. Những đồ dùng quen thuộc từng vật từng vật ánh vào mắt. Lệ Húc sững sờ. Chẳng lẽ y đã trở về Vô Danh cốc?

"Không thể nào!" Lệ Húc bật dậy, hành động quá mức đột ngột khiến vết thương trên người nhói lên. Chầm chậm nhìn xuống, trên tay là một lớp băng trắng muốt ngay cả vết cắt nơi đầu gối cũng được xử lí cẩn thận.

"Nằm xuống! Ai cho phép ngồi dậy?"

"Nhị....nhị sư phụ... Tại sao con..."

Không đợi Lệ Húc dứt câu Hy Triệt đã tiếp lời.

"Là Kim cốc chủ đưa ngươi về."

"Thanh ca!" Lệ Húc nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào.

"Ngu ngốc." Hy Triệt đưa tay vò tung mái tóc Lệ Húc, nhìn thấy vết thương chằng chịt trên người y Hy Triệt thật có loại xúc động muốn tát y một cái.

Lệ Húc cúi đầu, chậm chạp uống từng ngụm trà. Vị đăng đắng của Bích Loa Xuân trôi qua cuống họng khiến y nhăn mặt, nhưng biết mình hành động nông nổi lại không dám nhiều lời kháng nghị nên đành cắn răng nuốt xuống.

Tiếp lấy chiếc ly không đặt ngay ngắn lên bàn, Hy Triệt trở lại giường khoanh tay nhìn chằm chằm vào Lệ Húc.

"Nói! Sao lại bỏ đi hả?"

"Cái đó..." Lệ Húc ngập ngừng. Y cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy cảnh Nghệ Thanh cùng Lâm Doãn Nhi thân mật lại muốn bỏ chạy. Chỉ biết là lúc ấy trong đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mọi hành động chỉ là theo bản năng.

"Liên quan đến Kim Nghệ Thanh?" Chú ý sắc mặt của Lệ Húc, Hy Triệt đưa ra lời phỏng đoán.

"Không phải." Trái với vẻ do dự ban đầu lúc này Lệ Húc nhanh chóng phủ nhận.

Y chắn chắc nếu Hy Triệt biết được sự thật hậu quả sẽ rất khó lường. Tuy không dám nhận là đệ nhất thiên hạ nhưng với võ công của Hy Triệt đối phó Nghệ Thanh chưa hẳn là bại. Một bên là người y kính trọng nhất, một bên là người y dành trọn tình cảm, thế nên kết quả thế nào Lệ Húc đều không muốn.

"Vậy thì tại sao?" Hy Triệt không buông tha tiếp tục dò hỏi.

"Chỉ là.... Con nhớ đại sư phụ, muốn trở về thôi!" Lệ Húc nhỏ giọng. Biết rằng nói dối là không tốt hơn nữa lại là nói dối Nhị sư phụ nhưng vì bảo vệ cả hai y đành bất đắc dĩ làm vậy.

"Thật sao?"

"Ân." Dùng sức gật gật đầu.

"Thế thì đợi vết thương ngươi tạm ổn chúng ta sẽ ra biên cương thăm Lợi Đặc." Hy Triệt không tiếng động thở dài một hơi. Y có thể không nhận ra Lệ Húc đang trốn tránh sao? Nhưng nếu Lệ Húc đã cố tình muốn giấu, y cũng không đành lòng bới móc thêm.

"Sao chúng ta không trở lại kinh thành?" Thấy Hy Triệt không có ý tiếp tục truy vấn, Lệ Húc nhẹ nhõm thở ra, thắc mắc hỏi.

"Kinh thành?" Hy Triệt cười nhạt, mắt phượng ánh lên một tia trào phúng "Chốn thị phi ấy không cần đặt chân đến lần nữa!"

Lệ Húc mở tròn mắt, ngữ điệu lạnh lùng như vậy vẫn là lần đầu tiên y nghe thoát ra từ miệng Hy Triệt. Lúc trước, Hy Triệt có thể dùng vô vàn cách nói: kiêu ngạo, giận dữ, bá đạo nhưng chưa bao giờ lại lạnh băng, không chút cảm xúc thế này. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Lệ Húc len lén đưa mắt nhìn về phía Hy Triệt. Đóa mẫu đơn kiêu ngạo ngày nào giờ như được ướp trong một lớp băng trong suốt, vẫn đẹp đẽ vô song nhưng cơ hồ chỉ cần chạm vào sẽ tê tái đến tận tâm phế. Lớp băng ấy khi nào thì sinh ra và sẽ ngự trị bao lâu? Câu hỏi có lẽ chỉ một người có đáp án.

"Nhị sư phụ?" Lệ Húc thận trọng lên tiếng.

"Ân?"

Lệ Húc há miệng rồi lại không biết nên nói gì? Hai từ Hàn Canh lúc này không nên đề cập thì hơn.

"Tại sao lại phải ra biên cương mới gặp được Đại sư phụ?"

"A?" Hy Triệt cười khẽ một tiếng "Ngươi thử đoán xem?"

Lệ Húc gãi gãi đầu. Chẳng lẽ Đại sư phụ đến biên cương đàm sinh ý? (Nói chuyện làm ăn)

Chứng kiến thần tình mờ mịt của đồ đệ, Hy Triệt tươi cười càng thêm sâu sắc.

Ai~ Cái tên Lợi Đặc mở miệng ra tiền tiền bạc bạc, chỉ muốn ngồi một chỗ hưởng lợi lại cam tâm tình nguyện dấn thân đến vùng biên cương xa xôi. Tất cả đều không qua một chữ tình.

Tình? Nụ cười vui vẻ trên môi Hy Triệt phút chốc biến mất.

Thiên trường địa cửu, sinh tử tương hứa, tất cả đều là giả dối. Trên đời này, thứ dễ dàng thay đổi nhất đó chính là.....tình.

.

.

.

Cành mai lay động, lá khẽ chạm lá, tiếng gió âm vang cười đùa trong mảnh vườn rộng lớn.

Lâm Doãn Nhi sa y sặc sỡ đứng giữa rừng mai xanh mơn mởn, mỏng mảnh tựa cánh hồ điệp mà chỉ cần chạm nhẹ sẽ sợ hãi mà bay mất.

Dáng vẻ ấy, tư thái ấy, lúc trước đã khiến Nghệ Thanh say mê, khiến một thời niên thiếu của hắn sống trong đau khổ. Nhưng bây giờ vẫn là con người xưa nhưng tâm hắn đã không còn dao động nữa.

Nghe tiếng bước chân phía sau lưng, Lâm Doãn Nhi vui vẻ xoay người, đóa phù dung trên trán dưới ánh nắng ban mai dìu dịu chợt sống động hẳn lên.

"Huynh đến rồi!"

Mĩ nhất nhất tiếu hoán thiên kim, nụ cười của nàng có lẽ sẽ khiến bao gã tráng hán si tình cam tâm tán gia bại sản để đổi lấy. Nhưng đối với Nghệ Thanh hắn chỉ hờ hững gật đầu.

"Doãn Nhi!!"

"Vâng?"

"Ta nghĩ...." Thật hiếm khi Kim cốc chủ nổi danh ấp úng, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy một mạt ửng hồng hiện lên trên gò má hắn. Con người đánh mất cảm xúc lâu ngày bỗng dưng tìm lại được chợt trở nên bối rối lạ lùng.

Lâm Doãn Nhi cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn, nụ cười tươi tắn vẫn trên môi nhưng ai biết rằng trong lòng nàng đang cuộn trào sóng dữ. Đôi khi trực giác của nữ nhân thật sự rất nhạy, nàng có dự cảm những lời Nghệ Thanh nói ra sẽ khiến nàng đau đớn. Nàng chỉ là đang cố gắn bám víu vào một tia hy vọng mơ hồ để tự cổ vũ bản thân mà thôi.

"Có lẽ..." Ngữ khí bất chợt trở nên kiên định "Ta có tình cảm với Lệ Húc."

Lâm Doãn Nhi toàn thân cứng đờ, nàng không phải giật càng không phải kinh ngạc, kết quả này chín phần mười nàng đã đoán được. Nàng chỉ là không cam lòng, không cam lòng dung mạo tuyệt sắc như nàng lại bại dưới tay một tên thiếu niên nhu nhược.

"Hai người là nam nhân!"

"Ta biết."

"Đó là trái luân thường!"

"Ta biết."

"Không phải huynh còn yêu muội sao?"

Lần này đến phiên Nghệ Thanh sửng sốt. Hắn còn yêu nàng sao???

Ba năm trước cõ lẽ còn, một ngày trước hắn cũng ngỡ là còn nhưng một giờ trước thì hắn biết mình sai rồi. Nhìn thiếu niên im lặng nằm trên giường, ngay cả trong giấc ngũ vẫn không thể yên ổn. Lông mày khóa chặt, hàng mi dài ướt át, lúc ấy hắn chỉ muốn ôm chặt y vào lòng, dùng bàn tay này vuốt ve khuôn mặt y, xoá đi dòng lệ đang lăn dài trên má y. Cả đời, Kim Nghệ Thanh hắn chưa bao giờ có khát vọng bảo vệ một người như thế.

"Xin lỗi!" Nghệ Thanh chân thành nhìn sâu vào mắt Lâm Doãn Nhi "Đối với ta bây giờ muội giống như một người thân."

"Người thân?" Lâm Doãn Nhi cười giễu "Huynh có thể dùng một danh từ hoa mĩ khác để nói về quan hệ của chúng được không?"

Nàng từng bước tiến về phía Nghệ Thanh "Sư huynh muội hay....ái nhân chẳng hạn?"

"Doãn Nhi!" Nghệ Thanh lùi về sau một chút "Muội bình tĩnh lại đi!!"

"Bình tĩnh?" Lâm Doãn Nhi cười phá lên "Muội đang bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Muội biết huynh đang gạt muội thôi, huynh đã từng yêu muội thế mà."

"Đúng, huynh đã từng yêu muội, nhưng đó chỉ là 'đã từng', " Nghệ Thanh ngữ khí ôn hoà." Tình yêu có thể khiến người ta quên mất thơi gian nhưng nghiệt ngã thay thời gian cũng rất dễ khiến người ta quên đi tình yêu."

Vươn tay hái một đoá mai nở muộn còn sót lại, Nghệ Thanh dịu dàng cài lên tóc Lâm Doãn Nhi.

"Muội nghĩ đoá hoa này có giống đoá hoa lúc trước ta tặng muội không? Vẫn năm cánh khoe mình, vẫn ngạo nghễ tinh khiết nhưng nó đã là một đoá hoa khác. Ba năm thật sự có rất nhiều thứ đã thay đổi."

Hắn dừng lại một chút, nhợt nhạt nở nụ cười "Ta cũng bắt đầu quen dần với vị đắng của khổ qua rồi, bởi vì so với nỗi thống khổ trong lòng một chút đắng chát ấy chẳng là gì cả!" (Giải thích lý do tại sao Húc nhi gắp khổ qua cho Thanh ca ở chap 25 á => Húc nhi quan tâm Thanh ca trên mọi phương diện.)

"...." Lâm Doãn Nhi phút chốc á khẩu, gương mặt vặn vẹo đáng sợ cũng dần dần ảm đạm.

"Thời gian qua ta cũng đã thay đổi rất nhiều, có lẽ ta vẫn còn cảm tình với muội nhưng đó đơn thuần chỉ là tình thân. Muội biết đó trái tim thật sự quá nhỏ, rất khó để chứa hai bóng hình." Nghệ Thanh nói xong lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi Lâm Doãn Nhi lên tiếng.

"Muội.....muội hiểu..." Sau một lúc lâu Lâm Doãn Nhi mới nghẹn ngao mở miệng, đôi mắt hoen mờ lóng lánh lệ quang.

"Cám ơn muội." Nghệ Thanh nở nụ cười, nụ cười nhẹ nhõm của một người huynh trưởng nhận được sự thông cảm của vị thân muội.

"Muội cần yên lặng một chút."

"Được rồi." Nghệ Thanh gật gật đầu "Trời lạnh đừng để bị cảm." Nói xong liếc mắt nhìn nàng một cái rồi mới xoay người rời đi.

Nhìn bóng bạch y khuất trong khoảng không xanh biếc, Lâm Doãn Nhi bật khóc thật lớn, nước mắt lăn dài theo từng tiếc nấc nghẹn ngào. Nàng biết lúc này nàng chính thức mất tất cả.

Đưa tay sờ lên đoá hoa trên mái tóc, Lâm Doãn Nhi như cảm giác vẫn còn vương lại hơi ấm của Nghệ Thanh. Tham luyến muốn đưa đoá hoa ấp vào ngực để rồi bàng hoàng nhìn nó vỡ tan, từng cánh từng cánh thay nhau lướt qua kẽ tay, bay lượn trong không trung rồi bị gió cuốn đi vô tung vô ảnh.

Lâm Doãn Nhi bần thần trong mắt che kín một tầng hơi nước mờ mịt. Hoa tàn người mất lệ tuôn rơi, hơi ấm còn lại về với trời.

.

.

.

"Y tỉnh?" Nghệ Thanh vừa trở lại phòng Lệ Húc đã thấy Hy Triệt đẩy cửa bước ra.

"Tỉnh nhưng ngủ lại rồi." Hy Triệt lạnh nhạt liếc hắn một cái.

"Làm phiền Vương phi rồi." Nghệ Thanh như không hề phát hiện ánh nhìn bất thiện của Hy Triệt, khách khí nói. "Đến đây ta sẽ chăm sóc y!" Dứt câu cúi đầu hành lễ, nhẹ nhàng lướt qua Hy Triệt.

"Không được làm Lệ Húc thương tổn, nếu không đừng trách ta...." Hy Triệt cũng không có ý ngăn cản chỉ là lạnh băng nói ra lời cảnh cáo.

"Ta sẽ đối xử với y thật tốt.."

Hy Triệt im lặng, cố tìm một tia giả dối trong mắt Nghệ Thanh nhưng ngoài sự kiên định cùng chân thành, y không thể thấy thêm điều gì nữa.

"Vào đi!" Nói xong phất tay áo trở lại phòng mình.

Nghệ Thanh bất động nhìn theo, mãi cho đến khi y bào huyết sắc hoàn toàn biết mất hắn mới đẩy cửa vào phòng.

Tuy bên ngoài dương quang rực rỡ nhưng trong căn phòng nhỏ bé vẩn có chút mờ ảo. Nghệ Thanh nheo mắt cố gắng thích ứng với khung cảnh xung quanh, lúc này hắn mới thấy rõ thiếu niên đang nằm trên giường.

Lệ Húc vốn dĩ thân hình không cao lớn, so với thân nam tử có phần nhỏ nhắn, y cuộn mình,vùi sâu vào trong chăn chẳng khác gì một con sâu đang ngủ đông. Hàng lông mày vẫn khoá chặt nhưng vệt nước mắt trên má đã hoàn toàn biết mất.

Có lẽ cảm giác có người đang tiến lại gần hơn nữa bản thân cũng ngủ không sâu nên khi Nghệ Thanh ôn nhu đặt tay lên trán mình, Lệ Húc mơ màng tỉnh lại.

"Còn mệt không?" Gặp Lệ Húc mở mắt, Nghệ Thanh vẫn không có ý định dời bàn tay mình, không những thế còn tiện đường trượt xuống đôi gò má non mịn.

"Thanh ca?" Lệ Húc nghi hoặc mở miệng.

"Ân?" Nghệ Thanh săn sóc đáp lời.

Lệ Húc gọi xong lại không biết nên tiếp tục thế nào vậy là im lặng trừng mắt nhìn Nghệ Thanh. Có lẽ do vừa tỉnh giấc thần trí chưa rõ ràng nên nhất thời không cảm thấy xấu hổ, nếu là bình thường có cho y mấy vạn hoàng kim Lệ Húc cũng không dám hành động lớn mật như thế.

"Đói bụng chưa?"

Lệ Húc lắc lắc đầu, mắt vẫn không rời Nghệ Thanh một chút.

"Nếu thế thì ngủ thêm tí đi."

"Ngươi sẽ vẫn ở đây chứ?" Lệ Húc thận trọng hỏi, trọng giọng nói không giấu được sự chờ mong.

Nghệ Thanh vuốt nhẹ tóc y, mỉm cười "Ta vẫn sẽ ở đây."

Lệ Húc lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại, hơi thở bình ổn chẳng bao lâu liền đi vào giấc ngủ.

Nghệ Thanh im lặng ngắm kĩ gương mặt Lệ Húc, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán y một nụ hôn. Không biết người đang trong mộng có cảm nhận được ahy không nhưng trên đôi môi nhợt nhạt hiện lên nét cười hạnh phúc.

.

.

.

Lệ Húc thức dậy lần nữa sắc trời đã tối mịt, trong phòng ánh nến lập loè tỏa sáng, y cựa động thân thể, nhỏ giọng kêu một tiếng.

"Thanh ca!"

Nghệ Thanh đang xem sổ sách liền vội vàng đặt xuống bàn, tiến đến bên giường.

"Tỉnh sao?"

"Ân."

"Đói không? Ta gọi hạ nhân mang thức ăn lên."

Nghe Nghệ Thanh nhắc đến lúc này Lệ Húc mới cảm thấy trong bụng trống rỗng, vì vậy y gật gật đầu.

Nghệ Thanh thấy thế liền vỗ vỗ tay, chẳng mấy chốc từ bên ngoài vài người mang theo khay lớn khay nhỏ đẩy cửa bước vào, hương khí ngào ngạt lan tỏa khắp gian phòng. Bụng Lệ Húc không chịu thua kém kêu lên vài tiếng kháng nghị khiến y xấu đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ trốn vào.

Nghệ Thanh lại chỉ cười cười, kéo y đứng dậy "Dùng bữa thôi!"

Lệ Húc nhu thuận ngồi ngay ngắn trên ghế, hai má đỏ ửng vẫn chưa lui.

Một bữa ăn dùng được thật sự tĩnh lặng, ngoài tiếng va chạm lách cách của bát đũa không ai nói thêm một lời, đến khi kết thúc đã là nửa canh giờ sau.

Ngay lúc hạ nhân dọn thức ăn thừa xuống, Lâm Doãn Nhi đẩy cửa vào phòng. Gương mặt nàng vẫn có chút tiều tụy nhưng nụ cười đã khôi phục thần thái thường ngày.

"Thanh ca, Kim công tử!" Nàng lên tiếng chào hỏi trước.

Lệ Húc bối rối hết nhìn Nghệ Thanh lại đến Lâm Doãn Nhi, không biết mình nên rời đi hay tiếp tục ngồi lại. Trái với vẻ khó xử của Lệ Húc, Nghệ Thanh bình tĩnh hướng Lâm Doãn Nhi gật đầu đáp lễ.

"Vết thương của Kim công tử không sao chứ?"

"A.... Cũng tạm ổn." Lệ Húc giật mình, có vẻ hơi bất ngờ trước sự quan tâm của Lâm Doãn Nhi.

"Vậy thì tốt quá!" Lâm Doãn Nhi cười nhẹ rồi như chợt nhớ điều gì nàng vội lên tiếng "Lúc nãy, muội thấy bọn nha hoàn cầm bát thuốc đến đây. Muội nghĩ có lẽ là cho Kim công tử dùng nên nhân tiện cầm vào." Những câu này là nói với Nghệ Thanh.

"Cám ơn muội." Lúc này Nghệ Thanh mới chú ý đến bát thuốc nghi ngút khói trong tay nàng vì thế hắn đứng dậy đón lấy rồi đi đến cạnh Lệ Húc, nhẹ giọng "Uống thuốc!"

Lệ Húc giữ chặt chiếc bát nhấp một ngụm sau đó gương mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn.

"Đắng!"

"Nhẫn chút nữa thôi!"

Hai người khanh khanh ta ta không ai chú ý đến trong mắt Lâm Doãn Nhi nổi lên một đạo hàn quang, khoé môi co giật cố nén tiếng cười cuồng dã.

Thêm một chút nữa thôi tất cả sẽ chấm dứt, ân oán tình cừu mọi thứ sẽ hoá thành hư không.

Xoảng~ Tiếng va chạm nặng nề đinh tai vang lên.

Nghệ Thanh giật nảy người, hoảng hốt đỡ lấy thân hình nghiêng ngả của Lệ Húc.

"Đây là...." Hắn nhanh chóng giữ chặt cổ tay y, nín thở nghe từng nhịp đập.

"Không cần kiểm tra." Lâm Doãn Nhi bình thản lên tiếng, trên mặt nàng bừng nở nụ cười khoái trá "Y trúng độc, kịch độc ha...ha...ha.."

Nghệ Thanh rút rẩy rút tay về sau lưng hắn ướt đẫm một tầng mồ hôi.

"Giải dược đâu?"

"Giải dược?" Lâm Doãn Nhi nghiêng đầu, thần tình khó hiểu nhìn Nghệ Thanh "Huynh nghĩ muội sẽ có sao?"

"LÂM DOÃN NHI!!"

"Đúng rồi, muội là Lâm Doãn Nhi. Huynh hãy nhớ thật kĩ, đừng bao giờ quên!" Lâm Doãn Nhi mỉm cười yếu ớt, từ khoé môi tràn ra dòng chất lỏng đỏ thẫm.

"M..uội??"

"Muội...sẽ đợi...ái nhân của huynh trên cầu Nại Hà....ha.....ha..." Lâm Doãn Như ngẩng mặt cười lớn, máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ một mảng y phục.

Nghệ Thanh hoàn toàn chết lặng, hắn nhìn như thôi miên vào người nữ nhân trước mặt, thanh âm run rẩy.

"Doãn...Nhi mau giao ra giải dược, Lệ Húc không có lỗi, tất cả lá do ta."

"Khụ...khụ.... Muội đã bảo là không có giải dược, Đoạn....khụ....Cốt Tán, huynh chưa nghe qua sao?"

Nghệ Thanh chấn kinh. Đoạn Cốt Tán loại độc mạnh nhất, nguy hiểm nhất trong tam đại kì độc. Người trúng độc gân cốt sẽ bị đứt thành từng đoạn, thống khổ giãy dụa cho đến lúc chết. Và quan trọng hơn nó không hề có giải dược.

"Không....không thể nào?" Nghệ Thanh hoảng loảng lắc đầu, đôi tay dùng sức siết chặt thân hình trong lòng. Hơi ấm đang dần dần biến mất, cái lạnh lẽo của tử vong dường như bao trùm khắp gian phòng.

"Ta...ta cầu xin muội cứu y."

Lâm Doãn Nhi không thể tiếp tục cười được nữa, nàng lung lay nắm lấy cạnh bàn, đôi mắt mở to vằn vệt tơ máu.

"Cứu y? Tại sao? Tại sao muội cũng trúng độc huynh lại không lo lắng?? Khụ....khụ..." Nàng dùng hết khí lực hét lớn đổi lấy một trận ho khan dữ dội.

Nghệ Thanh nắm chặt tay, mắt đăm đăm vô thần, hắn biết đó chỉ là hy vọng vô ích. Đoạn Cốt Tán cho đến bây giờ chưa ai có thể giải được.

Một giọt nước đọng nơi khoé mắt rồi trượt dài qua đôi má lạnh lẽo, Nghệ Thanh ngây ngẩn không phát hiện chính mình đang rơi lệ nhưng Lâm Doãn Nhi thì lại kinh hoàng vô cùng.

"Huynh....huynh khóc?" Nàng run rẩy chỉ vào mặt Nghệ Thanh "Huynh vì y mà khóc??" Đau thương hoá thành cuồng dại, Lâm Doãn Nhi chồm lên cố gắng cướp lấy Lệ Húc.

"Ta không cam tâm!" Nhưng chưa kịp chạm vào Lệ Húc, một lực đạo mạnh mẽ đã đánh bật nàng ra xa.

"Khụ....khụ..." Lâm Doãn Nhi giữ chặt lấy lồng ngực, máu trào ra càng lúc càng nhiều.

Nàng đưa thâm tình nhìn về phía Nghệ Thanh, có lẽ sắp tiếp cận cái chết con người ta thường trở nên nhu hoà hơn vì vậy trong mắt Lâm Doãn Nhi không còn sự điên cuồng nữa mà tràn ngập sự trông mong, hy vọng.

"Huynh...hận muội chứ?"

Nghệ Thanh lặng im, không hề có ý định trả lời. Lâm Doãn Nhi lắc đầu cười khổ nhưng khi cứ ngỡ không thể nghe được lời nào thốt ra từ miệng hắn, Nghệ Thanh lúc này lại lên tiếng.

"Không hận!"

Lâm Doãn Nhi sững sờ, khoé môi run rẩy lại không tài nào kéo lên thành một nụ cười, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại thì thào từng tiếng đứt quãng.

"Kim Nghệ Thanh..... Huynh thật......nhẫn tâm..." Giọng nói nhỏ dần rồi hoàn toàn không còn chút động tĩnh.

Nghệ Thanh nhắm mắt, trong lòng là một mảnh trống rỗng. Hắn biết mình tàn nhẫn, vô tình nhưng biết sao được, hắn vốn dĩ không vĩ đại như cách người ta hay nghĩ về hắn, Lâm Doãn Nhi đã giết đi tâm ái của hắn không lý gì hắn lại thoả mãn di nguyện của nàng.

Hít sât một hơi bình ổn tâm trạng, Nghệ Thanh lớn tiếng phân phó hạ nhân.

"Đi mời Trang chủ Đông Phương trang đến!" Nói xong bế Lệ Húc lướt qua Lâm Doãn Nhi bước ra khỏi phòng.

Một đời tranh giành, yêu hận tình triền tất cả chỉ đổi lấy một giọt lệ long lanh nơi khoé mắt.

*END CHAP 27*

P/s: Bức ảnh của Yoona miễn bàn nhá, đưa vào để hợp chap thôi điều đó không chứng minh gì cả. ^^~

Continue Reading