Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê...

By JuneEsther15

61.8K 1.8K 206

Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản Nghiêm Tác giả: Iris Diên Vĩ Editor: Hy Dương (vancotlau.wordpress.com) Thể... More

Văn Án
Chương 1 - 5
Chương 6 - 10
Chương 11 - 15
Chương 16 - 20
Chương 21 - 25
Chương 26 - 30
Chương 36 - 40
Chương 41 - 45
Chương 46 - 50
Chương 51 - 55
Chương 56 - 80
Chương 81 - 100
Chương 101 - 120

Chương 31 - 35

2.5K 88 4
By JuneEsther15

Chương 31: Con sói cô độc dưới trăng

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Đối diện với khuôn mặt âm trầm của Mân Vương điện hạ đang tới gần, lông mi của Mân Vương phi đang giả chết không ngừng run rẩy, thẳng đến khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang đến gần mình, Cố Du Ninh cảm thấy hô hấp của mình và hắn hòa vào một, y rất nghi hoặc, rõ ràng thời gian y và Mân Vương nhận thức nhau không dài, nhưng lại cảm giác hắn rất quen thuộc...

"Mở mắt ra!" Sở Dự thấp giọng ra lệnh.

Không mở, ta sẽ không mở.

Cố Du Ninh sống chết nhắm mắt, mi mắt càng run lên.

Sở Dự nhìn khuôn mặt nhỏ đang khẩn trương, không khỏi kéo khóe môi: "Mở mắt ra, nhìn ta!"

...Không mở... nhất định không mở...

"Không mở mắt ra, ta liền hôn ngươi!"

Sở Dự đe dọa quả nhiên có tác dụng, Cố Du Ninh lập tức ngoan ngoãn mở to mắt, bên trong xe hơi tối, ánh mắt sáng ngời càng thêm xinh đẹp dị thường.

Y đẩy móng vuốt đang đè trên người mình ra, thành tâm thành ý nhắc nhở: "Vương gia, tư thế này của chúng ta có chút bất nhã, trái với đạo quân tử!"

Sở Dự làm như không nghe thấy, lập tức kéo Cố Du Ninh tới, Cố Du Ninh cảm giác thoáng một cái bản thân mình liền ngã vào lòng Mân Vương, bối rối hô lớn 'phi lễ'.

Xa phu bên ngoài xe ngựa nghe được bị dọa run, nuốt một ngụm nước bọt, má ơi, thật khó lường, đã biết Mân Vương sủng ái Vương Phi nhưng không nghĩ tới sẽ sủng thành cái dạng này, đang ở trên xe ngựa còn động tay động chân với người ta.

Cố Du Ninh trong ngực Sở Dự giãy giụa một lúc, phát hiện hắn vẫn không tránh né, liền ngừng giãy giụa, ngẩng đầu thì phát hiện Sở Dự giống như phát điên nhìn chằm chằm mình.

Cái loại ánh mắt này, giống như đếm qua, cô độc! Như một con sói giữa núi tuyết, ở xa xa vô vọng nhìn ánh trăng trong đêm.

Tim đột nhiên mất đi một nhịp.

Sở Dự chỉ lẳng lặng nhìn y, một lúc lâu mới trầm thấp ở miệng: "Về sau không cho phép ngươi đi tìm hắn!"

Kinh!

"Vì cái gì ?" Cố Du Ninh tạc mao.

Sở Dự lời ít ý nhiều nói: "Không vì cái gì!"

"Sao có thể không có lý do, chúng ta là bạn bè, ngươi không thể hạn chế tự do của ta!"

Cố Du Ninh cố gắng nói lý, lại bị Sở Dự ôm chặt vào ngực không nhúc nhích được.

"Ngươi có biết không, dựa theo quy củ ngươi mặc dù là Vương Phi, nhưng cũng không thể tùy ý xuất phủ, nếu ngươi không chịu nghe lời, ta liền không cho ngươi xuất môn!"

Cố Du Ninh há há miệng, nhìn Sở Dự sắc mặt không tốt, vì thế lập tức ngậm miệng, vùng ra khỏi ngực hắn cố gắng lui vào một góc.

Sở Dự thấy y như vậy, đột nhiên sững sốt, bắt đầu suy nghĩ ngữ khí của mình có phải quá nặng rồi hay không, có phải đã làm y thương tâm hay không.

Cố Du Ninh bĩu bĩu môi, bộ dáng đáng thương lui trong góc, chỉ trừng đôi mắt to sáng ngời, tràn ngập oán niệm nhìn Sở Dự, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, như viết ra bốn chữ lớn: Ngươi_____ức_____hiếp_____ta.

Sở Dự nhíu mày nhìn y, cuối cùng vẫn luyến tiếc nhìn bộ dáng đáng thương của y, một lần nữa vươn tay kéo y vào ngực, nói: "Được được, cũng không phải thật sự không cho ngươi xuất môn, nhưng ngươi sau này khôngđược đi tìm hắn!"

Đang lúc Sở Dự tràn đầy áy náy không biết làm sao cho phải, chợt nghe thấy Cố Du Ninh nghẹn ngào, nức nở nói: "Con người ai cũng có nhu cầu, đều là nam nhân, ngươi phải hiểu ta mới đúng chứ, ta lại không giống như ngươi có mỹ thiếp hầu hạ!"

Sau đó y cuộn mình lại một chỗ, một bộ dáng tự cho là khổ sở đáng thương, trên thực tế chỉ giống hệt như một tiểu hồ ly đang giả bộ đáng thương.

Nháy mắt, không khí trong xe ngựa giảm xuống đến mức đóng băng, Sở Dự nhất thời nổi gân xanh, giận dữ hét lên: "Ngươi tìm hắn là vì giải quyết nhu cầu!"

Cố Du Ninh đột nhiên muốn thưởng cho mình một bạt tay, cho mày mợ nó miệng thiếu đánh.

Đối mặt với một Mân Vương điện hạ đang nổi giận, còn làm cho xe ngựa kinh hoàng không đi thẳng được lối, Cố Du Ninh đảo mắt một cái, bắt đầu giả chết một lần nữa.

____

Chương 32: Chỉ cầu tự tại

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

"Hôm nay Vương gia ở lại viện nào?"

Đường tố Vân ngồi trong phòng khách nhỏ, trong tay bưng một ly trà nhẹ nhàng thổi.

"Vương gia... hôm nay Vương gia và Vương phi cùng nhau trở về, trực tiếp tới Bích Thủy cư."

Nha hoàn bên cạnh cẩn thận chọn từ bẩm báo không mang kích thích, rất sợ vị Trắc phu nhân đã thất sủng này tức giận, Vương gia không đặt ai vào mắt, từ trước đến nay cũng rất ít đến hậu viện, nhưng mỗi tháng vẫn sẽ đến đây hai lần, xem như là tôn trọng Trắc phu nhân, thế mà hiện tại đừng nói là đến đây ngủ, chỉ một cái liếc mắt cũng không thèm, người trong vương phủ ít nhiều gì cũng có chút đánh giá cao thấp, mấy ngày nay trong lòng Đường Tố Vân đúng là rất không thoải mái.

Thiếu chút nữa nàng đã cắn trúng răng, cạch một tiếng đặt mạnh chén trà đặt ở trên bàn: "Một con tiểu hồ ly cả ngày quấn lấy Vương gia!"

Nha hoàn kia tên là Thải Nguyệt, từ khi Đường Tố Vân vào vương phủ đã theo bên người nàng, biết rõ Trắc phu nhân tính cách thâm sâu, bên trong cũng có chút thủ đoạn, những thủ đoạn đó, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu như quanh năm suốt tháng hành hạ một ngươi, cũng đủ tra tấn người ta đến chết.

Vì thế nhanh chóng tiến lên, nói: "Phu nhân...phu nhân phải bảo trọng thân thể của mình, mấy ngày nay thân mình không thoải mái, Vương gia chỉ là yêu thích cái mới vài ngày thôi, lại nói, hiện tại Vương gia không có con nối dòng, sau này còn không phải là nhờ phu nhân hay sao? Trong Vương phủ này, luận về xuất thân, ngài là con gái của hộ bộ thượng thư, mà Vương phi mặc dù là con của Tả tướng nhưng cũng chỉ là con của tiểu thiếp, trong vương phủ, xuất thân ai có thể cao hơn ngài cơ chứ. Hơn nữa Trắc phu nhân hiện giờ mặc dù là tiểu thiếp, nhưng vẫn đủ tư cách để làm chính thất."

Thải Nguyệt nhìn sắc mặt Đường Tố Vân thoáng dịu đi, thầm thở ra một hơi, tiếp tục nịnh hót: "Hiện giờ Trắc phu nhân nên bảo trọng thân thể, ngài là tiểu thư xuất thân danh môn, sau này nếu sinh cho Vương gia một nam một nữ, còn sợ gì không được làm chính thất?"

Đúng vậy, Đường Tố Vân được Thải Nguyệt nhắc nhở, Vương phi là nhất phẩm phu nhân được nhập vào hoàng thất, được lưu tên sử sách, tuy rằng nàng là con gái của hộ bộ thượng thư cũng chưa đủ tư cách, nhưng nếu Cố Du Ninh chết...

Bất luận là hoàng thất hay trong dân gian đều có một quy củ bất thành văn, đó là nếu chính thất chết, dù tái giá hay là phù chính (từ thiếp lên làm thê) thì thân phận cũng không thể cao hơn chính thất, nhưng nếu Cố Du Ninh chết đi, trong Vương phủ cũng chỉ có nàng thích hợp lên chính thất nhất.

Mắt Đường Tố Vân phát ra một tia âm ngoan, tay lại nhẹ nhàng cầm lên chén trà lúc nãy đặt trên bàn, cẩn thận cân nhắc, ở đây thâm trạch đại viện, trong đám thê thiếp muốn giết chết một người thật ra rất dễ dàng, chỉ là tình cảnh hiện giờ của Mân Vương tuy rằng gian nan nhưng dù sao cũng quyền cao chức trọng, nếu Vương phi của hắn bỗng nhiên chết đi nhất định sẽ khiến cho hoàng thất chú ý. Hơn nữa, hiện tại Mân Vương lại hết mực sủng ái Cố Du Ninh, sẽ không đơn giản bỏ qua, cho nên việc cần làm hiện tại không phải là giết chết Cố Du Ninh, mà là làm cho y bị thất sủng, sau khi y bị Mân Vương ghét bỏ, sẽ làm cho y từ từ chết đi không một chút sơ hở.

Đường Tố Vân nhếch môi một cái, ngẩng đầu nhìn Thải Nguyệt đang nơm nớp lo sợ, nói: "Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta muốn dùng lệnh bài tiến cung!"

Thải Nguyệt nhanh chóng cúi đầu đáp vâng, làm như không nhìn thấy nụ cười âm lãnh kia của Đường Tố Vân.

----

Bên này, Cố Du Ninh đang giả chết, lẩm bẩm bị Sở Dự ôm từ trên xe ngựa xuống, ném lên trên giường, nhắm mắt lại Cố Du Ninh vẫn cảm nhận được mứcc độ cường đại từ cơn phẫn nộ của Mân Vương điện hạ, sợ tới mức y tiếp tục giả chết, không những thế, còn cực kì vô sỉ ở trên giường tìm vị trí thoái mái, bắt đầu nhắm mắt nghe ngóng tình hình, có điều lại dần dần thiếp đi.

Chờ đến khi y tỉnh lại, mơ mơ màng mang dụi mắt, bỗng nhiên phát hiện sở Dự vẫn cứ ngồi bên giường không động đậy, hơn nữa khi mình tỉnh lại hắn nhất định để ý tới.

Cố Du Ninh bó tay rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như khóc than, nói: "Vương gia à, ta cùng với Mục Vân Hán thật sự không có gì cả!"

Sở Dự cúi đầu nhìn y, có chút chua xót mở miệng: "Vậy người khác thì sao, ngươi có phải cùng người khác có cái gì?"

Vẻ mặt Cố Du Ninh ngưng trệ một chút, sau đó lộ ra biểu tình 'ngươi thật sự rất nhàm chán', một lần nữa chui vào ổ chăn, thoải mái lăn tới lăn lui: "Ai nha nha, Vương phủ so với tướng phủ tốt hơn nhiều, chăn cũng mềm mại hơn nữa..."

Không đợi y ồn ào xong, Sở Dự một tay lôi y từ trong chăn ra, cố chấp nhìn y, dường như nhất định phải hỏi cho ra kết quả, rồi lại không biết phải mở miệng như thế nào.

Cố Du ninh lười biếng liếc mắt xem thường, nhìn vẻ mặt hồn nhiên như vô tâm vô phế nhưng mà ánh mắt lại đặc biệt kiên trì: "Vương gia, Cố Du Ninh ta đời này trải qua cũng không dễ dàng gì, ở trên người ta phát sinh rất nhiều chuyện kì quái, cho nên cũng vì thế, ta đời này chỉ tôn thờ một câu, phải tận hưởng lạc thú trước mắt, cho dù khó khăn đến đâu chỉ cần hai chữ "tự tại", như thế dù có mất đi sinh mệnh cũng phải cho ta thống thống khoái khoái, thật vui vẻ, nếu như không được, ta tình nguyện một đao chấm dứt.

____

Chương 33: Vô lực hoàn trả

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Cố Du Ninh không biết lí do vì sao mà y luôn cảm thấy bản thân mình không cách nào tiếp nhận ánh mắt này của Sở Dự, ánh mắt cô độc, mang theo mờ mịt cùng vẻ mặt bi thương, cuối cùng làm cho trái tim y rung động khó hiểu, hệt như một kẻ mắc bệnh tim bẩm sinh vậy.

Sở Dự đối với y tốt lắm, tốt đến mức làm cho chính y cũng phải kinh ngạc, chỉ cần là chuyện của y thì Sở Dự đều sẽ nghĩ tới, còn thật cẩn thận thăm dò những thứ y thích, rất sợ y bị ủy khuất dù chỉ một chút.

Thậm chí, mỗi đêm khi bọn họ nằm chung một giường, có khi Cố Du Ninh sẽ gặp ác mộng mà ngủ không ngon, nhưng mỗi một lần tỉnh lại đều cảm nhận được Sở Dự đã tỉnh giấc, khẽ nhắm mắt nhẹ nhàng vỗ lên lưng y an ủi.

Cố Du Ninh thở dài một hơi, nhìn Mục Vân Hán ngồi một bên nhàn nhã uống trà, nói: "Nếu như lúc này Mân Vương điện hạ muốn ta, ta sẽ không chút do dự mà cởi y phục."

Mục Vân Hán buông trén trà xuống, nhìn y một cái, hé miệng cười nói: "Nhanh như vậy đã thuận theo? Về sau đều lui mình trong nội viện, tam thê tứ thiếp cái gì đó đều không nghĩ đến nữa?"

"Đó là hai chuyện khác nhau." Cố Du Ninh lắc đầu, mệt mỏi nói: "Ta chỉ cảm thấy hắn đối với ta tốt quá, tốt đến mức ta cũng không biết lấy gì báo đáp, cũng chỉ có thân thể xử nam này đây được xem là tiêu hồn.

Mục Vân Hán không nói lời nào chỉ cười lạnh.

Cố Du Ninh hứ một tiếng: "Ngươi cười cái gì?"

"Người ta đường đường là thân vương, cho dù ngươi có nhan sắc khuynh thành, là Cố Ngũ gia xinh đẹp nhất thành Trường An, nhưng mà ở thành Trường An này người muốn bò lên giường của Mân Vương còn ít sao?"

"Vậy ngươi nói xem ta nên làm thế nào?" Cố Du Ninh lại thở dài, sau đó nhìn quanh một vòng, nhỏ giọng nói: "Ngươi không biết đâu, hắn thường ngày có bao nhiêu khủng bố, cả ngày đối mặt với người khác đều lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy ta thì lập tức sẽ mỉm cười."

Mực Vân Hán cười nhạt: "Ngươi đang khoe khoang ở Vương phủ ngươi được sủng ái như thế nào sao."

"...." Cố Du Ninh thống khổ cắn môi, bi bi thiết thiết nói: "Chính là hắn càng như vậy càng làm cho ta thấy bất an, ta sợ hãi nha~~"

"Sợ cái gì?"

Cố Du Ninh dẩu môi, đáng thương hề hề nhìn hắn, giống như một đại khuê nữ, một đóa hoa cúc bị chà đạp, yếu ớt nói: "Ta sợ ta sẽ không bỏ được hắn, từ nay về sau chỉ có thể ở trong hậu viện tranh sủng cùng rất nhiều nữ nhân, ta chỉ vừa nghĩ như vậy thôi liền hận không thể tìm một băng vải trắng treo cổ tự vẫn!"

"Ngươi thật ngốc!" Mục Vân Hán vô cùng đúng trọng tâm mà đánh giá, sau đó hướng y ngoắc ngoắc ngón tay: "Muốn cho một người nam nhân mất đi kiên nhẫn kỳ thật rất đơn giản."

Cố Du Ninh nghi hoặc nhìn hắn.

"Ngươi phải thường tới những nơi mà hắn không thích, làm những việc mà hắn không ưa, đến lúc đó hắn nhất định sẽ không kiên nhẫn nữa, nói không chừng trong cơn tức giận sẽ bỏ luôn ngươi."

Cố Du Ninh đảo cặp mắt to tròn, cảm thấy cách này rất khả thi, tuy rằng hiện tại y đã quen với việc Sở Dự đối tốt với y, nhưng chính vì thế mới làm cho y thấy sợ hãi. Hắn đối tốt với ngươi, ngươi lại vô lực hoàn trả, giống như ngươi đời đời kiếp kiếp cũng không thể trả cho trăng thanh gió mát. Nắng sớm, hoàng hôn, thậm chí là một bụi cỏ dưới chân, ngươi đều vô lực hoàn trả.

Huống chi là một người đang sống, giao tình cảm ra cho ngươi, nếu như vào thời hiện đại, ở kiếp trước Cố Du Ninh sẽ không chút do dự tiếp nhận Sở Dự, nhưng ở thời đại này không được, y vĩnh viễn không có cách nào biến bản thân thành một người cả ngày chờ đợi ân sủng của quân vương, cùng một đám nữ nhân đấu đá nhau, vĩnh viễn ở một nơi chờ đợi, làm một kẻ yếu đuối đáng thương.

Cho nên, Cố Du Ninh bắt đầu ở khắp nơi làm khó dễ hắn, Sở Dự hạ triều liền vội vàng trở về cùng y dùng cơm, cơm đều đã chuẩn bị tốt, kết quả người này lại sai người đến nói không muốn ăn.

"Không ăn?" Sở Dự nghe xong sửng sốt, sau đó nhíu mày, mấy ngày nay hắn vẫn luôn để ý những món Cố Du Ninh thích, phát hiện vật nhỏ này rất ham ăn, đồ ăn hợp khẩu vị rất quan trọng, cho nên Sở Dự cố ý mời về nhiều đầu bếp từ nhiều nơi khác nhau, đột nhiên hôm nay y lại nói không ăn, chẵng lẽ là sinh bệnh?

Cuối cùng, Kiêm Vũ cũng không nhìn nổi nữa, thâm tình của Vương gia lại bị Ngũ gia nhà hắn làm cho thất vọng, đối với y tốt như vậy, hận không thể mang hết tất cả mọi thứ cho y, ai biết người nọ thế nhưng lại ném Vương gia qua một bên, đi hậu viện nghe thị thiếp hát hí khúc. Ở trong lòng tiểu thiếu niên Kiêm Vũ, chủ tử nhà hắn nghiễm nhiên trở thành một người phụ bạc, nhất là lúc hắn bắt gặp ánh mắt của Vương gia nhìn Ngũ gia nhà hắn, ánh mắt ôn nhu ấy có thể hòa tan sắt đá, làm cho lòng người mềm mại, chỉ tiếc, Ngũ gia vô tâm vô phế không nhìn tới, cũng không biết nghĩ như thế nào.

Vì thế, tiểu thiếu niên thiện lương chính nghĩa Kiêm Vũ, hợp tình hợp lí nói cho Sở Dự biết, Cố Du Ninh cả ngày không ăn cơm thật ra là đang ở hậu viện nghe di nương hát hí khúc đó!

____

Chương 34: Hành vi của hôn quân

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

"Chàng nơi đó dùng thơ tỏ nỗi lòng ~ thiếp nơi đây lo lắng nhớ một người ~"

Cố Du Ninh uống một ngụm trà ngon, ngồi trong đình nghỉ mát, bên ngoài vừa lúc hoa xuân đua nở, gió nhẹ thổi qua, hoa mai lưu động, trước mắt nữ tử tay áo thướt tha như như nước nhảy múa, nhẹ nhàng linh động, giọng hát uyển chuyển dịu dàng, bất kể là tiên giới hay nhân gian, thứ làm người yêu thích nhất cùng lắm cũng chỉ thế này thôi.

Nhưng m, hiện tại tâm tình Cố Du Ninh rất loạn, ngón tay thon dài mảnh khảnh gõ gõ chén trà, mắt to dại ra nhìn nơi khác, hiển nhiên không nghe hát.

Lạc Hà dừng lại, liếc nhìn Bạch Yến, nói tiếp: "Vương phi, hát xong rồi, người còn muốn nghe gì không?"

"Hửm? Hát xong rồi?" Cố Du Ninh tâm thần không yên kịp thời phản ứng, sâu kín thở dài, khoát khoát tay "Không cần hát nữa, dù sao hiện tại ta nghe cũng không vào."

"Vương phi..." Bạch Yến bưng khay trái cây trước mắt đưa cho Cố Du Ninh, ôn nhu nói: "Vương Phi có tâm sự, không bằng nói cho nô tì nghe một chút, mặc dù không hẳn giúp Vương phi giải ưu, nhưng vẫn nguyện ý lắng nghe.

Cố Du Ninh nhíu mày sửng sốt, nhìn chằm chằm vào các nàng, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng đến khi làm cho các nàng hoảng hốt, một lúc lâu mới nghiêm túc hỏi: "Các ngươi có người mình thích không?"

Hai nữ nhân nhìn nhau, song song cung kính đứng dậy, nơm nớp lo sợ: "Nô tỳ..... Chúng nô tỳ đều rất thích Vương gia.. Từ khi nô tỳ bước vào Vương phủ, thì lúc nào cũng nghĩ đến Vương gia, mọi chuyện đều nghĩ cho Vương phủ."

Cố Du Ninh lại thở dài, chậc chậc hai tiếng, vô cùng kì quái nhìn hai nữ nhân mở mắt nói dối, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trên con đường nhỏ ngoài đình nghỉ mát, triều phục hắc kim, đầu đội mão ngũ trảo hắc long(*), phong thái tuấn lãng, ngũ quan xuất chúng, đây không phải là Mân Vương điện hạ sao.

(*) Mão ngũ trảo hắc long: mũ có hình rồng 5 móng (đại diện cho hoàng thất)

Lạc Hà cùng Bạch Yến nhanh chóng cúi đầu hành lễ: "Vương gia..."

Sở Dự lạnh lùng liếc mắt nhìn các nàng một cái.

Cố Du Ninh cũng đứng lên, đang chuẩn bị hành lễ thì bị Sở Dự bắt lấy, trực tiếp ôm vào trong ngực, kéo y đồng thời ngồi xuống, sau đó nhìn hai tiểu thiếp đang khẩn trương, mở miệng nói: "Hát tiếp đi, đứng nhìn cái gì? Bổn Vương cũng nhờ phúc của Vương phi nghe một đoạn vậy!"

Cố Du Ninh nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, ngươi muốn nghe sao, hoàn toàn có thể gọi người vào phòng trong nghe mà, muốn nghe bao nhiêu cũng không việc gì, tốt nhất là hát luôn ở trên giường mới tốt.

"Nếu Vương gia muốn nghe, vậy thần cáo lui trước, không quấy rầy nhã hứng của ngài."

Nói xong, Cố Du Ninh đứng dậy muốn đi, kết quả bị Sở Dự kéo lấy, lần nữa ngã vào trong ngực của hắn, Lạc Hà và Bạch Yến đứng một bên xấu hổ quay mặt đi, dung nhan xinh đẹp cũng mang theo chút ửng đỏ.

"Đi đâu vậy, ngươi không phải luôn nói thích nghe Lạc Hà hí khúc sao? Hôm nay thực trùng hợp ta cùng ngươi nghe." Sở Dự nói xong nhìn về phía Lạc Hà, ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí cũng không tốt: "Hát tiếp!"

Lạc Hà bị dọa run, có chút hoảng sợ tóm chặt tay áo, run rẩy mở miệng hỏi: "Không biết Vương gia muốn nghe khúc nào?"

Từ trước đã biết Vương gia không quá thích thị thiếp ở hậu viện, nàng cũng là một người sáng suốt, chưa bao giờ cưỡng cầu, nhưng không biết vì cái gì, chung quy nàng cảm thấy hiện tại ánh mắt của Vương gia nhìn các nàng đã thay đổi, hệt như các nàng là tình địch vậy.

Sở Dự nghe nói như thế, mỉm cười một cái, cúi đầu nhìn người trong ngực: "Vương phi muốn nghe cái gì?"

Cố Du Ninh thầm nuốt một ngụm nước bọt, một cổ hàn ý chạy lên từ lòng bàn chân, ngơ ngác nhìn Mân Vương điện hạ không dễ dàng để lộ tươi cười trước mặt mọi người, chung quy có chút dự cảm xấu, y ôm trái tim yếu ớt của mình, đáp: "Không không không, ta không muốn nghe hát."

"Ồ? Không muốn nghe?" Sở Dự trêu tức nhìn người mang vẻ mặt giống như một con mèo nhỏ đang cáu giận với mình, chậm rì rì mở miệng: "Không muốn nghe hát, vậy thì xem múa đi, người tới, mang vũ công trong Vương phủ đến đây."

"Ta...ta cũng không muốn xem múa."

Cố Du Ninh vẫn luôn cảm thấy mình như một con chuột bị mèo tóm, người ta bắt lấy ngươi, ngươi muốn chạy liền bị tóm về, ngươi muốn chết cũng không được bởi vì người ta muốn chơi đùa ngươi.

Sắc mặt Sở Dự không thay đổi: "Không muốn xem cũng xem đi, người tới chia thức ăn, bổn vương và Vương phi hôm nay dùng cơm tại đây."

Bởi vì thị thiếp không thể ngồi cùng bà, cho nên Lạc Hà và Bạch Yến đứng bên cạnh, vội vàng hành lễ cáo lui, trước khi đi còn đưa ánh mắt đồng tình nhìn Mân Vương phi, cho y một ánh mắt tự cầu phúc, sau đó thướt tha rời đi.

Ánh mắt Cố Du Ninh ưu thương nhìn hình dáng thướt tha biến mất tại giàn hoa ven đường.

Không lâu sau, bọn hạ nhân cung kính đi tới, mỗi người trong tay mang một cái thực hạp, sau đó tới tấp đặt trên bàn đá, Cố Du Ninh cúi đầu nhìn lướt qua, đều là món mình thích ăn.

Nhìn các món ngon trên bàn, y lại bắt đầu bi thương, nếu như mình là một nữ nhân hơn nữa giống như đám Lạc Hà, ngay từ đầu đã sinh sống ở thời đại này, tiếp thu giáo dục là thích ai cũng không quan trọng, chỉ cần cả đời có đấng lang quân tốt là đủ, như vậy y nhất định rất hạnh phúc.

Nhưng mà.... nhưng mà tiểu gia ta là một nam nhân, đường đường chính chính là một nam nhân, không nói đến chinh chiến xa trường kiến công lập nghiệp, nhưng cũng muốn là một nam nhân tam thê tứ thiếp, cho nên y không thể bị mê hoặc ở đây.

Cố Du Ninh càng nghĩ càng kích động, kết quả oành một tiếng đứng lên, hét lớn: "Không được, lão tử muốn tam thê tứ thiếp!" Dọa bọn hạ nhân hoảng sợ, Sở Dự cũng hoảng, hỏi: "Cái gì không được? Làm sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị?"

Cố Du Ninh cúi đầu, chớp chớp cặp mắt to nhìn vẻ mặt ôn nhu quan tâm của Sở Dự, cảm thấy ngưc bị đè nén, làm cho y muốn làm muốn náo loạn, vì thế y gật đầu: "Đúng, đây là thứ gì, ta đều không thích ăn."

Sở Dự không lên tiếng, nắm tay y, để y ngồi xuống rồi mới ôn nhu dỗ "Vậy ngươi muốn ăn cái gì, nơi này là Mân Vương phủ, ngươi là Mân Vương phi, là chủ nhân của nơi này, ngươi muốn ăn cái gì thì nói với ta cũng được, nói với hạ nhân cũng được."

Cố Du Ninh thiếu chút nữa từ bỏ, nhìn Sở Dự ôn nhu kiên nhẫn đến tột độ, thật sự làm cho y không thể gây sự được, một lúc sau thấy trong lòng khó chịu, lẩm bẩm: "Đều bỏ đi, bỏ đi, không muốn ăn!"

"Không được, không ăn cơm là không được." Sở Dự quả quyết cự tuyệt, sau đó tự mình cầm lấy bát đưa đến trước mặt y "Hôm nay chịu đựng một chút, ngày mai muốn ăn cái gì nhất định bọn hạ nhân sẽ làm tốt, được không?"

"Không."Cố Du ninh cũng quả quyết cự tuyệt.

Sở Dự vẫn không giận: "Vậy ngươi muốn ăn cái gì, ta sai hạ nhân làm ngay bây giờ."

"Ta muốn ăn....." Cố Du Ninh chớp chớp đôi mắt, nghĩ muốn nát óc mới thốt ra "Ta muốn ăn cay."

Kết quả là, Sở Dự vung tay lên phân phó phòng bếp làm món cay, bảo bọn họ làm tất cả các món cay mang lên. Nhất thời phòng bếp Vương phủ cơ hồ muốn rối tung, mỗi người đều nghiêm nghiêm túc túc vội vàng thực hiện, bởi vì Vương gia ăn uống thanh đạm, khẩu vị cũng không quá nặng, cho nên phòng bếp đều là thực phẩm chế biến món ăn thanh đạm, nhưng dù sao cũng là người trong Vương phủ, làm việc cũng xem như là nhanh nhẹn lưu loát, rất nhanh các món cay đều được mang lên bàn, Thành Quý còn khom lưng bẩm báo, có vài món cần tốn một chút thời gian, một lát sau sẽ được mang lên.

Cố Du Ninh nhìn một bàn đầy thức ăn, bi thương đến mức thiếu chút nữa rơi vài giọt nước mắt, chỉ có Sở Dự mỉm cười nhìn y: "Ăn đi."

Kỳ thật Cố Du Ninh không thích ăn cay, y tương đối thích ăn ngọt và hải sản, hơn nữa y lại yêu thích làm đẹp, ăn cay sợ trên mặt nổi nốt đỏ.

"Ta... Ta đột nhiên lại không thấy đói bụng nữa." Cố Du Ninh run run rẩy rẩy nói xong, sau đó còn rất cẩn thận nhích người lui lại, lòng thầm nghĩ nếu Mân Vương thẹn quá hóa giận muốn bóp chết y, y cũng chuẩn bị tốt để chạy đi.

Kết quả y nghĩ sai, Sở Dự tựa hồ hiểu rõ gật gật đầu, dùng mắt ra hiệu cho người dẹp thức ăn vừa mới làm xong đi, thức ăn còn chưa động đến, một lần nữa mang thức ăn thanh đạm vừa rồi mang lên.

Sở Dự gắp thức ăn vào bát y, ngữ khí dỗ dành an ủi: "Hôm nay ngoan ngoãn ăn cơm đi, ngày mai mang ngươi ra ngoài chơi."

Trong lòng một vị đại thúc ba mươi tuổi tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thất bại, thành khẩn đề nghị "Vương gia, trên thế gian, kẻ chỉ mải miết vì nụ cười của phi tử đều là hôn quân, ngươi như vậy sẽ bị người đời lên án."

Sở Dự không cho là đúng cười khẽ, không nói gì, chỉ là hắn chưa nói cho y biết, Sở Hành cũng đã từng nói với hắn những lời này. Lúc đó, hắn đã trả lời Sở Hành rằng: "Cả đời Sở Dự ta chỉ có một bảo bối, ngay cả thiện hạ cũng muốn đoạt vì y, sao lại để ý một chút tốn kém đó."

Cố Du Ninh chịu không nổi nhất là ánh mắt này của Sở Dự, vô luận là cười hay là im lặng nhìn y, luôn luôn có một nỗi chua xót bên trong, y thở dài, nhận mệnh cầm đũa, nghe lời ăn cơm. Vừa mới ăn vài miếng đột nhiên kịp phản ứng, kinh hỉ nhìn về phía Sở Dự "Ngươi vừa mới nói cái gì, muốn dẫn ta ra ngoài du ngoạn?"

Sở Dự nhìn y như vậy, nơi mềm mại nhất trong lòng bị chạm đến, tươi cười giúp y lau miệng "Phải, ngày mai là lễ bách hoa, chúng ta có thể đi đến miếu cầu phúc, sau đó ngươi muốn đi chỗ nào, ta sẽ đi cùng ngươi."

Lễ Bách hoa nha! Lễ Bách hoa!

Ngày hội này vào tháng tư, trăm hoa cùng nở rộ, sau đó có rất nhiều nữ tử mang những bông hoa do chính tay mình trồng, hoặc là đi miếu cầu phúc hoặc là đi dạo hai bên đường, dù sao cũng cực kì náo nhiệt, ngày này cũng có rất nhiều tiểu thư khuê các xuất môn, có thể ra phố du ngoạn.

Hai mắt Cố Du Ninh liền phát sáng, trong đầu nhỏ đều là hình ảnh mỹ nhân cổ trang phiêu dật, nhất thời quên sạch sành sanh mọi chuyện trước đó.

____

Chương 35: Giai nhân khó kiếm

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Hôm nay là lễ Bách Hoa, đường lớn thành Trường An cực kì náo nhiệt, rất nhiều nông dân chuyên trồng hoa đem hàng trăm thứ hoa kỳ thú nhà mình trồng được ra đường lớn, chùa Huyền Tĩnh bên ngoài thành Trường An càng đông đúc, người dâng hương cầu phúc nối liền không dứt.

Cố Du Ninh cực kỳ nghiêm túc bái lạy tất cả tượng phật một lần, Sở Dự bất đắc dĩ theo phía sau.

Lúc hai người định ra ngoài, định đi tham quan đường lớn, đột nhiên một giọng nữ trong trẻo vang lên.

"Vương gia ~~"

Sở Dự sửng sốt, lập tức dừng bước, nghi hoặc xoay người, Cố Du Ninh ở bên cạnh hắn cũng theo bản năng quay lại.

Nhiều năm về sau, Lâm Liên lúc nào cũng nghĩ, nếu lễ Bách Hoa năm đó không gặp được Mân vương hoặc là nàng không mở lời chào hỏi trước, có phải hay không sẽ không gặp gỡ Cố Du Ninh, ít nhất sẽ không ở giữa lễ Bách Hoa này khắc sâu một bóng hình, làm cho cả đời nàng cũng không quên được người đó, nếu như không gặp gỡ y, có lẽ cuộc đời nàng sẽ vui hơn rất nhiều.

Sở Dự vừa nhìn thấy Lâm Liên sắc mặt liền trầm xuống, Lâm Liên chính là tiểu thiếp đời trước của hắn, cũng chính là người mà Cố Du Ninh có tư tình.

Hắn cố ý trả nàng về nhà sớm còn cho rằng cả đời này sẽ không gặp mặt, không nghĩ tới lại đụng nhau ở chỗ này.

Hắn làm ra vẻ tự nhiên ngầm che chắn Cố Du Ninh, mắt liếc Lâm Liên một cái, ý bảo đã thấy nhưng mà lại phát hiện, ánh mắt của nữ nhân này vẫn luôn chăm chú nhìn vào Cố Du Ninh, làm cho hắn càng thêm giận.

Đối với Cố Du Ninh mà nói, có mỹ nữ đến gần tự nhiên muốn trò chuyện đùa giỡn một phen, lập tức bày ra nụ cười tán gái tiêu chuẩn, vừa muốn mở miệng chào hỏi đã bị Sở Dự che miệng lại, gắt gao ôm vào lòng.

Hở?!

Cố Du Ninh không khỏi trợn to mắt, sau đó bắt đầu giãy giụa nhưng bàn tay Sở Dự cứng như sắt, bất kể y giãy thế nào cũng không thoát ra được, mà Sở dự dường như không để tâm đến người đáng chống cự, sắc mặt hắn thay đổi nhìn Lâm Liên, nói: "Ta và Vương phi ra ngoài du ngoạn, không có việc gì thì ngươi đi trước đi."

Lâm Liên sửng sốt, người đang ở trong lòng hắn tuy rằng nhỏ nhắn nhưng cũng có thể nhìn ra đây không phải là một thiếu niên yếu đuối, nàng lập tức phản ứng, đây có lẽ là Vương phi mới cưới của Mân Vương, người được đồn đãi rằng Mân Vương vô cùng sủng ái --- Cố Du Ninh.

Nhất thời sự thất vọng nhàn nhạt vây lấy mối tình đầu mới chớm của thiếu nữ.

Nàng cúi chào Sở Dự, sau đó nhìn thật sâu vào Cố Du Ninh còn đang giãy giụa trong lòng Mân Vương, xoay người thướt tha tựa liễu rời đi.

Thẳng đến khi trong đám người khó nhìn thấy bóng dáng giai nhân nữa, Sở Dự mới buông Cố Du Ninh ra.

Sắc mặt y ửng hồng, y phục không chỉnh tề, hô hấp hỗn loạn giống như một đại khuê nữ vừa mới bị phi lễ, giậm chân mắng to: "Ngươi làm cái gì vậy! Bệnh thần kinh hả! Ngộp chết lão tử!"

"Nhớ kỹ nữ nhân này, về sau không cho phép ngươi gặp nàng ta, nếu bị ta phát hiện, ta sẽ giết nàng."

Đây là lần đầu tiên Sở Dự dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy nói chuyện với Cố Du Ninh, y có chút hoảng hốt, có lẽ gần đây Sở Dự đối xử với y quá tốt, từ trước đến nay không dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với y cho nên nhất thời trời tháng tư đẹp nhất nhân gian nháy mắt biến thành mùa đông giá rét, làm cho người ta không ngừng run rẩy.

Tiểu gia ta thật không phục!

Cố Du Ninh cắn răng, thầm ngẫm nghĩ tính toán thử, dù sao vẫn muốn nhìn cho ra người mà hận không thể sủng y lên tận trời này tại sao lại nói với mình như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cô nương xinh đẹp hắn quen biết bị mình nhìn không rời mắt?

Y không nói gì quay mặt đi nơi khác lại bị Sở Dự nắm lấy cằm, hung hăng tiến đến, gương mặt tuấn mỹ chậm rãi tới gần, lạnh giọng cảnh cáo: "Về sau không cho phép gặp nàng, nếu nàng tìm ngươi cũng không cho phép ngươi gặp nàng, có nghe hay không?"

Cố Du Ninh không phục "Ngươi dựa vào cái gì quản ta, đừng tưởng rằng ngươi là Vương gia thì có thể ở khắp nơi mà ra lệnh cho ta, lão tử nhịn ngươi đã lâu rồi, cùng lắm thì ngươi hưu ta đi!"

Sở Dự dùng sức nắm chặt cằm y, hung hăng năng mặt y lên, nhất thời Cố Du Ninh bắt buộc phải đối diện với hắn, vẻ mặt tuấn lãng vì nóng giận mà giống như ngọc la sát, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi lặp lại lần nữa!"

"..."

Trong nháy mắt, Cố Du Ninh có chút lúng túng, y sợ hãi bởi vì y kịp suy nghĩ, người nọ là Vương gia, là Vương gia chinh chiến sa trường, chiến công hiển hách, cho dù gần đây sủng ái y chẳng qua cũng chỉ vì y là Cố Du Ninh nhan sắc khuynh thành, giống như nuôi chó nhỏ mèo nhỏ, nhìn thấy đáng yêu nên tự nhiên dung túng, sủng ái, có ai lại chân chính tôn trọng chó mèo đâu.

Cố Du Ninh tái mặt, đôi mắt hồng lên như sắp khóc, liên tục chớp mắt, gắt gao cắn chặt môi, rũ mắt xuống thản nhiên nói: "Thần không dám, thần biết sai rồi."

Sở Dự cau mày, trong nháy mắt tim hắn nhói lên, nhìn đôi mắt Cố Du Ninh phiếm hồng, tức giận trong lòng hắn liền vơi đi.

Hắn biết mình trong lúc vô ý không khống chế được đã thương tổn người này, nhưng mà hắn lại không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể gắt gao theo dõi y, một lúc sau hắn kéo Cố Du Ninh trở về Vương phủ.

Continue Reading

You'll Also Like

265K 23.8K 86
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...
67.2K 4.8K 36
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
369K 27.3K 102
Tác giả: Lạc Tiểu Phái Nữ chính: Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn Độ dài: 90 chương + 10 chương ngoại truyện Cảm ơn bản QT của bạn @RubyRuan_69