Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê...

Autorstwa JuneEsther15

61.8K 1.8K 206

Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản Nghiêm Tác giả: Iris Diên Vĩ Editor: Hy Dương (vancotlau.wordpress.com) Thể... Więcej

Văn Án
Chương 1 - 5
Chương 6 - 10
Chương 11 - 15
Chương 16 - 20
Chương 26 - 30
Chương 31 - 35
Chương 36 - 40
Chương 41 - 45
Chương 46 - 50
Chương 51 - 55
Chương 56 - 80
Chương 81 - 100
Chương 101 - 120

Chương 21 - 25

3.3K 123 10
Autorstwa JuneEsther15

Chương 21

E&B : Yến Phi Ly

.

Mân vương điện hạ anh minh thần võ ngay tại đêm tân hôn bị Vương phi của mình một cước đạp xuống giường, còn bị mắng một câu lưu manh.

Sở Dự lui ra phía sau vài bước mới khó khăn ổn định thân mình nhìn Cố Du Ninh, vật nhỏ này đang ôm cột giường, trừng lớn mắt cảnh giác nhìn hắn.

"Ngươi... Ngươi... Ngươi...." Cố Du Ninh nói đều nói không rõ, chỉ vào mặt Sở Dự lắp bắp nửa ngày.

Sở Dự cười, dường như không có việc gì tiến gần một chút: "Ta làm sao?"

"Ngươi... Ngươi đứng gần ta thế làm gì!" Cố Du Ninh gắt gao ôm cột giường, bộ dáng giống như bị đồ lưu manh phi lễ.

"Ta vì sao không thể gần ngươi, ngươi là Vương phi, là tân hôn thê tử của ta. Hôm nay chúng ta hẳn là nên động phòng hoa chúc mới đúng nha." Sở Dự cố ý đùa y: "Còn không mau giúp vi phu thay y phục?"

"What? Thay y phục? Vi phu? Động phòng!" Cố Du Ninh há to miệng, nửa ngày mới kịp phản ứng: "Động phòng mợ ngươi, ngươi không phải còn có cả một đám tiểu thiếp sao, ngươi đi tìm các nàng là được rồi !"

"Như vậy sao được, ta sao có thể nhẫn tâm để một mình ngươi trong phòng." Sở Dự tà tà cười, từng bước ép sát: "Nào có Vương phi nhẫn tâm như ngươi chứ, dám ác độc đẩy ta ra, bảo ta đi tìm nữ nhân khác."

"Khôngsao không sao đâu, ta thích ở một mình, thật đấy, ngài cứ việc đi thôi, với cả hiện tại Vương gia chưa có con nối dõi, hẳn là nên sinh thêm vài tiểu hài tử a, hai người chúng ta cùng một chỗ thì không thể sinh hài tử đâu. Lại nói Vương gia à, chúng ta thành thân chỉ là diễn kịch thôi mà, người đã đáp ứng thần, chúng ta là minh hữu đó!"

Cố Du Ninh thần tình đỏ bừng khẩn trương nhìn tuấn nhan gần trong gang tấc, dùng sức nháy mắt, quả tim nhỏ cũng đập thình thịch kinh hoàng.

Sở Dự hé mắt nhìn y giống như chim sợ cành cong, một phen kéo người qua, Cố Du Ninh kinh ngạc hô một tiếng, liền bị Sở Dự đè chặt dưới thân, nhất thời tóc dài giống như hắc ngọc hỗn độn xõa tung trên giường. Người này mặc y phục đỏ thẫm, phối với khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra vẻ đẹp diễm lệ, giống như đóa sen tĩnh lặng nở rộ dưới ánh trăng trong đêm đen, cực yêu mị cực diễm lệ, rồi lại thanh quý vô cùng, độc nhất trong thiên địa, khiến người ta không nỡ khinh nhờn.

Tình dục trong con ngươi Sở Dự càng ngày càng sâu, chính là người dưới thân vô tư không biết hắn nhẫn nhịn vất vả, vẫn cứ liều mạng giãy giụa, vật nhỏ nhìn như thể cả ngày ong bướm với đám nữ nhân, kỳ thật y cái gì cũng không hiểu, trong lúc vô ý giãy giụa lại thật là liêu nhân.

"Đừng động!" Sở Dự khẽ than một tiếng, sau đó hai tay dùng sức ôm lấy Cố Du Ninh, bình tĩnh nhìn người trong ngực, nhiều lần thiếu chút nữa nhịn không được, nếu không phải đau tiếc người ngây ngô cùng thân thể bởi vì khẩn trương mà khẽ run rẩy này, Sở Dự lúc này chỉ sợ đã sớm khắc chế không nổi.

Một lúc lâu sau, hắn sâu kín thở dài, thôi thôi, Du Ninh còn nhỏ mà, không thể so với một kẻ sống hai kiếp như hắn. Hắn đưa tay ve vuốt sợi tóc tán loạn của Cố Du Ninh, y cắn môi theo bản năng né một chút, lại làm cho Sở Dự túm lấy cái cằm tinh xảo của y, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia quay lại nhìn hắn.

Hơi rượu nóng bừng đánh vào mặt Cố Du Ninh, hắn khàn giọng trầm thấp hỏi: "Trốn cái gì?"

"... Không có..." Cố Du Ninh muốn giãy giụa thoát ra, chính là lại bị nắm quá chặt, không khỏi nhíu mày khuyên nhủ: "Vương gia, ngài vẫn nên đi..."

"Ngươi gọi ta là gì?" Sở Dự nheo mắt nguy hiểm: "Lại quên lời của ta ?"

Cố Du Ninh buông rũ mí mắt, không lên tiếng.

Sở Dự lại chăm chú nhìn y một lúc lâu, mới khẽ nhếch khóe môi: "Gọi một tiếng Lục ca, hôm nay ta sẽ bỏ qua cho ngươi."

Cố Du Ninh kinh ngạc giương mắt nhìn hắn, trong lòng nghĩ, Mân vương nhất định là uống nhiều quá mới có thể như vậy, thôi thì liền tùy hắn ý đi, bằng không dù cho hắn bá vương ngạnh thượng cung, chính mình cũng không nói lý nổi đâu. Cố Du Ninh cân nhắc một chút lợi và hại, sau đó ngại ngùng nhìn Sở Dự, cuối cùng gọi thật nhỏ : "Lục ca..."

Sở Dự nhoẻn miệng cười, buông y ra, sóng vai nằm thẳng trên giường với y, quay đầu ôn nhu nhìn y: "Về sau đều phải gọi ta như vậy, giờ thì ngủ đi, ngày mai còn phải tiến cung nữa."

Cố Du Ninh nhanh chóng gật đầu, sau đó nhìn Sở Dự nhắm mắt lại, mới thật cẩn thận lại thật cẩn thận cọ cọ lui vào trong, sợ Mân vương điện hạ đột nhiên thú tính đại phát còn lấy chăn bọc chặt lấy mình kín mít không kẽ hở.

Một lúc lâu sau đó, Sở Dự chậm rãi mở to mắt, mang theo ý cười nhìn cái kén tằm đã ngủ say bên cạnh, vươn tay ôm cả người cả chăn vào trong ngực, thở dài. Nếu là mình thích, muốn cùng y làm bạn cả đời vậy thì phải chầm chậm chờ đợi mà thôi.

____

Chương 22: Bái kiến Đế Hậu

Edit: Diệp Thần

Beta: Yến Phi Ly

.

Đêm đầu tiên ở tại Vương phủ Cố Du Ninh mơ rất nhiều giấc mộng kì quái, trong mơ vội vàng rối loạn gần cả đêm, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi y, mơ mơ màng màng mở to mắt ra liền nhìn thấy Sở Dự đang nhẹ nhàng lay y: "Du Ninh, tỉnh đi, nên dậy rồi, chốc nữa về ngủ tiếp."

Cố Du Ninh lười biếng bị Sở Dự lôi ra khỏi chăn, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu mới kịp phản ứng, bản thân y đã không còn ở Tướng phủ nữa mà là đang ở Vương phủ, giờ y đã trở thành Vương phi, hôm nay phải đi bái kiến cha mẹ chồng, cũng chính là hoàng đế cùng hoàng hậu.

Cuộc sống thật mợ nó chết tiệt mà! Cố Du Ninh nghĩ trong lòng, rốt cục cũng ý thức được, y! Thật sự đã lập gia đình!

Sở Dự nhìn dáng vẻ ngơ ngác đáng yêu dị thường của người trước mặt, cười khẽ, ngồi bên cạnh y khẽ bảo: "Nhanh dậy đi, mau mặc y phục, bọn hạ nhân sắp vào rồi, chúng ta còn phải tiến cung nữa."

Cố Du Ninh chưa ngủ đủ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời khóc tang, đầu chui lại vào chăn, rầm rì "Ta mệt, ta muốn đi ngủ ~ "

Sở Dự nhanh tay mò cái người sắp ngủ ra khỏi ổ chăn, sau đó dỗ "Chớ ngủ, ngoan, đứng lên đi, lát về rồi ngủ tiếp."

Cố Du Ninh hai mắt mông lung sương mù, dại ra nhìn Sở Dự một lúc lâu, sau đó nói: "Vương gia, chúng ta bây giờ đi muộn một chút cũng được, không nên gấp gáp, cho ta ngủ thêm một lúc thôi."

"Ngày sau ngày đại hôn phải đi bái kiến Đế Hậu, nào có đạo lý đi muộn chứ, Du Ninh nghe lời, mau đứng lên!"

"Chút nữa đi, đi trễ một chút, Vương gia hiện tại công cao chấn chủ, đương kim Thánh thượng hiện giờ lại không tin ngươi, ngươi phải ra vẻ hoang dâm vô độ khiến bọn họ mơ hồ, hơn nữa mấy ngày trước cả thành Trường An đều biết ngươi vô cùng thích tân Vương phi, nhất thời tham hoan là nên có mà." Cố Du Ninh có nề nếp giải thích, sau đó nói tới điểm quan trọng nhất "Cho nên, ngài cho ta ngủ thêm lúc nữa đi."

Vật nhỏ này nói đến cùng vẫn là muốn ngủ nướng, Sở Dự bất đắc dĩ thở dài, sau đó bảo: "Không được, nhất ngôn thất đạo, tất viết khuynh thành, để như vậy phụ hoàng sẽ trách cứ ngươi."

Cố Du Ninh bị Sở Dự dựng dậy khỏi giường, ép buộc mặc quần áo, miệng còn đang thì thà thì thầm tỏ vẻ bất mãn: "Sợ cái gì chứ, đây đều là kế hoãn binh, việc hôn nhân này của hai ta là do Hoàng hậu định, ta cũng là do Hoàng hậu chọn. Ta càng không tốt, Hoàng Thượng sẽ cho rằng Hoàng hậu không đối xử tử tế với ngươi, tuyển nam thê đã không tốt thì thôi lại còn chọn một kẻ lẳng lơ lười biếng, đến lúc đó Hoàng Thượng nhất định sẽ bất mãn với Hoàng hậu, cuộc sống của Vương gia có thể tốt hơn nhiều đó."

Sở Dự vui vẻ, xán đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia, cười nói: "Du Ninh đây là đang suy nghĩ cho ta sao?"

Cố Du Ninh ngây người nhìn dung nhan anh tuấn trong nháy mắt phóng đại trước mặt mình, một hồi lâu mới nuốt nước miếng, ra vẻ trấn định lui về sau: "Đó là đương nhiên, thần và Vương gia là đồng minh, ngồi chung trên một con thuyền, đương nhiên sẽ không chút do dự dốc sức vì Vương gia!"

Sở Dự nhìn dáng vẻ khẩn trương của Cố Du Ninh, không khỏi cười ha ha, Cố Du Ninh sửng sốt một chút, lập tức phát hiện người nọ đang trêu đùa mình, nhất thời mặt đỏ bừng, tức giận lườm hắn.

Sở Dự cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đang muốn nói gì đó, Thành Quý bên ngoài đột nhiên gõ cửa: "Vương gia, Vương phi, đã đến giờ rồi, muộn nữa sẽ không tốt!"

"Ừ, vào đi." Sở Dự nghiêm mặt, khôi phục lại dáng vẻ Vương gia lạnh lùng nghiêm khắc thường ngày, chỉ là ngón tay vẫn còn đang cảm thụ xúc cảm trơn bóng mới rồi.

Ngày kế tân hôn phải bái kiến Đế Hậu, cũng yêu cầu phải mặc triều phục, phàm là Thái tử phi, Thân vương phi, Hoàng tử phi, chính thê của con cháu Hoàng thất, triều phục đều là màu đỏ. Chỉ có điều Cố Du Ninh là nam tử, đương nhiên không thể mặc váy, cho nên hình thức triều phục của y là trang phục hắc kim thêu cửu long giống Mân vương, chẳng qua nhỏ hơn khá nhiều, màu sắc thì đổi thành đỏ, hoa văn cửu long phía trên đổi thành tiên hạc, bên hông không phải là đai ngọc giống tước vị Thân vương, mà có thêm một kiện trường sam.

Chuẩn bị thỏa đáng xong, kiệu tám người khiêng trong cung phái tới đã đến cửa Mân vương phủ, kết quả Cố Du Ninh bởi vì quần áo quá dài, vừa mới ra khỏi cửa phòng, thiếu chút nữa ngã vồ ếch, vẫn là Sở Dự kịp đỡ lấy y, quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"

Cố Du Ninh lắc đầu, sau đó nhìn trường sam dài chạm tới đất, hơi bất mãn: "Triều phục thời đại này cũng thật phiền toái, còn nói ta không cần mặc váy, cái này còn không bằng váy đâu, mặc váy còn mát mẻ hơn."

Y thật cẩn thận túm trường sam chui vào kiệu, rồi nhìn Sở Dự tao nhã vén vạt áo trước bước lên kiệu, lại tao nhã ngồi xuống bên cạnh mình, y chợt phát hiện bản thân có vẻ không được như người ta.

Chờ đến thời điểm kiệu được nâng tới cửa cung, Cố Du Ninh nhảy xuống trước tiên, quay đầu nhìn Sở Dự vẫn tao nhã như trước xuống kiệu, Cố Du Ninh dưới đáy lòng thở dài thật sâu.

Người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng càng muốn ném mà.

Sở Dự nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Cố Du Ninh, quyết đoán vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói: "Đang nghĩ cái gì vậy?"

"Hở? Không có, không nghĩ gì cả..." Cố Du Ninh nhanh chóng bối rối lắc đầu, thấy Sở Dự cười như không nhìn mình, càng thêm bối rối, nhanh chóng cúi đầu xuống, tim nhỏ nhảy loạn nhịp.

"Được rồi, đi thôi."

Sở Dự nói xong, liền tự nhiên dắt tay y đi tới Phượng Loan điện của Hoàng hậu.

Lúc Cố Du Ninh cảm nhận được bàn tay to lớn kia nắm chặt lấy tay mình, bùm một cái liền xù lông, dùng sức rút ra: "Vương gia, Vương gia, như vậy không tốt lắm đâu, ở đây toàn là người..."

Sở Dự sao có thể để y rút ra được, ngược lại nắm chặt hơn.

"Có gì mà không được, ta đây là đỡ ngươi, tránh cho ngươi lại ngã sấp xuống."

"Vậy cũng không được, mau thả ta ra, hai đại nam nhân tay trong tay không phải rất kỳ quái sao?" Cố Du Ninh cắn răng nhỏ giọng nói xong, vẫn cố dùng sức kéo móng vuốt của mình lại.

"Ừm, là rất kỳ quái..."

Sở Dự gật gật đầu, Cố Du Ninh thở phào một hơi: "Đúng không, thế mới nói ngài mau thả..."

Kết quả không đợi y nói hết lời, Sở Dự đột nhiên chuyển đề tài: "Bằng không ta bồng ngươi đi, từ đây đến Phượng Loan điện tuy không xa, nhưng cũng không gần, ngươi vừa nói ta dắt tay làm ngươi thấy kì quái, vậy ta liền ôm ngươi đi."

"....." Cố Du Ninh hoa lệ sửng sốt, dưới đáy lòng gào khóc hò hét: Mợ nó, ôm càng kì quái đó có biết không hả!

Một lúc lâu sau, Mân vương điện hạ cảm thấy mỹ mãn dắt tay Vương phi nhà mình, tiêu sái đi trong sân vắng, cười cứ phải gọi là như gió xuân, lại nhìn Mân vương phi, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ nghiến răng nghiến lợi.

Trong Phượng Loan điện, Đức Thịnh đế cùng Hoàng hậu Triệu thị ngồi trong chánh điện, có tiểu thái giám thông báo, nói Mân vương cùng Mân vương phi đến.

Đức Thịnh đế không nói gì, ngược lại thì Hoàng hậu cười bảo "Nhanh chóng cho vào, Hoàng Thượng đang chờ thấy con dâu đấy."

Dứt lời không bao lâu, Sở Dự cùng Cố Du Ninh chậm rãi tiến vào, cung kính hành lễ với Đế Hậu.

Đức Thịnh đế mặt không đổi sắc nhìn Cố Du Ninh, mấy ngày nay ông nghe thấy cái tên này không ít lần, đầu tiên là lời đồn chuyện nhảm, sau đó là Sở Dự tuyên bố nói mình chung tình với y, bất luận điểm nào cũng đều khiến ông cực kỳ tò mò, chẳng qua hôm nay sau khi thấy tướng mạo Cố Du Ninh rồi, một tia tò mò trong lòng liền biến mất, đơn giản răn dạy vài câu, liền gọi lên, còn phân phó người thưởng Cố Du Ninh một đôi ngọc bội linh lung.

Ông đối với 'nàng dâu' này chưa nói tới có hài lòng hay không, vốn thời điểm cho Sở Dự cưới nam thê thì chỉ cần là một nam nhân mà thôi, căn bản không nghĩ tới Mân vương phi sẽ làm người ta kinh diễm như thế, càng không nghĩ tới là, Sở Dự vậy mà sẽ thích y, còn gây xôn xao dư luận.

Đức Thịnh đế không nói gì, ngược lại Hoàng hậu vẫn luôn hiền lành mỉm cười, bà trước khen Sở Dự vài câu, sau đó lại nói với Hoàng đế: "Thiếp ấy mà, mấy ngày trước còn đang nghĩ không biết đến cùng là dạng người nào có thể mê hoặc Nguyên soái không hiểu phong tình như Lão Lục của chúng ta. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên khiến người yêu thương, chẳng trách Lão Lục thích như vậy."

Đức Thịnh đế nhìn Hoàng hậu một cái, đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm nói: "Thích là nên rồi, các ngươi nếu đã thành vợ chồng, có thể ân ái như thế, trẫm cùng mẫu hậu ngươi có thể bớt chút lo lắng."

Tiếng nói vừa dứt, Sở Dự cùng Cố Du Ninh vốn đã được ban ngồi liền đứng lên, quỳ xuống hành lễ: "Tạ phụ hoàng, nhi thần cẩn tuân thánh ý!"

"Được rồi, Hoàng Thượng, ngài xem bọn chúng vợ chồng son như vậy, còn cần chúng ta quan tâm sao, thần thiếp mới rồi còn nghe đám tiểu cung nữ nói, Mân vương điện hạ của chúng ta lúc tiến cung đều tay trong tay với Mân vương phi đó."

Trên mặt Hoàng hậu tuy cười, ánh mắt lại hiện lên một tia sáng, những lời này là bà cố ý nói.

Ban đầu bà muốn thấy Sở Dự vắng vẻ Vương phi, để bà có thể nói với Hoàng đế hắn không hiểu chuyện, không biết khổ tâm của Hoàng thượng. Trước đó vài ngày nghe Sở Dự đối xử với tân Vương phi rất tốt, bà lại cho rằng Sở Dự làm vậy là cố ý để Hoàng đế xem, nhưng hiện giờ nhìn ánh mắt Sở Dự và Cố Du Ninh, là người thì đều thấy được, đó tuyệt đối không phải giả bộ. Lúc này nếu ở trước mặt Hoàng đế mà bà nói lòng dạ Sở Dự thâm sâu, đây tuyệt đối là tìm đường chết, chi bằng dùng sức khen bọn họ ân ái, hơn nữa Cố Du Ninh nhan sắc khuynh thành, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta cảm thấy Mân vương là tên háo sắc.

Cố Du Ninh nghe Hoàng hậu nói xong, tự nhiên biết ý bà ta là gì, trong lòng không khỏi có chút cười nhạo, nếu nói một người có háo sắc hay không, không phải xem hắn sủng ái một người thế nào, mà phải xem hắn sủng ái bao nhiêu người. Trong Mân vương phủ chỉ có vài cơ thiếp, đừng nói thái tử cùng mấy vị hoàng tử kia, ngay chính chất tử của Mân vương, vị tiểu vương gia mới mười lăm tuổi kia, số cơ thiếp còn nhiều hơn hắn, muốn nói hắn háo sắc, phỏng chừng hoàng hậu phải uống phí khí lực rồi.

Nghĩ đến Mân vương cũng không dễ dàng gì, Cố Du Ninh ở nhà quan mười năm, chuyện Hoàng gia y ít nhiều cũng nghe nói một chút, mẫu phi Mân vương là một cung tần nhỏ bé, sau khi sinh hắn liền qua đời, hoàng cung là nơi tứ phía nguy hiểm, mất đi sự giúp đỡ bên nhà mẹ, Mân vương từ nhỏ đã giãy giụa trong đau khổ, hiện giờ rốt cục đã lên chức Soái tướng, lại được phong Thân vương, hẳn cũng xem như mây mờ trăng tỏ rồi đi, đáng tiếc lại bị ép cưới nam thê, tiền đồ nối dõi liền bị chặt đứt.

Trong lòng Cố Du Ninh chậc chậc cảm thán, một bên cúi đầu uống trà, một bên lắc đầu thở dài, thật sự là thân thế thê thảm mà, cũng không khác là mấy so với chủ nhân ban đầu của thân thể này.

Quả nhiên là có mẹ kế thì sẽ có bố dượng, Hoàng gia cũng không ngoại lệ mà.

Nghĩ đến đây, y nâng chung trà lên che giấu, trộm nhìn Sở Dự, kết quả để người ta bắt tại trận, hắn cũng đang cười như không cười nhìn y, y hoảng hốt lập tức cúi đầu chuyên tâm uống trà.

Ý cười trong mắt Sở Dự càng sâu, mấy chuyện này Đức Thịnh đế đều thu hết vào mắt.

____

Chương 23 : Xấu hổ và giận dữ

E&B: Yến Phi Ly

.

Đức Thịnh đế cau mày nhìn nhi tử của ông đang quang minh chính đại đưa mắt trêu chọc Vương phi, bất chợt cảm thấy khó hiểu. Sở Dự là một kẻ trời sinh sát khí quá nặng, trên chiến trường cuồng ngạo tựa như sát thần, người như vậy tuyệt đối không thích hợp làm hoàng đế, cho nên Đức Thịnh đế càng có ý truyền ngôi cho Thái tử. Chính là hiện giờ Mân vương chiến công hiển hách, Thái tử đã xem hắn thành kẻ địch, vài ngày trước ở trường săn Sở Dự ngã ngựa cũng chính là do Thái tử giở trò quỷ. Đức Thịnh đế không phải không biết, không phải không biết Thái tử âm mưu sát hại Hoàng tử, chính là ông không muốn quản, bởi vì Mân vương hiện giờ khí thế quá mức lớn mạnh, dù cho giờ ông có thể bảo vệ hắn, nhưng ngày sau khi Thái tử đăng cơ thì khó mà nói. Hiện tại nếu hắn chết vậy sẽ còn được hạ táng theo nghi lễ Thân vương, nếu ngày sau khi Thái tử đăng cơ, bọn họ huynh đệ tương tàn, vậy cũng không biết sẽ là tội danh gì, sẽ có kết cục như thế nào.

Tuy rằng như vậy không công bằng đối với Sở Dự, nhưng kẻ sinh tại gia đình đế vương sẽ không có lựa chọn khác.

Trong lòng Đức Thịnh đế hơi hơi chua xót, thở dài, cho Sở Dự cùng Cố Du Ninh về sớm.

Cố Du Ninh ôm ấp nâng niu khối ngọc bội mà hoàng đế ban cho như bảo bối, hai khối ngọc bội tinh xảo đặc sắc, vừa nhìn liền biết là vô giá, Cố Du Ninh mím môi thầm tính toán trong lòng, chính mình sẽ cố gắng tích cóp chút tiền, tuy rằng chờ đến khi Mân vương trở thành hoàng đế có lẽ cũng sẽ ban cho y không ít, nhưng những thứ như tiền bạc thế này có kẻ nào lại chê ít, về sau y có rất nhiều thê thiếp phải nuôi đấy!

Kết quả Cố Du Ninh chỉ lo chú tâm đồ trong ngực, nhất thời không nhìn đường, mới vừa ra khỏi Phượng Loan điện liền giẫm trúng vạt áo, sắp sửa ngã ập mặt xuống thềm ngọc.

Sở Dự nhảy dựng, nhanh tay nhanh mắt túm lấy áo Cố Du Ninh, xách người trở về.

Cố Du Ninh trừng lớn mắt, sợ tới mức mặt mũi nhỏ nhắn trắng bệch, trong tay còn gắt gao nắm chặt ngọc bội.

Sở Dự cau mày, bất đắc dĩ nói: "Đi đường không nhìn đường, nhìn cái thứ phiền phức kia làm gì, mới lơ đễnh không để ý ngươi một lát, ngươi liền muốn xảy ra chuyện."

Cố Du Ninh bảo vệ ngọc bội đang nắm chặt trước ngực, vẻ mặt không phục nhìn Sở Dự "Ta nhìn ngọc bội thì có sao, đây đều là tiền đấy nha, ta nhìn thêm vài lần cũng là chuyện thường tình, lại nói ta bị ngã đều là do bộ quần áo này..."

Cái miệng nhỏ của Cố Du Ninh bùm bùm nói liên thanh, giống như đạo lý trong toàn thiên hạ này đều chờ y tới giảng, Sở Dự nói không lại y, chỉ hỏi một câu.

"Tình nguyện không nhìn đường ngã sấp xuống, cũng phải nhìn khối ngọc bội kia?"

Cố Ngũ gia vênh váo lên, hung hăng gật gật đầu nhỏ, nói năng rất có khí phách: "Đúng vậy."

Sở Dự nhếch khóe môi, gật gật đầu "Ta biết rồi."

Sau đó, đột nhiên vươn tay nhấc bổng Cố Du Ninh lên, đi nhanh ra ngoài cửa cung.

Cố Du Ninh hít một ngụm khí lạnh, lập tức vẫy tay đạp chân giãy giụa không ngừng, nhưng không chỉ bị Mân vương điện hạ anh minh thần võ trấn áp, mà còn bị đe dọa "Không cho phép nhúc nhích!"

"Ngươi... Ngươi... Ngươi...." Cố Du Ninh tức đến độ nói lắp: "Ngươi... mau thả ta xuống, ngươi đây là xâm phạm nhân quyền, Vương gia cũng không thể xâm phạm nhân quyền!"

Sở Dự nguy hiểm híp mắt, dừng bước lại, nhướng mày nhìn y "Muốn ta thả ngươi xuống?"

"...." Cố Du Ninh giấu ngọc bội kín kẽ vào trong ngực, cảnh giác nhìn Sở Dự, thông thường lúc này người trước mắt sẽ đề xuất điều kiện đặc biệt quá phận, đặc biệt bất lợi, dựa theo mấy ngày nay ở chung với Sở Dự xem ra mình nhất định sẽ bị trêu đùa. Nghĩ đến đây trong Cố Du Ninh liền đặc biệt khó chịu nhưng vẫn tỏ vẻ chính nghĩa: "Vương gia, ngươi làm thế này là không đúng, không nói đến hiện tại đang là ban ngày, trời đất snags sủa, công nhiên ấp ấp ôm ôm thế này không văn minh chút nào, hơn nữa ngươi lại còn không văn minh với đồng minh của ngươi, phương thức lãnh đạo cùng thủ đoạn của ngươi thế là cực kỳ sai lầm."

Sở Dự giống như không nghe thấy, ôm y tiếp tục đi ra hướng cửa cung, cũng chỉ hỏi: "Ngươi muốn xuống dưới sao?"

Cố Du Ninh hộc máu, uổng công y nói một đống lời nghĩa chính, người ta một chữ đều không nghe vào, cuối cùng Cố Du Ninh hết cách, chỉ đành đáng thương hề hề gật đầu: "Ta muốn xuống..."

"Vậy về sau đi đường có lo nhìn đường hay không?"

"Nhìn, sẽ nhìn." Cố Du Ninh điên cuồng gật đầu nhỏ, liên tục cam đoan: "Ta về sau nhất định nhìn cẩn thận!"

Sở Dự nghiêng đầu nhướng mày nhìn y, ý cười trong ánh mắt lại giấu không nổi, một lúc lâu mới nhẹ nhàng thả y xuống.

Cố Du Ninh vừa muốn vì mình lần nữa được trở về mặt đất mà cao hứng, đột nhiên ngẩng đầu phát hiện bản thân đã ra tới cửa cung, hơn nữa trước mắt tám kiệu phu đều há to mồm nhìn y chằm chằm.

Đã ra tới cửa cung... Mình là bị Mân vương bế ra tận cửa cung... Không chỉ toàn bộ người trong cung đều nhìn thấy. Hiện tại ngay cả kiệu phu cũng nhìn thấy, lại còn dùng ánh mắt khiếp sợ không thể tin nhìn chính mình.

Cố Du Ninh cảm thấy mặt mình đều sắp bốc lửa, đường đường nam nhi bảy thước, không thiếu tay không thiếu chân, thế mà để người ta ôm, điều này y làm sao mà chịu nổi đây!

Sở Dự ngồi vào bên trong kiệu, nghi hoặc nhìn Cố Du Ninh còn đứng ngơ ngác tại chỗ, vén màn kiệu hỏi: "Sao còn chưa lên?"

Cảm thấy thể diện nam nhi của mình đều mất hết Cố Du Ninh lập tức căm tức Sở Dự, nhưng mà người nọ là Vương gia, chính mình lại không thể làm gì hắn, sau đó Mân vương phi xấu hổ và giận dữ khó nhịn, rốt cục ngửa mặt nhìn trời xanh, cái miệng nhỏ nhắn quang quác quang quác khóc toáng lên.

____

Chương 24 : Thị thiếp trong phủ

E&B: Yến Phi Ly

.

Kiêm Vũ nhìn Cố Du Ninh nổi giận đùng đùng chạy về, lập tức nhanh chóng đi lên hỏi y bị làm sao, kết quả Cố Du Ninh cũng không thèm để ý tới hắn, một đầu nhào vào trong phòng, đóng sầm cửa lại thiếu chút nữa đập trúng mũi Kiêm Vũ, hắn nghi hoặc khó hiểu quay đầu nhìn Mân vương điện hạ cũng đang theo phía sau như mình.

Sở Dự dở khóc dở cười sờ sờ mũi, vật nhỏ này thật thú vị, oa oa khóc lớn giống hệt như mèo nhỏ xù lông.

Ban đầu khi hắn mới nhìn thấy Cố Du Ninh bị tức mà khóc liền hoảng sợ, chính là hắn không giỏi ăn nói cũng sẽ không đi khuyên nhủ người khác, chỉ có thể cau mày nhìn y, nghĩ xem mình có phải hơi quá đáng rồi hay không.

Kết quả phát hiện vật nhỏ thật ra là giả gào khóc chứ nửa giọt nước mắt cũng không có, ngược lại bộ dáng đáng yêu muốn chết, nhịn không được khẽ cong khóe miệng, điều này làm cho Cố Du Ninh càng thêm tức giận, liều mạng xả cổ họng mà gào. Sở Dự sợ y bị thương cổ họng, gấp không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể vươn tay che miệng y lại, ôm lấy người kéo vào bên trong kiệu.

Cố Du Ninh trốn vào trong phòng, ngược lại không tiếp tục gào khan nữa, chỉ ừng ực tu một hơi trà lạnh, sau đó che khuôn mặt bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng của mình, âm thầm quyết định về sau nhất định phải giữ khoảng cách an toàn với tên Mân vương khốn khiếp kia, phòng ngừa bị trêu đùa.

Đang lúc một mình y không tự chủ được hồi tưởng lại cảm giác được Sở Dự ôm chặt trong ngực, đột nhiên có người gõ cửa, là đại nha hoàn Thải Tuyền chuyên hầu hạ Sở Dự "Khởi bẩm Vương phi, Trắc phu nhân cùng ba vị di nương vội tới kính trà Vương phi."

Cố Du Ninh sửng sốt, mới nhớ tới khi Vương phi nhập phủ, thiếp thị phải đến dập đầu châm trà, Cố Du Ninh lên tiếng bảo các nàng trước chờ một chút, chính mình đứng dậy thay bỏ bộ triều phục.

Đường Tố Vân dẫn ba thị thiếp đứng ở bên ngoài, nàng đứng đằng trước ba người, y phục hoa lệ ngăn nắp, hiển nhiên là cố ý ăn diện trang điểm.

Bạch Yến mặc váy xanh nhạt, mắt nhìn Đường Tố Vân đứng phía trước, không khỏi hé miệng cười nhẹ, đẩy đẩy Lạc Hà bên cạnh, ý bảo nàng mau nhìn Đường Tố Vân ăn vận quá mức khoa trương kia.

Lạc Hà hiểu ý, cũng hé miệng cười, đứng bên các nàng là Lan Hương - người của Đường Tố Vân, ả trừng mắt liếc các nàng một cái, Lạc Hà giống như không phát hiện, đột nhiên cười duyên mở miệng: "Ai nha, hôm nay phu nhân thật xinh đẹp, trâm cài trên đầu này thật sự là rất khác biệt nha!"

Đường Tố Vân xoay người thản nhiên nhìn nàng một cái, sau đó khẽ cười, hơi ra vẻ đắc ý "Muội muội cũng thích thứ này? Vốn là nên đưa cho muội muội, nhưng thật không khéo, đây là vật khi ta mới vừa vào phủ Vương gia cố ý đem về từ Giang Nam cho ta!"

Bạch Yến chướng mắt bộ dạng phô trương của Đường Tố Vân, khẽ liếc Lạc Hà một cái, sau đó nói "Vậy phu nhân nhớ giữ gìn cẩn thận, Vương gia về sau nếu có đi Giang Nam thì tám phần sẽ mang theo Vương phi, đồ mua về phỏng chừng cũng đều là đồ của nam hài, sợ là không còn bận tâm đến mấy thứ nữ tử thích nữa đâu."

Đường Tố Vân khẽ nhíu mày, sắc mặt xanh mét, Lan Hương vừa thấy chủ tử của mình sắp sửa thất thố, vội vàng mở miệng: "Vương gia quan tâm Vương phi đó là tự nhiên, tỷ muội chúng ta đều là người của Vương gia, ngài ấy sẽ không chỉ lo cho Vương phi mà không để ý chúng ta đâu. Huống hồ, phu nhân được Vương gia sủng ái nhiều năm, trong lòng Vương gia đương nhiên là có phu nhân."

"Phải không?" Lạc Hà tròn mắt tỏ vẻ vô tội, cười nói: "Muội muội cũng không phải Vương gia, sao biết trong lòng Vương gia có ai vậy?"

"Ha ha ha~" Bạch Yến che miệng cười, sau đó tiếp lời Lạc Hà "Lời này của muội sai rồi, trong lòng Vương gia có ai, đây là chuyện cả cái vương phủ này đều biết. Tỷ nghe nói ấy a, vừa rồi Vương phi giận dỗi trở về, Vương gia dỗ thế nào cũng không được, cuối cùng còn nhốt Vương gia ngoài cửa, sau đó tỷ lại nghe đám kiệu phu nói Vương phi là được Vương gia bế từ trong cung ra. Vương phi đây là thẹn thùng cho nên nổi giận với Vương gia mà thôi."

Đường Tố Vân tức đến nỗi thiếu chút nữa nghiến răng ken két, hung hăng vò vằn khăn tay, gương mặt trang điển tỉ mỉ có chút vặn vẹo, vừa muốn há mồm phát tác, Thải Tuyền đã từ trong phòng đi ra thông báo "Các vị phu nhân cùng di nương, mời vào đi."

____

Chương 25 : Thị thiếp trong phủ

E&B : Yến Phi Ly

.

"Thiếp thân Đường Tố Vân bái kiến Vương phi, thỉnh Vương phi dùng trà!" Đường Tố Vân quỳ thẳng người, quy củ dâng trà lên cho Cố Du Ninh.

Cố Du Ninh tiếp nhận chén trà, khóe miệng hơi cười, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Tố Vân. Y nhìn ra được, vị tiểu thiếp này trong vương phủ tuy rằng nhìn qua một bộ dịu dàng biết vâng lời, nhưng hẳn là cực kỳ không ưa mình. Cố Du Ninh trời sinh là con tiểu quỷ háo sắc, giờ nhìn thấy một phòng nữ hài tử thướt tha, chút xấu hổ và tức giận vì Sở Dự lúc sáng đều bay đi sạch sẽ. Y buông chén trà trong tay xuống, bàn tay trắng nõn chống cằm, trêu đùa nhìn Đường Tố Vân vẫn đang quỳ, chậm rì rì nói: "Đứng lên đi ~ "

Đường Tố Vân chậm rãi đứng dậy, ngón tay bởi vì tức giận gắt gao siết chặt khăn tay, Cố Du Ninh không cho nàng đứng dậy ngay, nàng liền cho rằng y là cố ý khiến nàng chịu khổ.

Cố Du Ninh cười nhìn nàng chằm chằm, đưa tay phân phó Kiêm Vũ lấy đồ ban thưởng, Đường Tố Vân tiếp nhận, khẽ cúi người nói: "Tạ Vương phi!"

"Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ." Cố Du Ninh lắc đầu, đầu lưỡi uốn cong trong khoang miệng, hơi híp mắt, hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi? Vào vương phủ khi nào?"

Lời vừa nói ra, Kiêm Vũ liền giựt giựt áo Cố Du Ninh, vốn là Vương phi hỏi thiếp thị bao nhiêu tuổi, quan tâm một chút thì không thể dị nghị gì, ngược lại càng có vẻ như Vương phi bình dị gần gũi, nhưng nếu như vị Vương phi là nam nhân, vậy liền bị chú ý hơn một chút, hơn nữa y lại còn dùng ánh mắt sắc tình nhìn người ta thế kia.

Thải Tuyền là đại nha hoàn trong vương phủ, đi theo bên người Sở Dự nhiều năm, vội chen vào đáp lại: "Hồi bẩm Vương phi, Vân phu nhân tiến vương phủ hai năm, lại nói tiếp, phu nhân còn lớn hơn Vương phi vài tuổi đấy."

"Ồ ~" Cố Du Ninh khoa trương gật gật đầu, sau đó nở nụ cười: "Không tồi ~ thật không tồi ~"

Kiêm Vũ mắt trợn trắng thiếu chút nữa ngất xỉu, Thải Tuyền cũng xấu hổ lén cười, chỉ có Đường Tố Vân rũ xuống mi mắt, giấu đi tinh quang chợt lóe trong con ngươi.

Thải Tuyền ho khan một cái, vội vàng giới thiệu người khác với Cố Du Ninh: "Vương phi, đây là ba vị di nương."

"Nô tỳ Bạch Yến, thỉnh an Vương phi, Vương phi thỉnh dùng trà!"

"Nô tỳ Lan Hương, thỉnh an Vương phi, Vương phi thỉnh dùng trà!"

Bạch Yến cùng Lan Hương theo thứ tự dập đầu với Cố Du Ninh, sau đó nhận trà do nha hoàn đưa tới trà, hai tay nâng quá đỉnh đầu, Cố Du Ninh tiếp nhận rồi vui vẻ ban thưởng, nhưng ánh mắt như trước lưu luyến đảo trên người hai người kia, thầm nghĩ trong lòng: tên Mân vương này thật có phúc, tuy rằng thiếp thị không nhiều lắm nhưng mà ai cũng rất xinh đẹp, hơn nữa trong mắt họ cũng không toát ra nhu mì nhát gan mà nữ tử thời đại này nên có, bọn họ đều là kẻ có tâm kế, ngày tháng sau này sợ là có cái để chơi rồi.

Lạc Hà trước kia từng gặp qua Cố Du Ninh, từ trước đã cảm thấy người này khuynh thành tuyệt sắc, hiện giờ gặp lại càng cảm thấy thiếu niên trưởng thành ngày càng hoa mỹ, hào quang bắn ra bốn phía.

"Nô tỳ Lạc Hà, thỉnh an Vương phi, Vương phi thỉnh dùng trà!"

Lạc Hà dập đầu với Cố Du Ninh, không đợi tiếp nhận trà nha hoàn truyền tới, Cố Du Ninh đột nhiên bật dậy khỏi ghế, vội vã nâng nàng dậy, nhìn nàng một lúc lâu, mừng rỡ cười nói: "Ai nha ~ đây không phải là Lạc Hà cô nương của hí viện Thiên Đô sao?"

Lạc Hà sửng sốt, không nghĩ tới Cố Du Ninh còn nhớ nàng, chính là nơi này nhiều người như vậy, nàng nào dám tiếp lời y, vội vàng quỳ xuống: "Lạc Hà kính trà Vương phi!"

Cố Du Ninh tiếp nhận trà tượng trưng, lần nữa nâng nàng dậy, khe khẽ cảm khái: "Trước đây được gặp cô nương quả là thiên kim khó cầu, Du Ninh may mắn nghe qua cô nương diễn hí, quả là kinh động lòng người, sau này cô nương được người chuộc thân, Du Ninh cứ nghĩ hết cơ hội gặp cô nương rồi, không nghĩ tới hóa ra cô nương vào vương phủ."

Đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên xuất hiện thân ảnh của một người cao lớn âm trầm.

Sở Dự bị Vương phi của mình nhốt ngoài cửa liền đi thư phòng xử lý một ít chuyện, vừa vặn nghe có người báo thiếp thị trong phủ đã tới kính trà Cố Du Ninh, hắn sợ Cố Du Ninh tuổi còn nhỏ không hiểu nội tình sẽ bị đám thiếp thị ức hiếp. Người khác không nói chứ hắn biết rõ đám thiếp này của mình không hề an phận, còn dám lén lút thu thập chứng cứ phạm tội của hắn thì có cái gì mà không dám làm, vì thế vội vàng chạy tới.

Kết quả tới đây liền nhìn thấy vật nhỏ này đang túm tay người khác, vẻ mặt thổn thức không thôi, biểu tình tựa như hận gặp nhau quá trễ, Sở Dự nhất thời nổi trận lôi đình.

Mọi người chỉ thấy Mân vương điện hạ thần tình lửa giận đi tới, Đường Tố Vân nhếch khóe môi, thân là nam Vương phi thế nhưng không biết giữ lễ tiết như vậy, xem ra lật đổ y cũng không phải việc gì khó, Vương gia dẫu có thích cũng không có khả năng nhìn nam Vương phi tằng tịu cùng thiếp thị được.

Trừ bỏ nàng cùng Lan Hương ra thì tất cả người ở đây đều ôm sắc mặt không tốt, nhất là Kiêm Vũ xém chút nữa là xông lên, chính là Sở Dự đã đi tới bắt lấy tay Cố Du Ninh, một phen đẩy tay Lạc Hà ra, Lạc Hà chỉ là một nữ tử mềm yếu nếu không nhờ Bạch Yến đỡ, thiếu chút nữa đã bị hắn đẩy ngã.

Cố Du Ninh oán trách nhìn Sở Dự, lòng thầm mắng: thật không biết thương hoa tiếc ngọc.

Đường Tố Vân vào phủ hai năm, vẫn luôn là bộ dáng ôn hương giải ngữ, vừa thấy chỉ biết Sở Dự đã thật sự tức giận, vội vàng tiến lên ôn nhu nói: "Vương gia, Vương phi và Lạc Hà muội muội đã quen từ trước, hôm nay gặp lại khó tránh khỏi thân thiết một chút, thật không có gì đâu."

Cố Du Ninh cười lạnh một tiếng, nữ nhân này giống hệt phu nhân Lý thị của Tả tướng phủ, nói chuyện giảo hoạt không thôi. Vốn chuyện không có gì, nàng vừa nói như thế lại giống như bị bắt gian tại giường.

Sở Dự lạnh lùng quét mắt liếc Đường Tố Vân, ánh mắt sắc bén âm ngoan, dọa Đường Tố Vân phát run, nháy mắt mồ hôi lạnh toát ra toàn thân.

Sở Dự lại quét mắt qua ba tiểu thiếp khác, thấy mọi người đồng loạt cúi đầu, mới thu hồi ánh mắt về, quay đầu nhìn về phía Cố Du Ninh.

Y thản nhiên thẳng thắn vô tư nhìn hắn, một bộ 'ngươi có thể làm gì tiểu gia cơ chứ', Sở Dự một trận đau đầu, hắn đã tiễn bước Lâm Liên, cho rằng sẽ không có việc gì nữa, không nghĩ tới vật nhỏ này làm cho người ta lao tâm khổ tứ đến vậy. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói: "Sáng sớm đã tiến cung, đều chưa ăn cơm, ngươi trước tiên ăn cơm đi."

Dứt lời bèn phân phó Kiêm Vũ cùng Thải Tuyền hầu hạ Vương phi tới thiên thính dùng bữa.

Tất cả mọi người sợ hãi than một tiếng, biết Vương phi được sủng ái, không nghĩ tới sẽ được sủng đến nước này, Vương gia ngay cả mắng một câu cũng luyến tiếc, chỉ có Đường Tố Vân hung hăng vò khăn tay, không cam lòng cúi đầu, lại chỉ có thể cung kính hành lễ, muốn dẫn ba tiểu thiếp đi ra ngoài.

Kết quả vừa mới chuyển thân, lại bị Sở Dự gọi về: "Đứng lại!"

Mọi người bị ngữ khí nghiêm khắc của Sở Dự dọa sợ, cả người cứng đờ, chậm rãi xoay người.

Sở Dự lạnh lùng nhìn quét mắt nhìn các nàng, mở miệng nói: "Vương phi là nam tử, còn trẻ chưa hiểu sự đời, các ngươi đều an phận cho ta, nếu để cho bổn vương biết ai làm ra gì chuyện khác người hay là chửi bới Vương phi, chết nhất định là các ngươi!"

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

18K 4.1K 22
Tác giả: Trương Đại Cát Nhân vật chính: Hoa Hiểu Tư (công) x Dư Dục (thụ) Tag: Cổ đại, ngọt sủng, 1v1, HE Số chương: 32
3.6M 237K 180
LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT Tên khác: Ly hôn liễu giải nhất hạ Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh Thể loại: bách hợp, hiện đại, ngọt sủng Tình trạng: 179 ch...
265K 23.8K 86
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...