Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê...

By JuneEsther15

61.8K 1.8K 206

Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản Nghiêm Tác giả: Iris Diên Vĩ Editor: Hy Dương (vancotlau.wordpress.com) Thể... More

Văn Án
Chương 1 - 5
Chương 11 - 15
Chương 16 - 20
Chương 21 - 25
Chương 26 - 30
Chương 31 - 35
Chương 36 - 40
Chương 41 - 45
Chương 46 - 50
Chương 51 - 55
Chương 56 - 80
Chương 81 - 100
Chương 101 - 120

Chương 6 - 10

4.5K 182 28
By JuneEsther15

Chương 6 : Thiến Tuyết cô nương

E&B : Yến Phi Ly

.

"Con nha đầu Cố Thanh Sương kia nhìn ra được sau hôn sự mọi thứ sẽ không nằm trong tầm tay chúng ta nữa, nó lại dám chống đối ta."

Lý thị tức giận vò nát khăn tay, Cố Du Ninh từ nhỏ bà đã nhìn không vừa mắt, rất nhiều lần muốn giết chết y, mà y thì đều may mắn tránh thoát, cũng may y tránh thoát, không thì chuyện lần này liền đổ lên đầu nhi tử của bà.

"Mẫu thân đừng nóng giận." Thứ tử của Cố Đình là Cố Nhân An, cũng chính là người lần này hoàng gia lựa chọn làm Mân vương phi, hắn vươn tay rót chén trà đặt ở trước mặt Lý thị: "Thanh Sương nói lại vài phần đạo lý, tuy rằng thường nghe Mân vương không thích nam sắc, nhưng mẹ xem tên tiểu hồ ly kia lớn lên dụ hoặc như vậy, khó bảo đảm không bị Mân vương coi trọng."

"Coi trọng thì có ích gì, trong vương phủ còn thiếu mỹ nhân sao, lại nói y chỉ là một nam nhân không thể có con nối dõi, y sẽ khiến Mân vương tuyệt hậu, chuyện khuất nhục cỡ này thử hỏi nam nhân kia sao có thể chịu được?" Lý thị cười lạnh, chậm rãi nói tiếp: "Nha đầu Cố Thanh Sương hôm nay nói như vậy, rõ ràng là đang muốn làm ta sợ, để ta đối đãi tốt với y vài ngày, hừ, trái lại ta muốn xem y có thể được sủng ái đến mức nào đấy?"

Lý thị nhìn Cố Nhân An: "Lần này con tìm người trông chừng y, chuyện này phải làm cho tốt, an bài mấy người bên cạnh tiểu tiện nhân kia, nếu phát hiện y muốn chạy, trực tiếp bắt nhốt vào sài phòng đi, còn có gã sai vặt bên cạnh y nữa, đến lúc đó trực tiếp đánh chết, không cần bẩm báo với phụ thân con!"

Cố Nhân An gật đầu không lên tiếng, sao hắn có thể không tìm người trông chừng y được, nếu thật sự để y chạy mất chẳng lẽ bảo hắn lên kiệu hoa sao, đường đường nam nhi bảy thước, ai lại chịu ngày sau đều bị giãm hãm trong cái lồng này cơ chứ ?

Cố Du Ninh từ khi từ biệt Cố Thanh Sương thì vẫn luôn ngồi ở trong phòng than thở.

Kiêm Vũ cho rằng y bởi vì chuyện ngày hôm nay mà thương tâm, hắn sốt ruột vô cùng, rất sợ y luẩn quẩn trong lòng.

"Ngũ gia, ngài ăn chút gì không? Hôm nay nhà bếp làm nhiều điểm tâm lắm đó, ngài nếm thử nhé?"

Cố Du Ninh mệt mỏi khoát tay: "Ta không có khẩu vị, ngươi ăn đi."

"Vậy ta và ngài đi ra ngoài một chút nhé, chúng ta đi Xuân Phong các tìm Thiến Tuyết cô nương, có được không?"

"Được cái gì mà được, ta đây sắp phải lên kiệu hoa rồi, còn đi dạo thanh lâu? Hôm nay gậy của tướng gia phu nhân không đánh tới ngươi cho nên ngươi tự muốn dâng thân lên miệng cọp có phải hay không?"

Kiêm Vũ ủ rũ : "Ngũ gia..."

Kiêm Vũ năm nay mới chỉ chừng mười hai, mười ba tuổi, diện mạo thanh tú vẫn còn mang theo dáng vẻ thiếu niên non nớt, thanh âm lại ấm áp mềm mềm, hai chữ Ngũ gia này cất lên trong phút chốc quả thực như muốn nhéo mạnh vào tâm can người nghe.

Cố Du Ninh thở dài thật sâu, nhìn hắn bất đắc dĩ nghĩ đến mình với hình dạng này sao có thể xuất giá, y đường đường nam nhi bảy thước, thế mà lại phải gả cho người ta thì là chuyện quỷ quái gì ?

Thật sự là khó tin!

Đang lúc Cố Du Ninh tức giận than thở lần thứ một trăm lẻ tám, ngoài cửa có một tiểu nha đầu tiến vào báo: "Ngũ gia, ở cửa sau có cô nương tìm ngài."

"Cô nương? Ai vậy hả, lại còn đi cửa sau, nhanh chóng mời vào đi."

"Ngũ gia ~ "

Cố Du Ninh sửng sốt, nếu vừa rồi hai tiếng Ngũ gia của Kiêm Vũ như muốn nhéo một cái vào lòng người thì hiện tại tiếng Ngũ gia này lại là e ấp triền miên, xuân thủy ẩn tình.

"...Thiến Tuyết, sao nàng lại tới đây?" Đợi Cố Du Ninh thấy rõ người tới, y nhanh chóng tiến lên đón, Kiêm Vũ cũng thông minh đuổi hết người hầu ra ngoài cửa, chính mình thì đứng ở ngoài canh giữ.

"Muốn gặp gia, ta nói dối bảo muốn đi chùa cầu phúc liền tới chỗ này, không khiến gia thêm phiền toái chứ?"

Thiến Tuyết mặc xiêm y hồng nhạt, tóc dài búi lên giống như nữ tử thông thường, búi tóc quấn quanh bởi sợi dây kim sắc đẹp đẽ quý giá dị thường, tinh xảo vô cùng, gương mặt nàng xinh đẹp tựa phù dung, quả không hổ danh là đầu bài của Xuân Phong các. Sợi dây kim sắc kia vốn là do thế tử Vân Nam Vương ở Thục trung bày tỏ tâm ý ái mộ nhan sắc khuynh thành của Cố Du Ninh mà tặng cho y, sau đó Cố Du Ninh lại tặng cho Thiến Tuyết, ngày tặng đồ cũng chính là y tự tay quấn lên búi tóc của hồng nhan tri kỷ này.

"Không có việc gì, nhưng nàng thân là nữ nhân, nếu là muốn gặp ta, sai người báo một tiếng là được rồi."

Cố Du Ninh lại thở dài dưới đáy lòng, càng thêm phẫn hận vị Vương gia bỏ đi kia, nếu không phải vì hắn, Cố Du Ninh y tại Trường An tri kỷ khắp nơi, tùy tiện túm một người còn không phải hoa khôi đầu bài sao.

Điều này thật sự không phải Cố Du Ninh khoác lác, từ lúc y xuyên tới đây, ánh mắt cùng tâm tư cho tới bây giờ không đặt ở địa phương khác mà chỉ chăm chú vào mỹ nữ cổ trang, y từ xưa đến nay đều ôm ấp tình cảm Giả Bảo Ngọc đối với nữ nhi, này thật đúng là mười dặm gió xuân không phụ một chút tâm ý cỏ cây. Cứ lấy Thiến Tuyết này làm ví dụ đi, nàng chính là người luôn khăng khăng một lòng với y, một mực chờ đợi Cố Du Ninh thành thân rồi sẽ về làm tiểu thiếp của y, ai biết thứ nàng chờ được lại là tin Cố Du Ninh phải xuất giá.

Thiến Tuyết cầm lấy tay Cố Du Ninh, nhìn y một lúc lâu liền rơi lệ.

"Đang yên đang lành khóc cái gì, ở Xuân Phong nàng bị ức hiếp sao?"

Thiến Tuyết rũ xuống đôi mắt sáng, lắc lắc đầu, hơn nửa ngày đột nhiên quỳ gối bên chân Cố Du Ninh, khóc nói rằng: "Gia, ngài chuộc Thiến Tuyết ra đi, Thiến Tuyết cùng ngài vào vương phủ, về sau coi như là một nha đầu vĩnh viễn hầu hạ bên cạnh ngài!"

Cố Du Ninh thở dài: "Ta vào vương phủ cũng không biết có thể sống sót hay không đâu, đến lúc đó dù cho nàng được Vương gia ưu ái, cũng chỉ là thị thiếp bé nhỏ, nào có vui vẻ khoái hoạt như bây giờ?"

"Thiến Tuyết tuyệt đối không có một chút tâm tư vọng tưởng trở thành thị thiếp của Vương gia, Thiến Tuyết chỉ muốn ở bên cạnh Ngũ gia mà thôi, cùng Ngũ gia trò chuyện giải buồn, báo đáp tình nghĩa của Ngũ gia!"

Thiến Tuyết nước mắt giàn giụa túm góc áo Cố Du Ninh, nàng là thật tâm ngưỡng mộ y, thời đại này nữ tử còn chưa có cuộc sống tự do, tiểu thư xuất thân nhà giàu có thể gả cho một kẻ mà mình căn bản không biết làm chính thê. Chỉ là nam nhân hơi có chút danh tiếng nào mà chẳng tam thê tứ thiếp, nữ nhi nhà nghèo lại chỉ có thể làm thiếp, cả đời bị quản chế, sống thì phải luôn dò xét sắc mặt người ta. Còn nữ nhân như Thiến Tuyết thì lại càng khỏi phải nói, ngay cả làm thị thiếp còn khó chứ đừng nói cái khác, tuy rằng nàng tại Xuân Phong các là đầu bài thế nhưng chung quy vẫn là nữ tử phong trần, đám nam nhân đó sẽ tầm hoan mua vui với nàng, nhưng lại có mấy ai thật sự để nàng vào trong lòng. Cố Du Ninh thì không giống vậy, tuy rằng không đến mức yêu thương khắc cốt ghi tâm, nhưng nàng có thể cảm giác được Cố Du Ninh thương hại nàng, đau xót cho nàng, một nữ nhân cả đời nếu thật sự có thể tìm được phu quân như vậy thì còn cầu gì nữa?

"Được rồi, đừng khóc, nàng hãy nghe ta nói." Cố Du Ninh nâng nàng đứng dậy, bất đắc dĩ nói: "Nàng đi theo ta có cái gì tốt đâu, bây giờ nàng là đầu bài của Xuân Phong các, trước giờ đều là nàng chọn lựa nam nhân, người ở trong đó cũng không thể làm khó nàng. Ngày sau ta vào vương phủ sẽ có chút của hồi môn, đến lúc đó ta giúp nàng thu mua Xuân Phong các, về sau nếu thích thì vui vẻ với đám nam nhân kia, không thích thì nàng sẽ là bà chủ của Xuân Phong các, khi già đi rồi cũng có chỗ mà dựa vào."

Cố Du Ninh cùng Kiêm Vũ đứng ở cửa tiễn bước Thiến Tuyết còn đang khóc sướt mướt, y chậc chậc hai tiếng, nói rằng: "Nữ nhân thật tốt, nếu ta không phải xuất giá thì sẽ có một phòng đầy mỹ thiếp khiến người ta thèm chết cho coi."

Đang lúc chủ tớ hai người không có lời gì để nói mà chỉ biết thở dài, đột nhiên một người cưỡi tuấn mã nhanh như chớp dừng ở trước người y, Cố Du Ninh theo bản năng giương mắt nhìn lại, liền đối diện với một đôi mắt sáng ngời.

____

Chương 7 : Lần đầu gặp gỡ

E&B : Yến Phi Ly

.

Đời này Cố Du Ninh chẳng thể quên được lần đầu tiên nhìn thấy Sở Dự, ánh mắt mà Sở Dự nhìn y khi đó, là vội vàng, là khát vọng, là bất an, nóng nảy tựa hồ có ngàn vạn lời muốn nói, rồi lại ôn nhu tựa như có thể hòa tan sắt đá.

Cảnh tượng y cùng Sở Dự gặp mặt lần đầu tiên liền giống như thước phim quay chậm kéo dài vô hạn, một vương tôn công tử, tiên y nộ mã, một thiếu niên phiêu dật, tà dương đầy đất, hết thảy dịu dàng giống như ánh tịch dương ngày đó.

Y đột nhiên cảm thấy, bản thân xuyên qua ngàn năm tìm đến một triều đại mơ hồ không thực, có lẽ chính là vì một khắc như vậy.

Sở Dự lập tức nhảy xuống ngựa, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào thân ảnh thon gầy tú lệ trước mặt.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Du Ninh..."

Hắn không khỏi chua xót, vẫn là thiếu niên khuynh thành kia, bạch y phiêu dật, tóc đen như mực, hồi tưởng cái ngày làm tim người ta đập nhanh kia, thiếu niên này ở trước mặt mình quỳ gối trong vũng máu loang, tưởng chừng như giờ phút này hình ảnh đó đang tái hiện rõ mồn một trước mặt.

Cố Du Ninh đứng tại chỗ, hoảng sợ nhìn người nhảy xuống ngựa liền chạy như điên tới chỗ mình, y bị dọa mà định lui ra phía sau một bước, chính là còn chưa kịp lui bước nào liền bị kéo vào một lồng ngực ấm áp rộng lớn.

Đừng nói Cố Du Ninh kinh ngạc trợn tròn mắt mà tất cả người bên cạnh, nhất là đám thị vệ đi theo phía sau Sở Dự cằm đều bị dọa cho rớt xuống đất.

Toàn Trường An đều biết Mân vương đã từng bởi vì bất mãn với việc phải cưới nam thê mà thiếu chút nữa cự tuyệt không tiếp thánh chỉ.

Chính là hiện giờ...

Nhìn Vương gia ôm chặt vị hôn thê, tất cả mọi người trợn tròn mắt, chẳng lẽ là ngã ngựa một cú đầu óc của Vương gia tôn quý bị hủy luôn rồi?

Có điều chuyện này cũng quá quá càn rỡ rồi, hai người còn chưa thành thân đâu, sao có thể ở trên đường cái công khai như vậy cơ chứ?

Sở Dự không rảnh quan tâm mọi người kinh ngạc như thế nào, hắn hiện tại chỉ muốn ôm lấy người trong ngực, tham lam hít lấy hương vị trên thân thể này.

Cố Du Ninh bị một loạt động tác của người lạ mặt kia dọa cho ngây người, thử hỏi đang yên lành đứng ở cửa nhà mình, đột nhiên có một nam nhân xa lạ xông lên ôm mình chặt cứng, miệng còn luôn mồm gọi tên của mình, ai có thể không bị giật mình cơ chứ ? Nhưng hiện tại y cũng không rảnh nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, bởi vì y cảm thấy sinh mệnh của mình đang bị uy hiếp.

Cố Du Ninh liều mạng muốn tránh thoát cái ôm cửa người này, chính là giãy dụa như thế nào cũng tránh không nổi, cuối cùng chỉ có thể mở miệng nói: "Ấy, anh bạn... vị huynh đệ này, ngươi buông ra chút nào, ta sắp bị ngươi ôm chết rồi!"

Trái tim trong ngực Sở Dự đập mạnh dữ dội, toàn thân đều lộ ra bất an, giống như chỉ có ôm người trong ngực mới không cảm thấy hư không, tất cả mọi người nơi này hắn đều không thể tin, duy chỉ có người này, chỉ có người trong lòng hắn lúc này, tại lúc sắp chết đều đứng ở bên cạnh hắn, tựa như bất cứ lúc nào y cũng sẽ không vứt bỏ hắn vậy.

Hắn chỉ muốn ôm lấy y, ôm thật chặt vào lòng, mãi cho đến khi nghe được Cố Du Ninh kêu đau, mới đột nhiên kịp phản ứng mà nhanh chóng buông ra. Chỉ là ánh mắt hắn lại như trước gắt gao dán chặt vào y, giống như muốn đem dáng vẻ người trước mắt khắc sâu vào huyết mạch, vào trong tim của mình, từ nay về sau chỉ sợ nhìn y ít đi dù chỉ một cái.

Khôi phục được tự do, Cố Du Ninh thở hổn hển một hơi, mẹ nó, y thiếu chút nữa bị ôm chết ở chỗ này.

Kiêm Vũ thấy thế nhanh chóng vươn tay vuốt lồng ngực cho y, sau đó trừng mắt về phía Sở Dự mà rống: "Đăng đồ tử từ đâu tới, dám ở trước phủ Tả tướng giương oai..."

Hắn rống như vậy không khiến người ta giật mình, ngược lại khiến cho Cố Du Ninh giật thót, một tiểu thiếu niên thanh thanh tú tú trừng mắt không có chút lực đe dọa nào ngược lại càng nhiều hơn là ý tứ hờn dỗi. Cố Du Ninh vội ngăn hắn ở phía sau, hài tử ngốc nghếch này hét thêm một câu nữa không khéo nơi táng thân cũng đi luôn mất.

Cố Du Ninh giương mắt nhìn người nọ, một thân cẩm bào màu đen quý giá đẹp đẽ, tóc tùy ý buộc cao ở sau đầu. Tướng mạo người này có thể nói là góc cạnh phân minh, ngũ quan tuấn lãng, một đôi mắt sáng ngời so với người bình thường sâu thẳm hơn rất nhiều. Cố Du Ninh chậc chậc cảm thán, y đi vào thời đại này mười năm, sống ở Tả tướng phủ chạm tay có thể bỏng, gặp qua biết bao nhiêu người đẹp, y từ trước cảm thấy thế tử Vân Nam Vương là người có ngoại hình dễ nhìn nhất, nhưng hôm nay nhìn thấy người này, nếu đem thế tử Vân Nam Vương ra mà so sánh, quả thực cũng không đáng nhắc tới.

Càng quan trọng hơn là toàn thân người trước mắt đều tản ra khí chất thanh quý, ở thời đại này là rất hiếm có, cho nên Cố Du Ninh nhận định, người này không phú thì quý.

Quả nhiên thị vệ đi theo phía sau người nọ lập tức quát: "Làm càn, đây là Mân vương điện hạ, còn không mau...!"

"Mân vương!?"

Lời gã thị vệ kia còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng thét chói tai sợ tới mức chim trên trời đều giật mình rơi xuống, Cố Du Ninh tái mặt, hoảng sợ nhìn về phía Sở Dự.

"Được rồi." Sở Dự nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt trắng bệch của Cố Du Ninh, nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn gã thị vệ kia, giọng nói lạnh lùng đến tột đỉnh: "Các ngươi đều lui xuống!"

"Nhưng mà Vương gia, vết thương của ngài còn chưa..."

Người nọ còn muốn nói gì đó đã bị Sở Dự trừng mắt dọa cho tắt ngấm, nhanh chóng cung kính hành lễ, sau đó mang theo những người khác lui đến một chỗ cách xa.

Nhìn đám thị vệ tránh ra, Sở Dự mới nhìn về phía Cố Du Ninh, ôn hòa cười nói: "Vừa rồi là bổn vương đường đột, dọa ngươi rồi?"

"Cho nên nói..." Cố Du Ninh cùng Kiêm Vũ lui lại cùng một chỗ, mắt trừng lớn run rẩy nhìn về phía Sở Dự: "Cho nên nói... thật là Mân vương điện hạ?"

Sở Dự nhìn Cố Du Ninh sợ tới mức như vậy, khóe miệng khẽ giật, bất đắc dĩ gật đầu.

Cả người Cố Du Ninh chấn động, vội vàng đẩy Kiêm Vũ ra, kêu khóc nhào về phía Sở Dự ôm lấy bắp đùi của hắn, cái miệng nhỏ nhắn gào khóc như thể thiên địa biến sắc.

"Oan có đầu nợ có chủ, không phải là ta muốn gả cho ngươi, là Tả tướng gia bức ta đó, ta vô tội, ngài đừng trả thù ta, ngài đại nhân đại lượng tha cho ta ~"

Kiêm Vũ vừa thấy chủ tử của mình gào khóc, lập tức cũng bộp một tiếng quỳ gối dưới chân Sở Dự, ôm lấy một cái đùi khác của hắn, bắt đầu khóc rống lên.

"Đúng vậy đúng vậy, Ngũ gia nhà ta là bị bức bách. Vương gia xin hãy minh giám, tha cho Ngũ gia nhà ta đi ~ "

Cố Du Ninh khóc càng thêm thê thảm: "Đúng vậy, tha ta đi ~ ta không muốn chết đâu, ta đây trên có con thơ dưới còn cha già."

Kiêm Vũ mê muội một hồi mới giật giật góc áo Cố Du Ninh nhắc nhở: "Ngũ gia! Sai rồi! Là trên có cha già dưới có con thơ!"

"—— Ác!" Cố Du Ninh sửng sốt, vội sửa: "Đúng đúng đúng, trên có cha già dưới có con thơ, ta không thể chết được, Vương gia xin hãy tha cho ta đi!"

____

Chương 8 : Tựa như cố nhân

E&B : Yến Phi Ly

.

Khóe miệng Sở Dự run rẩy, vươn tay nâng Cố Du Ninh đứng dậy, cau mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lóc thảm thương kia, ánh mắt vốn rất ôn nhu lại bị hung bạo trên người hắn giấu đi hơn phân nửa, dừng ở người trên người chung quy cảm thấy cứ phảng phất vẻ lãnh liệt hung tàn. Nước mắt như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia khiến Sở Dự nhớ tới cái ngày xảy ra không lâu trong kiếp trước, vào thời điểm đó Cố Du Ninh cũng khóc ở trước mặt hắn như vậy.

Nghĩ đến đây ngón tay nắm cánh tay Cố Du Ninh của hắn hợt buộc chặt, Cố Du Ninh nhất thời đau đến nhíu mày, khi y đang nghi hoặc không biết vị Vương gia này rốt cuộc khi nào thì khai triển võ thuật cho y một chưởng, chợt nghe thấy thanh âm Sở Dự có chút khàn khàn: "Đừng khóc..."

Hắn không bao giờ muốn nhìn thấy y khóc, không bao giờ muốn thấy y rơi lệ, Sở Dự mềm nhẹ lau đi nước mắt trên gò má y, bởi vì hàng năm tập võ mà da thịt trên ngón tay đã trở nên thô ráp chia sạn, hiện tại lưu lại một vệt ửng đỏ trên da thịt non mềm.

Kỳ thật Cố Du Ninh đang giả khóc, nước mắt cũng là vì giả bộ đáng thương mà thôi, bởi vì y biết xã hội này không phải là hiện đại giết người thì sẽ bị pháp luật trừng trị, trước mặt lại là Vương gia tôn quý, nếu hắn muốn người không biết quỷ không hay một đao kết liễu y, phỏng chừng cũng sẽ không bị bất luận trừng phạt nào, có đôi khi chịu khó nhẫn nhịn là điều tất yếu.

Chính là hiện giờ y cảm nhận được bàn tay to ấm áp của Mân vương bao trùm lên gương mặt lạnh lẽo, đột nhiên y cảm thấy rất kỳ quái, ngẩng đầu nhìn Sở Dự.

Ánh mắt kia thanh thuần mà ngây thơ, nhưng lại cố tình là một đôi mắt quá mức rực rỡ xinh đẹp, khuôn mặt như trăng sáng đêm rằm làm điên đảo chúng sinh, Sở Dự thế nhưng nhìn đến ngây ngốc.

Hắn chỉ nhớ rõ đời trước trước khi chết Cố Du Ninh cũng là bạch y thắng tuyết quỳ gối trong vũng máu loang, tóc đen rối tung, khuôn mặt tinh xảo, đẹp đến kinh tâm động phách, lại chưa từng nghĩ người này còn có lúc sinh động tươi đẹp đến thế.

Chỉ một cái liếc mắt, mà tâm ma bỗng sinh.

Sở Dự cảm thấy áy náy, đời trước hắn cho rằng cưới nam thê là việc khuất nhục nên giận lây sang Cố Du Ninh, ném y vào vương phủ chẳng hề quan tâm, hiện giờ hắn mới hiểu được, chính mình cho rằng cưới nam thê là việc khuất nhục, thì Cố Du Ninh đường đường là nhi tử của Tả tướng, lại xinh đẹp tuyệt trần tựa trích tiên gả cho một tên nam nhân như hắn làm sao không phải là chuyện khuất nhục cơ chứ?

Hắn nhìn Cố Du Ninh có rất nhiều lời muốn nói, rồi lại không biết nói cái gì, chỉ biết nhìn lại nhìn, đây là cửa vào Tả tướng phủ, thật sự đứng đây không ổn lắm, vì thế hắn mở miệng: "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi đi theo ta."

Đôi mắt đẹp giảo hoạt của Cố Du Ninh khẽ chuyển, tại xã hội này có thể sống sót mà lại sống tốt kỳ thật rất không dễ dàng, hiện giờ y tại tướng phủ cho dù có vắt hết óc để không phải gả vào vương phủ thì chỉ cần còn nữ nhân xấu xa kia ngày sau y sẽ không an ổn. Cố Du Ninh thầm suy tính, sau đó như có điều suy nghĩ giương mắt nhìn Sở Dự thâm tình trước mặt, nhíu mày nghĩ thầm rằng nếu như vậy, chi bằng thừa dịp hiện tại lưu loát ôm lấy đùi Mân vương, nếu ngày sau Mân vương thừa kế đại thống, thì sẽ trở thành là hoàng đế, đến lúc đó sự tình gì cũng có thể giải quyết, y có thể vui vẻ đi tìm đám mỹ nữ giang hồ rồi.

Nghĩ đến đây Cố Du Ninh ngẩng đầu hướng về phía Sở Dự cười nịnh nọt, nhe hàm răng trắng lập tức đáp ứng.

Vùng ngoại ô Trường An có một con sông nhỏ không tên, nước sông trong suốt có thể thấy được đáy, hai bên bờ sum xuê hoa cỏ nở rộ, hiện tại ánh tịch dương phản chiếu lên vẻ đẹp rực rỡ của nơi đây, khiến người ta không khỏi cảm thán non sông tú lệ.

Sở Dự cho đám thị vệ đi theo cách rất xa, chính mình và Cố Du Ninh dắt ngựa đi ở phía trước, nhàn nhã tản bộ bên bờ sông. Vốn tâm tư Cố Du Ninh còn rất xao động bất an cũng chậm rãi yên tĩnh trở lại.

Chính là trong lòng y bắt đầu cân nhắc không biết vị Mân vương này rốt cuộc có ý gì, đi một lúc lâu như vậy một câu đều không nói, không phải là vừa rồi tại cổng tướng phủ không tiện ra tay nên muốn kéo y tới nơi hoang dã, sau đó răng rắc một đao giải quyết sạch sẽ đó chứ.

Cố Du Ninh càng nghĩ càng kinh, chính mình vừa rồi đầu bị úng nước hay sao mà dám có ý đồ ôm đùi Mân vương, hắn hiện tại khẳng định hận chết chính mình mà.

Sở Dự nhìn bộ dáng Cố Du Ninh vò đầu bứt tai đứng ngồi không yên bên người, có chút kinh ngạc dừng bước lại, vừa muốn mở miệng quan tâm vài câu, ai biết Cố Du Ninh bắt lấy tay hắn, ngàn câu vạn chữ cuối cùng vẫn hợp lại thành một câu nói kia.

____

Chương 9 : Đại nghiệp của Ngô vương

E&B : Yến Phi Ly

.

"Vương gia! Ta không muốn chết!" Cố Du Ninh gắt gao túm tay Sở Dự.

Sở Dự thở dài, trách không được đời trước Vương phi chỉ cần vừa thấy hắn liền giống như chuột thấy mèo, hóa ra y luôn luôn sợ hãi mình sẽ giết y đến vậy.

"Ngươi yên tâm, ngươi là Vương phi của ta, không người nào dám giết ngươi, ta tất nhiên không giết ngươi, cũng sẽ không để cho người khác hại ngươi."

Cố Du Ninh hỏi lại: "Thật sự?"

"Đương nhiên, Sở Dự ta xin thề, cả đời này cho dù phải liều hết tính mạng cũng sẽ bảo hộ Du Ninh trọn đời bình an suôn sẻ."

"Ngài không giận cũng không hận ta sao?" Cố Du Ninh tròn mắt, vẫn có chút phòng bị nhìn Sở Dự.

Sở Dự hơi động dung, ánh mắt chậm rãi mềm xuống, có phần áy náy: "Trước kia đúng là giận, nhưng hiện tại ta đã suy nghĩ cẩn thận ..."

Cố Du Ninh chớp chớp mắt, quả nhiên lời đồn đãi không thể tin được nha, nếu Mân vương là cái dạng này, như vậy mọi chuyện sẽ dễ bàn hơn rất nhiều.

"Nhưng Vương gia chỉ một trận chiến đã thu phục Tây Hạ, thanh danh lan xa, dẫn đến hiện giờ người đứng đầu Đông Cung đối với Vương gia như hổ rình mồi, đa phần các vị hoàng tử đều bắt đầu kéo bè kết cánh, lúc này Thánh Thượng hạ chỉ cho ngài thú nam thê, chẳng lẽ Vương gia cũng không có một chút tính toán sao?" Cố Du Ninh nói vừa thành khẩn lại tỏ vẻ vô cùng đau đớn, sau đó lần thứ hai đột nhiên túm lấy tay Sở Dự: "Vương gia là tư chất long phượng, thái độ của thiên nhân, ta nguyện ý đi theo Vương gia, chỉ cầu tương lai khi đại sự của ngài thành, có thể cho phép Du Ninh được tự do."

Sở Dự sửng sốt, suy nghĩ một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu: "... Được... Có thể được Du Ninh tương trợ, tiểu vương cầu còn không được."

Vừa nghe lời này, Cố Du Ninh lập tức mỉm cười, này xem như đàm phán thành công.

Y xoay người đứng ở trước mặt Sở Dự, cung kính hành lễ: "Thần, tự nhiên dốc hết toàn lực tương trợ đại nghiệp của Ngô vương, nhất định sinh thời có thể thấy ngài quân lâm thiên hạ!"

Sở Dự khẽ nhếch khóe miệng, cười đến dị thường ôn nhu tuấn tú, nhưng Cố Du Ninh không biết tại sao lại cảm thấy nụ cười của hắn chất chứa nỗi thê lương cùng chua sót.

Đức Thịnh đế đã gần bước qua tuổi trung niên, ông ngồi trong Quảng Hiền cung phê duyệt tấu chương, ông là một vị hoàng đế trầm ổn cùng uy nghiêm, dĩ nhiên cũng cực kỳ thủ đoạn tàn nhẫn.

Ông ném tấu chương thỉnh tội của thái tử qua một bên, giương mắt nhìn tổng quản thái giám Phúc Quý bên người, mở miệng hỏi: "Thương thế Mân vương thế nào?"

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, thái y báo lại nói là thương thế của Mân vương đã không còn đáng ngại, người đã tỉnh." Phúc Quý vội len lén liếc nhìn hoàng đế trên ghế, sau đó cố ý ra vẻ trù trừ mở miệng: "Còn nghe nói..."

Đức Thịnh đế nhíu nhíu mày: "Nghe nói cái gì?"

Phúc Quý thở dài một hơi, ra vẻ thoải mái cười nói: "Nghe tiểu thái giám đưa thái y trở về nói Mân vương vừa tỉnh liền chạy đến Tả tướng phủ tìm Vương phi còn chưa qua cửa."

Hắn sớm đã bị hoàng hậu mua chuộc, nhiều năm như vậy không ít lần công khai hoặc ẩn ý nói lời hay về thái tử cùng hoàng hậu, hiện giờ Mân vương gây ra hành động không hợp lễ pháp như vậy, hắn đương nhiên phải giúp thái tử truyền tin này đến tai Hoàng Thượng thôi.

"...." Tay Đức Thịnh đế cầm bút lông sói khựng lại, mày nhăn càng sâu: "Có chuyện này?"

"Vâng, nô tài nghe xong cũng buồn bực lây, trước đó Mân vương từ chối không tiếp thánh chỉ hòng muốn khiến Hoàng Thượng tức giận, giờ có lẽ ngài ấy đã biết hoàng thượng khổ tâm nên hồi tâm chuyển ý chăng."

Đức Thịnh đế ném bút trong tay xuống, hừ lạnh: "Có thể làm nó hồi tâm chuyển ý, so với chết còn khó hơn!"

Có câu 'hiểu con sao bằng cha', đối với tâm tính đứa con trai này ông là người hiểu rõ nhất, Sở Dự có khí khái có năng lực, nhưng cả người hắn lệ khí rất nặng, không coi ai ra gì, đó cũng là nguyên nhân ông không vui vẻ hài lòng với Mân vương. Hiện giờ lại nghe thương thế của hắn còn chưa lành mà không để ý lễ pháp chạy đi gặp vị hôn thê, ông lại càng không vui vẻ.

Chính là ông không thể biết được nhi tử mà ông cho rằng khiến hắn hồi tâm chuyển còn khó hơn cái chết, thực ra hắn đã từng trải qua cái chết đó rồi.

____

Chương 10: Cha muốn con chết

Edit: Diệp Thần

Beta: Yến Phi Ly

.

Từ sau cái ngày Mân vương phóng ngựa trên đường hấp tấp chạy tới gặp Cố Du Ninh, trong thành Trường An bắt đầu có tin đồn, đa số vẫn là nói Mân vương lén lút gặp mặt vị hôn thê khi còn chưa thành hôn, không hợp lễ pháp. Hoàng gia vốn là phải làm gương cho thiên hạ, hành động kia của Sở Dự, chỉ một thoáng đã bị ngôn quan trên triều bắt lấy không tha, tranh chấp mấy ngày không có kết quả chỉ vì Mân vương khi đi săn bị thương, được Hoàng Thượng ân chuẩn tu dưỡng không cần vào triều.

Chỉ là không biết có người cố ý hay là đồn đãi như thế nào mà càng truyền càng khó nghe, Đức Thịnh đế mấy ngày liên tiếp lên triều nghe ngôn quan khắc khẩu, cũng có chút không kiên nhẫn, Tả tướng đứng đó mà xấu hổ. Nếu hiện tại Đức Thịnh đế trực tiếp trừng phạt Mân vương thì chính là đánh Tả tướng một cái bạt tai, ông không thể không bận tâm đến mặt mũi cựu thần, cho nên chỉ có thể gằn cơn giận xuống mà không giải quyết được gì, nhưng khi hạ triều liền tuyên chỉ, bảo Mân Vương tiến cung, chuẩn bị khiển trách một trận.

Sở Dự nhận được thánh chỉ cũng không biểu hiện gì, mấy ngày nay lỗ tai hắn cũng không được rảnh rỗi, chỉ là có chút kinh ngạc, lời đồn hỗn loạn đã vài ngày, phụ hoàng lại mới chỉ hạ chỉ tuyên hắn vào cung, vậy mà còn bận tâm mặt mũi của Tả tướng, không có phát giận.

Vết thương trên người hắn đã sớm khỏi rồi, chỉ là vẫn không muốn vào triều, hiện giờ nếu phụng chỉ tiến cung, hắn cũng không tất yếu phải giả bệnh nữa. Hắn trực tiếp thay triều phục, tự mình nhàn nhã cưỡi ngựa đi tới cửa cung.

Sở Dự nhìn phụ hoàng trong trí nhớ, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh, trong tròng mắt tối đen xinh đẹp hiện lên hận ý. Hắn không thể không hận, đồng dạng đều là con trai của ông ta, từ nhỏ đến lớn trong mắt phụ hoàng lại chỉ có Thái tử, vô luận hắn có bao nhiêu xuất sắc, phụ hoàng cũng sẽ không để ý tới, cuối cùng bởi vì sợ hắn tay nắm nhiều binh quyền sau này sẽ uy hiếp Thái tử lên ngôi Hoàng đế mà lại ban cho hắn cái chết.

Quân bảo thần chết thần không chết bất trung, cha bảo con chết con không chết bất hiếu.

Chính là luận làm thần, Sở Dự hắn là đại nguyên soái dẫn dắt binh mã vì Đại Chiêu mà chinh chiến thiên hạ, lập công lao hiển hách, luận làm con, hắn chăm chỉ cung kính phụ hoàng, chưa bao giờ có một chút xúc phạm.

Vì sao lại không tha cho hắn!

Sở Dự cắn chặt răng, hiện giờ hắn sẽ không ngu trung như kiếp trước, khi tất yếu cho dù giết cha hành thích vua, lãnh binh bức vua thoái vị cũng sẽ không ngại, hắn vốn không có ý gì với vị trí kia, nhưng nhất định phải đoạt được thiên hạ, vì mình, cũng vì Cố Du Ninh.

Hắn cụp mắt cung kính hành lễ với Đức Thịnh đế, sau cái dập đầu này, duyên phận cha con của hắn cùng Đức Thịnh đế dừng tại đây.

Đức Thịnh đế mắt lạnh nhìn Sở Dự, cũng không cho đứng dậy, mở miệng liền răn dạy hắn không biết xấu hổ, khiến hoàng gia hổ thẹn.

Vẻ mặt Sở Dự thản nhiên, chờ Đức Thịnh đế nói xong mới mở miệng: "Nhi thần biết tội, nhưng chuyện xảy ra là có nguyên nhân, mong rằng phụ hoàng tha thứ."

Đức Thịnh đế tức đến cười ra, chuyện xảy ra là có nguyên nhân? Có thể là vì sao chứ, còn không phải hắn kích động bạo ngược, nhất định là bất mãn với quyết định để hắn cưới nam thê của ông, giận chó đánh mèo với người ta, tới Tướng phủ tìm phiền phức, còn dám nói chuyện xảy ra là có nguyên nhân!

"Hừ!" Đức Thịnh đế cười lạnh: "Được, nếu ngươi nói là có nguyên nhân, vậy trẫm sẽ nghe một chút xem rốt cục vì sao ngươi lại không để ý lễ pháp, lén lút gặp mặt với Vương phi còn chưa qua cửa?"

Sở Dự cong khóe miệng, đáp rằng: "Phụ hoàng cũng đã biết nhi thần là đệ nhất phong hoa tuyết nguyệt, đối với việc thú nam thê đã có bất mãn, chỉ vì xưa nay nhi thần có một tâm nguyện, hy vọng Vương phi có thể là người mình yêu nhất, cũng từng ảo tưởng qua dáng vẻ thê tử của mình như thế nào, nhưng bỗng nghe nói muốn thú nam thê, nhi thần thật sự không thể tiếp thu. Chỉ là nghe nói thứ tử Cố Du Ninh của Tả tướng nhan sắc khuynh thành nổi danh Trường An, liền tò mò Vương phi rốt cuộc trông như thế nào, không nhịn được liền chạy đi xem trước, nhi thần biết tội, mong phụ hoàng bớt giận!"

"Ồ?" Đức Thịnh đế mặt không đổi sắc: "Vậy ngươi đã nhìn được cái gì rồi?"

Nhắc tới Cố Du Ninh, Sở Dự lộ ra nụ cười như gió xuân: "Hồi bẩm phụ hoàng, Cố Du Ninh tuy là nam tử, nhưng có thể nói quốc sắc thiên hương, nhi thần vừa gặp đã thương."

Đức Thịnh đế hiển nhiên không tin lí do thoái thác này của hắn, nhưng tức giận trên mặt đã dịu bớt vài phần, bởi vì nhìn ra vẻ mặt đắc ý của Sở Dự không giống như giả bộ, hơn nữa hắn hoàn toàn không cần phải bởi vì bất mãn thú nam thê mà từ chối không tiếp thánh chỉ sau đó lại mang cái vẻ mang ơn này, có thể thấy được đứa con chỉ biết đánh giặc không hiểu phong tình này, là thật sự coi trọng người ta.

Tâm Đức Thịnh đế thoáng buông xuống, như vậy ông rất vừa lòng, tuy ông bảo Sở Dự thú nam thê chính là báo cho hắn cũng như chiêu cáo với thiên hạ rằng hắn đã mất đi tư cách thừa kế ngôi vị, nhưng nếu hắn có thể thật tâm yêu thích Vương phi thì không còn gì tốt hơn. Có người cha nào lại hy vọng con trai hận mình cơ chứ, hoàng đế cũng không ngoại lệ.

Vì thế đơn giản răn dạy vài câu liền cho hắn trở về, còn căn dặn hắn ở nhà dưỡng thương cho tốt, ân chuẩn thêm mấy ngày tĩnh dưỡng.

Sở Dự ra cửa cung, biểu tình trên mặt liền lạnh xuống, hắn nói như vậy quả thực chính là muốn giải vây, nhưng càng quan trọng hơn đó là thái độ của hắn trước Hoàng đế rất nhanh sẽ truyền khắp kinh thành. Hắn chính là muốn nói cho người trong thiên hạ biết, Mân vương rất yêu thích Vương phi tương lai này, không để cho người khác khinh thường y nửa phần.

Continue Reading

You'll Also Like

82K 7.7K 111
Tác phẩm: Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét Tác Giả: Nhật Mộ Vi An Nguồn: Truyenhd Ngày cập nhật: 24/02/2024 Ngày hoàn thành:... Tình trạng raw: Hoàn Th...
664K 28.4K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...
277K 20.2K 200
NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi * Giới thiệu: ɴữ ᴄʜíɴʜ: Lâm Tùy An xuyên không rồi. Xuyên không ngày đầu t...
65.8K 4.7K 35
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...