[ĐM, fanfic][Yết Tử] Nắng thá...

By scorlight

26.4K 1.7K 474

Tác giả: Scorlight Hỗ trợ giải tạch kiêm minh họa: Trang Vo Cover: Scorlight Số chương: 25 chương + 4 phiên n... More

Đôi lời
Chương 1: TÁI KIẾN ĐẠI MA VƯƠNG
Chương 2: NHẬP QUA-LỘN, PHÒNG
Chương 3: ĐẠI MA VƯƠNG VÀ CÔNG VIÊN THỎ TRẮNG
Chương 4: CÁI MIỆNG HẠI CMN CÁI THÂN
Chương 5: KẾ HOẠCH HỮU HÓA
Chương 6: TÌNH YÊU LÀ CÁI CHI RỨA? ĂN ĐƯỢC KHÔNG?
Chương 7: EM GÁI VS CHỊ GÁI
Chương 8: ÁNH SAO HIỂU LÒNG AI...
Chương 9: VẬY THÌ ĐỂ TỚ PHA CÀ PHÊ CHO CẬU!
Chương 10: ĐẠI MA VƯƠNG CÓ SỞ THÍCH NUÔI CHỒN
Chương 11: CHÚ CHIM VÀ CHIẾC LỒNG
Chương 12: BẤT ĐỒNG
Chương 13: ĐANG BẬN! MIỄN LÀM PHIỀN!!! (H)
Chương 14: LÃNH ĐỊA BỌ CẠP
Chương 15: PHÁO HOA TRÊN BẦU TRỜI, HỒNG HOA TRÊN ÁO NGƯỜI
Chương 16: VỎ TRỨNG
Chương 17: GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ
Chương 18: CÓ NHỮNG THỨ KHI TÌM CHẲNG THẤY MÀ LÚC KHÔNG CẦN NÓ LẠI CỨ HIỆN RA
Chương 19: RÀNG BUỘC
Chương 21: TRUY TÌM NÀNG CÔNG CHÚA BỊ BẮT CÓC
Chương 22: ÍT AI CHIA ĐỀU HAI MÁI
Chương 23: LẠC VÕNG
Chương 24: NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI
Chương 25: NGÔN NGỮ CỦA ĐÔI TA (Hoàn)
Phiên ngoại 1: MA VƯƠNG KHẢ BỆNH!
Phiên ngoại 2: KHOAI MÔN GIA THƯỜNG NHẬT TRUYỆN
Phiên ngoại 3: MÌNH LÀ VŨ THIÊN HẠT~ AI ĐỌC NHẬT KÍ CỦA MÌNH LÀ MÌNH GIẬN AK~<3
Phiên ngoại 4: ZODIAC BOYS XÀ LÁCH TRỘN
Fangame Zodiac Boys

Chương 20: ĐỒNG HÀNH

613 58 31
By scorlight


Đã từ lâu lắm rồi, Ngô Song Tử mới ngủ ngon giấc đến thế này. Từ khi rời nhà ra sống riêng, cậu thường xuyên phải thức khuya dậy sớm rượt hạn nộp bài, có lúc lại ẩn nấp chờ thời cơ săn tin tức, có những đêm lại mệt mỏi trở về từ nhiệm vụ hay quá chén với mấy người bạn.

Lúc ý thức mon men trở lại cũng là lúc cậu cảm nhận được là tiếng chim hót líu lo và mùi hơi nước lành lạnh từ cơn mưa sớm, gột rửa cả đất trời. Tiếp theo đó là cảm giác ấm áp bao bọc toàn thân, mềm mại đầy bao dung. Song Tử khẽ nhúc nhích, mãn nguyện chẹp miệng, lại biếng nhác cọ sâu hơn vào nguồn hơi ấm.

"Còn sớm, ngủ chút nữa đi..." Tiếng nói êm tai mang theo chút giọng mũi thì thầm mơ hồ, bên eo có thứ gì đó kéo cậu vùi sát hơn vào ấm áp.

"Ưm...." Con chồn xám nhu thuận ậm ừ, dụi dụi cái mũi nhỏ, hít hít lớp vải mềm có mùi oải hương nhàn nhạt, lại lim dim muốn ngủ...

"..................................."

"............................."

"..................."

"..........."

"VŨ THIÊN YẾT, ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở TRÊN GIƯỜNG TÔI???!!!!!!!!"

Nam nhân lấy biểu tình thản nhiên ngắm Song Tử dùng tốc độ sét đánh bật dậy khỏi giường. Hắn hơi luyến tiếc chọt chọt nệm, mới vừa rồi có con thú nhỏ thật ngoan ngoãn chui vào ôm ấp của mình. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng tìm lại được thú vui cùng con chồn ngao xù lông.

"Đi ăn sáng" Thiên Yết chống tay ngồi dậy, nửa thân trên trần trụi trượt ra khỏi chăn. Hắn không keo kiệt trưng bày cơ thể được rèn luyện săn chắc đầy mị lực của mình, cứ như thế đi một vòng đến cửa sổ tưới nước cho chậu hoa nhỏ của mình.

Ánh mắt Song Tử không tự chủ được phiêu loạn trên làn da hơi tái nhợt của nam nhân. Thật là chết tiệt muốn xông lên cắn một phát!!!

Được rồi, cậu muốn bào chữa một chút, chiêm ngưỡng cái đẹp không dính cọng lông nào tới mối quan hệ khó xử giữa hai người cả. Sắc đẹp đáng được tôn vinh một cách trong sáng, không nhiễm chút rối rắm mà vô tư ca ngợi.

Đúng, chính là như thế! Không phải vì dao động khốn kiếp gì cả!

Vất vả kì kèo nửa ngày, hai người mới sửa soạng tử tế bước xuống lầu. Có lẽ do chất lượng giấc ngủ tốt lắm mà Song Tử mới miễn cưỡng ngồi xuống cùng dùng bữa sáng với Thiên Yết. Cũng có thể do hôm qua lu bu cả ngày trời không có bao nhiêu vô bụng. Nhưng nói tóm lại, Song Tử vô cùng thích chí thử tay nghề đầu bếp của Vũ gia, mỗi món đều mây bay gió cuốn đi mất nửa dĩa.

"Sao không thấy bố anh đâu?" Song Tử nhìn xung quanh "Lúc trước lần nào đến ông ấy cũng có nhà để đuổi cổ tôi ra ngoài"

Vì chút tâm lí ương bướng nho nhỏ mà Song Tử vờ nhắc đến một ít việc xưa. Ngay sau khi Thiên Yết rời đi chưa, Song Tử từng vô số lần chạy đến Vũ gia đòi người. Tất nhiên lần nào cũng thê thê thảm thảm bị Vũ Hổ Cáp đá trở về, đến năm thứ ba thì cậu không còn chủ động tìm đến nữa. Vì thế gã canh cửa mới vô vài năm gần đây mới có thể xui xẻo mà không biết cậu.

"Ông ta giao lại nhà chính, sau đó một mình ra nông thôn câu cá" Vũ Thiên Yết sáng suốt bỏ qua hàm ý trong câu nói của chàng trai tóc xám. Hắn thuần thục cắt tảng thịt bò thành miếng vừa ăn, chuyển sang cho Song Tử, lại lấy dĩa của cậu, tiếp tục cắt.

Song Tử cau mày, nhất thời không thích ứng được. Cậu vốn quen Thiên Yết ở quá khứ hở cái là trừng mắt với mình, giờ đổi lại quan tâm săn sóc.......

Sau đó, chỉ có tiếng dao nĩa của bọn họ yên lặng vang trong phòng ăn. Một kẻ không nói gì, một người không biết gì để nói. Không khí trầm mặc nặng nề kéo dài làm Song Tử nhớ đến khi Thiên Yết mới chuyển vào chung một phòng ở ký túc xá với cậu. Lúc đó cả hai cũng chẳng nói được một lời y hệt như bây giờ. Nhưng khi đó giữa bọn họ không có vô vàn kí ức ngọt ngào lại cay đắng như bây giờ...

"Khụ..." Kết quả vẫn là Song Tử không chịu được yên tĩnh, cậu ho khan một tiếng đánh vỡ bầu không khí cứng ngắc "Vậy băng đảng nào tổ chức vụ buôn lậu này vậy?"

Thiên Yết chậm rãi buông dao nĩa, lấy khăn lau khoé miệng rồi mới trả lời "Người đàm phán hợp đồng với tôi là từ nhóm Hắc Nộ, một đám du thủ du thực miền Tây nổi lên trong khi tôi còn ở nước ngoài. Mặc dù thế lực được xem là mạnh nhưng chắc chắn chắn phía sau chúng còn có kẻ khác. Tất nhiên thông tin bị bảo mật tuyệt đối"

Song Tử gật gù, suy tư một chốc mới hỏi "Vậy còn địa điểm giao hàng?"

"Thành phố N, phải đi xuyên qua một khu rừng mới đến được đó"

"Tổng cộng có bao nhiêu viên đá quý?"

"Mười hai viên và một viên đặc biệt quý hiếm"

Chàng phóng viên trẻ cau mày càng chặt. Con số khủng khiếp này dù có làm cật lực ba đời chưa chắc đã trả nổi.

"Còn câu hỏi cuối cùng..." Song Tử nhìn thẳng vào đôi mắt tím thăm thẳm "Tại sao anh lại nói cho tôi biết những việc này?"

"Vì em hỏi"

"Đừng giả bộ, Vũ Thiên Yết. Anh có thể lựa chọn mặc kệ tôi tự điều tra hoặc chỉ nói phân nửa sự thật" Song Tử lập tức phản bác.

Thiên Yết không trả lời, hắn chỉ yên tĩnh nhìn Song Tử, đôi mắt tím không có lấy một tia gợn sóng. Qua một lúc lâu, hắn mới mở miệng, thanh âm trầm thấp hoà theo chua xót đến Song Tử cũng phải giật mình "Sau lần đó, tôi sẽ không bao giờ giấu em bất kì việc gì nữa..."

Chẳng cần phải nói, cả hai đều biết "lần đó" ám chỉ sự kiện nào. Vì thế nên không khí mới thoáng dịu đi một chốc lại nặng như chì.

Chàng trai tóc xám loay hoay bất an trên ghế. Hồi tưởng về kí ức cũ tuyệt đối chẳng phải chuyện vui vẻ gì cho cam, Song Tử giữ quá khứ nhưng không đi tái hiện chúng. Trừ một ít trường hợp chứ đối với cậu, những gì đã qua sẽ chẳng lấy lại được nữa. Cách Thiên Yết gợi lại chuyện xưa khiến cậu thật khó xử.

Vì vậy, chàng trai tóc xám bắt đầu làm phân tâm bản thân bằng cách suy nghĩ sang những thứ trên trời dưới đất. Tỉ dụ như nguyên ngày nghỉ hôm nay sẽ làm gì. Cậu đã mặc sẵn bộ đồ gọn gàng thoải mái, thích hợp cho các loại vận động. Chỉ còn cần chọn đồng bọn và địa điểm là tha hồ thả phanh. Song Tử cũng không câu nệ tiểu tiết, bạn bè của cậu đủ mọi thành phần, tầng lớp, chơi kiểu hiện đại, truyền thống hay dã chiến cậu cũng theo tuốt.

"Em còn giữ liên lạc với bọn họ không?"

"A? Hả?... Ai cơ?" Câu hỏi đột ngột đánh gãy Song Tử miên man thả hồn.

"Lớp cấp 3"

"À... Tất nhiên rồi!" Chàng trai tóc xám hãnh diện vỗ ngực. Ngoài Xử Nữ cùng Song Ngư, Bạch Dương với Nhân Mã thỉnh thoảng có đi chơi với cậu, những người con lại thì do nhiều nguyên nhân nên vài tháng hay thậm chí vài năm mới gặp. Nhưng thời đại công nghệ này, đâu chần phải gặp mới giữ liên lạc được, cậu có facebook của bọn họ, vẫn biết được tình trạng của mọi người xung quanh.

"Chút nữa tôi có việc gặp Bảo Bình, em muốn theo không?" Thiên Yết hỏi.

"Bảo Bình? Không phải cậu ấy đang nghiên cứu dĩa bay cơ động ở Nga à?" Song Tử nhớ một năm trước đọc được mẩu tin này trên trang nhất một tờ tạp chí khoa học. Cậu còn nhớ mình đã viết một bài trên facebook lên tiếng phản bác ý kiến trái chiều cho rằng Bảo Bình tuổi còn trẻ mà huênh hoang, trèo đầu cưỡi cổ các vị giáo sư tiến sĩ tiền bối. Mấy ông già đó cũng dư hơi, khoa học kĩ thuật ngày càng tiên tiến sớm muộn gì sẽ đào thải những quan niệm lạc hậu.

Thiên Yết gật đầu "Đúng vậy, cậu ta tạm thời về nước để giao món đồ tôi đặt mua trước kia thôi" Sau đó Thiên Yết cứ một bộ úp úp mở mở không chịu nói đó là thứ gì, mặc kệ cậu ép buộc kiểu gì vậy cứ bảo là chờ đến khi cậu thấy sẽ biết.

Bọn họ thống nhất hẹn gặp tại nhà của Bảo Bình, hay cũng chính là nhà của Thiên Bình. Đó là một căn biệt thự hai lầu hạng sang ở khu đô thị kiểu mẫu. Hồi cấp ba, Thiên Bình không bao giờ trở về nhà của mình mà luôn ở lại kí túc xá bất kể nghỉ hè hay nghỉ Tết. Nhưng xem ra mọi việc đã khá hơn nhiều.

Căn biệt thự trông vẫn như lần Song Tử đến vào đám cưới của hai người bạn. Trong số những người Song Tử quen biết cũng có vài người có biệt thự, nhưng không có ai sở hữu căn biệt thự mang sắc thái cổ xưa như thế này. Dù mỗi năm đều được tu sửa và trang bị nội thất mới nhưng vẫn không giấu được cái hồn rêu phong của toà nhà. Nó hiện hữu nơi từng mảng hoa văn cầu kì khắc trên khung cửa hay những cánh cửa vòm cổ điển. Cùng với hương hoa hồng sánh ngọt, tạo ảo giác như trở lại cuối những năm tám mươi tại Pháp...

Nhưng sự xuất hiện của vị chủ nhân mới cũng ảnh hương không nhỏ đến toà biệt thự. Dọc đường đi ngang qua khu vườn, Song Tử và Thiên Yết bắt gặp vài người làm vườn đang điều khiển mấy trang thiết bị kì lạ để tưới cây, trước cánh cửa gỗ cầu kì lắp thêm thiết bị an ninh đủ loại...

Vị quản gia lớn tuổi từ tốn dẫn Thiên Yết và Song Tử đến phòng khách. Trong lúc chờ đợi, hai người được chiêu đãi món trà của quý tộc Anh. Thiên Yết có vẻ đã quen với hương vị của trà trong thời gian ở nước ngoài, nhưng Song Tử thì chịu thua, không tài nào cảm thụ được.

Bọn họ không phải chờ lâu lắm, chừng nửa tách trà trôi qua, Bùi Bảo Bình đẩy cửa lướt vào. Nói lướt vào là vì căn bản cậu ta không đi bằng hai chân mà đứng trên cái gì đó trông như hai cái vòng của Na Tra, lơ lửng cách mặt đất chừng một gang tay.

"Chúc mừng cậu trở về, Bảo Bình! Xem ra nghiên cứu tiến triển rất thuận lợi?" Chàng trai tóc xám xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử sản phẩm đột phá này.

"Vẫn chưa hoàn thiện" Bảo Bình chuyển trọng tâm sang mũi chân, hai chiếc vòng ngoan ngoãn hạ xuống mặt đất theo ý cậu. Vị tiến sĩ trẻ tuổi lắc lư ngồi xuống đối diện hai người, ngắm nghía một lúc rồi phán cho một câu "Hai người dạo này sao rồi?

"..........................."

"..........................."

"Đã chia tay" Song Tử trả lời.

"Vẫn như trước" Thiên Yết đồng thanh.

Tim Song Tử loạn vài nhịp, cậu cau mày nhìn sang người đang vô cùng ung dung bên cạnh.

Thanh niên tóc quăn nhướng mi, đôi mắt đỏ tươi chợt loé, đầy hứng thú đảo từ Song Tử sang Thiên Yết "Ô? Không ngờ nha"

Đoạn đối thoại kì quặc chấm dứt tại đó, dù gì cũng không ai hiểu được chữ 'không ngờ' trong miệng Bảo Bình có ý gì. Sau khi chờ phóng viên Ngô ba hoa chích choè chán chê, Thiên Yết bắt vào chủ đề chính "Thứ tôi nhờ...?"

"Đã xong" Bảo Bình vỗ tay hai tiếng. Dưới sự bất ngờ của hai vị khách, sàn nhà bỗng rung chuyển tách thành một khe hở. Hóa ra vị chủ nhân thứ hai của tòa nhà này đã biến cả một không gian bên dưới nó thành đế chế riêng của mình. Đập vào mắt là một màu trắng toát với đủ loại rô bốt kì lạ đủ hình dáng, kêu vo vo tu tu, một loạt ống nghiệm đủ loại màu sắc kì dị bốc khói nghi ngút, nổ lách tách xếp hàng trên chiếc kệ xoắn ốc như cây trụ sừng sững giữa căn phòng.

Song Tử chú ý có một chiếc hộp kim loại hình chữ nhật được cẩn thận nâng lên trước mặt bọn họ, trên nắp hộp được đánh dấu kí hiệu gì đó Song Tử xem không hiểu. Bảo Bình đưa tay nhập mật mã, ổ khóa lạch cạch một lúc rồi chiếc hộp chậm bung thành bốn mảnh như một đóa hoa. Và nhụy của đóa hoa đó là một cặp súng ngắn tinh xảo, một đen một trắng, yên lặng nằm cạnh nhau.

"Niken?" Nhìn lớp vỏ bóng bẩy xinh đẹp của hai cây súng, Thiên Yết nhíu mày không đồng ý "Không thực dụng"

Bảo Bình bật cười lắc đầu "Cậu nghĩ tôi sẽ làm một thứ như vậy sao? Không, đây là loại hợp kim đặc biệt do tôi chế tạo, không cần nghi ngờ về sức bền cũng như trọng lượng của nó. Thử đi!"

Song Tử không rành về vũ khí bằng Thiên Yết nên đành ngồi yên một bên chờ chuyên gia thẩm định. Nam nhân tóc tím nghiêng đầu, kĩ lưỡng ngắm nghía cây súng trong tay "Dựa theo Walther P99 của Đức? Nhưng tới 15 viên đạn"

"Đúng vậy" Bảo Bình khẳng định "Kèm theo rãnh picatinny cho đèn pin hay thiết bị chiếu laser, thước ngắm được chiếu sáng bằng tritium"

Đôi mắt thạch anh tím của Vũ Thiên Yết càng lúc càng toả sáng, hắn mềm nhẹ nâng niu khẩu súng ngắn như người yêu "Tầm bắn cùng nguyên lí nạp?"

"Bảy mươi mét, nạp bằng khí nén"

Song Tử chán muốn chết đong đưa chân, nghe hai tên người ngoài hành tinh nói chuyện. Chưa được năm phút cậu liền chịu hết nổi đánh một cái ngáp thật to. Ngáp mới được phân nửa thì bị Thiên Yết đặt khẩu súng trắng vào tay, khiến cơn buồn ngáp đang lên thì hậm hực bị nuốt xuống "Sao đưa tôi?"

"Cầm" Hắn phun ra một từ cộc lốc "Tôi dạy em bắn súng"

"Khoan khoan..." Song Tử giơ tay cản nam nhân đang hừng hực khí thế, quơ quơ vũ khí trong tay "Vũ Thiên Yết, vì cái gì mà anh nghĩ tôi không biết dùng súng?"

Trông thấy biểu tình trợn mắt ngạc nhiên của hắn, Song Tử cười cười "Tôi không còn là cậu nam sinh chỉ biết chờ người khác bảo vệ nữa. Tôi có năng lực tự cứu lấy bản thân. Rốt cục anh có ý thức được mình đã bỏ đi bao lâu không?"

Thiên Yết tâm tình ngổn ngang trước câu nói đó. Song Tử trong trí nhớ của anh ngỗ nghịch, quậy phá nhưng tâm hồn thiện lương và không bao giờ làm tổn thương ai cả. Thế mà, người con trai trước mặt hắn bây giờ vừa nói cậu có thể không do dự chĩa họng súng vào người khác. Cậu quả thật thay đổi, ánh mắt xanh biếc kia không còn trong vắt tinh nghịch mà bị nhiễm theo chút ưu tư cùng trầm tĩnh. Vẻ nghịch ngợm giờ cũng giống như ngọn sóng lăn tăn trên biển sâu thăm thẳm.

"Thế nào? Sốc đến không nói thành lời?" Song Tử dùng họng súng lạnh buốt nâng lên cằm của nam nhân, nửa thật nửa đùa hỏi. Nhưng thấy Thiên Yết không có ý định trả lời, cậu cũng mau chán nản. Cậu đứng lên, đem khẩu súng tinh mỹ cất vào túi áo trong "Món quà này tôi nhận, không có lí nào đi từ chối thành phẩm độc nhất vô nhị của tiến sĩ thiên tài trẻ tuổi nhất hành tinh được nhỉ?"

Nói rồi, chàng phóng viên trẻ sảng khoái sải bước đi ra ngoài. Bảo Bình xem xong kịch vui, uống một hớp trà, thuận miệng hảo tâm nhắc nhở Thiên Yết "Biểu cảm ban nãy của cậu đáng nghiên cứu thật đấy"

Nói xong Bảo Bình phá ra cười nắc nẻ, Thiên Yết lại chẳng thấy có cái gì đáng buồn cười. Nhưng hắn không thèm đôi co với những tên có hệ thần kinh vận hành khác thường. Hắn mân mê khẩu súng còn lại trên tay, âm thầm ngợi khen thiết kế hoàn hảo của nó.

"Cậu không tính nói cho Song Tử?" Thấy Thiên Yết chỉ chuyên chú vào khẩu súng, không để ý đến mình, Bảo Bình bất mãn "Rằng thực chất cậu đã đặt cặp súng này chỗ tôi mười năm về trước? Biết chắc sẽ có ngày dùng đến chúng?"

Thiên Yết khựng lại một lúc mới ngước lên, vài sợi tóc tím dài theo chuyển động của hắn rũ xuống trước ngực "Không cần thiết"

Vị tiến sĩ trẻ nheo lại đôi mắt phượng thành hình bán nguyệt gian xảo "Sợ cậu ta giận? Dù thế nào cũng vẫn nằm trong tính toán của người khác, đối với những đứa con của gió thì quả là khó chịu"

Nam nhân tóc tím lẳng lặng xoay viên đạn ánh vàng giữa những ngón tay, với suy luận của Bảo Bình chỉ thủy chung duy trì trầm mặc.

Mười năm trước, Đại Ma Vương trường trung học Thiên Hà siết chặt tấm vé máy bay trong tay, đặt một món đồ mà thật ra chính bản thân cũng không biết sẽ nhận được hay không. Lời Bảo Bình nói không phải hoàn toàn chính xác, đó là lần đầu tiên trong đời Vũ Thiên Yết hành động mà không có trước bất kì dự tính nào, chỉ đơn giản là đặt cược một hy vọng cho tương lai và số mệnh. Nếu Song Tử một lần nữa chủ động tìm đến hắn dù là lí do gì đi nữa, hắn sẽ giữ lại cậu bằng bất cứ giá nào, dành cho cậu một vị trí song song với mình, không phải nấp sau lưng để bảo hộ mà vĩnh viễn ngang hàng đồng hành cùng hắn....

May mắn... hắn đặt cược thành công..... Song Tử cũng đang chậm rãi lột xác trở nên ngày càng xinh đẹp, dần dần đuổi kịp hắn. Điều Vũ Thiên Yết hắn không ngờ đến không phải là cậu thay đổi mà là sự biến đổi của cậu lại là tự nhiên mà không cần hắn tác động vào.

Ngô Song Tử... em còn muốn tôi điên cuồng vì em đến mức nào...?

Thiên Yết hơi nhếch khóe môi, bỏ khẩu súng đen nhánh như bản chất con người hắn vào quai đeo trên vai "Ngày mai chi phí sẽ được chuyển sang tài khoản của cậu. Cho tôi gửi lời hỏi thăm luật sư Lâm"

"Ok, chỉ tiếc thế giới của cậu không dành cho luật pháp. Không thì anh ấy ắt hẳn cũng sẵn lòng hỗ trợ" Bảo Bình nhàm chán thổi thổi lọn tóc xanh của mình.

Nam nhân tóc tím đảo mắt, nói hắn cùng lúc hợp tác với cặp đôi chỉ sợ thiên hạ bất loạn này thì thà hắn để Song Tử nắm quyền làm chủ trên giường cho rồi.

Nói thế chứ, đời nào có chuyện đó.

Rời khỏi biệt thự của Lâm gia, Thiên Yết vẫn là chở Song Tử đến sân tập bắn của Vũ gia. Gọi là vậy nhưng nơi này giống như là lò luyện binh hơn. Phía trước là sân tập bắn có giấy phép hẳn hoi, nhưng Thiên Yết nói phía sau còn những khu vực khổ luyện khác. Hắn thậm chí còn mập mờ mời Song Tử tham quan, bị cậu không nương tình từ chối, chỉ đồng ý ở sân tập bắn bên ngoài.

"Cậu chủ!!!" Quản lí viên thoáng thấy bóng Thiên Yết đã ba chân bốn cẳng chạy ra chào, lẻo mép dạ thưa "Cậu chủ, em đảm bảo tất cả đều đang ở tình trạng tốt nhất. Không có bất cứ vấn đề gì!"

"Im miệng" Thiên Yết cực mất kiên nhẫn quát gã quản lí "Song Tử, em cần gì cứ việc sai tên này. Tôi đi chút sẽ trở lại ngay"

Song Tử không thèm quản Thiên Yết đi đâu làm gì. Cậu tò mò xem trái liếc phải cho đến khi gã quản lí mở lời "Cậu có vẻ quen với cậu chủ? Tôi có thể hỏi cậu đây trong lĩnh vực...?"

"Tôi là phóng viên, cũng không thân gì lắm với ngài Vũ đâu" Song Tử không chuyên tâm lắm trả lời.

"Phóng viên à..." Gã quản lí vờ chớp chớp mắt "Ở đây có vài 'hoạt động' khác ngoài bắn súng, có lẽ cậu sẽ thích"

Song Tử liếc cặp mắt xanh biếc sang gã, gã vẫn cười nhăn nhở lấy lòng. Đáp lại, Song Tử cũng nở một nụ cười thân thiện "Xin hỏi, mấy 'hoạt động' đó là gì vậy?"

Trong lúc đó, Thiên Yết đi kiểm tra một vòng, thấy không có gì bất thường mới trở lại sân bắn súng. Hắn nhìn lướt qua đã nhận ra Song Tử giữa đám người. Cậu đương tập trung cao độ nhìn bia ngắm xa xa, trên đầu đội một cái đồ bịt tai lớn màu xanh rêu, trông cứ như hai cái chén dẹt. Thiên Yết vô ý thức bật cười bởi sự kết hợp ngớ ngẩn ấy. Hắn bỗng khát vọng được ôm lấy cậu, trông thấy con chồn xám vừa khít lọt vào vòng tay của mình. Nhưng hắn vẫn đủ sáng suốt ngăn lại chính mình.

Song Tử rất hài lòng với chất lượng của khẩu súng Bảo Bình làm. Nó vô cùng gọn nhẹ, lại nhanh nhạy, hệt như được chế tạo chỉ riêng cho mình cậu.

Đang khi tập trung, có luồn khí ấm áp đột nhiên cọ qua vùng gáy nhạy cảm, Song Tử giật bắn xoay người lại, chỉ thấy nam nhân tóc tím đáng chết cười như không cười nói gì đó.

"Anh nói cái gì cơ?" Cậu nhăn nhó tháo đồ bịt tai xuống.

"Sao lại lấy cái đồ bịt lớn vậy?"

"Tôi thích thì tôi lấy thôi" Song Tử trề môi, không để ý đến Thiên Yết nữa. Đáng buồn là cậu làm vậy cũng không được bao lâu, vòng eo bị siết nhẹ, đưa cả người cậu dựa vào lồng ngực vững chãi, đến tay cầm súng khẽ run được một bàn tay khác phủ lên. Dù không nghe thấy gì nhưng bên sườn mặt cũng cảm giác được hơi ấm trượt qua mỗi khi hắn nói chuyện.

Song Tử không biết vì thẹn hay giận, ửng hồng mặt lườm xéo Thiên Yết. Trong khi hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt như không có việc gì, thậm chí còn nhìn lại Song Tử như thể đang hỏi sao cậu chưa nổ súng.

Thanh niên tóc xám hít một hơi, tận lực xem nhẹ cánh tay quấn quanh eo mình và nhịp tim rối tinh rối mù của bản thân. Cậu chăm chú nhìn bia ngắm, tưởng tượng nó thành người phía sau mà bóp cò...

ĐOÀNG!!!

.............................

Khi màn đêm buông xuống, nhấn chìm vạn vật trong bóng tối cũng chính là thời điểm đầy cám dỗ của tội ác... Trước căn phòng bị khoá kín, một bóng đen bất động suy nghĩ biện pháp đột nhập. Rõ ràng người bên trong kia đã làm gì đó để vô hiệu hoá việc mở cửa bằng chìa, hắn lại không thể phá luôn ổ khoá vì không nỡ đánh thức cậu.

Khá lắm... Hắn thầm tán dương, cũng chỉ có con chồn xám nhỏ mới có thể khiến hắn nhượng bộ đến mức này.

Vậy mà chỉ sau ít phút ngắn ngủi, cũng bóng đen đó đứng bên cạnh chiếc giường có người thanh niên đang say ngủ. Hắn thận trọng vén chăn lên, bắt gặp một đống ớt băm nhuyễn rải đầy trên phần giường còn trống.

".............." Còn có thể ác hơn sao...?

Nam nhân tóc dài nửa thở dài nửa phì cười, trận này xem như hắn thua tâm phục khẩu phục. Hèn gì ban nãy thấy Song Tử lén lút xuống nhà bếp, hắn cứ tưởng cậu đói bụng, ai dè...

Luyến tiếc đưa tay vuốt ve gò má người trong lòng xong, Thiên Yết xoay người bước ra ngoài. Nhưng rồi hắn chú ý tới một tờ giấy đặt trên bàn. Thông tin trên đó khiến hắn thoáng ngạc nhiên. Nhưng ngẫm lại cũng không khó hiểu.

"Ranh mãnh thật..." Hắn nửa buồn cười nửa nghiêm túc mắng nhưng rõ ràng nhất lại là vô hạn yêu chiều.

Nam nhân rời đi trả lại yên bình vốn có cho căn phòng. Ổ chăn trên giường khẽ động động, người bên trong chẹp miệng cũng nở nụ cười. Rồi mới thực sự đi vào giấc ngủ....

Continue Reading

You'll Also Like

38.9K 2.7K 5
Pairing: NAJUN [NCT DREAM Jaemin x Renjun] / Slight Markhyuck Rating: M "7749 cách quyến rũ để khiến alpha mềm nhũn người"
7.6M 425K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
1.5K 263 11
"Scent from the heart" - dinominmin Tóm tắt: Jimin đã từng thầm thương trộm nhớ Jungkook từ trước khi hắn bắt đầu hẹn hò với bạn cùng phòng của mình...
4.7K 704 19
Tên truyện : Thiên Linh Quốc Tác giả : Nguyễn Thiên Ân (Cá Biết Bay) Nhân vật chính : -Kim Taehyung vai Thái Tử Kim Tại Hưởng. -Kim Seok Jin vai Ki...