Chương 23: LẠC VÕNG

463 44 7
                                    


Khu rừng về đêm âm u kì lạ. Con người ta sợ hãi những thứ họ không biết, và biển đêm hoàn hảo khơi dậy nỗi sợ trong họ. Màn đêm trong rừng không hề im ắng như tưởng tượng. Những đốm sáng lập loè dị thường từ mắt loài động vật ăn đêm hay thứ gì khác nữa, tiếng cú u u khuya khoắt như căng chặt thần kinh người nghe, kể cả những thanh âm bình thường cũng bị phủ lên lớp áo đáng sợ.

Ấy vậy mà, hai bóng đen tựa vào nhau ẩn tàng sau tán lá lại chẳng mảy may để ý những này. Cả hai đều khép lại hàng mi, yên tĩnh bất động. Nhưng ai cũng rõ người còn lại vẫn chưa rơi vào mộng đẹp. Nơi tiếp xúc mang đến cảm giác thoải mái quen thuộc xen lẫn xa lạ khó xử bị cả hai cố gắng xem nhẹ.

"Thiên Yết..." Cuối cùng, chàng phóng viên trẻ nhẹ giọng lên tiếng. Đối phương không chút động tĩnh nhưng cậu biết hắn nghe được "Anh nghĩ chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa?"

Vũ Thiên Yết trầm tĩnh, tay lơ đãng vuốt nhẹ lọn tóc xám ở góc Song Tử không biết được.

"Ngủ đi, có chuyện tôi sẽ gọi" hắn nâng bờ mi, nhìn xuống thanh niên nghiêng đầu tựa lên chân mình. Hắn đưa ngón tay khẽ trượt qua vết xước do cành lá trên má cậu, có chút đau lòng.

"Còn anh?"

"Tôi quen rồi" hắn dửng dưng như không hề gì rồi lại để Song Tử khó chịu vì lẽ gì lại có người quen với tình huống này cơ chứ.

Nhưng cảm giác đầu ngón tay lành lạnh tiếp xúc với da thịt nhanh chóng đánh lạc hướng tư duy của Song Tử, cậu  bối rối muốn né tránh. Rồi xem đến tia lo lắng ẩn ẩn trong mắt người kia, mím mím môi, không làm ra động tác gì. Xúc cảm trên gương mặt không những rời đi mà tiếp tục kiên trì. Ngón tay phác thảo theo đường nét thanh tú nơi cần cổ, lòng bàn tay mang độ ấm vuốt ve gò má non mềm. Nhẹ nhàng, dịu dàng như an ủi, như trấn an, như làm bạn. Bất tri bất giác, Song Tử dần rơi vào giấc ngủ. Trong tâm trí không có sóng gió, không có bon chen, chỉ có tia nắng ấm mùa hạ và mùi oải hương nhàn nhạt...

Không biết qua bao lâu, trong rừng cây phát ra tiếng xàn xạt, rất nhỏ, nhưng cũng đủ thức tỉnh các cư dân hoang dã đang nghỉ ngơi. Vài bóng đen xao động trong đêm tối thu hút các cặp mắt quỷ dị dõi theo những vị khách không mời mà đến này. Chúng không thích những người lạ, lại không xông lên đánh đuổi. Bản năng động vật nói cho chúng biết những kẻ này rất nguy hiểm, dù vẫn xa không bằng hơi thở điên cuồng của sinh vật trước đó....

Ngô Song Tử bị lay tỉnh dậy, cậu mơ màng chưa kịp định thần Thiên Yết ra hiệu im lặng. Thoáng cái thanh tỉnh, Song Tử nhìn sang hắn, lại chỉ thấy một đôi mắt tím sắc lạnh chăm chú trừng rừng cây phía trước. Cơ bắp cả người hắn căng chặt như chờ phát động, đến hô hấp kiềm lại đến mức nhẹ nhất. Song Tử không hiểu gì cũng vô thức khẩn trương lên, cùng quan sát khu vực bên dưới.

Chẳng bao lâu sau, từ trong lùm cây đi ra ba kẻ lạ mặt. Bọn chúng mỗi người vác theo một khẩu súng ngắn, một tên còn đeo khẩu súng trường sau lưng. Đám người này là người của bang Hắn Nộ, có vẻ như người của bọn họ sau khi được báo đã đến nơi này rồi. Thiên Yết nheo mắt, theo lý bình thường thì đám người này đến để hỗ trợ hắn đưa kim cương giả tới địa điểm định trước. Nhưng trực giác của Thiên Yết nói cho hắn không nên ra mặt.

[ĐM, fanfic][Yết Tử] Nắng tháng 6 và mưa tháng 11Where stories live. Discover now