Chương 17: GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ

649 50 23
                                    


Thành phố H, năm XXXX,

Trời hoàng hôn buông xuống trên con phố dài báo hiệu một ngày nữa lại kết thúc, cũng giống như đời người rồi cũng sẽ đến lúc xế chiều. Đoàn người tan tầm lũ lượt về nhà đoàn tụ cùng gia đình, tận hưởng bữa cơm ấm áp sau ngày làm việc mệt nhọc. Ít ai chú ý nơi ghế đá ở góc khuất công viên, một bóng người già nua bình lặng theo dõi nhịp sống phố phường, ánh mắt xanh hướng về xa xăm như hồi tưởng tháng ngày quá khứ, giờ đọng lại cũng chỉ là một nụ cười nhạt hoài niệm.

Ông lão ngồi đó, không mảy may bị cơn gió lạnh đầu đông ảnh hưởng, thỉnh thoảng nở nụ cười nhăn nheo doạ sợ mấy đứa trẻ đi học về ngang qua.

Đối diện công viên nơi ông ngồi toạ lạc một toà nhà sơn vàng đất được trang trí đậm phong cách retro với những tấm áp phích sặc sỡ. Trời dần tối làm nổi lên ánh đèn neon chớp loé trên tường, đổ ánh sáng đủ màu trên vai đoàn người nghiêng trái ngả phải cười nói rôm rả. Nhiều cô gái ăn diện gợi cảm, dạo dạn liếc mắt đưa tình với khách qua đường, thỉnh thoảng lại có cô nũng nịu khoác tay một vị nào đó rời đi vào ngõ tối. Đâu đó lại có tiếng xô đẩy chửi bới không ai quan tâm. Màn đêm nơi đây là thế, hoan hỉ mà truỵ lạc.

Đột nhiên, đám đông trước quán bỗng nháo nhào hẳn lên, ba gã mặt mày dữ tợn thô lỗ chen lấn qua đám người, chụp vài người lại nhưng có vẻ như đó không phải mục tiêu của bọn họ nên liền thả ra, văng lời tục tĩu kèm cử chỉ thô thiển. Nhân viên trong quán hớt hả kiểm tra lại các máy camera, hình ảnh một người nhân viên đi vào nhà vệ sinh hiện lên, nhưng sau đó lại không hề xuất hiện trở lại trên màn hình lần nào nữa. Gã đại ca điên tiết đập bàn, rống vào điện thoại "MÀY LÀ THẰNG NÀO MÀ BÁM TỤI TAO NHƯ BỌ CHÓ VẬY?!!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng ngâm dài khinh bỉ "A... Thì ra mày là chó à. Mày nghĩ ai cũng sẽ ngoan ngoãn khai ra tên họ à? Ngây thơ thế" Dứt lời lại là một tràn cười khiến người nghe tức sôi máu "Nhưng mà... muốn ca ngợi trí thông minh của tao thì mày cứ gọi là... anh Bắp Hai Trái cũng được"

Nói xong, không đợi đối phương phản ứng, điện thoại đã phát ra tiếng tút tút đầy nhạo báng. Tên đại ca hét lên một tiếng phẫn nộ, chiếc điện thoại xấu số bị gã liệng lên tường, rơi thành từng mảnh nát vụn.

Không khí trong quán bar hỗn loạn bao nhiêu người bên ngoài vẫn không hay biết gì, họ tò mò liếc ngang qua rồi lại tiếp tục hành trình của mình. Ông lão thu tất cả vào tầm mắt, ôn hoà mỉm cười rồi từ từ chống gậy đứng dậy, run rẩy bước ra khỏi công viên, kết thúc buổi dạo chơi của mình.

Địa điểm tiếp theo mà ông hướng tới chính là toà soạn chính của một tờ báo lớn trong thành phố. Tuy đã là giờ tan tầm nhưng nơi này vẫn luôn sáng đèn bất kể ngày đêm, chuẩn bị mọi lúc mọi nơi cho những tin tức nóng sốt nhất. Ông lão theo sau những nhân viên bận bịu vào thang máy lên tầng Thông Tin. Trên đường đi còn được vài nhân viên tốt bụng hỏi thăm giúp đỡ nhiệt tình.

Tầng Thông Tin, còn được nhân viên ở đây gọi là "chợ trời", chính là trung tâm tiếp nhận và tổng hợp tin tức của toà soạn, nơi đây có thể nói là náo nhiệt và ồn ào nhất. Từ các phóng viên chạy tới chạy lui săn tin, người người ngang dọc bán tin tức, biên tập la ó cấp dưới làm việc cho kịp số báo ngày mai; mùi mực in và giấy lẫn với mùi mì tôm, cà phê và đủ thứ khác...

[ĐM, fanfic][Yết Tử] Nắng tháng 6 và mưa tháng 11حيث تعيش القصص. اكتشف الآن