Phiên ngoại 1: MA VƯƠNG KHẢ BỆNH!

811 47 18
                                    


Câu chuyện xảy ra khi Ma Vương bệ hạ và con chồn xám của hắn vẫn đang vui vẻ trải qua cuộc sống học sinh cấp ba. Đó là một buổi sáng bình thường tại kí túc xá nam học viện Thiên Hà, mặt trời vẫn mọc bình thường, cúc vẫn nở bình thường, chim vẫn hót bình thường,... Ngoại trừ...

"Ba mươi tám độ rưỡi?!!!" Song Tử trợn mắt nhìn nhiệt kế trong tay, reo lên ngạc nhiên "Yết Yết! Cậu bị sốt a~ Phải uống thuốc rồi!"

"........" Nam nhân tóc tím uể oải xoay người, ngó lơ giọng điệu vui sướng của tên người yêu vô nhân đạo không tim không phổi "Không sao... Ngủ tí hết"

Song Tử bĩu môi nhìn lưng Quỷ Vương. Giọng khản đặc thế kia còn làm bộ làm tịch "Làm sao mà hết được! Cậu phải tẩm bổ!!! Phải uống thuốc!!!"

"Tôi đã bảo-..."

"Đừng lo!!" Song Tử hăng hái ngắt lời Thiên Yết, cậu tự tin vỗ ngực "Để tớ chăm sóc cho cậu!!"

"Này không-..."

"Cậu cứ an tâm nằm nghỉ ngơi!!! Tớ sẽ lo hết!!!" Song Tử giơ tay ngăn Thiên Yết ngồi dậy, sau săn sóc kéo chăn lên cho hắn "Cậu lúc nào cũng lo lắng cho tớ rồi. Giờ để tớ chăm sóc cho cậu"

Nụ cười dịu dàng của Song Tử khiến tâm Thiên Yết nhu hoà xuống. Cảm giác ấm áp khi được người mình yêu quan tâm nhẹ nhàng chan đầy trong lòng. Hắn khẽ mỉm cười nhìn Song Tử chạy đi lấy thuốc. Cho tới tận khi thấy mấy viên thuốc, nụ cười ôn hoà vẫn không rời khỏi môi hắn.

"Ngô Song Tử...... Đây là thuốc xổ"

"Á?"

"......." Mưu sát!!! Rõ ràng là mưu sát!!!!

.................................

Nhưng số phận nào cho phép Đại Ma Vương thoải mái nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, thanh âm loảng xoảng chói tai giật hắn khỏi giấc ngủ chập chờn. Sau khi đấu tranh tư tưởng coi nên giả ngu hay can thiệp, hắn chần chừ mở mắt, nhìn sang phía bên kia của căn phòng. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi Quỷ Vương liền hối hận.

Nửa bên kia của căn phòng gần như bị huỷ hoại hoàn toàn dưới tài nấu nướng của Song Tử. Vỏ cà rốt văng tung toé, chén bát tứ tán, dưới sàn còn một trái trứng gà bể nát bị Song Tử dẫm lên rồi lê lết lòng đỏ lòng trắng khắp phòng, tường thì không hiểu sao lại có vết đỏ đỏ như máu... Đó là chưa kể cái mùi khét cay mũi trong phòng. Bản thân Song Tử thì tay cầm chảo, tay cầm mui nhảy tới nhảy lui trước cái bếp mini.

Nếu không biết cậu đang nấu ăn, Thiên Yết hẳn sẽ nghĩ Song Tử đang thực hiện vũ điệu cúng tế nào đó hoặc chiến đấu với mãnh thú. Nói thật, hắn tình nguyện nghĩ như vậy, vì nếu thế thì hành động hiện tại của Song Tử sẽ được xem như bình thường và hắn sẽ không phải tự ti với mắt chọn người khác thường của mình. Không may... hiện thực dù tàn khốc cách mấy vẫn là hiện thực... Thiên Yết phải học cách chấp nhận nó bằng cách khó khăn mở đôi môi khô khốc, khàn giọng hỏi "Cậu làm cái gì vậy...?"

"Yết Yết?" Song Tử quay đầu lại cười tươi rói, trên mũi còn dính một vệt nước tương "Cậu tỉnh? Cháo sắp xong rồi, chờ tí nhé!"

Cháo?! Thiên Yết bất an nhíu mày, làm sao mà cháo lại ra cái mùi này được?! "Cậu cho bao nhiêu gạo? Bao nhiêu nước?"

"Ba lon gạo, một lon nước a" Song Tử hồn nhiên trả lời.

"..... Phải là ba lon nước, một lon gạo..." Thiên Yết đau đầu day day sóng mũi. Hắn mệt chết đi được nhưng vì nguy cơ tánh mạng của bao tử mà phải cố gắng "Vậy chắc cậu nhớ phải bật lửa to cho tới khi sôi thì giảm lửa lại?"

Con chồn nào đó đần độn cười ngu.

Đại Ma Vương hít sâu một hơi, cảm giác như tuổi thọ cả đời mình đang rút xuống với tốc độ ánh sáng "Làm lại đi... Bật lửa lớn tới khi sôi rồi vặn nhỏ lại... Đừng đóng nắp kẻo tràn. Rồi, giờ mơ-Tôi bảo đừng có đóng nắp!!! Này, cậu muốn nghẹn chết tôi sao mà để cà rốt nguyên củ?!! Cắt ra!!! .... Cậu đập trứng sợ nó bể hả?!! .... Khoan!!! Không bỏ tương cà vô cháo!!!! Ngon cái đầu cậu đấy!!! Coi chừng dao!!! Nồi cháo!!! Nồi cháo!!! Tắt bếp mau!!!!!!!!"

RẦM!!!!!!!!!

Trên hành lang tầng hai, hai cánh cửa phòng đồng thời bị hai cái nam nhân mặt mày dữ tợn bật mở đầy thô bạo. Nam sinh tóc tím cả người phờ phạc, tóc rối nùi, đằng sau hắn là khói đen mang theo cỗ mùi quỷ dị tràn ra hành lang. Cách đó không xa, nam sinh tóc hồng cũng một bộ kiệt sức, mắt nổi tơ máu, dưới chân là lênh láng nước mang theo đủ loại rác rưới tràn ra hành lang.

"..........."

"..........."

Hai người sau một khắc ngạc nhiên, liền chỉ còn vô tận cảm thông cùng đồng tình nhìn đối phương.

"Để tôi lo cơm nước" Xử Nữ lên tiếng trước, mệt nhọc bước qua phòng số 25.

"Ừ, vậy tôi đi dọn dẹp" Thiên Yết cũng đồng dạng đi qua phòng 23 "Cậu đã còng tên đó lại chưa? Tôi còn dư một sợi xích cho cậu mượn?"

".... Trói thôi, nhưng chắc ổn. Cậu ta không manh động bằng tên này"

Thiên Yết đồng ý gật đầu. Bọn họ chúc may mắn cho đối phương rồi cùng chia ra đi xử lí hậu quả, hoàn toàn quên mất cơn sốt trên 38 độ của mình. Ở đâu đó dưới sân trường còn vang lên tiếng gầm long trời lở đất.

"Bùi Bảo Bình!!!! Biến màu da tôi trở lại bình thường ngay!!!!!"

Cuộc đời vẫn đẹp xinh~

[ĐM, fanfic][Yết Tử] Nắng tháng 6 và mưa tháng 11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ