Chương 20: ĐỒNG HÀNH

612 58 31
                                    


Đã từ lâu lắm rồi, Ngô Song Tử mới ngủ ngon giấc đến thế này. Từ khi rời nhà ra sống riêng, cậu thường xuyên phải thức khuya dậy sớm rượt hạn nộp bài, có lúc lại ẩn nấp chờ thời cơ săn tin tức, có những đêm lại mệt mỏi trở về từ nhiệm vụ hay quá chén với mấy người bạn.

Lúc ý thức mon men trở lại cũng là lúc cậu cảm nhận được là tiếng chim hót líu lo và mùi hơi nước lành lạnh từ cơn mưa sớm, gột rửa cả đất trời. Tiếp theo đó là cảm giác ấm áp bao bọc toàn thân, mềm mại đầy bao dung. Song Tử khẽ nhúc nhích, mãn nguyện chẹp miệng, lại biếng nhác cọ sâu hơn vào nguồn hơi ấm.

"Còn sớm, ngủ chút nữa đi..." Tiếng nói êm tai mang theo chút giọng mũi thì thầm mơ hồ, bên eo có thứ gì đó kéo cậu vùi sát hơn vào ấm áp.

"Ưm...." Con chồn xám nhu thuận ậm ừ, dụi dụi cái mũi nhỏ, hít hít lớp vải mềm có mùi oải hương nhàn nhạt, lại lim dim muốn ngủ...

"..................................."

"............................."

"..................."

"..........."

"VŨ THIÊN YẾT, ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở TRÊN GIƯỜNG TÔI???!!!!!!!!"

Nam nhân lấy biểu tình thản nhiên ngắm Song Tử dùng tốc độ sét đánh bật dậy khỏi giường. Hắn hơi luyến tiếc chọt chọt nệm, mới vừa rồi có con thú nhỏ thật ngoan ngoãn chui vào ôm ấp của mình. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng tìm lại được thú vui cùng con chồn ngao xù lông.

"Đi ăn sáng" Thiên Yết chống tay ngồi dậy, nửa thân trên trần trụi trượt ra khỏi chăn. Hắn không keo kiệt trưng bày cơ thể được rèn luyện săn chắc đầy mị lực của mình, cứ như thế đi một vòng đến cửa sổ tưới nước cho chậu hoa nhỏ của mình.

Ánh mắt Song Tử không tự chủ được phiêu loạn trên làn da hơi tái nhợt của nam nhân. Thật là chết tiệt muốn xông lên cắn một phát!!!

Được rồi, cậu muốn bào chữa một chút, chiêm ngưỡng cái đẹp không dính cọng lông nào tới mối quan hệ khó xử giữa hai người cả. Sắc đẹp đáng được tôn vinh một cách trong sáng, không nhiễm chút rối rắm mà vô tư ca ngợi.

Đúng, chính là như thế! Không phải vì dao động khốn kiếp gì cả!

Vất vả kì kèo nửa ngày, hai người mới sửa soạng tử tế bước xuống lầu. Có lẽ do chất lượng giấc ngủ tốt lắm mà Song Tử mới miễn cưỡng ngồi xuống cùng dùng bữa sáng với Thiên Yết. Cũng có thể do hôm qua lu bu cả ngày trời không có bao nhiêu vô bụng. Nhưng nói tóm lại, Song Tử vô cùng thích chí thử tay nghề đầu bếp của Vũ gia, mỗi món đều mây bay gió cuốn đi mất nửa dĩa.

"Sao không thấy bố anh đâu?" Song Tử nhìn xung quanh "Lúc trước lần nào đến ông ấy cũng có nhà để đuổi cổ tôi ra ngoài"

Vì chút tâm lí ương bướng nho nhỏ mà Song Tử vờ nhắc đến một ít việc xưa. Ngay sau khi Thiên Yết rời đi chưa, Song Tử từng vô số lần chạy đến Vũ gia đòi người. Tất nhiên lần nào cũng thê thê thảm thảm bị Vũ Hổ Cáp đá trở về, đến năm thứ ba thì cậu không còn chủ động tìm đến nữa. Vì thế gã canh cửa mới vô vài năm gần đây mới có thể xui xẻo mà không biết cậu.

[ĐM, fanfic][Yết Tử] Nắng tháng 6 và mưa tháng 11Where stories live. Discover now