Chương 13: ĐANG BẬN! MIỄN LÀM PHIỀN!!! (H)

1.4K 73 22
                                    


***CẢNH BÁO: Chương này cấm trẻ em dưới 18 tuổi, thỉnh kiềm chế mà skip qua XD Đừng lo, nội dung chương chỉ có nhiêu đây thôi à. Đã cảnh cáo rồi nha ;;;v;;; mất máu đừng trách ngộ, bị phụ huynh bắt đừng trách ngộ, đọc xong thất vọng cũng đừng trách ngộ...

---------------------------------------

Trong căn phòng số 25 kí túc xá nam học viện Thiên Hà, ánh trăng mờ ảo xuyên qua rèm cửa in hai bóng người hoà với nhau trên màn đêm. Không gian ái muội cùng những dị âm khiến ai nghe thấy cũng đều phải mặt đỏ tim đập.

"Yết-.... Ưmm.... Yết Yết......." Thanh âm nhuyễn mịn như có như không thoát ly khỏi phiến môi hồng nhuận của nam sinh nằm dưới. Cậu chưa kịp gọi tên người nọ thì đã bị hắn tiếp tục cuốn vào một nụ hôn nhiệt hoả khác. Môi lưỡi say mê giao triền, cả khoang miệng đều tràn ngập hương vị mê người chỉ thuộc về hắn. Mạnh mẽ xâm chiếm, bá đạo thể hiện độc chiếm dục mạnh mẽ của bản thân. Nhưng đồng thời cũng là nhu hoà mật ý, nâng niu trân trọng khiến Song Tử cơ hồ có thể trầm mê mãi trong nụ hôn này.

Bàn tay hơi lạnh của hắn vuốt trên làn da nơi eo, Song Tử khẽ rùng mình một cái. Cảm giác như điện giật chạy dọc toàn thân cậu, tập trung mạnh mẽ nhất nơi đang được vuốt ve. Suy nghĩ của cậu trở nên một mảng hỗn loạn. Khó khăn lắm Song Tử mới áp chế xúc động muốn làm say đắm hơn mối liên kết giữa hai người.

" Khoan..." Nam sinh nằm dưới có chút khó thở lui khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của tình nhân.

".... Sao vậy..?" Người bên trên bất đắc dĩ rời khỏi phiến môi ngọt lịm. Nhìn cảnh đẹp dưới thân, môi hồng bóng lưỡng của cậu còn vương sợi chỉ bạc, hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc khó chịu. Chỉ có hương vị từ đôi môi kia đem tới mới có thể hoá giải hết thảy cơn khát này. Nhưng ngay cả thứ mỹ vị ấy cũng không thể khống chế được khao khát thứ xúc cảm mịn màng khi da thịt chạm vào nhau, hướng tới một loại liên kết gần gũi hơn.

"L-loại chuyện này....." Song Tử mơ hồ nhìn nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt. Thiên Yết thường ngày thờ ơ, băng lãnh hay giận dữ, đau thương cậu đều đã thấy qua. Nhưng loại ánh mắt như dã thú xuyên thấu cậu mang theo lộ liễu dục vọng cùng khát cầu này vừa khiến cậu sợ hãi, lại có phần chờ mong "L-loại chuyện này cậu có... làm qua chưa...?"

"......... Chưa" Hắn nhìn cậu, thật lâu sau mới thành thật trả lời. Thấy trong mắt cậu hiện một tia mâu thuẫn, vừa thở phào vừa lo lắng lại buồn cười, hắn ôn nhu âu yếm mái tóc xám mềm mại của cậu "Nhưng có nghiên cứu qua, đừng lo... Tin tưởng tôi" Nói rồi, Thiên Yết cúi xuống hôn lên khóe mắt người thương.

Nghe được thanh âm trầm thấp vững vàng của hắn, Song Tử phát giác bản thân cũng nhẹ nhàng thả lỏng. Cậu tin người này sẽ tuyệt không để cậu chịu một chút ủy khuất nào, nhìn hành động của hắn là biết. Ví dụ như những nụ hôn mãnh liệt như vũ bão nhưng cũng không kém phần dịu dàng nâng niu khiến cậu nguyện lòng chìm đắm. Lại ví dụ như cùng là nam nhân cậu hiểu cảm giác nhẫn nhịn thật khó khăn nhưng hắn vẫn chu đáo chuẩn bị năm chai dầu bôi trơn cho cậu...

[ĐM, fanfic][Yết Tử] Nắng tháng 6 và mưa tháng 11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ