Chương 24: NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI

487 52 29
                                    


Cách nơi bọn Thiên Yết đang giao tranh vài cây số, tên phóng viên bị mọi người nhớ thương đang ngồi vắt vẻo ở băng ghế sau của một chiếc xe đặc vụ, miệng còn không ngừng nhai bim bim vị phô mai, làm vụn bim bim văng lung tung trong xe.

"Ngô Song Tử... Xe này là xe mượn của sở, không phải của tớ đâu" vị cảnh sát trẻ tuổi ngồi cạnh đổ mồ hôi lạnh.

"Từ ngày gia nhập đội cảnh sát, cậu lảm nhảm càng lúc càng nhiều đó Kim Ngưu" con chồn xám căn bản không nghe lọt một chữ. Suốt mấy ngày đi với tên Đại Ma Vương kia cậu có được ăn vặt tí nào đâu. Tối qua cũng chỉ ăn cho xong, giờ đã đói gần chết.

Trương Kim Ngưu đảo mắt chịu thua, từ hồi đi học con chồn này chỉ ngán mỗi Thiên Yết. Sau khi hắn đi thì tên này càng bung xoã không coi ai ra gì. Kim Ngưu cũng thấy mà chẳng làm gì được, đành nói tránh sang chính sự "Cậu không lo lắng cho Thiên Yết tí nào à? Dù gì cũng là cậu ta bảo cậu đi tìm cảnh sát để né cục diện rối rắm"

"Miễn là cục trưởng Trương đây nể tình không tống hắn vô tù là được rồi" Song Tử vẫy vẫy tay cười hề hề "Huống chi cũng nhờ tụi này mà cậu mới có cơ hội chộp được mẻ lớn như vầy. Sau này thăng quan tiến chức chớ quên bạn bè"

Miệng thì nhau nhảu, thật tâm lại không thản nhiên được như lời cậu nói. Cộng thêm thời gian Song Tử liên lạc cảnh sát, cho dù bọn họ chạy hết tốc lực vẫn tốn hơn hai tiếng. Mãi tới khi đến nơi thấy mọi người vẫn bình an, Song Tử mới thở phào.

"Anh Song Tử!!!" Lâm Điệp, là công dân "lương thiện" duy nhất trong đoàn, bị bắt phái ra đón cảnh sát. Cậu vừa thấy Song Tử đi xuống liền mừng rỡ chạy đến "Thật tốt quá anh không sao!"

"Thiên Yết đâu?"

"Anh ấy ở đằng kia đang bàn luận gì đó với mấy người còn lại" rồi như đoán được câu tiếp theo Song Tử muốn hỏi gì, cậu lại thêm "Anh ấy không sao, chỉ bị vài vết thương nhỏ thôi"

Song Tử thấy mặt mình nóng lên, hừ một tiếng lảng tránh "Ai hỏi việc của hắn, da dày thịt béo như tên đó ai làm gì được. Ngược lại em còn đang thực tập, mới vô đã gặp vụ như thế này cũng khó cho em rồi"

"Nào có!" Lâm Điệp xua tay "Em có mấy anh trong đoàn lo cho, hai người các anh mới vất vả"

"Đừng hạ thấp bản thân, em làm tốt lắm" Song Tử vỗ vai khích lệ, không phải ai đối diện với súng thật đạn thật cũng làm được như cậu nhóc này, điểm đó vẫn phải công nhận.

Lâm Điệp lắp bắp nửa buổi, mặt mũi đỏ rực. Song Tử nói xong rồi cũng không nán lại lâu, định quay đi tìm Thiên Yết thì cậu thực tập viên mới gọi lại.

"Anh Song Tử!" Lâm Điệp nói "E-em có thể tiếp tục làm phụ tá của anh sau này không?"

"Anh?" Song Tử ngạc nhiên nhìn đôi mắt nâu loé sáng mạnh mẽ.

"Em... hiện tại em quá nhát, cũng thiếu quyết đoán. Nhưng em muốn trở thành một phóng viên giỏi như anh! Xin anh cho em đi theo học tập!"

Lời nói này của Lâm Điệp có phần ngoài ý liệu. Làm thực tập viên đi theo vài buổi khác với làm phụ tá, cái sau thời gian dài hơn, lại được ít người biết đến. Nhưng... thấy cậu quyết tâm như vậy, Song Tử phì cười, sảng khoái giơ tay vỗ vỗ vai Lâm Điệp "Tất nhiên, rất hân hạnh được làm cộng sự của em!"

[ĐM, fanfic][Yết Tử] Nắng tháng 6 và mưa tháng 11Where stories live. Discover now