Chương 22: ÍT AI CHIA ĐỀU HAI MÁI

447 43 4
                                    


"Sắp tới chính là khu rừng chúng ta phải đi qua trước khi đến địa điểm. Nói sếp của cậu chuẩn bị, sẽ có rất nhiều côn trùng các thứ. Tôi không muốn đang đi lại phải quay về mua thuốc sốt xuất huyết" Nam nhân họ Vũ chăm chú làm vệ sinh súng ống, mái tóc dài cột lỏng sau ót, rũ xuống vài sợi tóc trước mặt.

"Anh Song Tử, anh Thiên Yết nói là sắp đến rừng, cẩn thận côn trùng" cậu phụ tá đang ghi chép nhật kí hành trình phải tạm dừng, xoay sang nói với người ngồi kế bên.

"Nói cái kẻ đó là tôi nếu có bị sốt xuất huyết cũng sẽ tự đón xe về, không cần hao đến số xăng quý giá của hắn" chàng phóng viên trả lời, ánh mắt dán lên màn hình điện thoại.

"Anh Thiên Yết, anh Song Tử nói ảnh không cần anh ch-..."

"Bảo cậu ta tôi chỉ ngại cậu ta chưa kịp đến bệnh viện đã biến thành ma ám đoàn của tôi"

"Anh Song Tử-..."

"Anh có thành ma cũng lựa người mà ám, nhắn lại vậy đó"

"....................."

Thanh niên tóc nâu mở cửa vào buồng lái, ngồi lên vị trí phó xế. Cậu chẳng hiểu hôm qua hai người kia nói chuyện gì với nhau mà sáng ra cả hai đều thống nhất không thèm nhìn mặt nhau. Sếp của cậu thì thôi đi khỏi nói, tính con nít ăn mòn xương tuỷ, nhưng đến Thiên Yết cũng hành động kiểu đó. Vì tình yêu với nhân loại, bọn họ đều là hai mươi sáu tuổi chứ không phải con nít sáu tuổi!!!

"Có gì vui à, Nhóc Bứm?" Tài xế, cũng là cấp dưới của Thiên Yết, cười hỏi chàng trai ngồi cạnh "Nhìn cháu hớn hở ghê"

"Á?!! L-làm gì có!!!" Lâm Điệp chột dạ chối nguây nguẩy. Cậu ôm đầu rên rỉ, thất vọng tột độ với bản thân "Cháu không có vui, thật sự! Làm sau cháu vui được cơ chứ?!"

Vị tài xế nghe lời nói như ám thị của cậu, cười trừ không ép buộc nữa.

Bầu trời âm u xả mưa xuống mặt đất. Chiếc xe xuyên làn mưa rẽ qua một khúc cua. Vô vàn hạt mưa nặng nề đập lên cửa kính, bị chùi đi, lại tiếp một đợt khác ập đến. Lâm Điệp nhàm chán dõi theo cần gạt nước mưa quẹt tới quẹt lui. Nếu không phải đến phiên trực, cậu đã chạy đi nói chuyện với Thiên Yết rồi, mặc dù cậu nghĩ hết 99% là bị từ chối.

Ở sau thùng xe, Ngô Song Tử lại không rảnh rỗi suy nghĩ phấn hồng như phụ tá của mình. Suốt một buổi sáng cậu lu bù tra mọi tư liệu mình có, gọi điện cho rất nhiều người hỏi thăm. Cậu không hiểu nổi tại sao Thiên Yết biết nếu chuyển số đá giả này đến nơi bán đấu giá sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ, vậy mà hắn vẫn hiên ngang chấp nhận?!

"Dẹp mẹ đi!!!!" Chàng phóng viên trẻ bất lực nằm vật xuống sàn xe, từ sáng đến giờ chẳng có cái gì là theo ý cậu cả. Nếu không phải ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này sóng điện thoại như sợi tơ nhỏ mỏng manh thì cậu đã gọi điện cho lũ bạn tám chuyện rồi!!!

Trong khi đó, ở trước buồng lái, tâm trạng nam nhân họ Vũ còn tồi tệ hơn khí trời. Cả buồng lái như được lắp máy lạnh chạy hết công suất vào mùa đông. Gã đàn em ngồi cạnh hắn câm như hến, suốt mấy tiếng đồng hồ không dám cục cựa dù chỉ một ngón tay. Mỗi lần cậu chủ và cậu Song Tử giận nhau là y như rằng bọn họ lãnh đủ. Có khi nào thời tiết này căn bản chính là hoá thân cơn giận của cậu chủ...?

[ĐM, fanfic][Yết Tử] Nắng tháng 6 và mưa tháng 11Onde as histórias ganham vida. Descobre agora