Chương 12: BẤT ĐỒNG

845 60 27
                                    


Bầu trời sớm đã chuyển dần từ màu hồng đào chạng vạng sang sắc xanh u buồn rồi tối dần xuống dưới. Lúc này đã qua giờ cơm tối ở kí túc xá. Lúc này là thời gian thảnh thơi nhất trong ngày. Các học sinh đều no nê một bụng trở về phòng nghỉ ngơi hay ra ngoài đi dạo. Duy chỉ có một người là ngoại lệ...

Trong căn phòng số 25, một nam nhân tóc tím dài bắt chéo chân ngồi trên ghế, chầm chậm xoay điện thoại trong tay. Phía sau hắn là một bàn ăn vẫn còn y nguyên chưa ai đụng đến. Nhưng cá chiên đã không còn giòn nữa mà mềm ỉu còn canh thì lạnh tanh từ lúc nào. Nhưng cho dù vậy vẫn không âm lãnh bằng nam nhân đang trầm mặc nhìn màn hình máy tính. Vẻ mặt của hắn lúc này bình tĩnh đến đáng sợ, không thể nhìn ra đến tột cùng hắn đang nghĩ gì. Nhưng sự tĩnh lặng này không khiến người an tâm, mà như là một khắc bình yên trước cơn bão.

Tin nhắn cuối cùng là lúc sáu giờ rưỡi. Song Tử báo là cậu đi lấy đồ ở nhà gửi lên. Có điều, tin nhắn quá ngắn gọn hoàn toàn không hợp tác phong luyên thuyên của cậu. Từ lúc đó trở đi Thiên Yết hoàn toàn không liên lạc được với Song Tử nữa. Thậm chí chẳng biết cậu đang ở đâu.

Nhưng không lâu sau đó hắn liền biết được vị tiểu tình nhân của mình hiện đang ở nơi nào. Thiên Yết gõ gõ điện thoại trong tay, ánh sáng từ màn hình hắt vào đôi mắt tím lạnh lùng của hắn. Trên màn hình là một đoạn clip lặp đi lặp lại nãy giờ. Trong clip là hai nam sinh đang cởi trần, vô tư bá vai bá cổ nghêu ngao hát. Nam sinh cao lớn hơn ha hả vò mái đầu xám của nam sinh còn lại. Người kia cũng không chịu thua, giơ tay dúi đầu bạn mình trả thù. Rồi hai người lại vui vẻ cất giọng è è hát, lại kèm theo nhảy múa loạn vũ.

Thiên Yết vẫn không rời mắt khỏi màn hình kể từ khi mở clip, clip chạy hết rồi lại tự động tua lại từ đầu, cứ thế tiếp tục. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng mở khoá. Nghe có tiếng người vào phòng, hắn mới tắt màn hình máy tính, yên lặng chờ người kia vào.

"Yết Yết! Tớ về rồi~~!!" Tiếng nam sinh vui vẻ vang lên, theo sau là tiếng thứ gì nằng nặng đặt trên nền nhà "Tớ đem cam sành về nè! Cả thùng luôn! Cam nhà trồng đó, ngon lắm!"

Nam nhân ngồi yên không động tĩnh. Song Tử vẫn chưa phát hiện ra không khí bất thường trong phòng, cậu thả cặp xuống, ngạc nhiên nhìn đồ ăn trên bàn "Á? Yết Yết, cậu đặt đồ ăn?" Thấy bộ chén đũa để bên cạnh, Song Tử có điểm áy náy vò tóc "Tớ ăn tối rồi, cái này... cậu ăn rồi còn dư bỏ lại vô tủ lạnh vậy"

"Hôm nay cậu đi với ai?"

"Hả?" Song Tử quay sang nhìn người vẫn luôn đưa lưng về phía mình "Tớ đã nói là đi lấy đồ rồi mà"

"Lấy ở đâu?"

"Thì bên nhà bạn tớ..." Song Tử ngập ngừng.

Thiên Yết hừ một tiếng cười lạnh. Thái độ úp úp mở mở của Song Tử khiến hắn phẫn nộ không thôi, lại có phần chua xót. Vì cớ gì muốn che dấu lại đăng clip lên mạng. Xem hắn như kẻ ngốc mà không để vào mắt? Thử hỏi có ai mà không tức giận? "Đâu phải chỉ lấy đồ  đúng không. Xong hai người hát karaoke rồi quay clip lại. À, còn ăn uống ê hề nữa chứ..."

Tim Song Tử thịch một tiếng chột dạ, hắn biết? Nhưng vậy thì sao? Cậu đâu có làm gì sai mà phải sợ "Anh em lâu ngày không gặp bọn tớ có nhiều thứ để nói mà. Với lại tớ cũng vì đi lấy quà cho cậu mới đi, cậu còn la tớ!!" Song Tử cau mày, làm gì mà cứ như hỏi cung tội phạm không bằng.

[ĐM, fanfic][Yết Tử] Nắng tháng 6 và mưa tháng 11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ