Chương 11: CHÚ CHIM VÀ CHIẾC LỒNG

896 57 15
                                    


Ngô Song Tử thật là đau mông.

Nói chính xác thì eo cậu cũng đau nhưng so ra thì mông vẫn là đau nhất. Còn lí do tại sao tụi nó đau thì thôi đừng nhắc tới... Nhắc tới chỉ thấy ê ẩm nhức nhối... Muốn biết xin tự động lật chương trước đọc lại....

Bên cạnh có một con chồn xám liên tục nhổm mông không yên, nam sinh tóc tím nhẫn nại vẫn là bị đốt sạch tuy rằng hắn chính là kẻ gây ra mọi chuyện.

"Còn đau?" Hắn như vô tâm thấp giọng hỏi nhưng vẫn rất nhỏ nhận thấy được tia chột dạ cùng quan tâm.

"Có chút đau" Song Tử cười hề hề xoa xoa mông chồn.

"Lại nói" Song Tử nhìn nhìn lên bục giảng trống không "Hôm nay giáo viên vô trễ vậy?"

Đã gần nửa tiếng sau giờ vào lớp rồi vẫn chưa thấy người đâu. Nhiều học sinh đang hớn hở dọn cặp ra về rồi. Chủ yếu chỉ còn mấy thành phần chăm chỉ như Ma Kết hay thành phần bị bắt buộc như Sư Tử là ngồi tại lớp. Nhìn thôi cũng thấy nhức mông.

Song Tử nhìn nhìn xung quanh rồi vô cùng quang minh chính trực quay sang Thiên Yết "Yết Yết! Tụi mình cúp học luôn đi!"

Đại Ma Vương giật giật khoé miệng nhìn tên nói cúp học mà cứ như đi chơi "Có thông báo rõ rồi hẵng về không mất bài"

Song Tử thở dài vỗ vuốt lên vai Đại Ma Vương. Ngoại trừ việc tạo bầu không khí áp bách, gây căng thẳng thần kinh, nâng cao khả năng bị bệnh tim mạch và đột tử cho thầy cô cùng bạn học... và gây đau mông. Yết Yết của cậu thật là học sinh ngoan hiền "Yết Yết à... Cậu có hai lựa chọn" nam sinh tóc chỉa giơ một ngón tay lên "Một! Là đi về rồi ngủ-..."

Vừa dứt lời thì thầy Anh văn lật đật chạy vào, cuống quýt xin lỗi lớp vì quên giờ dạy.

"Vậy còn hai?" Thiên Yết nhàn nhạt hỏi hỏi con chồn ủ rũ, tiện tay hất vuốt chồn khỏi người mình.

"... Là ngủ rồi đi về"

............................

Sau giờ học lê thê dài vô tận, Song Tử giật giật ống tay áo Thiên Yết, lôi kéo người đi siêu thị.

Cuối tuần đi siêu thị cũng chính là một cái lạc thú. Ngô gia lúc trước vẫn duy trì cái lạc thú nho nhỏ này. Hằng tuần cứ đến thứ bảy, Ngô ba và Ngô mẹ sẽ dẫn tám Ngô con đi siêu thị mua đồ ăn. Tiểu Song Song, trái ngô nhỏ nhất nhà, luôn thực thích chạy loạn trong siêu thị, hại cả nhà nháo nhào đi tìm, rồi phát hiện cậu thật hạnh phúc ngồi ăn bánh ngọt với một cái hoá đơn dài sọc chờ người đến thanh toán...

Tất nhiên đi với Đại Ma Vương thì hiển nhiên không được cái diễm phúc đó. Cứ hễ cậu có ý đồ bất hảo là lại bị hắn đen mặt chụp trở về. Hết lần này đến lần khác, Song Tử đành buông tha cho ước mơ tự do của mình.

"Tôi ghét đồ ngọt" Nam nhân tóc tím ngắn gọn nói vậy, gắt gao đem tay Song Tử khoá trong tay mình.

"Thế thì liên quan gì tới tớ!!" Song Tử phụng phịu, luyến tiếc nhìn tình nhân tiramisu "Các nhà nghiên cứu đã chứng minh ăn đồ ngọt rất có lợi cho sức khoẻ. Nó giúp cơ thể tiết ra năng lượng vui vẻ. Không những vậy. Cậu phải biết là muốn làm ra một chiếc bánh ngọt phải tốn bao nhiêu công sức. Nếu không có người nào ăn thì những cố gắng đó đổ sông đổ biển hết rồi còn gì. Thôi thì thà rằng đổ vô bụng tớ nó còn có l-..."

[ĐM, fanfic][Yết Tử] Nắng tháng 6 và mưa tháng 11Where stories live. Discover now