[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(su...

By hante0

40.6K 132 344

More

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)
CHAP 8: GẶP GỠ
CHAP 9: KHẤT CÁI VÀ ĐẠI THIẾU GIA.
CHAP 10: LỪA GẠT
CHAP 11: SÁT THỦ
CHAP 12: HOÀNG THẤT
CHAP 13: CHUYỆN TÌNH
CHAP 14: THÁI Y
CHAP 15: CHỚM NỞ.
CHAP 16: HỘI NGỘ
CHAP 17: CỐ NHÂN
PART 2
CHAP 18: GẶP LẠI
CHAP 19: THÂN THẾ
CHAP 20: TƯƠNG TƯ
CHAP 21: THANH MAI TRÚC MÃ
CHAP 22: DỤ HOẶC
CHAP 24: HUYẾT
CHAP 25: CHẠM NHẸ
CHAP 26: HẠ VŨ
CHAP 27: LỆ HỒNG NHAN
CHAP 28: GIẢI ĐỘC
EXTRA 1: NỖI OAN CỦA KHUÊ HIỀN
CHAP 29: TA YÊU NGƯƠI
CHAP 30: BIÊN CƯƠNG
CHAP 31: BẤT AN
CHAP 32: THÂM TÀNG BẤT LỘ
CHAP 33: NGUYÊN TIÊU
CHAP 34: ĐÊM TÀN
CHAP 35: BẤT QUÁ KHÔNG QUA MỘT CHỮ TÌNH
PART 2

CHAP 23: GIÁO CHỦ

942 3 11
By hante0

CHAP 23: GIÁO CHỦ

Ánh nến leo lét hắt qua khe cửa sổ, lay động như chực tắt, trong phòng một mảnh hôn ám.

Thịnh Mẫn ngồi trên giường, mắt đăm đăm nhìn nam nhân trước mặt.

"Uy, ngươi bất động như vậy không cảm thấy khó chịu sao?" Y chán nản lên tiếng.

Khuê Hiền nâng đầu, liếc về phía y một chút nhưng rất nhanh lại quay về thế giới của mình, biểu hiện không chút lưu ý.

"Mở miệng một lần ngươi sẽ chết chắc?" Thịnh Mẫn bất mãn giậm chân đi về phía Khuê Hiền, ngồi phịch xuống cái ghế đối diện "Nói chuyện với ngươi thật chẳng khác gì độc thoại!"

Người ta nói, trong cuộc đời vốn dĩ không thể tránh khỏi một số sai lầm, vấn đề là sai lầm ấy nhỏ hay là lớn, có thể sửa chửa hay không mà thôi? Sống đến từng này tuổi, Thịnh Mẫn chợt nhận ra, một con người hoàn mĩ như y cũng không thoát khỏi cái quy luật ngàn đời ấy. Hai tháng đi theo Khuê Hiền, y mới biết cái gì gọi là nhàm chán cùng cực.

Nam nhân này, hễ một tí là nhíu mày, một chút là liếc xéo nhưng thủy chung vẫn ít khi lên tiếng. Cứ ngỡ trên đường đi, sợ địch nhân mai phục, hãm hại, hắn mới phải âm trầm, cảnh giác như thế nhưng cho đến bây giờ, khi đã ở tổng đà Thiên Lang giáo, hắn vẫn rất kiệm lời.

Nhắc đến Thiên Lang giáo, Thịnh Mẫn không khỏi thêm vài phần căm tức.

Vốn cứ tưởng một giáo phái vang danh như vậy phải ở trên một ngọn núi hùng vĩ, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình chứ. Thế nhưng không biết giáo chủ nghĩ thế nào lại đặt tổng đà nằm sâu trong rừng cây rậm rạp, xung quanh chướng khí mờ mịt, sương mù vấn vít. Ban ngày, ánh dương không bao giờ chiếu đến, đêm về, vầng nguyệt nha cũng đành bất lực cúi đầu. Chả trách, Thiên Lang giáo làm mưa làm gió trên giang hồ, cái gai trong mắt của vô số môn phái lại có thể tồn tại đến bây giờ. Bởi chẳng ai ngu ngốc đến mức chui đầu vào chốn được mệnh danh là 'địa ngục trần gian'.

Lại nói đến đệ tử của giáo đều là những kẻ có vấn đề về thần kinh. (Cái này là Mẫn Nhi nghĩ). Suốt ngày trưng ra vẻ mắt thối nát, bất cẩu ngôn tiếu.* Nhìn chẳng khác gì....

Thịnh Mẫn lé mắt nhìn Khuê Hiền một cái. Không phải chẳng khác gì mà là giống y đúc tên mộc đầu nhân trước mặt.

"Ngươi thật phiền!" Cuối cùng không địch nổi tiếng lải nhải bên tai, Khuê Hiền nghiêng đầu, cặp mắt sắc lạnh ẩn chứa vài phần buồn bực.

"Phiền, phiền, phiền, đúng ta rất phiền. Ta sẽ quấy ngươi cho hết đời luôn." Thái độ thờ ơ của Khuê Hiền khiến Thịnh Mẫn ghét muốn chết, vì vậy không chút sợ hãi thần tình khó chịu của ai kia, thanh âm càng nói càng lớn.

"Ngươi..." Khuê Hiền trợn tròn mắt, rất muốn dùng tay ngăn chặn cái miệng đang không ngừng khép mở của y.

"Ta, ta thì sao?" Thịnh Mẫn khinh thường hừ khẽ một tiếng.

Xem ra đấu võ mồm không thể nào thắng nổi tên thiếu niên bướng bỉnh này, Khuê Hiền đành buông tha ý nghĩ tiếp tục tranh chấp với y, trực tiếp nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư.

"Triệu.Khuê.Hiền.." Thịnh Mẫn thật tức đến phát điên rồi, khó khăn lắm mới khiến hắn mở miệng thế mà nói không đến hai câu lại tiếp tục quay về làm một tên đầu gỗ đáng chết.

"Ngươi mở mắt, mở mắt cho ta!" Thịnh Mẫn nhảy dựng lên, tay đập thình thình vào chiếc bàn gỗ. Ấm tách bởi lực đạo của y, va chạm vào nhau tạo nên vài tiếng đinh đinh đang đang vô cùng thanh thúy.

"Câm miệng!!!" Đôi mắt hắc bạch giận dữ mở ra, thanh âm lạnh lẽo dội thẳng vào tai.

Thịnh Mẫn rụt người lại, khí thế phút chốc tựa nhưng bong bóng xẹp hơi, bàn tay đang náo loạn vội vàng thu về giấu trong vạt áo.

Sau một lúc lấy lại tinh thần, Thịnh Mẫn lại ngoan cố quyết không nhân nhượng."Ta...ta không im!" Hắn là ai mà dám lớn tiếng với y? Ngay cả nhị vị sư phụ còn chưa từng nặng lời với y như thế nữa là.

Nghĩ thế trong lòng không khỏi cảm thấy ủy khuất, đôi mắt to tròn khẽ chớp vài cái, y cắn chặt môi ngăn không cho dòng lệ trượt xuống.

"Ngươi lấy quyền gì mắng ta chứ?" Thịnh Mẫn hấp hấp cái mũi, giọng nói nghẹn ngào, thần tình muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.

Khuê Hiền bất đắc dĩ thở ra một hơi, nhìn dáng vẻ mềm yếu, tội nghiệp của y, hắn cũng không nỡ lớn tiếng, đành phải nhẹ giọng.

"Ngươi rất ồn."

"Ở đây vừa buồn lại vừa chán, ngươi thì ngày nào cũng bận bịu, lúc rảnh rỗi thì chỉ si ngốc một chỗ. Ta cũng sắp phiền đến chết rồi, vậy mà mới ồn có một chút, người đã nổi giận đùng đùng!" Biết hắn không còn hung hăng như lúc nãy, Thịnh Mẫn lá gan cũng lớn hơn, nước mắt doanh tròng phút chốc biến mất, y hùng hồn lên án Khuê Hiền.

Khuê Hiền xoa xoa huyệt thái dương, thật không có biện pháp với y mà. Vừa mới nức nở, nghẹn ngào đó vậy mà giờ đã có thể bừng bừng khí thế kể tội hắn. Khuê Hiền không biết phải khen y diễn xuất giỏi hay có năng khiếu bẩm sinh đây. Hơn nữa, hắn là ngồi tĩnh tâm, là tĩnh tâm chứ không phải 'si ngốc'.

"Ngươi không thể im lặng một chút được sao?"

"Có miệng thì nói, bằng không ông trời sinh ra cái miệng để làm gì? Chẳng lẽ để..."

Câu nói nửa chừng chợt im bặt....Quang mang lạnh lẽo lóe lên. Thủy Kiếm như mãng xà, uốn éo quấn lấy vòng eo Thịnh Mẫn.

"Ngươi...ngươi...định làm gì?" Yết hầu khô khốc, y gian nan nuốt một ngụm nước bọt.

Nên nhớ Thủy Kiếm là một trong tam đại danh kiếm, chém sắt như chém buồn, một đường lia quá không mất mạng thì cũng tàn tật. Huống chi nó lại nằm trong tay Triệu Khuê Hiền, xuất chiêu tựa kình phong, nhanh đến chóng mặt.

"Để ta nói cho ngươi biết, miệng không chỉ dùng để nói!" Khuê Hiền giật nhẹ tay, kéo gần khoảng cách hai người.

Thủy Kiếm tuy sắc bén nhưng cũng vô cùng mềm mại. Chỉ cần người người dùng biết khống chế lực đạo chẳng những không gây thương tổn mà còn có thể biến nó trở thành một thứ dây trói lợi hại.

"Muốn...muốn chỉ giáo cũng không...cần phải ở trạng thái này a!" Thịnh Mẫn lắp bắp.

Cái mà y gọi là 'trạng thái này' chính là: Khuê Hiền thư thả ngồi trên ghế, Thịnh Mẫn chật vật nằm trong lòng hắn, vòng eo bị Thủy Kiếm trói buộc, thỉnh thoảng truyền đến cảm giác lạnh run người. Tư thế như vậy thật có chút ái muội.

"Ngươi không thoải mái sao?" Khuê Hiền thấp đầu nhìn từ trên cao xuống, khí thế như thể một con mãnh thú đang đùa giỡn chú thỏ non tội nghiệp, chứng kiến nó sợ hãi, run rẩy rồi lại vô pháp thoát đi.

  'Tư thế quái dị như vậy thoải mái được chỉ có quỷ a!' Thịnh Mẫn nhỏ giọng lầm bầm.

"Nói cho ta biết nào!" Khuê Hiền dùng tay nâng cằm y lên "Miệng dùng để làm gì?"

Hỗn đản!

Thịnh Mẫn trong lòng nghiến răng ken két. Dùng thứ vũ khí nguy hiểm như vậy chế trụ y chỉ để hỏi vấn đề không đáng một xu thế này? Miệng dùng để làm gì?? Không phải để đem tổ tông tám đời nhà ngươi lên hỏi thăm sao???

Tuy lòng tràn đầy phẫn uất nhưng đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Thịnh Mẫn căm tức phun ra một từ.

"Nói!"

"Gì cơ?" Khuê Hiền không mấy hài lòng.

"Miệng dùng để nói!" Thịnh Mẫn khó chịu trả lời đầy đủ.

"Tốt. Gì nữa?"

"Ăn!"

"Rất tốt! Tiếp theo??"

"Cái gì mà tiếp theo? Hết rồi!" Sự thật nếu không phải ngần ngại thanh kiếm chết tiệt bên hông, Thịnh Mẫn đã vung tay cho Khuê Hiền vài cái tát rồi. Giờ y mới nhận ra rằng so với con người ngạo mạn thế này, một Triệu Khuê Hiền trầm tĩnh, lạnh lùng còn có vẻ tốt hơn.

"Chỉ thế thôi sao?" Khuê Hiền cười nhạt hai tiếng, đột nhiên cúi đầu thấp hơn một chút "Ngươi biết thật quá ít!"

Thịnh Mẫn người nổi đầy gai óc, y sợ hãi nhìn khuôn mặt tuấn dật gần trong gang tấc. Mỗi đường nét đều vô cùng hoàn hảo, tựa như người ta dùng một nhát đao chạm khắc nên. Nhất là đôi mắt, hắc bạch phân minh, vừa có vẻ lạnh lùng, vừa vạn phần mê hoặc. Giờ phút này không thể phủ nhận Thịnh Mẫn cảm thấy chính mình đã lạc vào đại dương sâu thẳm ấy.

"Nói thì nói, đừng cúi sát như vậy!" Y không được tự nhiên tránh đi tầm mắt Khuê Hiền.

"Nếu thật sự không biết ta sẽ hảo tâm chỉ cho ngươi!"

"Không cần!!" Thịnh Mẫn vừa khó chịu vừa bất an, y gian nan quay đầu chống lại khí thế bức nhân của hắn.

"Á..." Trong một giây, Thịnh Mẫn hoàn toàn chết cứng. Đầu óc trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì.

Khuê Hiền cũng lặng thinh không nói. Khoảng cách của cả hai thật sự rất gần. Gần đến mức hơi thở như hoà quyện vào nhau, tim như đập cùng một nhịp.

Chậm chạp khẽ cúi đầu một chút, thêm một chút, lại thêm một chút, cho đến khi......

"Hữu hộ pháp, giáo chủ tìm người!" Giọng nói khép nép của một gã đệ tử trong giáo như tiếng chuông đánh thức hai người.

Thịnh Mẫn oa một tiếng cũng không thèm để ý Thủy Kiếm vẫn đang quấn lấy mình, vội vàng đẩy Khuê Hiền ra.

Lúc nãy là cái quái gì a. Chẳng lẽ là...là...

OANH~Mặt mày Thịnh Mẫn đỏ bừng. Y đưa tay vỗ vỗ má mình, lại sợ không hiệu quả y lật đật dùng tay áo quạt lấy quạt để. Tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Hữu hộ pháp?" Người bên ngoài không nhận được hồi đáp, cẩn trọng gọi một tiếng.

"Đã biết!" Khuê Hiền khôi phục vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

Hắn vuốt lại y vật, từ từ đứng dậy. Nhìn thấy Thịnh vẫn còn ngây ngẩn hết đánh rồi vỗ mặt mày mình, đôi môi mỏng khẽ nhếch.

"Miệng còn dùng để HÔN nữa!" Nói xong tiêu sái bước thẳng ra cửa.

"AAAAA..." Trong phòng tiếng thét bi thảm của ai đó xé thủng màn đêm.

Gã thuộc hả cả kinh đứng sững lại, lo lắng liếc về phía Khuê Hiền.

"Hữu hộ pháp, vị công tử trong phòng....."

"Không sao!" Khuê Hiền phất tay, khóe môi tựa tiếu phi tiếu.

Tên tiểu tử đó có lẽ sợ hết hồn luôn rồi đi. Xem ra cũng không phải hoàn toàn cái gì cũng không biết.

Lúc nãy chỉ muốn hù dọa y một chút. Không ngờ... Giờ ngẫm lại, nếu khi đó tiến thêm chút nữa, nếu tên thuộc hạ không đến, thì sẽ thế nào nhỉ??

Có lẽ là hôn xuống đi.

Đối với suy đoán của mình, Khuê Hiền có chút ngơ ngẩn nhưng không quá bất ngờ. Bởi hắn biết khoảnh khắc ấy bản thân thật sự bị mê hoặc.

Khi đối diện hắn, thiếu niên vạn phần sợ hãi lại cố tỏ ra quật cường. Hàng mi dài không ngừng lay động, làn môi hồng sắc ướt át khẽ mở, tất cả đều khiến Khuê Hiền có loại xúc động muốn bao phủ, nhấm nháp vưu vật ấy.

Đi đến căn phòng cuối dãy hành làng dài, gã thuộc hạ dừng lại, đưa tay gõ vài cái lên cửa.

"Vào!!" Thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền ra.

Gã thuộc hạ lùi lại, cúi thấp người nhường đường cho Khuê Hiền.

Vứt bỏ mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu, Khuê Hiền đẩy nhẹ cửa bước vào.

"Giáo chủ!" Cúi người, Khuê Hiền cung kính hành lễ với người nam nhân phía trước.

"Không cần câu nệ!" Nam nhân xem ra có chút không hài lòng, mày rậm nhíu chặt.

"Vâng!" Khuê Hiền thẳng lưng, đứng lui về một chút.

Trên người phủ một bộ hắc y, kiểu dáng tương tự của Khuê Hiền. Tuy nhiên nếu để ý kĩ sẽ thấy, trên y phục của Khuê Hiền thêu một con lang bên ngực phải còn của người này lại ở giữa lưng. Diện mạo của nam nhân cũng vô cùng tuấn mĩ. Mày rậm, mũi cao, làn môi nhạt màu khẽ mím. Tóc đen cài nhẹ một chiếc trâm ngọc hắc sắc.

"Ta đã bảo lúc chỉ co hai ta ngươi không cần khách khí!" Nam nhân ôn hoà nhìn Khuê Hiền, ngữ điệu ẩn ẩn sự sủng nịch "Cứ gọi ta là như trước không được sao?"

Khuê Hiền không đáp, thần sắc lãnh tĩnh.

Nam nhân khe khẽ thở dài, y rất hiểu tính cách của Khuê Hiền, những lúc hắn im lặng đồng nghĩa với việc không chấp nhận.

"Một tiếng Mịch khó gọi thế sao?" Ánh mắt thâm tình vô hạn của Châu Mịch không ngừng miết về phía Khuê Hiền nhưng cũng như trước, hắn thủy chung vẫn không ngẩng đầu.

Đã bảo lâu rồi nhỉ? Hai hay ba năm?? Từ lúc biết nhận thức, Khuê Hiền không còn gọi y là 'Mịch ca ca' nữa!

"Giáo chủ hôm nay có việc sao?" Sau một khoảng lặng thật dài, Khuê Hiền là người lên tiếng.

"Ân, bản giáo có chút sự tình, ta cần bàn bạc với hai người." Châu Mịch thu hồi vẻ mặt tưởng niệm, gật gật đầu.

"Hai người?"

"Ân, đợi lát nữa!"

"Ta đến rồi đây!" Người chưa thấy đâu nhưng tiếng đã oang oang. Cánh cửa chi nha mở ra.

Y phục vẫn là sắc đen huyền bí, trên ngực áo bên trái nổi bật một con lang đang ngẩng đầu, uy dũng vô cùng.

"Tới rồi!" Châu Mịch ngồi ở vị trí chủ tọa, đưa tay tỏ ý mời hai người ngồi xuống.

"Giáo chủ!" Ân Hách hướng Châu Mịch hành lễ.

"Ân!" Châu Mịch gật nhẹ đầu "Tả hữu pháp, nhiệm vụ lần trước ta giao đã hoàn thành?"

"Đương nhiên!" Từ trong vạt áo rút ra một cuộn giáy, Ân Hách bĩu môi bất mãn "Giáo chủ à, lần sau người có thể giao phó cho ta nhiệm vụ gì đó hứng thú một chút được không? Người cũng biết ta không giỏi hội họa lại cứ bảo ta vẽ sơ đồ hoàng cung, thật nhàm chán a!"

Châu Mịch cười khẽ, không khí tịnh mịch lúc đầu nhờ Ân Hách vui vẻ lên không ít.

"Được rồi, không cần phải oán hận nữa, lần này ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng!"

"Thật sao?" Nhãn thần hưng phấn sáng bừng, Ân Hách uống một ngụm trà, thanh thanh cổ họng "Xin giáo chủ chỉ thị, thuộc hạ sẽ tận tâm hết sức!"

"Thôi đi! Ngữ khí nghiêm trang chẳng hợp với ngươi đâu!" Châu Mịch bật cười nói "Lúc sáng, có người ra giá 800 vạn đổi lấy thủ cấp Bảo chủ Phi Ưng bảo!"

"800 vạn?" Ân Hách há hốc mồm "Một cái đầu giá 800, thật quá hào phóng đi!"

"Thế nào đáng để Tả hữu pháp ra tay chứ?"

"Đáng, tất nhiên là đáng!" Ân Hách gật đầu như giã tỏi "Khi nào ta có thể hành động?"

"Tùy ngươi!" Châu Mịch nâng tay nhấp nhẹ ngụm trà, trong mắt ẩn ẩn một tầng sát khí.

"Oa, ngươi hảo lãnh!" Ân Hách giả vờ rùng mình vài cái, sau đó hắn cười hì hì đứng dậy "Nếu không còn gì giao phó, thuộc hạ xin phép đi trước!"

"Đi, đi" Châu Mịch phất tay.

"Ta đi nhá!" Ân Hách quay đầu nhìn về phía bên phải, thân thủ vỗ vai Khuê Hiền.

"Không tiễn!" Khuê Hiền nhạt giọng.

"Hai người đúng là trời sinh một đôi mà!" Nói xong cũng không đợi hai đạo hàn quang kịp bắn về phía mình, Ân Hách theo đường cửa sổ nhảy ra ngoài.

"Tên này thật là!" Châu Mịch mỉm cười lắc lắc đầu. Tuy Ân Hách không biết lớn nhỏ, lại hồ nháo, bát quái nhưng nếu không có hắn, ở đây sẽ chẳng khác gì bãi tha ma, già cỗi, u buồn.

Không gian ồn ào phút chốc trở nên tĩnh lặng, khắp nơi chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của hai người.

"Hiền, nhiệm vụ ta giao..." Châu Mịch ngập ngừng, những lúc ở cạnh hắn y vốn dĩ không muốn đề cập đến công vụ nhưng dường như ngoài vấn đề ấy, cả hai hoàn toàn chẳng còn gì để nói với nhau.

"Ta đã hoàn thành!"

"Thuận lợi chứ?"

"Lúc ấy Cốc chủ Vô Danh cốc cũng ở đó!" Khuê Hiền chậm chạp kể lại.

"Nghệ Thanh?" Châu Mịch cả kinh, y hoang mang đưa mắt nhìn Khuê Hiền, trong lòng vô vàn câu hỏi nhưng không tài nào thốt ra nổi.

"Không sao! Hắn không đuổi kịp ta!!" Như đọc được suy nghĩ của y, Khuê Hiền tiếp tục câu chuyện.

"Thật may mắn!" Châu Mịch thở ra một hơi, tâm tình thả lỏng không ít.

Với võ công của Khuê Hiền trên giang hồ vốn rất hiếm người có thể là đối thủ của hắn. Tuy nhiên hiếm không có nghĩa là không có và Nghệ Thanh là một trong số ít những người có năng lực tranh cao thấp với hắn. Nếu hôm đó, Nghệ Thanh đuổi kịp kết quả chắc chắn là lưỡng bại câu thương. (Hai bên đều thương tổn)

"May sao?" Khuê Hiền lẩm bẩm. So với bị Nghệ Thanh chém cho vài nhát, hắn còn gặp một rắc rối lớn hơn nhiều.

Nghĩ đến Thịnh Mẫn, Khuê Hiền không tự giác để lộ một tia tiếu ý. Có lẽ nên về về xem y thế nào?

"Giáo chủ nếu không còn chuyện gì thuộc hạ xin lui trước!"

"Được rồi, người về nghỉ đi!" Châu Mịch buồn bã gật đầu, đáy mắt không giấu vẻ thất vọng tràn trề.

"Người nghỉ sớm!"

"Cái đó..." Mắt thấy Khuê Hiền bước tới cửa, Châu Mịch vẫn là không nhịn được gọi lại.

"Vâng?"

Hít sâu một hơi, Châu Mịch đem nghi vấn trong lòng hỏi ra "Thiếu niên về cùng ngươi..?"

Hai tháng trước nghe thuộc hạ bảo rằng Hữu hộ pháp đưa ngoại nhân về giáo, y đã muốn hỏi. Nhưng do công sự bề bộn vả lại Khuê Hiền bôn ba đã lâu, y không nỡ quấy rầy, mãi đến hôm nay mới có cơ hội tìm hiểu.

"Y sao?" Khuê Hiền khẽ giương mày "Một vị bằng hữu!"

"Bằng hữu?" Châu Mịch vô thức nhắc lại "Chỉ thế thôi sao?"

"Ân, chỉ thế!" Nói xong, Khuê Hiền lên tiếng cáo từ, bước ra ngoài.

"Chỉ thế?" Nhìn đăm đăm cánh cửa khép kín, Châu Mịch cười khổ " Nếu đơn giản chỉ là bằng hữu tại sao ánh mắt ngươi lại nhu hòa như vậy?"

Khuê Hiền à! Ngươi không biết hay giả vờ không biết? Chỉ cần một lần, một lần nhìn thẳng vào ta thôi, ngươi sẽ hiểu mà.

Khuê Hiền ngẩn người, lăng lăng nhìn về phía bầu trời. Ánh trăng khó khăn xuyên qua tầng tầng cây cối chỉ còn lại một đường sáng mỏng manh, hắn khe khẽ thở dài.

Có những thứ không phải không hiểu, mà là không có can đảm để hiểu! Sợ rằng khi hiểu được sẽ vô pháp tiếp nhận, vô pháp bảo trì mối quan hệ hiện tại. Vì vậy chi bằng cứ giả vờ làm kẻ ngốc.

END CHAP 23

*Cười nói tùy tiện.

Continue Reading