Thứ nữ hữu độc - Cẩm Tú Vị Ươ...

By julianshan

225K 6K 251

Thứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ. Thế sự kh... More

Chap 1. Lãnh cung phế hậu
Chap 2. Thứ nữ bị vứt bỏ
Chap 3. Cơm canh đạm bạc
Chap 4. Xử lý Lưu thị
Chap 5. Heo chạy hết rồi
Chap 6. Gặp lại cố nhân
Chap 7. Quay về Lí Phủ
Chap 8. Mẫu từ nữ hiếu
Chap 9. Hoa cỏ vây quanh
Chap 10. Đại tỷ Lí Trường Nhạc
Chap 11. Trừng phạt nhẹ cảnh báo
Chap 12. Kỹ thuật pha trà
Chap 13. Mượn lực đánh trả
Chap 14. Mẹ cả nhỏ máu
Chap 15. Thiết kế bẫy
Chap 16. Nhẫn tâm tuyệt tình
Chap 17. Giết người diệt khẩu
Chap 18. Che dấu lẫn nhau
Chap 19. Mệnh khắc tinh
Chap 20. Dung nhan bị huỷ
Chap 21. Đều đang diễn trò
Phần 22. Lửa cháy đổ thêm dầu
Chap 23. Mèo con Uyên ương
Chap 24. Tơ lụa đều huỷ
Chap 25. Ai mới là con hát
Chap 26. Làm các ngươi nghẹn chết
Chap 28. Lãng tử giữa hoa
Chap 29. Thư mời trong mưa
Chap 30. Ra sức đánh lãng tử
Chap 31. Kiêu ngạo ngang ngược
Chap 32. Chuốc hoạ lên người
Chap 33. Kín đáo dạy dỗ con gái
Chap 34. Hòn ngọc quý trên tay
Chap 35. Gặp lại cố nhân
Chap 36. Kẻ thù gặp mặt
Chap 37. Huynh muội đ ng mưu
Chap 38. Dụng tâm kín đáo
Chap 39. Âm thầm cấu kết
Chap 40. Phong ba đáp lễ
Chap 41. Nhịn đau bỏ những thứ yêu thích
Chap 42. Bán chủ cầu vinh
Chap 43. Chứng cớ vô cùng xác thực
Chap 44. Lật tay nắm càng khôn
Chap 45. Đảo khách thành chủ
Chap 46. Qùy xuống nhận sai
Chap 47. Cặn bã nam tặng lễ
Chap 48. Mẫu nghi thiên hạ
Chap 49. Tất cả các mưu đồ
Chap 50. Câu cá trong tuyết
Chap 51. Lấy làm của riêng
Chap 52. Gió thổi trong nhà
Chap 53. Chính là chôn sống ngươi
Chap 54. Trong hiểm cảnh cầu phú quý
Chap 55. Hào quang hiện ra
Chap 56. An Bình huyện chủ
Chap 57. Mưu đồ thất bại
Chap 58. Yến hội chúc mừng
Chap 59. Gió chợt nổi lên
Chap 60. Xuân thủy lăn tăn
Chap 61. Sóng lớn nổi lên
Chap 62. Đồi phong bại tục
Chap 63. Giam cầm thành họa
Chap 64. Âm hiểm độc ác
Chap 65. Trong kế có kế
Chap 66. Đào hố chôn ngươi
Chap 67. Mệnh treo một đường
Chap 68. Không thể buông tha
Chap 69. Giữa đường hiến nghệ
Chap 70. Náo động lớn
Chap 71. Cứu ngươi một mạng
Chap 72. Đêm khuya bị tập kích
Chap 73. Thân thế thần bí
Chap 74. Lạnh băng như đao
Chap 75. Có tâm có khác
Chap 76. Vận mệnh điên đảo
Chap 77. Cháy lớn đêm khuya
Chap 78. Ác quỷ đòi mạng
Chap 79. Không thể buông tha
Chap 80. Đối chọi gay gắt
Chap 81. Đàn bọ cạp loạn vũ
Chap 82. Đột nhiên phát điên
Chap 83. Kim chi ngọc diệp
Chap 84. Độc ác như thế
Chap 85. Ma cao một thước
Chap 86. Đạo cao một trượng
Chap 87. Tranh dành tình yêu
Chap 88. Bộ bộ kinh tâm
Chap 89. Nước cờ cao tay
Chap 90. Bọ ngựa bắt ve
Chap 91. Mệnh tán hoành tuyền
Chap 92. Yếu đuối đáng thương
Chap 93. Tang mẹ cẩu thả
Chap 94. Người sang bắt quàng
Chap 95. Vô tình vô nghĩa
Chap 96. Tương đương phản nghịch
Chap 97. Tứ tử Tưởng gia
Chap 98. Thân càng thêm thân
Chap 99. không khí vui mừng
Chap 100. Thiền sư vô địch
Chap 101. Phu nhân chính thất
Chap 102. Càng lúc càng loạn
Chap 103. Cao thủ dùng độc
Chap 104. Thần y nửa đêm
Chap 105. Đại tỷ huỷ dung
Chap 106. Không rét mà run
Chap 107. Tính toán như ý
Chap 108. Thối rữa đến cùng
Chap 109. Thân thế ly kì
Chap 110. Yêu tinh hiện thế
Chap 111. Trời quang sét đánh
Chap 112. Tổn thất nặng nề
Chap 113. Đã tìm tới cửa
Chap 114. Nên duyên Tần Tấn
Chap 115. Không cần nể mặt
Chap 116. Trong bẫy có bẫy
Chap 117. Đối chất Kim điện
Chap 108. Tiệc không yên bình
Chap 109. Chúc thọ chết yểu
Chap 120. Đối tượng công kích
Chap 121. Ám sát đêm khuya
Chap 122. Từng bước ép sát
Chap 123. Vở kịch luân lý
Chap 124. Thiên đao vạn quả
Chap 125. Đúng là thổ lộ
Chap 126. Điên cuồng giết hại
Chap 127. Hình phạt tàn khốc
Chap 128. Dê non đợi mổ
Chap 129. Ghen tỵ thành cuồng
Chap 30. Chỉ vì tư lợi
Chap 131. Tiến dần từng bước
Chap 132. Là ngày đại hỉ
Chap 133. Cạm bẫy trùng trùng
Chap 134. Nợ sau tính sổ
Chap 135. Hoàng tử mạc bắc
Chap 136. Chọn người hòa thân
Chap 137. Bỏ đá xuống giếng
Chap 139. Đạo lý theo đuổi
Chap 140. Long trời lở đất
Chap 41. Bố trí nghi trận
Chap 142. Đại họa ngập trời
Chap 143. Tưởng gia bị diệt
Chap 144. Bỏ đá xuống giếng
Chap 145. Bại lộ bí mật
Chap 146. Giằng co đại điện
Chap 147. An Bình quận chúa
Chap 148. Việt Tây công chúa
Chap 149. Cái gọi là hoán thân
Chap 151. Con tin kiêu ngạo
Chap 151. Qủa nhiên có bệnh
Chap 152. Họa Thủy Đông Dẫn
Chap 153. Mọi chuyện đã ngã ngũ
Chap 154. Bí mật am ni cô
Chap 155. Không khí vui mừng
Chap 156. Ai là hung thủ
Chap 157. Đối chọi gay gắt
Chap 158. Cạm bẫy trùng trùng
Chap 159. Thanh tẩy triều đình
Chap 160. An Quốc gặp tai ương
Chap 161. Họa càng thêm họa
Chap 162. Nhất tiến tâm điêu
Cha 163. Ám dạ tử thần
Chap 164. Vạn trùng gặm thân thể
Chap 165. Hỷ đường phía trên
Chap 167. Liệt hỏa phanh du
Chap 168. An Quốc chết thảm
Chap 169. Vạn kiếp bất phục
Phần Không Tên 170
Chap 171. Nước đổ khó hốt
Chap 172. Gánh hát Thiên Hương
Chap 173. Gặp lại cố nhân
Chap 174. Phật châu huyền bí
Chap 175. Kinh hồng khó nhìn
Chap 176. Quách gia ái tử
Chap 177. Húc Vương điện hạ
Chap 178. Thái công câu cá
Chap 149. Vĩnh tuyệt hậu đoạn
Chap 180. Nguyên Dục bỏ mạng
Chap 181. Nợ máu trả bằng máu
Chap 182. Lâm An công chúa
Chap 183. Hồng Môn Vũ Yến
Chap 184. Mãng xà kinh hồn
Chap 185. Ung Văn thái tử
Chap 197. Hoàng tử mặt cười
Chap 188. Sớm có hôn ước
Chap 190. Nhị vị hoàng tử
Chap 198. Chịu đòn nhận tội
Chap 199. Mỹ nhân đến cửa
Chap 200. Hổ lạc đồng bằng

Chap 27. Thù hận đã sâu

1.1K 48 3
By julianshan


Viện của Tam phu nhân tên là Nhã Trúc viện, Lí Vị Ương vừa tới cửa, đã có một bóng người chạy nhanh tới, bàn tay hơi lạnh giữ chặt tay nàng, như sợ hãi, lộ ra sự khẩn thiết vô cùng, "Tam tỷ tỷ!"

Lí Vị Ương cúi đầu, một đôi mắt xinh đẹp đến kỳ quái, gần như có thể nhìn thấy bóng dáng của mình.

Nàng hơi sửng sốt, lập tức cười: "Mẫn Đức."

Lí Mẫn Đức vốn lo lắng Lí Vị Ương sẽ đẩy tay hắn ra, nhưng nàng chỉ yên lặng để cho hắn nắm, làm trong lòng hắn dâng lên sự ngọt ngào, trên khuôn mặt như bạch ngọc lộ ra nụ cười mỉm, nghiêm túc nhìn nàng, "Tam tỷ tỷ, tỷ tới thăm ta sao?" Trong giọng nói, còn mơ hồ có cảm xúc vui mừng.

Thấy hắn đáng yêu như vậy, Lí Vị Ương không nhịn được, ngón tay hơi mát véo véo mặt hắn, cười nói: "Đúng vậy, tỷ đến thăm Mẫn Đức."

Lí Mẫn Đức lập tức vui vẻ lên, nắm lấy tay nàng, tiếp tục đi về phía trước, "Tam tỷ tỷ, ta nói muốn đi tìm tỷ, mẫu thân lại nói như thế sẽ mang phiền toái đến cho tỷ..."

Chuyện mình cứu Lí Mẫn Đức, quả thật không thích hợp cho nhiều người biết.

Lí Vị Ương cười để mặc hắn nắm tay, bước vào viện của Tam phu nhân.

Tam phu nhân cười tiếp đón Lí Vị Ương, ngồi xuống, nha đầu bên cạnh rót trà, Lí Vị Ương cầm tách trà có nắp khắc hoa nhiều màu kia lên, mở ra, hương thơm thấm nhuần từ từ bay ra, nàng cúi đầu nhấp một ngụm, cười nói: "Ta đến cám ơn Tam phu nhân."

Đối với Tam phu nhân, Lí Vị Ương cứu Lí Mẫn Đức, bản thân mình đương nhiên phải hồi báo lại. Trong mắt bà chậm rãi nhiễm ý cười, giọng nói thản nhiên: "Chỉ là thuận tiện nhấc tay, coi như để Tam tiểu thư hả giận mà thôi."

Bà không kể công, nói chuyện rất bình thường.

Lí Vị Ương biết, muốn động tay động chân trong viện của lão phu nhân là rất khó, nếu không có Tam phu nhân âm thầm tương trợ, một mình nàng sẽ không thể hoàn thành được.

Tam phu nhân nhìn Lí Vị Ương, khẽ nói: "Hiện giờ trừ bỏ Hoạ Mi bên cạnh, thì hành động sẽ tiện hơn." Nói xong, bà nhẹ nhàng cười, nhấp một ngụm trà, đặt ly trà sang một bên: "Nhưng mà – lần này thua thiệt, Đại phu nhân chắc chắn không từ bỏ ý đồ."

Lí Vị Ương không đáp, chỉ cười mỉm, hiển nhiên không để điều này trong lòng.

Trong lòng Tam phu nhân có sự nghi hoặc, tiểu cô nương mới chỉ mười ba tuổi, sao lại có dũng khí lớn như vậy, muốn đối nghịch với Đại phu nhân? Bà nhắc nhở: "Vị Ương, ta cùng bà ta luôn đối phó lẫn nhau, cho nên thêm một lần hay bớt một lần cũng chẳng sao. Mà con phải nghĩ cho rõ ràng, bà ta dù sao cũng là mẹ cả của con, hôn sự tương lai của con..."

Kiếp trước bản thân lúc nào cũng nghe theo Đại phu nhân, cuối cùng còn không phải biến thành một quân cờ, kết cục chết thảm, một khi đã như vậy, ngại gì buông tay đấu một trận! Lí Vị Ương sẽ không nói những lời này với Tam phu nhân, các nàng có thể làm minh hữu với nhau, nhưng, cũng chỉ vậy thôi.

Từ trong phòng đi ra, Lí Vị Ương lại thấy Lí Mẫn Đức, đang đứng trong sân viện chờ nàng, nàng mỉm cười, đi lại gần nói: "Mẫn Đức, tỷ phải về rồi."

Đi nhanh như vậy sao? Theo bản năng Lí Mẫn Đức ngừng lại hô hấp, ngay lúc hắn cảm thấy mình sắp hít thở không thông, thì nghe thấy nàng nói chuyện, "Đệ phải nghe lời mẹ, không có việc gì thì đừng chạy loạn!"

Nói xong, Lí Vị Ương lướt qua hắn rời đi, Lí Mẫn Đức lại bước nhanh lên, đôi mắt như có ánh sáng, đốt cháy cả người đối diện, "Tam tỷ tỷ..." Hắn gọi, nhanh chóng giữ chặt tay nàng.

"Cái này..." Bàn tay hắn luôn để ra sau lưng hiện giờ đang giơ lên, Lí Vị Ương có chút mờ mịt.

"Ngọc hộ tâm!" Lí Mẫn Đức mở miệng, môi mỏng vừa mở ra đã khép lại, căng thẳng nhìn nàng, Lí Vị Ương trong lòng khẽ động, tầm mắt dừng trên thứ gì đó trong tay hắn.

Đó là ngọc bội hình trăng khuyết, Lí Vị Ương nhìn kỹ, càng kinh ngạc, khối ngọc bội này, màu lục thuần tuý tinh khiết, chất ngọc càng thanh nhã ôn nhuận. Nắm trong lòng bàn tay, nhẹ vuốt, như thể chạm vào làn da mượt mà bóng loáng của mỹ nhân, làm cho người ta có ảo giác, ngọc này như đang hô hấp, như một vật thể sống. Hiện giờ nàng kết luận, khối ngọc bội này, nhất định là vật vô giá.

Tầm mắt lại dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như đậu hủ của Lí Mẫn Đức, Lí Vị Ương không hiểu hỏi, "Lần trước không phải thấy đệ đeo ở trên người sao, sao lại tháo nó xuống?"

Lí Mẫn Đức nhìn nàng, bất an nói, "Đây là ngọc từ nhỏ ta đã đeo trên người." Hắn nuốt nước miếng, đến tai cũng đỏ bừng lên, "Lần này, mạng của ta là do Tam tỷ tỷ cứu, ta nghĩ muốn tặng nó cho tỷ..."

"Tặng cho ta? Đây là đồ vật trân quý của đệ. Thật sự bỏ được sao?" Nàng cười nhìn hắn, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này cực kỳ đáng yêu, không nhịn được đưa tay xoa đầu hắn, cảm xúc chạm đến tóc hắn, mềm mại đến bất ngờ.

Lần đầu tiên Lí Mẫn Đức nhìn thấy Lí Vị Ương, đã cảm thấy ánh mắt của nàng không giống những người khác, như nước giếng dưới ánh trăng âm u diễm lệ, cực kỳ thanh lạnh mà thâm trầm, hắn không biết phải làm gì mới cho nàng biết được là hắn thật lòng muốn tặng ngọc bội, sốt ruột: "Ta, ta..."

Nhìn thấy thiếu niên quẫn bách đỏ mặt, cố sức muốn giải thích gì đó, Lí Vị Ương mỉm cười, trả ngọc bội lại cho hắn: "Sau này đừng đem ngọc bội tuỳ tiện tặng cho người khác..."

Nàng còn chưa dứt lời, tay đã bị Lí Mẫn Đức nắm thật chặt, giọng nói của thiếu niên nho nhỏ dịu dàng, ánh mắt thành khẩn còn mang theo sự kiên trì, "Nó có thể giúp người đeo bình an! Thật đấy! Mẫu thân nói nó đã cứu ta rất nhiều lần!"

Sự khẩn thiết của thiếu niên cùng tiếng tim đập dường như có thể xuyên thấu qua ngọc bội này truyền đến, Lí Vị Ương kinh ngạc trước sự kiên trì của hắn, nói: "Tỷ tỷ cũng có một khối ngọc bội, đệ xem." Nói xong, nàng lấy ngọc bội Thất di nương tặng cho hắn xem, "Có nó bảo vệ tỷ là được rồi, khối ngọc bội này, đệ phải giữ gìn thật cẩn thận."

Chung quy nàng cảm thấy, khối ngọc trăng non trên người Lí Mẫn Đức, có ý nghĩa bất thường gì đó, sao có thể nhận được?

"Về sau thường xuyên tìm Tam tỷ đi chơi." Lí Vị Ương sờ đầu hắn.

Trong đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên có sự buồn bã, tiếp theo lại sáng ngời, nở nụ cười...

Trong phòng, nha đầu Đàn Hương bưng trà bước vào, lại nhìn thấy Đại tiểu thư Lí Trường Nhạc đang ngồi trước gương chạm trổ mẫu đơn và khổng tước, quần áo hoa phục cẩm tú như nước, sắc mặt âm trầm nhìn gương chằm chằm, tim của Đàn Hương đập nhanh hơn, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, lão phu nhân phái người đến lấy bốn khối gấm vóc kia."

"Đưa hết đi, đều đưa hết đi! Quạ đen vĩnh viễn là quạ đen, đổi một lớp lông thì làm được gì!" Trong phòng không có người thứ ba, Lí Trường Nhạc oán hận nói.

"Còn cả, ma ma đốc thúc tiểu thư chép kinh đã đến..." Đàn Hương nói nửa câu, thấy sắc mặt Lí Trường Nhạc không tốt, đành nuốt về họng.

Đột nhiên Lí Trường Nhạc đập vỡ ly trà, Đàn Hương phát hoảng, nhìn thấy ngón tay trắng nõn của đối phương đưa lên bàn trang điểm, cầm lấy túi thêu đựng kim, từ bên trong rút ra một cái châm, kéo ngón tay Đàn Hương dùng sức đâm vài cái, nhìn từng giọt máu đỏ tươi chậm rãi thấm ra ngoài, Lí Trường Nhạc lấy máu kia bôi lên tay mình, sau đó nhìn chằm chằm Đàn Hương: "Biết nói sao đây?"

Mười ngón tay nối đến trái tim, Đàn Hương đau đến không đững vững nổi, sắc mặt trắng bệch nói: "Dạ, Đại tiểu thư không cẩn thận làm ngón tay bị thương, sợ máu làm bẩn kinh văn, mời ma ma ngày khác lại đến!"

Lí Trường Nhạc lạnh lùng nói: "Đi đi."

Đàn Hương rời đi, Lí Trường Nhạc nhìn chằm chằm mình trong gương, đột nhiên nói: "Lí Vị Ương, ngươi được! Ngươi rất được!"

Đàn Hương đi đến cửa, nghe thấy tiếng cười lạnh của tiểu thư, toàn thân phát run.

—— Lời ngoài truyện ——

Mọi người hỏi ta, truyện này có phải sẽ bắt nạt ức hiếp nam chính, thật ra bản tính của Tiểu Tần cực kỳ lương thiện, đối với từng nhân vật chính đều coi như chính mình sinh ra, không có sở trường SM, nhìn đôi mắt to thành thật của ta mà xem (⊙o⊙)

Continue Reading

You'll Also Like

39K 2.9K 130
Tác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản conv...
13.5K 1.3K 59
"Chỉ cần được gặp Tiên đế ngay phút cuối cùng thôi, có lẽ ta đã chẳng đau khổ đến mức phải tự tử đến như vậy." Tôi nghẹn ngào nói, ngán ngẩm nhìn bát...
769K 33.1K 200
Tên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: xuyên không, gia đấu Tình trạng:...
10.7K 467 35
"Nàng không màng lưu luyến, còn ta lại cam tâm tình nguyện Chỉ vì một khoảnh khắc Bên bờ Mặc trì, ta chợt nhìn thấy Hoa đã nở một nửa " Mỗi độ xuâ...