Chap 11. Trừng phạt nhẹ cảnh báo

1.1K 44 1
                                    


Lí Tiêu Nhiên tuổi không lớn lắm, đầu tóc đen đậm, bên ngoài búi cao đội mũ quan vàng. Bên dưới tóc đen là vầng trán rộng, xuống chút nữa là đôi lông mày rậm dài như tằm, một đôi mắt nghiêm túc, miệng ông vĩnh viễn đều hơi mím lại, cực kỳ cứng nhắc, trước giờ Lí Vị Ương rất ít khi nhìn thấy bộ dáng thoải mái cười to của ông.

Ít nhất, cho tới giờ nàng chưa từng nhìn thấy phụ thân cười với nàng.

Lí Vị Ương chậm rãi cúi đầu xuống, che giấu cảm xúc trong mắt. Đã bao nhiêu năm, nàng không nghe thấy giọng nói của Lí Tiêu Nhiên?

Lúc này, giọng nói lo âu bất an của Đại phu nhân Tưởng thị cũng vang lên: "Trường Nhạc, con làm sao thế?" Vừa nói, vừa vội vàng kéo Lí Trường Nhạc đến bên cạnh, kiểm tra từ trên xuống dưới, sợ con gái có vấn đề gì, trong mắt không hề giấu đi sự sốt ruột.

Hai vành mắt Lí Trường Nhạc đỏ lên, bộ dáng tủi thân lại vẫn cố nén, kéo quần áo Tưởng thị nói: "Mẫu thân, lạnh quá."

Tưởng thị vội vàng cởi áo khoác trên người, khoác lên người Lí Trường Nhạc, nắm tay nàng ta nói: "Ai da, tay thật là lạnh, rốt cuộc là có chuyện gì!" Bà quay đầu lại, ánh mắt như kim châm dừng lại trên người Lí Vị Ương.

Lí Tiêu Nhiên nhíu mày, đôi mắt cùng với giọng nói của ông đều lạnh như băng, mang theo sự sắc bén như hiểu rõ mọi chuyện, cùng với sự nghiêm khắc: "Ngươi là Vị Ương? Sao vừa mới vào phủ đã gây chuyện!"

Sắc mặt mọi người đều biến đổi, tất cả nhìn Lí Vị Ương, không còn là ánh mắt nhìn Tam tiểu thư, mà nhìn như thể nàng là một con quái vật! Vừa mới vào phủ đã bị lão gia ghét bỏ, vậy còn có thể yên lành sống qua ngày sao?

Lí Thường Hỉ sắc mặt vốn đang sợ đến mức trắng bệch thấy Đại phu nhân vừa đến đã khai đao xuống chỗ Lí Vị Ương, lập tức yên tâm, Lí Thường Tiếu tính tình hiền hậu đứng bên, vừa định mở miệng, Lí Thường Hỉ vội cấu vào người nàng, ánh mắt vui mừng khi thấy có người gặp hoạ liếc về phía Lí Vị Ương bên kia, lại nhìn bộ váy áo bị bẩn của Lí Trường Nhạc, chớp mắt vài cái với Lí Thường Tiếu, làm động tác "Ngậm miệng lại" – nàng chỉ cần xem diễn trò là được, Đại phu nhân nhất định sẽ trừng trị Lí Vị Ương!

Lí Vị Ương trong lòng cười lạnh, trước kia đã như thế này, nàng ở trong mắt những người này, so với bùn nhão bị giẫm nát dưới chân cũng không bằng, đáng thương cho nàng còn lao thẳng đến chỗ những người này coi như người thân thiết nhất của mình! Đúng là rất buồn cười! Hiện giờ đối mặt với bọn họ, nàng không còn chút cảm giác thương tâm khổ sở nào cả, chỉ có ý chí chiến đấu hừng hực từ đáy lòng dâng lên, đến đây đi, hiện giờ nàng không sợ một ai hết, nhìn xem đống trứng gà tự cho mình là siêu phàm này gặp phải nàng một tảng đá cứng rắn, xem kết quả là ai tan xương nát thịt!

Lí Vị Ương nhìn Lí Tiêu Nhiên, nở một nụ cười nhàn nhạt thản nhiên, chậm rãi cúi người: "Phụ thân, ngày đầu tiên Vị Ương trở về, đã gây thêm phiền toái cho Đại tỷ, trong lòng thật sự áy náy. Hôm nay Đại tỷ lại còn cứu con –" nàng còn chưa nói xong, mà ánh mắt đã dừng trên mặt Lí Trường Nhạc, phảng phất như tràn ngập sự cảm kích, "Mọi người đều nói Đại tỷ giống như tiên nữ, ngày đầu tiên Vị Ương vào phủ đã nhận được sự quan tâm của Đại tỷ, quả thật là so với mọi người nói còn lương thiện gấp trăm lần! Nhưng mà," lời nói của nàng chuyển đi, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía Lí Thường Hỉ, "Ngũ muội muội, muội đúng là không cẩn thận, nếu không phải muội đụng vào ta, Đại tỷ sẽ không vì giúp ta mà bị rơi xuống nước, muội sao lại không nhìn đường kỹ chứ?"

Thứ nữ hữu độc - Cẩm Tú Vị ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ