Chap 120. Đối tượng công kích

950 29 0
                                    


Người đầu tiên phản ứng lại là Tưởng Húc, sắc mặt ông khó coi cực độ, rống lớn: "Thái y! Nhanh đi mời thái y!" Lúc này ông bất chấp Thái tử đang kinh hoảng, càng không thể bận tâm đến khách nhân đông đảo.

Thái tử ngây người tại chỗ, trên mặt vẫn vương vô số máu, cho đến khi Thái tử phi bên cạnh đưa khăn hắn mới giật mình tỉnh táo, quay đầu liếc mắt nhìn Thái tử phi, rồi xoay người đỡ Thứ phi Tưởng Lan trắng bệch cả mặt: "Lan nhi, đừng sợ!"

Sắc mặt Tưởng Lan chưa bao giờ tái nhợt như thế, đẩy Thái tử ra bước nhanh về phía trước, run run quỳ rạp xuống trước mặt phu nhân Quốc công.

Lí Vị Ương nhìn cảnh này, vẻ mặt biến thành kỳ quái, có thể nói là trào phúng lại như cảm khái, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy nàng bị kinh hoảng cho nên nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Chuyện xảy ra trong đại sảnh như một vở kịch, mà nàng đứng đó, thản nhiên xem diễn, từ đầu đến cuối chỉ có cảm giác bình tĩnh đến dị thường.

Tưởng Húc phái người tìm Tưởng Thiên khắp xung quanh, nhưng không có kết quả gì, Tưởng Thiên như bốc hơi khỏi nhân gian, chưa từng xuất hiện ở thọ yến của tổ mẫu. Bất đắc dĩ, ông vội vàng gọi Thái y, mọi người trong đại sảnh hai mặt nhìn nhau, bất giác vây quanh, mật độ người dày đặc làm Lí Vị Ương thấy trong không khí có cảm giác áp bách, làm người khác chán ghét, nàng lui về phía sau một bước.

"Không sao chứ?" Có giọng nói đột nhiên truyền đến.

Lí Vị Ương quay đầu, Lí Mẫn Đức đã lướt qua mọi người đi tới cạnh nàng, trên mặt lộ ra sự thân thiết.

Lí Vị Ương lắc đầu, mắt lại hướng về phía đám người. Người Tưởng gia vây quanh ghế bành, người ngoài không thể tới gần, mà Lí Trường Nhạc đang hoang mang rối loạn, cực kỳ luống cuống.

Lời nói của Lưu Thái y truyền qua từng lớp người: "Tưởng đại nhân nén bi thương, lão phu nhân đã không còn hơi thở..." Trong tầm mắt lập tức xuất hiện khuôn mặt nổi giận của Tưởng Húc, Tưởng Hải quát lớn: "Lưu Thái y, ông đừng nói bậy, tổ mẫu ta vừa rồi còn đang êm đẹp khoẻ mạnh!"

Lưu thái y nghe vậy, sắc mặt cũng không tốt cho lắm, đối với một đại phu mà nói, không có gì nhục nhã hơn có người chất vấn y thuật của ông, ông giấu bàn tay giận run dưới áo, lớn tiếng nói: "Đại công tử, không còn hơi thở chính là không còn hơi thở, ta có thể nói dối được sao! Nếu Đại công tử không tin tự mình đến xem là được, ngay cả mạch đập cũng không có!"

Tưởng Húc nghe nói mẫu thân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực, không thể nói ra lời, còn những người khác càng trợn mắt há mồm, vạn lần không ngờ, rõ ràng ngày lành đại thọ sáu mươi, vừa rồi còn nhìn thấy lão phu nhân khí thế mười phần, thân thể vững vàng, sao một lát sau đã tắt thở?!

Tưởng Lan đột nhiên bi thương: "Tổ mẫu! Tổ mẫu! Rốt cuộc sao thế này! Vừa rồi còn khoẻ mạnh, đột nhiên lại mất đi!"

Thái tử nhìn thấy Thứ phi yêu quý bi thương đầy mặt thì đau lòng vô cùng, vội vàng lo âu nói: "Lưu Thái y, rốt cuộc phu nhân Quốc công bị bệnh gì, sao đột nhiên nôn ra máu, tức khắc tắt thở?" Hắn đã lau máu trên mặt nhưng sắc mặt không hề tốt hơn.

Thứ nữ hữu độc - Cẩm Tú Vị ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ