Chap 135. Hoàng tử mạc bắc

1.3K 33 7
                                    




Phía trước sân khấu kịch, Lí Vị Ương và Tôn Duyên Quân đang nhàn nhã nghe diễn, bàn trà nhỏ đặt đầy đĩa trái cây, mứt mơ, bánh hoa hồng, bánh phù dung, đậu phủ đường, các loại điểm tâm nổi tiếng nhất Kinh đô, còn có một đĩa hạt dưa, hoa quả khô, đều là hương vị hiếm thấy.

Tôn Duyên Quân rất thích ăn, âm thầm khen ngợi, cười nói: "Vị Ương, muội mỗi ngày thật thoải mái, bên ngoài huyên náo rối tinh rối mù mà muội bên này cẩm y ngọc thực, tiểu khúc mỹ thực, các kim chi ngọc diệp trong cung chưa chắc đã tự tại như muội."

Lí Vị Ương nghe xong nở nụ cười, khẽ dựa lên đệm: "Con người ấy mà, lúc mệt tự nhiên sẽ mệt, lúc vui vẻ thì cứ vui vẻ, cần gì phải nhất mực tuân theo nhiều quy cách tục lệ như vậy, làm cho mình không thoải mái." Thật ra nàng không thích nghe hí kịch, chỉ cảm thấy lời kịch chua đến ê răng, mà Tôn Duyên Quân lại thích, hơn nữa nàng ấy vừa mới gả đến làm con dâu, luôn bị Nhị phu nhân gọi đến giảng quy củ, khổ không nói nổi, Lí Vị Ương đã hẹn thì tất nhiên phải để nàng ấy được vui vẻ.

"Tưởng Nguyệt Lan vẫn còn quỳ gối trong từ đường, muội định cứ mặc kệ?" Tôn Duyên Quân mỉm cười nhìn thoáng qua hoa đán (diễn viên đóng vai con gái có tính cách hoạt bát hoặc phóng đãng đanh đá) trên đài, nhẹ giọng hỏi.

Lí Vị Ương cầm lò sưởi trong tay, mỉm cười: "Là phụ thân bảo nàng ta quỳ, ông ấy không chịu tha thứ thì ta có biện pháp gì, đành để nàng ta tủi thân quỳ tiếp vậy."

Tôn Duyên Quân lắc đầu, thở dài như cảm khái: "Vừa mới đẻ non đã quỳ ba ngày ba đêm trên sàn nhà lạnh băng, không ngờ vẫn còn sống sót, thật không dễ dàng."

Nụ cười của Lí Vị Ương nhìn qua vô cùng ấm áp: "Chuyện này sao, phụ thân đến cùng vẫn luyến tiếc nàng ta."

Tôn Duyên Quân không có tâm nhãn như Lí Vị Ương, bật thốt: "Luyến tiếc? Đại bá phụ điên rồi chắc, một nữ nhân hồng hạnh xuất tường (ngoại tình), chỉ cần bảo vệ thanh danh bên ngoài là được, còn ai không biết chi tiết nữa?!" Tuy Tôn Duyên Quân không biết cụ thể phát sinh chuyện gì, nhưng cũng nghe được ít lời đồn, hơn nữa miêu tả và đoán mò rất sinh động, vì thế nàng đã phác họa trong đầu một phiên bản, một phiên bản Lí Vị Ương luôn hướng mọi người nghĩ đến.

Lí Vị Ương nghe xong cười nói: "Tất nhiên không phải ý này, Nhị tẩu lý giải lầm rồi." Lí Tiêu Nhiên không phải không muốn xử lý Tưởng Nguyệt Lan, ông chỉ không muốn lại thêm một bà vợ chết đi, hơn nữa hôn sự của đám người Lí Thường Tiếu sắp được bàn đến, nếu lúc này Tưởng Nguyệt Lan chết đi, hôn sự phải lùi lại ba năm, ba năm sau tất cả đều biến thành gái lỡ thì, Lí gia thật đúng là không thể sống qua ngày. Nam nhân này luôn trừng mắt tính toán, tuyệt đối không tha thứ cho sự "phản bội" của Tưởng Nguyệt Lan, cho nên bề ngoài ông không nói gì lại lệnh Tưởng Nguyệt Lan quỳ gối trong từ đường mười ngày mười đêm, không cho nàng ta chết nhưng cũng không để nàng ta thoải mái. Quỳ mười ngày, đối với nữ nhân vừa mới đẻ non tương đương lấy đi nửa cái mạng của nàng ta. Đương nhiên ông còn lệnh hạ nhân thay nhau trông coi, nếu thấy Tưởng Nguyệt Lan không kiên trì được lập tức cho ăn canh sâm giữ lại tính mạng, dù sao không để nàng ta chết là được.

Thứ nữ hữu độc - Cẩm Tú Vị ƯơngWhere stories live. Discover now