Chap 4. Xử lý Lưu thị

1.1K 44 0
                                    


Chu Thanh là một nam nhân, chiều sâu khi nhìn nhận một vấn đề hơn xa Lưu thị, cho nên hắn đối xử với Lí Vị Ương không ác liệt, bởi vì hắn có nguyên tắc để lại một đường lui cho mọi việc, vì thế mỗi lần hắn về nhà, Lí Vị Ương sẽ có mấy ngày lành trôi qua.

Nấu xong dập tắt lửa, Lí Vị ương mở đôi mắt to mờ mịt hơi nước, suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Vừa định nâng cánh tay tê mỏi lên xoa nắn. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói: "Nha đầu chết tiệt kia ngươi lại nhàn hạ, nhanh thu dọn phòng bếp! Lát nữa ta về xem ngươi có còn nhàn hạ hay không!"

Lí Vị Ương chậm rãi nhìn thoáng qua tiểu cô nương tay chống hông đứng ở cửa, quắc mắt trừng trừng nhìn mình, tiểu cô nương này chỉ lớn hơn mình một tuổi, lại cao hơn nửa cái đầu, bộ dáng cao lớn, tướng mạo vốn rất xinh đẹp, mà khuôn mặt lại mang vẻ chanh chua, đánh tan sự xinh đẹp vốn có.

Chu Lan Tú tràn ngập sự đố kị nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của Lí Vị Ương, trong lòng hừ lạnh, vừa đi ra ngoài, vừa quay đầu phân phó: "Nhớ cọ nồi sạch sẽ, còn trên đất nữa, không được để lại nước! Đồ vụn trên bếp cũng phải dọn sạch!"

Lí Vị Ương đứng trong phòng bếp nhỏ hẹp, nhìn bóng lưng đối phương, đột nhiên nở nụ cười. Qua nửa canh giờ ngắn ngủi, nàng mới rửa xong toàn bộ nồi, cong lưng bắt đầu lau.

Lúc này, Chu Lan Tú đột nhiên thò đầu từ cửa sổ vào nói: "Ngươi làm thế có thể lau sạch sẽ sao, phải quỳ xuống đất mà lau! Thế cũng không biết! Đúng rồi, chum nước không có nước, làm xong thì xách nước đổ đầy! Có nghe thấy không?"

Lí Vị Ương vươn tay lau mồ hôi trên trán và dưới cằm, tiếp tục làm việc.

Cho tới giờ đều là như thế, thân là con gái nhà làm nông, Chu Lan Tú cũng phải làm việc, nhưng nàng ta luôn nghĩ mọi biện pháp đem hết việc giao cho Lí Vị ương, sau đó nàng ta sẽ biến toàn bộ thành công lao của mình, còn ra ngoài nói với người khác là nàng ta rất vất vả, còn phải chăm sóc thiên kim tiểu thư cái gì cũng không biết làm. Không chỉ có thế, mỗi ngày đến lúc Lí Vị Ương có thể đi ăn cơm, thì chỉ còn lại một hai cái bánh bao đã lạnh ngắt, trong nồi cũng chỉ còn lại ít cặn canh. Trước kia Lí Vị Ương vừa làm vừa khóc, nhưng hiện giờ mọi thứ nàng đều không để trong lòng, mặc kệ vất vả như thế nào, nàng vẫn có thể chịu được.

Ban đêm, Chu Thanh không ở nhà ăn cơm, được trưởng thôn mời đi ăn, quản sự giống như hắn, trong Lí gia ở Bình thành không biết có bao nhiêu người, nhưng mà trong thôn nhỏ này, được coi là một nhân vật rất giỏi.

Lí Vị Ương biết, Chu Thanh uống rượu rất tốt, mỗi lần không uống đến nửa đêm sẽ không về, cho nàng một cơ hội rất tốt. Đợi đến ban đêm yên tĩnh, Lí Vị Ương tính toán thời gian, lặng lẽ cầm lên dải lụa màu đỏ mà ban sáng lúc giặt quần áo cố ý giữ lại, lặng lẽ đứng dậy, mở cửa, đi đến bên cạnh hàng rào, mắc dải lụa đỏ lên trên hàng rào, sau đó nhìn thật lâu, khẽ cười, xoay người nhanh chóng về phòng.

Đến nửa đêm, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa lớn mở, Lí Vị Ương nghiêng tai lắng nghe, thấy có tiếng huyên náo, nàng nghiêng người, coi như không nghe thấy gì cả.

Thứ nữ hữu độc - Cẩm Tú Vị ƯơngWhere stories live. Discover now