Chap 113. Đã tìm tới cửa

1.2K 25 0
                                    



Sắc mặt Liên phi trắng bệch, chẳng lẽ trong mắt đối phương, một chút tâm tư mình cũng không giấu được sao, đang lúc tim đập thình thịch thì Lí Vị Ương nói: "Yên tâm đi, những người đó là tử sĩ của Mộ Dung Hoàng thất cô, hơn nữa đều đã chết, không ai biết cô là ai."

Liên phi nâng mắt lên, hàng mày tinh tế hơi nhíu lại: "Cô không trách ta?"

Lí Vị Ương chậm rãi nói: "Đương nhiên có trách cô, cô đã lãng phí một cơ hội cực tốt, hơn nữa hành động vừa rồi của cô đã đặt chúng ta vào hiểm cảnh, chỉ hơi vô ý, tất cả mọi người sẽ phải chôn cùng."

Sắc mặt Liên phi càng lúc càng tái nhợt, chỉ có đôi môi đỏ tươi càng thêm rõ ràng, mang theo sự quỷ dị khó nói nên lời, trong mắt nàng hiện lên một tia chờ mong: "Toà nhà kia vẫn còn, dân nữ cáo trạng ta cũng còn giữ, ngày mai ta tìm người dâng sớ —— "

Lí Vị Ương thở dài: "Không kịp nữa rồi."

Trên mặt Liên phi lộ ra biểu cảm khiếp sợ, Lí Vị Ương nhìn nàng, một lát sau mỉm cười: "Tưởng gia đã có phòng bị, ta nghĩ, chưa đợi bệ hạ phái người đi, toà nhà kia đã không còn tồn tại nữa, nương nương, nếu đêm nay cô đưa dân nữ cáo trạng lên điện, giết bọn họ không kịp trở tay, có lẽ còn có ba phần hy vọng, đáng tiếc, cô đã đi nhầm nước cờ này."

Trên mặt Liên phi, cũng là vẻ mặt nuối tiếc, Lí Vị Ương tin rằng, trong lòng đối phương, sự thống khổ còn hơn nhiều so với biểu cảm trên mặt, nàng nhẹ giọng nói: "Nhưng mà ta hiểu cô, biết nguyên nhân cô làm như vậy. Nếu đổi lại là ta, người nhà gặp bất hạnh, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào báo thù cho bọn họ, là Hoàng thất Mộ Dung, cô muốn khôi phục tôn nghiêm cùng vinh dự Hoàng thất, sửa lại án sai giải tội cho bọn họ, không phải là việc đáng trách. Nhưng mà, cô nóng vội quá mức, chỉ cần hôm nay có thể lật đổ Tưởng gia, nhất định sẽ tra ra chuyện Hoàng thất Mộ Dung, đến lúc đó thù của cô tự nhiên được báo."

Gương mặt xinh đẹp của Liên phi giờ đã nhiễm lệ, một câu cũng không nói nên lời. Nàng là một người thông minh, nếu không bị báo thù che mờ suy nghĩ, nàng nhất định có thể hiểu ra đạo lý trong đó.

Lí Vị Ương còn nói tiếp: "Liên phi, cô có biết cô sai ở chỗ nào không? Không phải sốt ruột báo thù, cũng không phải làm trái ước định lúc trước của chúng ta, mà là cô đã dùng sai phương pháp báo thù, thậm chí, cô ở bên cạnh Hoàng đế lại không biết lấy lòng cùng khống chế người nam nhân này."

Trái tim Liên phi như ngừng lại, nhìn về phía Lí Vị Ương, thấy trên mặt nàng tuy vẫn mang theo ý cười lười nhác, bình tĩnh như trước, nhưng trong đôi mắt đen láy toả sáng lại thấy được sự chân thành hiếm có, nhưng mà, cũng chỉ chợt loé qua, lập tức biến thành cảm xúc khác, "Nương nương, cô có hiểu ý ta không?"

Không biết có phải do tiếng mưa to gió lớn bên ngoài át vào, những lời này của Lí Vị Ương lại mơ hồ khó nghe rõ.

Liên phi mím môi, thở sâu, rồi mở miệng lần nữa: "Nguyện nghe rõ ràng."

Lí Vị Ương nhìn nàng, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng đáy mắt không hề có ý cười, con ngươi kia thật sâu, phản chiếu ra bóng dáng nàng, bóng dáng cứ lặp lại như thế, phảng phất không có điểm tận cùng.

Thứ nữ hữu độc - Cẩm Tú Vị ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ