[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(su...

By hante0

40.6K 132 344

More

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)
CHAP 8: GẶP GỠ
CHAP 9: KHẤT CÁI VÀ ĐẠI THIẾU GIA.
CHAP 10: LỪA GẠT
CHAP 11: SÁT THỦ
CHAP 12: HOÀNG THẤT
CHAP 13: CHUYỆN TÌNH
CHAP 14: THÁI Y
CHAP 15: CHỚM NỞ.
CHAP 16: HỘI NGỘ
CHAP 17: CỐ NHÂN
PART 2
CHAP 18: GẶP LẠI
CHAP 19: THÂN THẾ
CHAP 20: TƯƠNG TƯ
CHAP 21: THANH MAI TRÚC MÃ
CHAP 23: GIÁO CHỦ
CHAP 24: HUYẾT
CHAP 25: CHẠM NHẸ
CHAP 26: HẠ VŨ
CHAP 27: LỆ HỒNG NHAN
CHAP 28: GIẢI ĐỘC
EXTRA 1: NỖI OAN CỦA KHUÊ HIỀN
CHAP 29: TA YÊU NGƯƠI
CHAP 30: BIÊN CƯƠNG
CHAP 31: BẤT AN
CHAP 32: THÂM TÀNG BẤT LỘ
CHAP 33: NGUYÊN TIÊU
CHAP 34: ĐÊM TÀN
CHAP 35: BẤT QUÁ KHÔNG QUA MỘT CHỮ TÌNH
PART 2

CHAP 22: DỤ HOẶC

1K 3 38
By hante0

CHAP 22: DỤ HOẶC

Trong đại sảnh lộng lẫy của Di Hoa viện, từng tốp khách nhân không ngừng lui tới. Tiếng cười nói, trêu đùa quyện vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp.

Trên đài, mĩ nhân tóc đen búi nhẹ, dáng người thướt tha, uyển chuyển như mây. Một thân váy hoa mềm mại, phiêu đãng, tay ngọc thon dài theo từng tiếng đàn êm ái nhẹ nhàng chuyển động, dập dờn tựa cánh hồ điệp trong gió.

Thế nhưng, trước cảnh sắc tươi đẹp, không khí vui vẻ ngây ngất, cũng không khiến đôi mày của Nhị vương gia giãn ra chút nào.

Hàn Quân lặng lẽ ngồi trên ghế, trong tay một chén bạch ngọc chứa đầy Nữ nhi hồng thơm ngát đã vơi mất một nửa.

Với tướng mạo xuất sắc, khí chất cao quý, thật không khó khăn để Hàn Quân thu hút ánh nhìn say mê của mĩ nhân đang khiêu vũ trên đài. Thế nhưng, dù cho mị nhãn không ngừng loạn bắn về phía mình, cặp mắt của gã vẫn thủy chung không chớp lấy một lần, tay liên tục nâng chén, tự đối tự ẩm. (tự rót tự uống)

Nghĩ lại cũng thật buồn cười, đường đường là Nhị vương gia quyền cao chức trọng, ra vào không biết bao thanh lâu, kỷ viện nổi danh, mỗi lần xuất hiện, nếu không mười thì cũng có chín mĩ nhân sum xoe bên cạnh, đương nhiên Hàn Quân cũng không ngần ngại tả ôm hữu ấp, hưởng thụ một đêm phong tình khoái hoạt. Nhưng hôm nay quả thật bất đồng, ngoài một bầu hảo tửu thơm hương, vài món ăn bắt mắt, bên người gã không hề thấy một bóng hồng nhan.

Nâng cốc lên, ngửa đầu uống, cạn, cặp mắt sắc bén thường ngày bởi hơi rượu bốc lên không khỏi nhu hòa đi vài phần, đôi môi khẽ nhếch, thì thầm thoát ra một cái tên.

"Khởi Phạm!!!"

Giọng gã nhẹ tênh, giữa thứ âm hỗn loạn vốn dĩ sẽ không ai nghe thấy. Nhưng có hề gì, gã nói chỉ để mình tự nghe, tự đau và tự oán hận.

Nhân sinh thật lắm điều khiến người dở khóc dở cười. Một Nhị vương gia cao quý, bước một bước có người nâng, hai bước liền có kẻ đỡ, yến yến oanh oanh không lúc nào thiếu, vậy mà bây giờ lại phải cô độc ngồi tại chốn phong trần tạp nham này gặm nhấm tương tư.

Gã vốn dĩ cũng muốn gọi hồng bài* của viện đến hầu hạ. Nhưng khi ôm mĩ nhân trong tay, mùi son phấn nồng nặc xộc vào mũi, gã lại vô cùng tưởng niệm hương sen thanh khiết trên người bạch y thiếu niên. Mái tóc cài bới công phu lại làm gã càng nhớ suối tóc đen huyền, mềm mại lướt nhẹ qua kẽ tay ngày nào. Vì vậy, cho dù nữ nhân ôn hương nhuyễn ngọc** trong ngực dùng mọi biện pháp khiêu khích, một chút hứng trí cũng không dậy nổi, gã đành phất tay bảo nàng rời khỏi.

"Khởi Phạm, thật ra ngươi là ai? Là ai chứ??" Hàn Quân liên tục nâng tay rót rượu, nỗi sầu muộn trong lòng càng dâng càng đầy.

Tiếng đàn trên đài bất chợt lạc nhịp, sau đó dần trở nên rối loạn, khách nhân trong sảnh đồng loạt ngưng những hành động đang dở, khó chịu nhìn lên khán đài. Cầm sư (người gảy đàn) không khỏi có chút chột dạ, lặng lẽ cúi đầu nhưng cặp mắt lại không tự chủ liếc nhìn về phía lan can lầu hai.

Trên hành lang uốn khúc, bạch y thiếu niên đứng một mình cô độc. Đôi mắt nhắm hờ, hàng mi thật dài rũ xuống, in một vệt tối mờ mờ, cặp môi anh đào khẽ nhếch, nửa như cười nửa lại như không. Thân ảnh dưới ánh sáng leo lét của ngọn hoa đăng càng trở nên mông lung, hư hư thực thực.

Khách nhân nương theo ánh mắt của người gảy đàn cũng trở nên ngây dại. Trước tư sắc của thiếu niên, nữ nhân đang nũng nịu trong ngực vốn dĩ không thể so được.

Sự im ắng bất ngờ trong sảnh dần khiến Hàn Quân chú ý, gã lười nhác nâng đầu lên một chút.

"Khởi Phạm???" Hàn Quân kinh ngạc đứng bật dậy, sương mù trong mắt phút chốc tiêu tan.

Nghe tiếng gọi, Khởi Phạm chậm rãi mở mắt. Một đôi ngọc lưu ly khẽ động, thoát ra thứ quang mang trong trẻo khiến người khác không tự chủ mà kinh diễm. Đôi môi đỏ mọng giãn ra tạo thành một nụ cười câu nhân. 

"Nhị vương gia, xin chào!" Tiếng đàn du dương bỗng chốc nhạt đi, chỉ còn lại giọng nói mềm mại, đầy từ tính nhẹ nhàng âm vang.

"Ngươi.." Vô vàn câu hỏi xoay vần trong đầu nhưng không tài nào thốt ra, Hàn Quân ngây ngẩn đứng im tại chỗ, say đắm nhìn thiếu niên đang xuống lầu.

Bạch y theo từng bước chân uyển chuyển rung động, rõ ràng chỉ là mớ vải vóc bình thường nhưng lại khiến người trân trọng, không dám tùy tiện chạm vào, chỉ sợ một tác động nhẹ cũng sẽ làm màu trắng tinh thuần phút chốc vấy bẩn.Vì vậy suốt trên quãng đường Khởi Phạm đi, khách nhân trong sảnh không ai bảo ai đều tự động tránh ra.

"Ta có thể ngồi đây chứ?" Đứng trước con người đang ngây dại, Khởi Phạm rất 'hào phóng' trưng ra một nụ cười tà mị, đôi mắt lưu li khẽ chớp.

"Tất nhiên là được!" Thần trí bay mất vì thanh âm êm tai của ai đó lần lượt quay trở về, Hàn Quân vội vàng kéo ghế mời Khởi Phạm.

"Cám ơn!" Khởi Phạm cũng không khách khí chậm rãi ngồi xuống.

"Ngươi sao lại xuất hiện ở đây?" Ở phía đối diện, Hàn Quân đem thắc mắc trong lòng hỏi ra.Nhìn kiểu nào cũng cảm thấy rằng Khởi Phạm không hề hợp với chốn thị phi này!

"Ta không thể đến sao?" Khởi Phạm nghiêng đầu, cười nhẹ "Ta cũng là nam nhân, mà nam nhân thì...." Y bỏ lửng câu nói, mị nhãn khẽ liếc đầy hàm ý.

Bị ánh nhìn nửa phong tình nửa lơ đãng của Khởi Phạm lia qua khiến toàn thân Hàn Quân nhộn nhạo. Không biết tại sao gã cảm thấy rằng so với lần gặp trước, thiếu niên này trở nên mê hoặc hơn rất nhiều.

"Còn Vương gia? Ngài đến đây cũng không ngoài mục đích ấy nhỉ??"

"Sao?" Hàn Quân giật nảy mình "Cái đó..."

"Ha...ha.." Khởi Phạm cười khẽ, một tia bỡn cỡn xẹt ngang đáy mắt, y vươn người, ghé sát Hàn Quân thì thầm "Ta hiểu mà!" Nói xong, như thể vô tình phả ra một ngụm nhiệt khí.

Vành tai Hàn Quân bỗng chốc nóng bừng, dục vọng cũng trở nên khó khống chế, gã miễn cưỡng quay đầu, tránh đi tầm mắt của Khởi Phạm.

"Nơi....này thật ồn!" Lần đầu tiên Vương gia phong lưu, đa tình cảm thấy bối rối.

"Đúng, thật ồn!" Thu lại thái độ cợt nhã, phóng tầm mắt nhìn khắp đại sảnh, Khởi Phạm nhíu chặt đôi mày.

Đây là lần đầu y đặt chân vào chốn phong trần, tạp nham này. Mùi son phấn, tiếng rên rỉ, tất cả đều khiến dạ dày y từng trận nhộn nhạo. Nếu không phải vì chờ Hàn Quân, y đã bỏ chạy từ lâu.

Nhớ đến nguyên nhân mình dấn thân đến nơi này, Khởi Phạm giương lên nụ cười tự giễu.

Để câu dẫn! Ha...ha... Y đường đường là một nam nhân vậy mà chỉ vì câu nói của ai kia liền vứt bỏ tự tôn, cười duyên, nháy mắt quyến rũ nam nhân khác.

Đáng khinh bỉ không? Ghê tởm không??

Khởi Phạm muộn phiền nhắm chặt mắt. Y biết khi mình dùng chất giọng mềm nhẹ này, nụ cười giả dối này, y đã vĩnh viễn mất đi thể diện của đấng nam nhi.

Hàn Quân như si như túy nhìn thiếu niên trước mặt.

Y dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm lại, che đi tia sáng linh động thường ngày, khóe môi run rẩy chẳng hiểu đang cười hay muốn bật khóc. Từng cử chỉ, từng biểu tình dù nhỏ nhặt của y đều như loài hoa anh túc diễm lệ. Dù biết rằng nó rât nguy hiểm nhưng vẫn muốn lao đầu vào, muốn một lần chạm đến dù cho sẽ bị hủy diệt.

"Chúng ta vào nhã gian đi!" Hàn Quân lên tiếng đề nghị.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn của mình, Khởi Phạm gật đầu đáp ứng "Được."

Y đứng dậy, lại hồi phục nét tươi cười rạng rỡ "Nhưng Nhị vương gia thanh toán nhé!" 

"Không thành vấn đề!" Hàn Quân hào sảng phất tay. Gã đã quyết định rồi, dù cho vạn kiếp bất phục, gã vẫn muốn sở hữu đóa bạch liên thanh khiết này. Cả nửa đời lo toan, bày mưu tính kế rồi lần này hãy để gã trầm luân đi.

Khởi Phạm nhẹ nhàng nhấc bước, bàn tay trong vạt áo nắm chặt. Móng tay thật dài hung hăng đâm vào da thịt, đau đến mức y mơ hồ cảm giác chất lỏng ấm nóng, tanh tưởi đang tràn ra. Y cúi đầu cười nhạt. Nếu bàn tay này vấy bẩn thì có hề gì, không bao lâu nữa chính tấm thân này cũng bị y bán mất thôi.

Đi ngang qua khán đài cao ngất, Khởi Phạm bỗng nhiên dừng lại. Làn môi mỏng nhếch nhẹ hé ra một nụ cười, y xoay người nhìn vị Vương gia phía sau.

Hàn Quân khó hiểu mở miệng muốn hỏi. Nhưng không đợi gã truy vấn, Khởi Phạm đã quay đầu. Chân điểm nhẹ vào cạnh bàn mượn lực bay lên đài.

Khi y hạ người, vạt áo trắng muốt xoay tròn chẳng khác gì đóa bạch liên trong hồ, khung cảnh huyễn hoặc, đẹp đẽ đến ngây người.

"Ta mượn nhé!" Khởi Phạm hướng người gảy cầm nhẹ giọng.

"Công...công tử, không...không cần khách khí!"

"Cám ơn!" Y cúi người, ôm lấy chiếc tranh cầm tinh xảo, cười như hoa nở.

Người gảy đàn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng y, cho đến khi khuất dần. Lúc nãy hắn mới ngẩn người.

Ách, cầm mất rồi, lấy gì làm kế sinh nhai đây???

.

Bước vào gian phòng thanh nhã, yên tỉnh, Hàn Quân rốt cục không nhịn được hỏi.

"Ngươi định làm gì?"

Khởi Phạm không đáp, tìm một nơi yên vị. Đặt chiếc đàn ngay ngắn, y đưa tay gảy thử.

Âm sắc bén nhọn, trong trẻo xuyên thẳng vào tai.

"Cầm tốt." Khởi Phạm gật đầu tán thưởng, sau đó ngước lên nhìn Hàn Quân đang đứng, dịu dàng hỏi "Vương gia có hay không nhã hứng nghe ta gãy một khúc?"

Chưa bao giờ được y dùng ngữ điệu thân thiết như vậy đối mình nói chuyện, Hàn Quân không khỏi thụ sủng nhược kinh***, gã vội vàng gật đầu.

"Đương nhiên là có!"

Nói xong tự động ngồi xuống đối diện Khởi Phạm, say mê nhìn y chăm chú chỉnh vài sợi đàn.

Tay ngọc khẽ lướt, tiếng đàn chợt khởi. Trong treo lại ẩn chút lạnh lùng, dìu dặt rồi đột nhiên vội vã, vui mừng chợt lại hóa đau thương. Tiếng đàn có hồn hay người gảy đàn đa tâm? Là tiếng đàn tạo tâm trạng hay tậm trạng hóa tiếng đàn?? Chẳng ai biết được. Mà có lẽ cũng chẳng cần phải biết. Gảy đàn không phải chỉ để mua vui thôi sao???

Khởi Phạm thả hồn theo từng âm tiết, ánh mắt thỉnh thoảng miết về phía người đối diện. Con ngươi tĩnh lặng như mặt hồ thu, không thể nhìn ra bất cứ suy nghĩ gì.

"Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền.

Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên

Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp

Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên

Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ

Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên

Thử tình khả đãi thành truy ức

Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên!"

Một khúc Cao sơn lưu thủy(1) vừa dứt, một Cẩm sắt(2) cũng vừa đoạn. Khởi Phạm tròn xoe mắt nhìn Hàn Quân.

"Ta ngâm thơ cũng không đến nỗi tệ đi!" Đáp lại ánh mắt có chút rối loạn của thiếu niên, Hàn Quân nhẹ nhàng cười.

"Phải nói là rất hay!" Khởi Phạm rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cho gã một câu tán thưởng.

Sở dĩ khi nãy y có chút hốt hoảng đơn giản là vì giữa tiểu khúc y đàn với bài thơ của Hàn Quân vô tình nghe rất hòa hợp, khiến y có cảm giác bí mật sâu kín trong người đang dần bị vạch trần.

"Ta cũng thấy bài thơ khá tuyệt." Bỏ qua sự bất an thoáng qua trong mắt y, Hàn Quân đắc ý cười lớn.

"Đúng, rất hay!" Khởi Phạm nhỏ giọng thì thầm.

"Thử tình khả đãi thành truy ức

Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên!"

( Tình này như khúc niệm buồn

Duy còn lại nỗi đau thương vĩnh hằng )

Nhìn dáng vẻ thất thần của y, trong lòng Hàn Quân vô cùng khó chịu. Toàn bài thơ tại sao y lại tâm đắc hai câu ấy? Phải chăng y cũng đã trải qua cảm giác như vậy? Nhưng y yêu ai? Kẻ nào dám làm y thống khổ?? Chẳng lẽ....

Thôi Thủy Nguyên

Hàm răng Hàn Quân cắn chặt, mối hận trong lòng lại cháy bùng lên. Gã thề ngày nào còn sống tất cả những thứ thuộc về tên tiểu tử kia, gã sẽ dần dần đoạt hết, bao gồm cả y, Kim Khởi Phạm.

" Ngươi rất thích hai câu ấy sao?" Cố gắng áp chế sát khí trong mắt, Hàn Quân nhẹ giọng hỏi.

"À...không.." Khởi Phạm lắc đầu. Đau thương vĩnh hằng? Nếu đơn phương cũng là yêu, ham muốn xác thịt cũng là yêu, có lẽ y cũng đã trải qua cái gọi đau thương vĩnh hằng ấy. Chỉ tiếc là...

"Đừng thế nữa!" Hàn Quân vươn tay ôm lấy bả vai Khởi Phạm "Đừng dùng biểu tình bi thương ấy đối mặt ta, được không?"

"Vương gia, ngài mau buông!!" Khởi Phạm giãy dụa, muốn thoát khỏi vòng kiềm kẹp của gã.

"Ta thích ngươi! Phạm, ta thật sự thích ngươi!" Bàn tay ôm lấy thiếu niên càng thêm siết chặt, Hàn Quân gấp gáp bên tai y thổ lộ lời chân ái.

Khởi Phạm cứng đờ người, hành động kháng cự phút chốc trở nên vô lực.

Lần đầu tiên trong đời, có người thật sự trân trọng y, đối với y chân thành, nếu nói không cảm động rõ ràng là giả dối. Nhưng nếu bảo y đáp lại cảm tình của gã thì không thể nào, bởi trái tim y từ lâu đã bị một kẻ chiếm giữ.

Khởi Phạm hít sâu một hơi, dự định đẩy nam nhân ra.

'Câu dẫn hắn.... Tìm ra bí mật của hắn...'

Tiếng nói đứt quãng từng chập vang lên trong đầu. Khởi Phạm khổ sở nhắm nghiền mắt, đôi tay vốn dĩ muốn đẩy ra nay run rẩy hoàn lại cái ôm của nam nhân.

Nhận được sự chấp thuận, Hàn Quân vô cùng hưng phấn, gã nhẹ nhàng vuốt mái tóc y, động tác vô hạn nhu tình.

Trong phòng hương rượu nồng nàn lan toả khiến người không uống lại có chút mơ màng, Hàn Quân cũng thế nhưng gã biết gã không say rượu mà là say .....người.

END CHAP 22

*Kỉ nữ đẹp nhất, nói chung là chủ chốt của kỉ viện. 

** Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp. 

***Được sủng ái mà kinh sợ. Đây coi như Hàn Quân được Phạm đối xử tốt mà kinh ngạc. 

(1) Tiểu khúc mà Phạm gảy, một trong thập đại danh khúc của Trung Quốc. Cao sơn lưu thuỷ gắn liền với một giai thoại về mối tình tri âm tri kỉ giữa Bá Nha và Chung Tử Kỳ. Ngay từ thời Xuân Thu Chiến Quốc( thế kỉ 4 tr.CN), Liệt Ngự Khấu, người nước Trịnh, trong Thang vấn, sách Liệt Tử chép: " Bá Nha chơi đàn tuyệt hay, Chung Tử Kỳ nghe đàn càng giỏi. Bá Nha chơi đàn, chí tại núi cao, Chung Tử Kỳ nói: 'Hay thay! vời vợi tựa Thái sơn'. Chí để nơi dòng nước chảy, Chung Tử Kỳ nói: 'Hay thay! mênh mang như sông nước'. Bất luận là chí tại cao sơn hay chí tại lưu thuỷ, Bá Nha trong mỗi khúc nhạc đều biểu hiện chủ đề hoặc ư tưởng của mình, nhờ đó Chung Tử Kỳ có thể lĩnh hội được ư tứ đó. Nghe nhạc vốn dĩ là cảm cái khúc ư mà người chơi gửi gắm, đạo lư này vốn dĩ đă có từ ngàn xưa vậy. Cầm phổ sớm nhất của nhạc khúc này được ghi trong Thần kỳ bí phổ. Giải thích về nhạc khúc này sách viết: "Cao sơn lưu thuỷ ban đầu chỉ có một đoạn, đến đời Đường nó được phân thành hai khúc nhạc giống nhau, không phân đoạn, đến đời Tống người ta mới phân Cao sơn thành 4 đoạn, lưu thuỷ thành 8 đoạn" 

(2) Bài thơ Hàn Quân ngâm, một bài thơ của Lý Thương Ẩn.

Dịch thơ:

Tiếng đàn muôn điệu 

*** 

Đàn kia năm chục dây tiên,

Mỗi dây mỗi trụ hoa niên thủa nào.

Trang Chu nằm mộng bướm chao,

Thục vương gửi chút xuân vào đỗ quyên.

Nguyệt minh rơi lệ biển huyền,

Nắng xiên ấm áp Lam điền tỏa sương.

Tình nay như khúc niệm buồn,

Duy còn lại nỗi đau thương vĩnh hằng.

Continue Reading