[LONGFIC] Vợ Của Kim Tổng...

By KimHwang2812

247K 11.8K 440

Đêm khuya tối thui. Cô khoác áo choàng tắm sững sờ đứng ở cửa phòng tắm. Trên giường lớn, hai thân thể trắng... More

Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115 (End)
Thông báo

Chap 1

11.1K 207 4
By KimHwang2812

Đây là fic nam hóa bạn nào không thích xin clickback ạ

Enjoy~~~~~~~

_________________________

Mùa hè nóng bức, không hề có nổi một cơn gió lạnh, cho dù là vào buổi tối cũng khiến cho mọi người không thở nổi như thường, ve sầu ẩn náu trên cây kêu "ve ve", làm cho lòng người buồn phiền tinh thần nóng nảy.

Tại một biệt thự ở ngoại thành, ánh đèn sáng trưng, một vị phu nhân xinh đẹp cau mày ngồi ở trên ghế sa lon mềm mại, một tờ báo thương mại rơi dưới chân, một mẩu tin tức làm người phụ nữ kích động:

Tập đoàn Kim thị là công ty dẫn đầu Hàn Quốc, ở hai phía hắc bạch đều có kinh doanh riêng của mình, nhưng chỉ là không liên quan đến ngành công nghiệp khách sạn, mà bây giờ

Tập đoàn khách sạn Quốc tế Hwang thị, bởi vì cổ phiếu đột nhiên nhanh chóng trượt dốc, mỗi người ở hội đồng quản trị đều có ý kiến khiến cho toàn bộ Hwang thị rơi vào khủng hoảng, tập đoàn Kim thị muốn phát triển các ngành công nghiệp khách sạn đương nhiên sẽ không bỏ qua miếng thịt béo này.

Hôm nay, con trai thứ hai của tập đoàn Kim thị Kim Taeyeon đã trở về nước, thủ đoạn của người này mạnh mẽ như sấm sét, vì vậy thông tin Kim thị muốn thu mua Hwang thị càng thêm nặng ngàn cân.

Tập đoàn Kim thị đối với những tin tức này, không phản đối nhưng cũng không có ý kiến gì.

"Cô chủ."

Người giúp việc chào hỏi khi thấy Tiffany.

Mắt bà Hwang nheo lại, suy nghĩ về con gái của mình, sợi tóc thật dài tung bay bốn phía, vạt áo đầm màu trắng tinh khiết hơi lay động theo chiều gió giống như một đóa thủy tiên màu trắng.

Trong nháy mắt, cô gái nhỏ ngày xưa hay rúc vào trên đầu gối của mình bây giờ đã thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, mắt ngọc mày ngài tràn đầy thanh xuân, chính là tư chất của tuổi trẻ!

"Mẹ, làm sao vậy?"

Tiffany rất nhạy bén, buồn phiền trên mặt của bà cũng không tránh được ánh mắt của cô, nhặt lên tờ báo trên mặt đất, nhìn dòng chữ Kim thị thu mua Hwang thị trước mắt cô lộ ra thẹn thùng, ngầm thở dài, để tờ báo xuống, đi tới bên cạnh bà Hwang ngồi xuống vô cùng thân thiết ôm cánh tay của bà, mềm giọng lên tiếng:

"Mẹ, không nên lo lắng, thể quan trọng hơn, nhất định Hwang thị sẽ không có chuyện gì."

Mặc dù cô mới vừa từ nước Mĩ du học trở về, nhưng gần đây chuyện tập đoàn Hwang thị khủng hoảng đã gây ồn ào huyên náo, cô muốn không biết cũng khó, mà thân thể mẹ cô vẫn luôn không tốt, bác sĩ căn dặn không thể làm lụng vất vả quá mức, cũng không thể suốt ngày chau mày lo lắng như vậy.

"Fany, ba con đi lâu như vậy sao vẫn chưa về, khủng hoảng lần này con không thể tưởng tượng, nếu như Kim thị cố ý muốn thu mua, chỉ sợ cơ nghiệp Hwang gia sẽ hủy hoại trong chốc lát."

Bà Hwang vỗ nhẹ tay của con gái, thở dài, lắc đầu một cái.

Đúng lúc này, người giúp việc bước nhanh vào.

"Bà chủ, cô chủ, ông chủ đã trở về!"

Thân ảnh cao lớn của ông Hwang xuất hiện ở cửa phòng khách, không còn thấy vẻ mặt phấn khởi thường ngày, cũng là một chút già nua, mệt mỏi chán nản.

"Ông xã, Kim thị nói thế nào?"

Bà Hwang lập tức tiến lên đón, vội vàng hỏi.

Tiffany đi theo sau lưng bà, mặt cũng căng thẳng nhìn cha của mình.

Hwang Soo Man liếc nhìn Tiffany ở sau lưng vợ mình, đôi mắt thoáng qua một tia không nỡ, ông thật không ngờ điều kiện duy nhất để Kim thị không thu mua Hwang thị lại có thể là "Hôn nhân thương mại".

"Ba, làm sao vậy? Chẳng lẽ Kim thị cố ý muốn thu mua Hwang thị, cũng không có thể thương lượng một chút nào sao?"

Chẳng lẽ Hwang thị cứ như vậy mà sụp đổ sao? Mình thật là vô dụng một chút cũng không giúp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hwang thị sụp đổ.

"....."

Nuốt một ngụm nước bọt, một chút phức tạp xẹt qua trong mắt của ông Hwang

"Không phải là không có lối thoát, chẳng qua là..."

Thanh âm già nua vang lên.

Trong phòng khách, bỗng nhiên yên lặng, nhìn vẻ muốn nói lại thôi của ông, Tiffany có chút bất an, hình như sắp sửa xảy ra chuyện không tốt.

"Ông xã, ông mau nói đi, biện pháp gì?"

Bà Hwang có phần khẩn trương muốn biết, nếu đã có hi vọng thì một chút cũng phải làm.

"Hôn nhân thương mại."

Ông nhàn nhạt nói ra vài chữ.

"Cái gì?"

Tiffany không thể tin được kêu to, làm sao lại thế, chuyện này cũng quá hoang đường thì phải, tập đoàn Kim thị làm như thế chính là vì cô sao?

"Không cần phải hét lên như thế, chủ tịch Kim đã đồng ý, chỉ cần con gả cho con trai thứ hai của ông ta, thì ông ta chẳng những không thu mua Hwang thị mà còn đầu tư vào Hwang thị, giúp chúng ta giải quyết khủng hoảng của Hwang thị."

Ông Hwang lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc hướng về phía con gái giải thích.

"Cho nên ba đáp ứng lấy hôn nhân của con để trao đổi, chẳng lẽ vì Hwang thị ba đành cam tâm tình nguyện hy sinh cả đời của con sao? Từ nhỏ đến lớn cuộc sống con chính là ở trong sự sắp xếp của hai người, tại sao ngay cả hôn nhân của con cũng bị thao túng trong tay của các người, đáng lẽ con không nên quay trở về."

Lúc này cô rất là kích động, hướng về phía ông Hwang rống to.

Bà Hwang chưa hề trông thấy con gái mình như vậy, ngay sau đó một bàn tay dơ lên, dấu vết năm ngón tay lâp tức xuất hiện trên mặt trắng noãn.

"Tại sao con có thể nói với ba con như vậy."

Tiffany che gương mặt đau buốt, không hề nghĩ rằng người mẹ thương yêu mình từ nhỏ sẽ có một ngày động thủ đánh mình.

"Con hận hai người."

Nói xong xoay người chạy đi, nhưng một tiếng la hét đột ngột vang lên khiến chân cô dừng lại.

"Bà xã."

Thì ra bởi vì bà Hwang tự trách mình lại còn nổi giận khiến cho trái tim yết ớt của bà không chịu nổi nên hôn mê bất tỉnh.

"Mẹ"

Tiffany đẩy người khác ra, lúc này bà Hwang rất là yếu ớt ngã vào trong ngực ông Hwang

"Mẹ, người sao rồi, mau gọi điện thoại kêu bác sỹ tới đây."

"Mẹ, người mau tỉnh lại đi"

Cô khẽ cúi đầu, nước mắt trong suốt lướt qua gò má.

Bà Hwang yếu ớt giơ cánh tay lên, vuốt ve gương mặt con gái mới vừa bị chính mình đánh, tròng mắt ngấn lệ, không phải bà cố ý đánh con, nó còn trẻ không nên một mình phải gánh trọng trách của Hwang thị, nhưng mà Hwang thị là tính mạng của Hwang gia, ai bảo nó sinh ra ở Hwang gia chứ.

Tình cảm chân thật làm cô xúc động, trong mắt mang theo hi vọng.

"Mẹ, người đã tỉnh, người không nên làm con sợ, con gái biết sai rồi."

Bà Hwang dịu dàng xóa đi giọt lệ trên mặt cô, giọng nói còn có chút suy yếu.

"Fany, thật xin lỗi, mẹ không nên đánh con."

Tiffany nghe xong lời của bà, nước mắt lại chảy càng nhiều, thật nhanh lắc đầu.

"Mẹ, không phải vậy, là con gái quá hồ đồ, con hiểu rõ Hwang thị quan trọng, nhất định con sẽ bảo vệ nó thật tốt."

Thân thể của mẹ đã vô cùng suy yếu, cũng không chịu được bất kỳ đả kích nào nữa.

Trong mắt ông Hwang lóe lên một chút xấu hổ, giọng nói cũng già đi rất nhiều:

"Con gái, chẳng phải ba nguyện ý quỳ gối xin người khác giúp đỡ, nhưng mà Hwang thị là của tổ tiên Hwang gia truyền lại, cũng đã trải qua gian khổ nhiều năm rồi, hôm nay lại không thể hủy ở trên tay của ba!"

Dứt lời, nước mắt của ông tuôn rơi.

"Con biết rồi."

Cô tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập sương mù mờ mịt.

Tại sao? Tại sao gánh nặng trầm trọng như vậy lại rơi xuống người cô?

Đêm tối, tại một khu nhà cao cấp ở Seoul, Kim Taeyeon mặc âu phục màu đen phẳng phiu đến mức đưa tới một trận thét chói tai của phụ nữ, mà anh cũng vô cùng phối hợp hiến tặng cho mọi người phụ nữ một nụ cười tà mị.

"Taeyeon, sao bây giờ anh mới đến"

Một người phụ nữ dính thật chặt vào Kim Taeyeon, lập tức lọt vào những ánh mắt ác độc của tất cả phụ nữ có mặt tại đây.

Taeyeon cười cười, nhẹ nhàng ấn xuống trên gò má của cô một nụ hôn.

"Có muốn anh hay không."

Trong khi nói thì tay kia đã lưu luyến đến trước ngực của người phụ nữ mà bóp.

"Ừ"

Người phụ nữ không nhịn được rên rỉ một tiếng, giống như cực kỳ hưởng thụ, Kim công tử này không hổ là tay chơi loan truyền xa gần, chỉ một đôi tay mà có thể làm cho người phụ nữ say mê.

"Thế nào cục cưng, có phải rất thoải mái hay không hả."

Sức lực trong tay lại tăng lên rất nhiều, người phụ nữ đã không còn đứng thẳng được, nếu không phải dựa vào anh chỉ sợ sớm đã ngã xuống rồi.

"Không được, em không được."

Tiếng thở gấp không ngừng vang lên.

"Tốt lắm, chúng ta đi lên như thế nào?"

Vừa nói xong đã ôm người phụ nữ đến phòng bao của thượng khách trên lầu.

Vừa mới tiến vào cửa, người phụ nữ người đã vội vã hôn lên môi của anh, anh nhanh chóng kéo người phụ nữ ra, nhìn hai gò má đỏ sẫm của cô, nhẹ nhàng ở trên cái mũi của cô một chút.

"Thế nào mà không kịp đợi như vậy?"

"Đáng ghét, Taeyeon, anh cũng giống vậy thôi."

Người phụ nữ to gan cầm vật thẳng đứng đang ưỡn lên ngạo nghễ ở giữa hai chân anh, còn thừa dịp dùng chân cọ xát, cảm thấy rất hài lòng khi thấy nó càng thêm sưng to lên.

"Cái người yêu tinh này, nhìn anh thu thập em đây."

Anh ôm lấy người phụ nữ ném lên trên chiếc giường lớn, sức lực hình như hơi lớn.

Người phụ nữ bị ném thất điên bát đảo, còn không có kịp phản ứng thì người đã bị đè nén hết mức, người đàn ông giống như có chút điên cuồng, còn có chút tức giận, không có bất kỳ khúc dạo đầu nào đã điên cuồng dong ruỗi trên mình người phụ nữ.

"Taeyeon, em chịu không nổi nữa."

Đột nhiên người phụ nữ dựa vào trong ngực của người đàn ông, hôm nay anh hình như có chút khác biệt.

Người đàn ông không nói gì, nhưng vẻ mặt anh nặng nề u ám, hung hăng đụng chạm giống như muốn trút hết ra mọi thứ.

"Thật là đau."

Người phụ nữ không nhịn được nước mắt chảy xuống, anh điên rồi sao, trước đây anh rất dịu dàng, chưa từng có điên cuống qua như vậy, chỉ có điều người đàn ông mạnh mẽ nhất định là không giống nhau, lệ kia cũng là nước mắt hạnh phúc.

Hôm nay, những lời của ông cụ rốt cuộc là có ý gì? Hôn nhân thương mại, muốn anh bị thua thiệt à.

"Taeyeon, anh hôm nay thật giỏi."

Âm thanh nhu nhược của người phụ nữ vang lên, người đàn ông chỉ nhìn cô một lát, nhanh chóng đứng dậy, đi về phía phòng tắm.

Lúc anh ra ngoài thì người phụ nữ vẫn còn ở trên giường giống như vẫn còn dư vị kích tình, Taeyeon khẽ cười chán ghét, phụ nữ đều là như vậy, chỉ cần có tiền là tốt rồi.

"Đây là 20 triệu won ."

Người đàn ông mặc quần áo tử tế rồi lấy một tờ chi phiếu ném cho người phụ nữ.

"Hôm nay anh không ở lại nơi này sao?"

Người phụ nữ không để ý tới, mặc quần áo rồi ôm người đàn ông thật chặt từ phía sau lưng, giọng nói tràn đầy ủy khuất.

"Park Jiyeon, không nên có quá nhiều ý đồ, nếu không cô sẽ mất đi nhiều hơn."

Kim Taeyeon lạnh lùng để lại một câu, rời đi cũng không quay đầu lại.

Sống lưng người phụ nữ rõ ràng ngẩn ra, thế nhưng lập tức khôi phục như thường, nhanh chóng tiến lên, bắt lấy tay muốn mở cửa của người đàn ông, ấn xuống một cái hôn ở bên môi của anh.

"Taeyeon, thật xin lỗi...Em chỉ là muốn anh mà thôi."

Cô nói xong không có sức lực, cô biết cô chỉ là một người nhỏ bé trong cuộc sống của anh, trước giờ cô không mong đợi có thể cùng anh vĩnh viễn ở chung một chỗ.

"Park Jiyeon, chỉ cần em an phận, anh sẽ không bạc đãi em."

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ở trên môi người phụ nữ.

*****

Xe thể thao chạy thật nhanh ở ngã tư đường, không biết vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ.

Kim Taeyeon lạnh lùng ngồi trên xe, ngọn lửa căm giận tóe ra trong mắt, thình lình khóe miệng lại nâng lên một cụ cười tàn nhẫn

Anh biết rằng hôn nhân này ông cụ đã quyết định thì anh không thể không vâng lời, nếu mình đã không có biện pháp để ngỗ ngược thì hãy để cho người phụ nữa kia rời khỏi mình, anh nhất định sẽ cho cô ta một hôn lễ vừa thú vị lại khó quên.

Continue Reading

You'll Also Like

219K 7.5K 54
Tác giả: Yindonan Nguồn: u17.com Dịch: Nhung Thị Trần Nd: câu chuyện về những âm thanh kì lạ tại một trường trung học ( thật ra khi ta đọc ta lại th...
26.3K 2.2K 12
i wish i was strong enough to lift not one but both of us ___ jisoo ✘ joohyun
205K 15.8K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
7K 749 21
"Nói ít một câu không chết đâu!". "Nhưng không nói chuyện với em chị sẽ buồn chết đó~".