[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nh...

By chris_nguyen

172K 7.5K 359

Tên truyện : LAM ĐIỀN NHẬT NOÃN (Lam Điền Ngày Ấm) - (Chính văn + Phiên ngoại) Tên gốc : 蓝田日暖 Tác giả : Mạc... More

Giới Thiệu
[Tiết tử]
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9 (Thượng)
Chương 9 (Hạ)
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24 (Thượng)
Chương 24 (Hạ)
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 28

3.2K 145 2
By chris_nguyen


Ngoại ô Noãn đô có một rừng cây gọi là tuyệt sắc mỹ cảnh, mỗi dịp trùng dương dân chúng Noãn đô lại đến đây thưởng thức phong cảnh. Từ "Phong thai" nhìn xuống hạ sơn có thể nói chính là tiên cảnh.

Cùng mọi người ngồi ở một tòa lương đình ở "Phong thai" ngắm cảnh, Điền Ngọc Ngưng có chút không yên lòng, không giống những người khác thản nhiên thư thái ngắm phong cảnh, Điền Ngọc Ngưng từ lúc đến đây ngồi đã không yên tĩnh, luôn luôn nhìn xung quanh hết đông lại đến tây.

"Ngọc nhi, dùng một chút điểm tâm đi" Minh Nguyệt gắp một khối điểm tâm, thay Điền Ngọc Ngưng châm một ly rượu hoa cúc.

"Đa tạ Nguyệt tỷ tỷ !" Điền Ngọc Ngưng lại như cũ nhìn đông sang tây không quay đầu tiếp nhận điểm tâm.

Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, giận dỗi lấy tay nắm lấy hai má Ngọc Ngưng đem đầu nàng xoay về, nhẹ nhàng nhưng có chúa dỗi nói "Ngọc nhi là đang tìm cái gì a ? Cũng không liếc mắt nhìn ta một cái....."

Điền Ngọc Ngưng sửng sốt, nhìn bộ dáng cùng câu nói lúc nãy của Minh Nguyệt, Điền Ngọc Ngưng yên lặng xem xét Minh Nguyệt....

Nguyệt tỷ tỷ, đây là.....làm nũng với ta sao ?

"Ngọc nhi...." Minh Nguyệt ngượng ngùng buông tay ra khỏi hai má tiểu quận chúa, trên mặt một mảnh ửng hồng.

"Khụ khụ...." Điền Ngọc Ngưng hoàn hồn, dời đi ánh mắt, chột dạ ho nhẹ hai cái.

Bộ dáng lúc nãy của Nguyệt tỷ tỷ làm cho tiểu quận chúa nhìn nhầm thành yêu tinh Lam Yên cô nương kia a.....

"Ăn thật ngon, ha ha...." Điền Ngọc Ngưng gắp một khối điểm tâm bỏ vào miệng làm tan không khí xấu hổ kia, trong lúc vô ý quay đầu liền thoáng nhìn thấy Lam Yên từ xa xa đang đi đến....

Ánh mắt giai nhân quét đến người Điền Ngọc Ngưng khiến cho tiểu quận lạnh người !

Chẳng lẽ, chuyện vừa rồi đã bị nàng nhìn thấy ?

Vội vàng nhìn đến mỹ nhân cười tươi lấy lòng nhưng lại nhận được một ánh mắt xem thường...

Quả nhiên, nàng đã thấy a !

"Khang Vương phi, lương đình đã bị người chiếm lấy, không biết Lam Yên có hay không may mắn được ngồi chung lương đình cùng Vương phi ?" Lam Yên hạ thấp người hành lễ, thỉnh cầu nói

Noãn Lan nhìn xung quanh, quả nhiên lương đình đã đầy người, duy chỗ ngồi này bởi vì có thị vệ Vương phủ canh gác nên không ai dám tùy tiện tiến đến, Noãn Lan hào phóng nhìn Lam Yên không kiêu ngạo không siểm nịnh, thần sắc có chút tán thưởng gật đầu nói "Lam Yên cô nương cứ tự nhiên"

"Đa tạ Vương phi, quấy rầy các vị" Lam Yên hơi hạ thấp người, lập tức ngồi bên người Ngọc Ngưng

Điền Ngọc Ngưng ngồi thẳng lưng, cương thân mình có chút mất tự nhiên.

Khóe miệng Lam Yê hiện lên một nụ cười nhỏ, đối với Minh Nguyệt cùng Noãn Mặc cười chào hỏi.

Minh Nguyệt cười đáp lại, Lam Yên nhạy cảm liền nhìn thấy trong mắt đối phương có chút mất tự nhiên. Lại nhìn sang Noãn Mặc, đồng dạng cười đến mất tự nhiên, hơn phân nữa cũng là bởi vì xấu hổ.

Xem ra lần này Hoàng Cẩm hống tiểu công chúa không được tốt a.....

Lam Yên nội tâm cảm thấy xin lỗi Hoàng Cẩm, bất quá cảm giác này cũng chỉ chợt lóe mà thôi.

"Đây là rượu hoa cúc Lam Yên tự tay ủ, thỉnh các vị dùng qua"

Đỗ Quyên tiến lên cầm một bầu rượu đặt trên bàn đá có ý muốn châm rượu vào ly nhỏ, Lam Yên đứng dậy đón lấy bầu rượu trong tay Hiểu Điệp, ra hiệu cho Hiểu Điệp lui xuống.

Lam Yên trước cấp cho Khang Vương phi một chung rượu đầu tiên, kế tiếp cấp cho Minh Nguyệt, Noãn Mặc, cuối cùng mới đến phiên Điền Ngọc Ngưng.

Điền Ngọc Ngưng bối rối đưa chung rượu của mình lên, lại bị Lam Yên ngăn lại.

Lam Yên tiếp nhận chung rượu trong tay tiểu quận chúa, không biết cố ý hay vô tình, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Điền Ngọc Ngưng, làm cho tâm tiểu quận chúa một trận hoảng hốt.

"Thỉnh !" Lam Yên trở về vị trí cũ, kính mọi người một ly.

Mọi người nâng chén, thưởng thức rượu ngon, hương rượu lan ra bốn phía trong miệng.

"Vị nhẹ, hương rượu lan tỏa, hảo tửu, rượu này rất thích hợp nữ nhi uống" Noãn Lan tán thưởng nói.

"Vương phi quá khen, Lam Yên lần trước cố ý ủ vài hũ rượu hoa cúc, nếu Vương phi thích ngày khác nhất định đưa đến quý phu hai đàn" Lam Yên nói xong liền muốn đứng dậy châm rượu cho mọi người

"Đa tạ" Noãn Lan nháy mắt ra hiệu cho nha hoàn tiếp nhận bầu rượu trong tay Lam Yên thay nàng châm rượu

Lam Yên nhẹ nhàng cười, trở lại chỗ cũ ngồi, nhìn tiểu quận chúa ngồi bên cạnh hai má đỏ ửng, thật là đáng yêu nga !

Ngọc thủ liền luồn xuống bàn, tìm tay Điền Ngọc Ngưng nhẹ nhàng cầm, bộ dáng như đang thưởng thức phong cảnh nhìn về hướng tiểu quận chúa, quả nhiên mặt đối phương càng đỏ hơn, khóe miệng đầy tiếu ý.

"Một lát nữa Lam Yên còn có một vị bằng hữu muốn đến thưởng phong cảnh, chỉ sợ quấy rầy các vị" Lam Yên nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay tiểu quận chúa, ánh mắt nhìn về phía Noãn Mặc.

Noãn Mặc tựa hồ ý thức được người Lam Yên nhắc đến là ai, mất tự nhiên quay mặt qua hướng khác.

"Nga ? Là ai ?" Noãn Lan hiếu kỳ nói

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến !" Lam Yên nhìn về phía cách đó không xa

Chỉ thấy Hoàng Cẩm hết nhìn đông đến nhìn tây, hẳn là đang tìm Lam Yên, rốt cục phát hiện ra Lam Yên, đang muốn bước nhanh tiến đến lại lập tức thay dđổi sắc mặt, hơi sửng sốt, không ý thức được đã đi đến.

"Vương phi hảo, quận Vương phi hảo, quận chúa hảo, Mặc.....Ngọc công chúa hảo" Hoàng Cẩm hành lễ.

"Hoàng công tử không cần đa lễ, mau mời tọa" Noãn Lan chỉ về vị trí bên cạnh Noãn Mặc, thỉnh Hoàng Cẩm ngồi xuống

Hoàng Cẩm thoáng do dự một chút liền tọa bên người Noãn Mặc.

"Hoàng công tử, mấy ngày nay không nhìn thấy ngươi, ở trong Vương phủ có phải không hảo nên ngươi thường đi ra ngoài ? Chẳng lẽ làm chậm trễ việc riêng của công tử ?" Noãn Lan mở miệng dò hỏi

"Như thế nào lại như vậy a....Hoàng Cẩm quấy rầy đã nhiều ngày, thật không tốt. Vương gia cùng Vương phi đãi ngộ Hoàng Cẩm tốt như vậy làm sao làm chậm trễ chuyện riêng, là Hoàng Cẩm ngượng ngùng vì ở Vương phủ miễn phí như vậy, ha ha..." Hoàng Cẩm vội vàng giải thích

"Cho dù là như vậy cũng không có việc gì a" Noãn Lan hiểu ý cười nói "Hoàng công tử mau nếm thử rượu hoa cúc Lam Yên cô nương tự tay ủ, thật là hảo tửu"

"Đa tạ !" Hoàng Cẩm đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, đối với Lam Yên cười nói "Rượu Lam Yên cô nương ủ chính như lời Vương phi nói, uống rất ngon"

"Rượu ngon thì ngươi nên uống nhiều một chút, lâu lý còn vài đàn rượu, đủ cấp cho ngươi"

"Ta đây sẽ không khách khí !" nhãn tình Hoàng Cẩm sáng lên, nha hoàn tiếp tục châm rượu, một bộ dáng mê hảo tửu.

Lam Yên cười nhẹ nhận thấy người ngồi bên cạnh Hoàng Cẩm nghe câu nói vừa rồi xong sắc mặt liền thay đổi, lại nhìn Hoàng Cẩm tựa hồ không hề phát hiện, vẫn đang bình phẩm rượu.

Hoàng Cẩm hoạt ngôn như vậy trước mặt tiểu công chúa như vậy thật không tốt lắm nga !

Lam Yên dưới đáy lòng thay tên Hoàng Cẩm trì độn kia thở dài một hơi....

"Đúng rồi hôm nay văn võ bá quan chẳng phải đang nghỉ ngơi sao ? Như thế nào lại không thấy Vương gia cùng Quận vương ?" Hoàng Cẩm buông chén rượu, hiếu kỳ nói

"Aizz...." Noãn Lan thở dài nói "Ngày gần đầy, phía nam có thủy tai, trong triều vì chuyện này mà bận tối tăm mặt mũi làm sao có thời gian nghỉ ngơi, sáng nay Vương gia cùng Lân nhi sáng sớm đã bị truyền vào triều nghị sự. Hoàng Thượng biết ngày trùng cửu một nhà đoàn viên nên cho phép Mặc nhi không hồi cung, chỉ có thể theo chúng ta đây nhàn rỗi ngắm phong cảnh...." Nói xong Noãn Lan sủng nịch vỗ vỗ tay Noãn Mặc, tựa hồ như đang an ủi nàng.

Noãn Mặc hiểu ý Noãn Lan, đối với nàng cười cười. Xoay đầu chống lại ánh mắt thân thiết của Hoàng Cẩm, trong lòng lộp bộp một cút, chuyển ánh mắt đi hướng khác.

Hoàng Cẩm trong lòng không khỏi buồn khổ, ở ngoài Vương phủ đã nhiều ngày chính là hy vọng bản thân có thể bình tĩnh suy nghĩ về con đường phía trước phải đi của cả hai, chính là hiện tại ngồi bên cạnh người tưởng niệm trong lòng, căn bản lòng càng ngày càng loạn.

Rốt cuộc có nên buông tay hay không ?

Đem chén rượu hung hăng uống cạn, giống như phát tiết tất cả vào trong người.

"Ngồi như vậy thật sự cô phụ cảnh đẹp nhân gian, không bằng mọi ngươi tản bộ một chút nơi này, như thế nào ?" Lam Yên đề nghị nói, bàn tay dưới bàn giật nhẹ tay Điền Ngọc Ngưng.

"Hảo, vừa lúc ta cũng muốn đi đây đó một chút" Điền Ngọc Ngưng phụ họa

Lam Yên vừa lòng khẽ vuốt bàn tay tiểu quận chúa.

"Cũng tốt, trùng dương khí hậu mát mẻ, mọi người đi dạo một chút cũng tốt" Khang Vương phi dẫn đầu đứng dậy, đi ra lương đình.

Mọi người đi theo phía sau, Lam Yên cùng Điền Ngọc Ngưng đi cuối cùng. Lam Yên kéo nhẹ tiểu quận chúa, nói nhỏ ở tai khiến hai má Điền Ngọc Ngưng từng đợt đỏ lên.

"Nương, ta nghĩ không cần cho thị vệ đi theo, hảo phiền nha" Điền Ngọc Ngưng chạy đến bên người Noãn Lan, kéo tay áo Noãn Lan làm nũng nói.

Noãn Lan nhìn bốn phía, cảm thấy thị vệ đi theo quả thật mất hứng, vì thế liền ra lệnh thị vệ cùng nha hoàn đứng chờ bên ngoài, một ít đi theo phía xa, đoàn người của Noãn Lan lúc này giống với một gia đình bình thường đi ngắm cảnh, rất ấm áp.

Noãn Lan cùng Minh Nguyệt đi phía trước, Noãn Mặc cùng Hoàng Cẩm ở giữa, mà Lam Yên cùng Điền Ngọc Ngưng đi phía sau không coi ai ra gì nắm chặt tay nhau, tiểu quận chúa lại giống như tiểu hài tử lâu lâu lại kéo tay Lam Yên, Lam Yên cũng sủng nịch tùy ý nàng.

Đỗ Quyên cùng Hiểu Điệp đi phía sau, nhìn bộ dáng hai chủ tử mình không tự chủ được cũng cười khẽ một tiếng.

Đỗ Quyên từ lần đánh Hiểu Điệp cũng đã lâu chưa nhìn thấy nàng, rất muốn giải thích một chút nhưng giờ phút này lại một câu cũng không nói, do dự mãi mới nhẹ nhàng kéo tay áo Hiểu Điệp muốn nói lại thôi.

Hiểu Điệp bị hành động của Đỗ Quyên làm cho ngạc nhiên, bỗng dưng dừng cước bộ, lộ vẻ vô thố

Đỗ Quyên lúc này như lấy thêm can đảm, thân thủ xoa hai má Hiểu Điệp, nhẹ giọng nói "Còn đau không ?"

Hiểu Điệp lắc đầu không nói gì chỉ bắt lấy tay Đỗ Quyên đang làm loạn

Đỗ Quyên nhìn Hiểu Điệp như vậy nghĩ rằng Hiểu Điệp vẫn còn sinh khí, lo lắng muốn giải thích nhưng chính là không nói được cái gì.

Hiểu Điệp nhìn thấy Đỗ Quyên nửa ngày không phản ứng, định nhấc chân đi nhưng Đỗ Quyên làm sao có thể để mất cơ hội, khó khăn lắm mới cùng nàng đứng chung một chỗ, trong đầu đột nhiên xuất hiện những chiêu thức Lam Yên từng dạy cho mình, trên mặt ửng hồng một mảnh, nhưng bất chấp túm trụ lấy Hiểu Điệp, hơi kiễng chân hôn lên hai má Hiểu Điệp

Hiểu Điệp mắt trừng lớn, sững sờ tại chỗ, ngay sau đó liền ôm lấy hai má vừa bị hôn lên nhìn xung quanh, may mắn không bị ai phát hiện, thế này mới nhẹ nhõm thở một hơi.

"Thực xin lỗi...." Đỗ Quyên gắt gao cúi đầu, thật lâu sau mới nói được ba chữ

"Không sao, ta đều đã quên" Hiểu Điệp biết Đỗ Quyên xin lỗi cái gì liền nói.

"Thật sự ?" Đỗ Quyên kinh hỉ ngẩng đầu, mắt to sáng rức xem xét Hiểu Điệp

"Thât sự !" Hiểu Điệp mỉm cười "Ngươi không ta cải trang nam nhân lừa ngươi là tốt rồi"

"Kỳ thật ngươi mặc nữ trang đẹp hơn rất nhiều" Đỗ Quyên nói xong liền nhanh chóng hôn lên má Hiểu Điệp một cái nữa, tiếp theo liền chạy đi

"Ta......" Hiểu Điệp sửng sốt một chút liền mau đuổi theo.

Hai nha hoàn tay trong tay, vui vẻ nhìn nhau, không khác mấy so với hai chủ tử đi phía trước.

Đoàn người say mê ngắm cảnh đẹp, bất tri bất giác dần xa lương đình, hướng phía núi đi đến càng sâu.

"A !"

Không biết là ai hét lên một tiếng, phía trước đoàn người xuất hiện một vài hắc y nhân che mặt

"Các ngươi là người nào.....Muốn làm cái gì ?" Điền Ngọc Ngưng biết lên phía trước che trước người Noãn Lan, đối với Hắc y nhân lai lịch không rõ, hỏi.

Tên cầm đầu đám Hắc y nhân cười lạnh, ánh mắt đầy tiếu ý xem xét Noãn Mặc nói "Thỉnh công chúa điện hạ đến chỗ chúng ta làm khách mà thôi"

Hoàng Cẩm nghe vậy gắt gao nắm lấy tay Noãn Mặc, đem Noãn mặc bảo hộ vào trong ngực, đối với Hắc y nhân nói "Các ngươi nếu biết rõ đây là công chúa đương triều cũng nên biết có mưu đồ với công chúa chính là tru di cửu tộc, các ngươi tốt nhất đừng động vào !"

"Phụ trái tử thường, nếu giết không được cẩu hoàng đế kia thì bọn ta giết nữ nhi của cẩu hoàng đế cũng hả lòng hả dạ, ha ha" Hắc y nhân cuồng tiếu, trong mắt dữ tợn nói

"Mơ tưởng ! Ta sẽ không cho các ngươi động vào một sợi tóc của nàng !" Hoàng Cẩm kiên quyết nói

"Liền nhìn xem ngươi có bản lãnh đó không !" Hắc y nhân nói xong, vung tay lên một đội hắc y nhân vây kín hướng Noãn Mặc chậm rãi tới gần.....

Continue Reading

You'll Also Like

3.2K 62 13
( cao H, song tính ) anh trai dựa vào cơn say cưỡng gian em trai ruột, liếm lồn nhỏ, ăn vú bự của em trai. Sợ em trai nói với ba mẹ, liền đem em trai...
3.3K 254 50
Sau khi đọc hết ss2 [Sakura - thẻ bài trong suốt] thì mình quyết định sẽ viết tiếp truyện này cho đến khi cả hai kết hôn Mình có kinh nghiệm viết trê...
13.3K 1.2K 33
Guma và Oner là bạn của nhau, chính xác ở đây là bạn ... giường. Hai người quả thật lúc đầu không quan tâm lắm về vấn đề này. Họ đến với nhau về chuy...
2K 315 5
Truyện : [AllKeria] Kí Sự Chuỗi Ngày Ký Túc Xá Nam Sinh Nuôi Mèo. Tác giả : Louise Lover. Warning : sếch, song tính, np, 18+ , người có thể hoá động...