Chương 4

5K 252 6
                                    


Não tu nộ thâu kê thực mễ . . . .

Bất đắc dĩ đồng sàng cộng chẩm . . . .

(Tức giận trộm gà không thành còn mất nắm gạo . . . Bất đắc dĩ cùng giường cộng chẩm . . . )

-----------------------------------


"Đáng giận ! Cư nhiên bị lừa !" Ngọc Ngưng nhìn hộp gấm rỗng tuếch, nhất thời nổi trận lôi đình. Hai tay nâng hộp gấm lên, giơ lên cao, cánh tay như đang dùng lực, tựa muốn đem hộp gấm hung hăng ném xuống mặt đất cho hả giận, bất đắc dĩ cuối cùng lại vẫn là không động thủ, thở dài, ngồi ở bên cạnh bàn, tùy tay đem hộp gấm để lại trên bàn, nâng chung trà lên, nghĩ uống một ngụm trà diệt diệt cơn tức giận của chính mình.

"Phốc" một tiếng, nước trà vừa vào đến miệng đều phun ra đến, từng ngụm từng ngụm hấp cảm lạnh khí, nhịn không được kêu lên "Bỏng chết ta, bỏng chết ta . . . . . . " buồn bực đem chén trà ném lên bàn.

"Đáng giận Lam Yên, cư nhiên dám đùa giỡn ta ?" Nghĩ đến buổi tối vừa gặp lam y nữ tử kia, cơn tức giận của Ngọc Ngưng không tránh được kéo đến ùn ùn, hai tay chống nạnh, đi tới đi lui, lẩm bẩm "Lam Yên này quả nhiên không đơn giản, chẳng những làm cho ca ca mê thất điên bát đảo, cam nguyện đem đồ gia truyền chắp tay tặng ngươi, còn dám đem ta ra mà đùa giỡn, xưa nay chỉ có Điền Ngọc Ngưng ta đùa giỡn người khác ! Không nghĩ tới thế nhưng. . . . . . Hừ ! ta nhất định báo thù !" Nghĩ như thế, đột nhiên dừng bước, từ trên xuống dưới, tới tới lui lui vuốt thắt lưng của mình, cúi đầu nhìn xem, kêu to "Không xong, sáo ngọc không thấy đâu ?!"

Chạy nhanh gọi Hiểu Điệp, hai người lật tung căn phòng cũng không gặp bóng dáng cây sáo ngọc làm Ngọc Ngưng vô cùng lo lắng, phải biết rằng sáo ngọc này là vật mà hoàng hậu cô cô yêu quý nhất, nếu không phải Ngọc Ngưng mặt dày mày dạn, nhõng nhẽo cứng rắn đòi lấy, hoàng hậu cô cô là tuyệt không đem sáo ngọc cấp cho Ngọc Ngưng mượn mà thưởng thức a !

"Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ?" Ngọc Ngưng suy sụp ngồi ở bên giường, nghĩ đến cô cô nếu biết sáo ngọc bị chính mình lộng đã đánh mất nhất định sẽ rất giận dữ . Tuy nói hoàng hậu đối Ngọc Ngưng sủng ái có thừa, thậm chí xem Ngọc Ngưng như là nữ nhi do mình thân sinh ra, nhưng Ngọc Ngưng cũng biết hoàng hậu cô cô rất trân ái sáo ngọc này, tuyệt đối không thua bản thân mình a !

"Quận chúa, nói không chừng sáo ngọc bị rơi mất bên ngoài phủ rồi a, hôm nay lúc quận chúa rời phủ không phải đã mang sáo ngọc theo sao?" Hiểu Điệp nhắc nhở nói.

"Đúng rồi !" Ngọc Ngưng vỗ vỗ đùi, trầm ngâm suy nghĩ, hồi tưởng lại "Hôm nay ra phủ, đi Túy Nhan lâu, sau đó còn thổi khúc nhạc do cô cô dạy, rồi đi đến phòng Lam Yên, khi đó sáo ngọc còn tại. . . . . . Đúng rồi, nhất định là để ở chỗ nàng ta, rời khỏi Túy Nhan lâu không nhớ đến sáo ngọc kia, nhất định ở nơi đó !" Nói xong, đứng lên, túm lấy Hiểu Điệp hướng bên ngoài chạy đi.

"Quận chúa, ngươi đây là muốn đi đâu a ?" Hiểu Điệp đi theo phía sau Ngọc Ngưng hỏi.

"Đương nhiên phải đi Túy Nhan lâu lấy lại sáo ngọc a ! Thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngọc kỳ lân không cầm về được, còn đem sáo ngọc để lại nơi đó . . . . . ." Vừa nói, thân đã hướng ngoài phòng mà bước vội.

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now