Chương 22

4.1K 180 11
                                    

Điền Ngọc Ngưng tỉnh lại khi trời đã lên đỉnh đầu, mơ màng sờ sờ chỗ bên cạnh. Trống trơn !!!

Nháy mắt liền thanh tỉnh !

"Lam Yên ?" Điền Ngọc Ngưng theo bản năng hô một tiếng, ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, trong phòng trừ bỏ chính mình không có người thứ hai.

"Chẳng lẽ là nằm mơ ?" Điền Ngọc Ngưng dùng sức lắc đầu, như thế nào lại như vậy ? Chính mình hôm qua rõ ràng cùng Lam Yên....

Cúi đầu chỉ thấy trên đệm giường có một mảnh hồng chói mắt, Điền Ngọc Ngưng không khỏi nhìn chằm chằm vào mảnh hồng kia đến xuất thần.

"Quận chúa ? Nên rời giường" Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hiểu Điệp.

Điền Ngọc Ngưng vội vàng đối với người bên ngoài cửa hô một tiếng "Vào đi" Liền nhanh chóng mặc quần áo.

Hiểu Điệp mang chậu nước nóng tiến vào, ngoài ý muốn nhìn thấy tiểu quận chúa nhà mình đem giường thu thập hảo, vốn chuyện này đều là nàng làm. Hiểu Điệp nhìn quận chúa kinh ngạc nói không ra lời.

"Ngươi nhìn cái gì vậy ? Còn không hầu hạ ta rửa mặt chải đầu" Điền Ngọc Ngưng tức giận liếc mắt nhìn Hiểu Điệp đang nhìn chằm chằm chính mình, kì thực đáy lòng vô cùng chột dạ, sợ Hiểu Điệp nhìn ra cái gì khác thường.

"Nga..." Hiểu Điệp nhìn thấy quận chúa nhà nàng vừa rời giường không cấp sắc mặt hòa nhã cho nàng liền nhanh chân ngoan ngoãn hầu hạ, miễn cho rước họa vào thân.

Giờ phút này, Điền Ngọc Ngưng đang ngồi trước bàn trang điểm được Hiểu Điệp hầu hạ chải đầu. Hiểu Điệp nhìn qua gương đồng nhìn thấy quận chúa nhà nàng vẻ mặt đăm chiêu, nhất thời nhịn không được hiếu kì nói "Quận chúa, ngươi là đang suy nghĩ cái gì a ?"

"Ân ? Không có gì" Điền Ngọc Ngưng nghe Hiểu Điệp gọi mới hoàn hồn, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền hỏi "Lam Yên...ân cùng cái tên Hoàng Kim kia còn tại trong phủ sao ?"

"Lam Yên cô nương sáng sớm đã đi, Hoàng công tử còn tại trong phủ" Hiểu Điệp cúi đầu thay Ngọc Ngưng sơ tóc, không chú ý đến ánh mắt lộ vẻ mất mát của Điền Ngọc Ngưng.

Sáng sớm đã đi sao ? Ngay cả ta cũng không nói một lời, hẳn là không muốn đánh thức ta đi ? Hoặc là.....

"Quận chúa ?" Gặp Điền Ngọc Ngưng lại xuất thần, Hiểu Điệp gọi một tiếng.

"Ân, Hoàng Kim kia tại sao lại còn chưa đi ?" Điền Ngọc Ngưng nghe Hoàng Cẩm không cùng một chỗ với Lam Yên, thoáng vui vẻ, nhưng nghĩ đến tên kia còn ở trong phủ nhà mình chưa đi, có chút khó chịu.

"Có vẻ như là bị Vương gia giữ lại, Vương gia biết Hoàng công tử sẽ lưu lại mấy ngày ở Noãn đô vì vậy đưa ra yêu cầu mong hắn trong thời gian ấy đều lưu lại trong phủ". Hiểu Điệp đã thay Điền Ngọc Ngưng sơ tóc hảo, cầm một chiếc gương nhỏ để sau đầu, vui vẻ hỏi ý tiểu quận chúa "Quận chúa, thế nào ?"

Điền Ngọc Ngưng cũng không trả lời Hiểu Điệp, thậm chí cũng chưa liếc mắt một cái, lẩm bẩm "Phụ vương thật là hiếu khách a...."

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now