Chương 24 (Hạ)

4.1K 196 11
                                    

"Ta nói ngươi đừng động ta !" Điền Ngọc Ngưng tức giận đẩy tay Lam Yên ra, mặt đỏ lên, cũng là vì thẹn thùng.

Lam Yên hơi ngây người, có chút không hiểu được, thoáng suy nghị, vẫn là hiểu được nguyên nhân tiểu quận chúa không được tự nhiên như vậy.

"Ngọc Nhi...có phải rất đau hay không ?" Lam Yên ngồi ở bên giường, hơi hơi nghiêng người xoa bên phía mặt bị đánh của Điền Ngọc Ngưng, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Điền Ngọc Ngưng thét lớn một tiếng, quay đầu tránh né tay Lam Yên, nhắm chặt mắt không muốn nhìn đến biểu tình của Lam Yên.

Lam Yên nhìn thấy Điền Ngọc Ngưng đối với chính mình hờ hững, trong mắt hiện lên tia u oán, lại xoa hai má tiểu quận chúa, lại âm thầm dùng sức, khiến tiểu quận chúa không thể làm con rùa rút đầu.

Mặt bị kiềm chế không thể nhúc nhích, Điền Ngọc Ngưng tức giận phải mở mắt ra, căm tức nhìn khuôn mặt đối phương.

"Đau không ?" Lam Yên vuốt ve khiến hai má nóng lên có chút đỏ, độ mạnh yếu càng lớn, sắc mặt cũng ngày càng lạnh.

Ngón tay Lam Yên lạnh lẽo giống như sắc mặt hiện tại của nàng, Điền Ngọc Ngưng lại cảm giác có chút không thoải mái, không nói đến ngón tay độ mạnh yếu càng tăng, chỉ cần nhìn sắc mặt lạnh như băng kia của Lam Yên, đáy lòng liền có chút sợ hãi.

"Đau không, Ngọc nhi ?" Lam Yên không nghe tiểu quận chúa trả lời, đáy lòng liền nhịn xuống cơn tức giận, hỏi lại lần nữa.

"Đau ! Đau a !" Độ mạnh trên tay càng tăng, Điền Ngọc Ngưng om sòm kêu đau, tay muốn bắt lấy bàn tay đang hành hạ khuôn mặt mình.

"Biết đau là tốt rồi !" Lam Yên nghe tiểu quận chúa kêu đau, liền từ bi không tiếp tục chà đạp hai má tiểu quận chúa.

Điền Ngọc Ngưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng xoa hai má chính mình, trong mắt lóe lên tia nước mắt, không biết là bị Lam Yên làm cho đau hay là do ủy khuất.

Nhìn thấy bộ dạng tiểu quận chúa như vậy, Lam Yên vừa đau lòng vừa tức giận, cuối cùng vì quá buồn bực liền đứng thẳng thân mình, nhìn tiểu quận chúa đang nằm ngửa trên giường, lạnh lùng nói "Biết đau thì không nên cậy mạnh !"

"Ngươi nói cái gì ? Ngươi nói ta cậy mạnh ?" Điền Ngọc Ngưng trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn Lam Yên đứng đó vẻ mặt lạnh băng cao cao tại thượng, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình có chút không biết nữ nhân này có phải là Lam Yên không ?! Lam Yên cười với ta, hiểu ý ta....nàng ấy đâu rồi ? Chẳng lẽ, ta đêm nay vì nàng mà cùng Thái Lượng đánh đến thế này, cũng là chính mình cậy mạnh sao ?

"Ngươi cảm thấy thế nào ?" Lam Yên xem nhẹ ánh mắt tràn đầy mất mát của tiểu quận chúa, nở một nụ cười yếu ớt, mạng theo tia trào phúng.

"Ta cảm thấy thế nào sao ? Ta cảm thấy ta không hề cậy mạnh ! Ta chỉ muốn làm ngươi cách xa tên họ Thái kia một chút ! Ta cảm thấy ta chính là muốn bảo vệ ngươi ! Ta muốn vì ngươi làm mọi chuyện, vì người ta yêu làm tất thảy" Điền Ngọc Ngưng trên giường nhảy xuống, trên mặt tràn đầy nước mắt, khẩu khí vô cùng quật cường, chỉ vào Lam Yên chất vấn nói "Mà ta làm như vậy, Lam Yên, ngươi chính là cảm thấy ta cậy mạnh sao ? Chẳng lẽ ta đã làm gì sai sao ? Ta nhìn thấy Thái Lượng đối với ngươi dây dưa không ngớt, nhìn ngươi cùng tên họ Thái kia tình chàng ý thiếp, đêm nay phát sinh cái gì đều bỏ mặc không lên tiếng sao ? Chẳng lẽ như vậy ngươi mới hài lòng ? Căn bản là ngươi với tên Thái Lượng kia có cái gì, mà ta xuất hiện không đúng lúc quấy rầy hảo sự của các ngươi ? Có lẽ ta không nên xuất hiện ở đây, nếu ta không đến, chắc là ngươi không phải đã sớm cùng hắn......"

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now