Chương 20

4.2K 232 20
                                    


Rốt cục cũng hoàn hồn a, bốn mắt nhìn nhau, tinh quan trong mắt Điền Ngọc Ngưng lóe lên, do dự mãi cuối cùng cũng đã mở miệng "Lam Yên, ta nghĩ, ta muốn. . . . . . "

Lam Yên nhìn bộ dáng này của Tiểu quận chúa, ngỡ rằng ngốc tử rốt cuộc cũng thông suốt, ngọc thủ nhẹ đưa lên, chậm rãi xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đã đỏ bừng ấy, cười duyên nói "Tiểu quận chúa nghĩ như thế nào ? Nói cho ta biết. . . . . . "

"Ta, ta. . . . . . "

"Tiểu quận chúa muốn nói gì, cứ nói ra a. Như vậy ta mới có thể đáp ứng ngươi. . . . . . " Ngọc thủ lướt lên tai, ve vuốt nhẹ nhàng, kề sát mặt tiểu quận chúa, chậm rãi thổi khí, khiêu khích. . . . . . .

Điền Ngọc Ngưng mừng rỡ, nghe ý tứ Lam Yên, tựa như chỉ cần ta nói ra là sẽ được nàng đáp ứng ! Vội hỏi nói "Ta nói ra, Lam Yên sẽ đáp ứng ta sao ?"

Nhìn ánh mắt đang lóe sáng vì chờ mong của Điền Ngọc Ngưng, Lam Yên cảm giác được một cỗ khô nóng, biết rõ phản ứng này mang ý nghĩa gì, Lam Yên vội dừng động tác khiêu khích lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Sau đó, ngón tay lại nhẹ nhàng trượt lên vành tai nhỏ nhắn của tiểu quận chúa, vuốt nhẹ trên xương quai xanh ngoài khinh sa, ôn nhu mỉm cười với tiểu quận chúa, đầu khẽ gật nhẹ tỏ vẻ đồng ý.

"Thật tốt quá !" Điền Ngọc Ngưng vui sướng không thôi, ôm cổ Lam Yên, cao hứng nói "Ta muốn ôm ngươi ngủ !!!!". Nói xong liền vùi đầu địa phương mềm mại mà bản thân chờ đợi đã lâu, có trời chứng giám, ở trong cung mấy ngày nay, đường đường tiểu quận chúa vốn dễ ăn dễ ngủ vậy mà lại liên tục mất ngủ, nằm trên giường lăn qua lăn lại chỉ nghĩ đến thời điểm ôm thân mình mềm mại của Lam Yên, hận không thể rời cung để hảo hảo ôm Lam Yên ngủ một giấc.

Lam Yên nghe xong, dở khóc dở cười nhíu mày, hỏi lại lần nữa "Sau đó thì sao?"

"Ân ?" Hai mắt Điền Ngọc Ngưng lúc này đã muốn nhắm lại, không hiểu ý tứ Lam Yên lúc này, ngơ ngác hỏi ngược lại.

"Chỉ đơn giản muốn ôm ta ngủ thôi sao ?" Lam Yên lúc này chỉ ước giá như ta có thể ngất xỉu đi luôn a, như thế đỡ phải đối mặt với cái tên siêu cấp đại ngốc đầu gỗ này, cứ thế này mà sinh khí, thật sự rất hao tổn tinh thần!

"Là thế a, bằng không còn có thể làm gì nữa ?" Điền Ngọc Ngưng vừa hỏi, đầu vừa hướng về địa phương mềm mại trong lòng Lam Yên chui vào, muốn tìm tư thế thoải mái mà nằm nha.

"Bằng không còn làm gì ?! Ngươi nói bằng không còn muốn làm gì nữa à ?" Rốt cục cũng thật sự nổi giận, Lam Yên lúc này thật sự có loại xúc động muốn bóp chết tiểu quận chúa

Không chỉ là xúc động trong lòng, Lam Yên lúc này tức giận ngồi dậy.

Điền Ngọc Ngưng khó hiểu nhìn Lam Yên ngồi bật dậy, "Vẻ mặt vẻ giận dỗi của nàng ấy nhìn ta là sao a, rõ ràng mới vừa rồi còn tốt sao, như thế nào bây giờ lại mang bộ dạng tức giận đây !"

"Lam Yên, ngươi làm sao vậy ?" Điền Ngọc Ngưng cẩn thận lắc lắc cánh tay Lam Yên, không ngờ lại bị gạt ra.

"Ngươi nói ta làm sao a ? Ngươi này ngu ngốc, ngốc tử, đại ngu ngốc. . . . . . " Lam Yên rút gối mềm ra, hung hăng hướng đầu Điền Ngọc Ngưng mà hạ liên tục.

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now