Chương 19

4K 211 17
                                    


"Quận chúa, khương canh xong rồi a, Vương phi gọi ngươi nhân lúc còn nóng hãy uống. . . . . "

Ngay lúc hai người đang chậm rãi lún sâu, trầm luân vào bể tình, thì một âm thanh vang lên, trực tiếp kéo hai người từ chín tầng mây rơi về mặt đất. . .

"Ân, đã biết, ta tắm xong sẽ uống, ngươi lui xuống đi, không cần hầu hạ" Điền Ngọc Ngưng đứng sau bình phong, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình bình thường lại, rồi phân phó Hiểu Điệp, tránh để bị nghi ngờ.

"Vâng, quận chúa nhớ kỹ phải uống lúc còn nóng a" Hiểu Điệp không nghi ngờ gì, đem khương canh đặt lên bàn rồi lui ra ngoài.

"Hô. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng đưa tay vỗ vỗ ngực của mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt đầy tiếu ý của Lam Yên đang nhìn nàng chăm chú, trái tim vừa đập bình thường lại một lần nữa phi nước đại, không thua kém lần trước.

Điền Ngọc Ngưng không dám nhìn thêm Lam Yên, vội vàng bước ra phía trước bình phong, đến bên khương canh ở trên bàn, mặt nhăn mày nhíu, căn bản là không muốn uống chút nào.

Lam Yên thấy vậy, tiến đến bưng khương canh trên bàn lên, đưa lên trước mắt Điền Ngọc Ngưng, cười nói "Vương phi đã phân phó ngươi phải uống lúc nóng, tấm lòng của nàng, ngươi không uống là bất hiếu a !!"

"Ta không uống, ta lại không phải thật sự nhiễm phong hàn, uống nó làm chi ?" Điền Ngọc Ngưng nhíu mày, xoay quá mặt đi, không tiếp lấy bát khương canh trên tay Lam Yên.

"Không phải nhiễm phong hàn ? Thế tại sao mặt lại đỏ hồng như thế kia ?" Lam Yên buông khương canh xuống, ý tứ rõ ràng là muốn trêu đùa Điền Ngọc Ngưng.

Điền Ngọc Ngưng trợn mắt trừng Lam Yên một cái, không thèm để ý tới sự trêu đùa của Lam Yên, thầm nghĩ "Biết rõ còn cố hỏi, còn không phải bởi vì ngươi a ?. . Hừ !"

"Ha ha, tiểu quận chúa ngươi có biết cái bộ dạng chu miệng tức giận của ngươi thật quá sức khả ái không nha, thật làm cho người ta muốn . . . . . . . " Lam Yên đưa tay lên xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của Điền Ngọc Ngưng, cười nói.

Điền Ngọc Ngưng phất tay tránh khỏi ngọc thủ của Lam Yên, vẻ mặt cảnh giác, lui về phía sau hai bước, miễn cho lại bị Lam Yên chiếm tiên cơ, nói "Ngươi như thế nào lại xuất hiện ở trong phòng của ta ? Ngươi không phải đã cùng tên hoàng kim ấy đi cùng nhau rồi sao ? Hắn không phải muốn đích thân đưa ngươi trở về sao ? Lúc này như thế nào ngươi ở đây ? Cái kẻ muốn đưa ngươi về đâu rồi ?"

"Ha ha, tiểu quận chúa ghen tị sao ?" Lam Yên khóe miệng cao cao nhếch lên, cười xấu xa, vẻ mặt trêu tức, từ từ tiến đến gần Điền Ngọc Ngưng.

"Mới không có a !" Điền Ngọc Ngưng vội vàng phản bác, chân đồng thời lại lui về phía sau hai bước.

"Hắn cùng ta quen biết đã lâu, hắn tự mình mời ta đến, ta không thể từ chối được." Lam Yên thấy bộ dáng Điền Ngọc Ngưng tránh mình như tránh cọp, nghĩ rằng lúc nãy hình như dọa tiểu quận chúa hơi quá tay, nên không hề tiến lên thêm nữa mà chuyển sang giải thích quan hệ giữa nàng và Hoàng Cẩm, không muốn tiểu quận chúa phải ăn giấm chua, tuy nhiên, lâu lâu ăn dấm chua cũng không phải không tốt nha.

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now