Chương 14

4.2K 194 6
                                    


"Uy ! Ngươi đừng vào !" Đỗ Quyên chạy từ trong phòng ra, liền gặp được Hiểu Điệp đồng dạng bưng chậu đồng đến hầu hạ Điền Ngọc Ngưng rửa mặt chải đầu. Nhớ đến màn hương diễm vừa mới nhìn, vội vàng bắt lấy cánh tay Hiểu Điệp, ngăn không cho Hiểu Điệp đi vào trong phòng.

Hiểu Điệp tay bưng thau đồng, cúi đầu nhìn cánh tay đang túm trụ mình, hờ hững ngẩng đầu, ngữ khí băng lãnh thốt lên "Buông tay."

Đỗ Quyên kinh ngạc nhìn Hiểu Điệp lạnh lùng dị thường, bất giác ngơ ngác buông tay.

Hiểu Điệp quay đầu, cầm thau nước bằng một tay, gõ cửa phòng, nói vọng vào trong "Công tử, không còn sớm, nên hồi phủ nhanh thôi, nếu bị phát hiện liền nguy."

"Vào đi." Thanh âm của Lam Yên vang lên.

Hiểu Điệp bưng thau đồng bước vào cửa. Đỗ Quyên đứng ở cửa, không biết như thế nào cho hảo, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, thu dọn thau đồng sớm đã trống rỗng, một lần nữa đi lấy nước rửa mặt cho Lam Yên.

Lúc này đây Lam Yên cùng Điền Ngọc Ngưng đã mặc xong y phục bước xuống giường, Hiểu Điệp mang thau đồng đặt trên bàn trang điểm, cúi đầu giúp Điền Ngọc Ngưng vén tay áo lên. Điền Ngọc Ngưng rửa mặt sạch, tiếp lấy khăn lau mặt Hiểu Điệp đưa cho, lau mặt xong mang trả lại cho Hiểu Điệp, vô tình nhìn thấy hai má sưng đỏ của Hiểu Điệp, cả kinh, vội vàng nâng cằm Hiểu Điệp lên, đến khi nhìn rõ, không khỏi hít một ngụm lãnh khí, cả giận rít "Ai đánh ngươi ?"

Đỗ Quyên múc nước trở về, thấy một màn như vậy, yên lặng đứng ở cửa, nhất thời quên mất phải làm gì.

Dường như cảm giác được có người ở cửa, Hiểu Điệp lúc đầu liếc nhìn Đỗ Quyên một cái, né khỏi bàn tay của Điền Ngọc Ngưng, cúi đầu, buồn bã nói "Không có việc gì . . . . . " Không muốn nhớ đến hay nhắc lại chuyện cũ.

"Như thế nào lại không có việc gì, bị sưng đến thế này rồi !" Điền Ngọc Ngưng hổn hển hét,"Là ai xuống tay ngoan độc như thế, nói cho ta, ta phải giành lại công bằng cho ngươi !"

"Thật sự không có việc gì đâu, người nên mau mau rửa mặt, chúng ta nhanh hồi phủ đi, nếu để trong nhà biết cả đêm người không về, sẽ bị phạt a." Đỗ Quyên đem khăn mặt đặt lại trong bồn, cầm lược, nói "Ta giúp người chải đầu."

"Ngươi không nói ta sẽ không trở về !" Điền Ngọc Ngưng hậm hực ngồi xuống giường, buồn bực không thôi.

Phải biết rằng Hiểu Điệp tuy là nô tài nhưng cùng chính mình lớn lên từ nhỏ, tuy là quan hệ chủ tớ, nhưng bản thân sớm đã xem Hiểu Điệp như tỷ muội, bản thân tuy thường ngày vẫn hay mắng Hiểu Điệp nhưng cũng chỉ đôi câu là xong, kia cũng là bởi chỉ vì tâm tính Hiểu Điệp đơn thuần đáng yêu, bản thân ta còn chưa đánh Hiểu Điệp cái nào a, cư nhiên ai dám đánh thế này ? Kẻ nào dám đánh Hiểu Điệp, ta nhất định không bỏ qua, không bỏ qua a !

"Quận chúa. . . . . . " Hiểu Điệp biết quận chúa lo lắng mình bị ủy khuất, nhưng mà......

"Ngươi vẫn không nói a ?" Điền Ngọc Ngưng ra tối hậu thư, tay nắm chặt thành quyền, tựa hồ chỉ cần Hiểu Điệp nói là ai, nhất định lao đi cấp người kia mấy quyền lập tức.

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ