Chương 24 (Thượng)

3.7K 184 6
                                    


Trăng lên cao, Túy Nhan Lâu vẫn hoan ca múa mừng cảnh thái bình....

Lam Yên ngồi bên cửa sổ, nhìn trăng trên cao đến xuất thần.

"Ba ngày, ba ngày....." vô thức nỉ non, khóe miệng gợi lên một tia cười có chút hương vị chua sót.

"Một ngày không thấy như cách ba thu ! Kia đã ba ngày...." Cúi đầu nhìn ngọc trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, khóe miệng cười ôn nhu pha lẫn chua sót.

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, hoan ca ồn ào dưới lầu vì cửa mở ra mà âm thanh truyền vào trong phòng, đánh vỡ màn đêm yên tĩnh, Lam Yên chau mày, đem ngọc trong tay cất vào, quay đầu nhìn người vừa tới.

"Tiểu thư, Thái...."

Không chờ Đỗ Quyên nói hết câu, cửa bị đẩy ra thô lỗ, âm thanh ồn ào càng thêm rõ ràng.

Lam Yên nhìn Thái Lượng đột nhiên xông đến, trong mắt chán ghét chợt lóe, trên mặt lập tức treo lên nụ cười giả tạo yếu ớt.

"Tiểu thư, ta ngăn không được..." Đỗ Quyên không nghĩ đến Thái Lượng có thể thô lỗ xông vào như vậy, nhất thời hoảng sợ, không biết làm thế nào cho phải.

"Không có việc gì, ngươi lui xuống đi" Lam Yên cười yếu ớt nói

Đỗ Quyền nhìn Thái Lượng tựa vào cửa cả người tràn đầy mùi rượu, do dự đứng lên, không muốn rời khỏi gian phòng.

"Không có việc gì, ngươi mau đi đi" Lam Yên cho Đỗ Quyên nụ cười an tâm, phất tay, ý bảo Đỗ Quyên rời đi.

Đỗ Quyên nhìn thấy tiểu thư nhà mình như vậy, cũng chỉ có thể cắn môi lui xuống, nhưng vẫn nán lại một chút dặn đi dặn lại "Tiểu thư có việc gì cứ gọi ta, ta canh giữ ngoài cửa, sẽ không đi" Thế này mới chịu đẩy cửa ra ngoài.

Nhìn thấy Đỗ Quyên ra ngoài, Thái Lượng hừ lạnh một tiếng, bước lên phía trước, muốn cầm lấy tay Lam Yên, lại bị nàng xảo diệu né tránh, Thái Lương cũng không giận, cười gượng hai tiếng, nhìn Lam Yên tràn đầy đau lòng nói "Lam Yên cô nương, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền.....Ta trước đó vài ngày xuất môn làm việc, vừa trở về đã nghe người khác nói ngươi đã muốn....Nếu mấy ngày trước ta ở Noãn đô, nhất định sẽ cùng tên tiểu bạch kiểm kia đấu đến cùng...."

Lam Yên nghe Thái Lượng nói xong liền biết hắn nhắc đến chuyện gì, nhìn bộ dáng đau lòng của hắn, Lam Yên chỉ cảm thấy buồn cười cùng chán ghét, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười yếu ớt. Nghe được ba chữ "Tiểu bạch kiểm" trong đầu lập tức nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Điền Ngọc Ngưng, không nhịn được bật cười một tiếng, tiểu bạch kiểm ? Thật đúng là chuẩn xác đây.

Thái Lượng chưa bao giờ nhìn thấy mỹ nhân cười vui vẻ đến vậy, không khỏi ngây người.

Lam Yên nhìn thấy Thái Lượng bộ dạng si mê, mới chú ý đến chính mình vừa nãy cười có chút thất thố, liền dừng cười, xấu hổ nói "Tiểu vương gia, ngài cũng biết cả tháng này của ta đã được người bao hạ, không thể gặp khách nhân khác, ngài không nên làm khó Lam Yên...."

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now