Chương 8

4.3K 206 0
                                    

Trạng nguyên hồi triều tức long nộ . . .

Hoa khôi thoát hiểm phản phong trần . . .



Văn võ bá quan quỳ gối trên đại điện, cung điện rộng lớn giờ phút này bỗng im phăng phắc, chú tâm, có thể nghe rõ những nhịp hô hấp bất thường. . .

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, long nhan mang theo vẻ giận dữ, long uy phát tán, âm thanh "ô ô. . " do thở dốc mà thành vang lên, có thể cảm nhận được Hoàng đế có bao nhiêu tức giận.

Phổ Nhạc đế hai tay nắm chặt, nhìn văn võ bá quan phía dưới, cả giận nói "Đường đường võ Trạng Nguyên thế nhưng ở trong hoàng cung lại bị bắt mất ? Việc này nếu là truyền tới tai Hàn Nguyệt quốc cùng Hàn Tinh quốc, Noãn Dương quốc ta, quốc uy còn ở đâu ? Trẫm chẳng phải sẽ bị thế nhân nhạo báng là hạng người ngu ngốc vô năng à ?"

"Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng bớt giận. . . . . . " Vốn các vị đại thần trong lòng run sợ, nay gặp Hoàng Thượng long nhan giận dữ, cuồng nộ càng thêm nơm nớp lo sợ, nhao nhao mở miệng, chỉ có thể lặp lại này bốn chữ này.

"Bớt giận ? Trẫm bớt giận như thế nào đây ? Võ Trạng Nguyên mất tích một ngày hai đêm, không hề có tin tức, các ngươi kêu trẫm như thế nào mà bớt giận !" Hoàng Thượng nghĩ đến Võ Trạng Nguyên được chính mình hết lòng coi trọng thế nhưng giờ đây lại mất tích, nhịn không được dụng lực vỗ mạnh vào tay vịn hoàng tọa, giận dữ nói "Thống lĩnh Ngự Lâm quân đâu ?"

Thống lĩnh Ngự Lâm quân nghe thấy gọi đến tên mình, vội vàng tiến lên, quỳ gối giữa đại điện, không dám ngẩng đầu, biết chính mình chạy trời không khỏi nắng, thỉnh tội nói "Vi thần phụ sự phó thác của Hoàng Thượng, tội đáng chết vạn lần" Không hổ xuất thân là võ tướng, mỗi tiếng nói đều mạnh mẽ, không hề sợ hãi.

Phổ Nhạc đế trọng võ khinh văn, đối võ tướng luôn hết lòng trọng dụng, yêu mến như mạng, chuyện này mọi người ai ai cũng đều biết. Nếu là văn Trạng Nguyên bị bắt đi, nghĩ rằng Phổ Nhạc đế cũng sẽ không tức giận như thế.

Hoàng đế thấy Thống lĩnh Ngự Lâm quân có trách nhiệm như vậy, có chút xúc động, tức giận vừa rồi thoáng tiêu một ít. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, liền gặp một gã tiểu thái giám vội vàng chạy từ ngoài điện đến, quỳ gối trước điện, thi lễ, nói "Khởi bẩm Hoàng Thượng, võ Trạng Nguyên ở ngoài điện cầu kiến Hoàng Thượng"

"Cái gì?" Hoàng Thượng vừa mừng vừa sợ, hỏi "Võ Trạng Nguyên ở ngoài điện?"

"Vâng ạ !" Tiểu thái giám tất cung tất kính đáp.

"Mau truyền !" Hoàng đế vội la lên.

Huyền Vũ tuân chỉ nhập điện, quỳ gối trong điện, hướng Hoàng đế hành đại lễ, hô to "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !"

"Ái khanh bình thân"

"Tuân mệnh!" Huyền Vũ đứng dậy, giữa bảo điện, thắt lưng hơi cong.

"Ái khanh một ngày hai đêm nay ở nơi nào ? Mau mau nói !" Hoàng đế hỏi.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần cũng không biết chính mình rời khỏi cung như thế nào, khi tỉnh lại đã là đang ở trong nhà một liệp hộ ngoài ngoại ô, nghe liệp hộ nói khi săn thú ở trên núi phát hiện vi thần, vi thần lúc này mới phát hiện trên người bị chém không dưới một kiếm, nghĩ rằng vết thương đó là do kẻ bắt vi thần làm ra, có lẽ hắn nghĩ vi thần đã chết, nên bỏ thi thể nơi hoang dã đó. May mắn vi thần nhờ hoàng ân phù hộ, được một người thợ săn hảo tâm phát hiện, vi thần được hắn đưa về nhà của Noãn Đô thế bá, nhà thế bá vốn làm nghề y, diệu thủ hồi xuân, thương thế vi thần mới có thể được trị liệu tốt, có thể bảo vệ tánh mạng. Bất đắc dĩ vi thần thân chịu trọng thương, sợ kẻ xấu kia quay lại, không dám xuất đầu lộ diện, chỉ có thể ở nhà điều dưỡng một ngày, chớ thân thể khôi phục một chút mới dám lai kiến Hoàng Thượng" Huyền Vũ đem những lời Lam Yên chỉ cho mình lúc trước, nói ra, một từ một chữ cũng không bỏ sót, dùng đạo lý và tình hình này để làm lý do thoái thác cũng như che dấu cho thương thế có sẵn, trong lúc nói, tay ôm miệng vết thương, đứt quãng ho khan, bộ dáng giống như một kẻ đang chịu trọng thương, suy yếu.

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now