Chương 18

4K 181 21
                                    

"Hiểu Điệp, ngươi nói Lam Yên cùng cái tên "thỏi vàng" kia có quan hệ gì nha ? Ta cảm thấy Lam Yên có vẻ như rất thân thiết với hắn a. . . " Điền Ngọc Ngưng dựa người vào mộc dũng, mắt khép hờ, vừa tắm vừa nói chuyện cùng Hiểu Điệp.

Hiểu Điệp đứng đằng sau Điền Ngọc Ngưng, nhanh nhẹn giúp Điền Ngọc Ngưng vén suối tóc dài gọn lại, sau khi dùng trâm cài đầu cố định hảo mới thuận miệng đáp "Quận chúa người đến hỏi Lam Yên cô nương thì biết ngay thôi"

"Chuyện này làm sao mở lời được chứ ?" Nói đến đây trên mặt Điền Ngọc Ngưng xuất hiện một chút đỏ ửng, trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh tượng xảy ra lúc ở dạ yến, khẽ nâng bàn tay bị Lam Yên nắm qua bất giác si ngốc nhìn, đôi mắt hiện lên một tia nhu tình khó dấu, tưởng nhớ đến cảm giác được nhiệt lượng ấm áp từ tay Lam Yên truyền đến thì gương mặt hiện lên một mảng đỏ ửng kéo dài đến cả hai bên tai.

"Sao lại không mở lời được nha ?" Hiểu Điệp cảm thấy mù mịt, quận chúa nhà mình từ lúc nào thì trở nên khó ăn khó nói, lựa trước chọn sau như thế a !

"Nha đầu ngốc nhà ngươi a, có nói cũng không hiểu" Điền Ngọc Ngưng lúc này cũng cảm thấy mình tìm lầm người tâm sự rồi nên lười tiếp tục nói chuyện với Hiểu Điệp, trực tiếp "trục khách".

Hiểu Điệp đứng sau lưng Điền Ngọc Ngưng le lưỡi, thầm nghĩ "Còn nói ta ngốc, lúc ngươi nhìn thấy Lam Yên cô nương còn ngốc hơn ta nữa ấy chứ !"

"Hiểu Điệp, ngươi lui xuống đi, không cần hầu hạ, ta cần một mình yên lặng."

Trong phòng yên lặng, Hiểu Điệp thấy Điền Ngọc Ngưng nửa ngày không nói thêm tiếng nào thì tưởng Điền Ngọc Ngưng ngủ quên, đang muốn đánh thức Điền Ngọc Ngưng thì bất ngờ nghe Điền Ngọc Ngưng lên tiếng, giật mình ném cái khăn mặt đang cầm trong tay vào trong mộc dũng.

Điền Ngọc Ngưng bị nước bắn lên mặt, bất mãn ngửa đầu trợn mắt nhìn Hiểu Điệp, ngữ khí oán trách "Ta đang suy nghĩ, không được quấy rối !"

Hiểu Điệp nhìn thấy chủ tử nhà mình thần sắc nghiêm trọng, biết rõ Điền Ngọc Ngưng lúc nghiêm túc không dễ chọc vào, vội vàng ngượng ngùng le lưỡi "Ta chợt nhớ Vương phi có phân phó ta ngao khương canh cấp cho quận chúa, ta đi trước đây". Nói xong, chạy như ma đuổi, sợ Điền Ngọc Ngưng trút giận vào nàng thì thật là tai ương nha.

Điền Ngọc Ngưng cũng không thèm quản Hiểu Điệp, ngã người ra, hai tay đặt hờ trên mộc dũng, nghiêng đầu gối lên cánh tay, hơi cúi xuống mắt khép hờ suy nghĩ.

Lam Yên chắc là cũng thích ta nhỉ ? Bằng không tại sao có thể đối với ta như vậy a ? Nhớ tới sở tác sở vi của Lam Yên, Điền Ngọc Ngưng không khỏi lại một trận mặt đỏ, tim đập nhanh.

Nhưng mà Lam Yên vì cái gì lại cùng cái tên "hoàng kim" ấy thân mật như thế chứ ? Rõ ràng này một tháng này là thuộc về một mình ta. Sao lại có thể nhận lời người khác đây. Tuy là mấy ngày nay ta không tìm Lam Yên là không đúng, nhưng mà nguyên nhân bất đắc dĩ nha, ta đâu muốn thế a, dù thế nào thì Lam Yên cũng không thể nhận lời mời của người khác như thế nha !

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now