Chương 13

4.4K 224 8
                                    

Cảm thấy cổ họng khô rát, Điền Ngọc Ngưng mơ màng tỉnh giấc, nhất thời vẫn nghĩ mình đang ở nhà, mắt không thèm mở, trực tiếp gọi "Hiểu điệp, ta khát nước, mau mang cho ta chén nước . . . . . "

Đợi nửa ngày, cũng không thấy động tĩnh gì, Điền Ngọc Ngưng lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là một đôi mắt to tròn long lanh, Ngọc Ngưng cả kinh, vội vã dùng sức ngồi bật dậy, nhích nhanh ra, mãi đến khi lưng chạm phải bức tường lạnh phía sau, lúc này mới nhìn rõ được gương mặt của chủ nhân đôi mắt to tròn đang nhìn mình, lắp bắp nữa ngày mới có thể nói "Lam Yên ? Ngươi như thế nào ngủ ở trên giường ta ?"

Lam Yên chỉ mỉm cười, ngồi dậy tiến sát lại gần Ngọc Ngưng, đắp lên người Ngọc Ngưng một cái áo ngủ bằng gấm trơn mịn, sẳng giọng "Cẩn thận cảm lạnh."

Điền Ngọc Ngưng vẫn không phản ứng lại, chỉ lắp ba lắp bắp tiếp tục hỏi "Ngươi như thế nào ngủ ở trên giường ta a ?"

Lam Yên liếc mắt bĩu môi xem thường "Đây là phòng của ta, ngươi không nhớ tối hôm qua đã say rồi làm gì sao ?"

Điền Ngọc Ngưng ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện đây quả thực là phòng của Lam Yên, cẩn thận hồi tưởng lại tối hôm qua, nhớ được rằng mình bị đám công tử cậu ấm mời rượu, không từ chối được nên đành uống, sau đó thì. . . . . . Điền Ngọc Ngưng nắm tay đập đập vào đầu, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, căn bản không thể nhớ được những chuyện sau đó !

Lam Yên nhìn thấy Điền Ngọc Ngưng ngồi ngẩn ra, rồi lại nhăn nhó mặt mày, khóe miệng khẽ nhếch lên, không nhớ a, không nhớ lại càng tốt.

"Ngươi không nhớ đã làm gì với ta sao ?" Đôi mắt Lam Yên rưng rưng sóng nước, vô hạn ai oán cố gắng nhìn Điền Ngọc Ngưng, nghiễm nhiên là một bộ dáng vô cùng ủy khuất, tựa như oán phụ bị chồng ruồng bỏ.

"Ta ? Ta làm cái gì ?" Điền Ngọc Ngưng nghi hoặc. Chính mình có thể thể làm gì ? Ta làm gì mà để Lam Yên ủy khuất như thế kia ? Chẳng lẽ lúc say rượu đã làm gì chuyện gì quá phận hay sao ?

"Ngươi thật sự không nhớ rõ ư ?" Lam Yên cố nhịn cười tiếp tục diễn, nước mắt bắt đầu rơi xuống, bộ dáng lê hoa đái vũ ấy khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều phải thương tâm.

"Ta.....ta thật sự không nhớ rõ, đầu đau quá ! Ta không có làm gì quá phận với ngươi chứ ? Ta. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng nhìn thấy bộ dáng đau thương của Lam Yên, trực giác mách bảo bản thân đã làm gì quá phận với nàng ấy, chỉ là vẫn ôm một tia hy vọng rằng nàng ấy đau thương không phải vì mình.

"Ngươi, ngươi. . . . . . Ta thấy ngươi uống say, hảo tâm đỡ ngươi lên giường nghỉ ngơi, thế nhưng ngươi lại. . . . . . " Lam Yên nói đến đó, thanh âm đứt quãng, nghẹn ngào không thể tiếp tục.

"Ta đã làm gì ngươi ?"Điền Ngọc Ngưng cảm thấy một đợt lạnh chạy dọc từ sống lưng lên tới não, chẳng lẽ thật sự. . . . . . Nhưng chính mình căn bản làm được cái gì cơ chứ ?

"Ngươi.... ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy ? Ngươi bảo ta về sau như thế nào ra ngoài gặp người nha ! Ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm với ta. . . . . . " Lam Yên nói đến đó liền ôm lấy thắt lưng mặt dúi vào trong lòng Điền Ngọc Ngưng, giống như Điền Ngọc Ngưng thật sự làm chuyện thiên lý bất dung với nàng vậy.

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now